Trang Chủ
Ngôn Tình
Nợ Âm Khó Thoát
Động Tiên Phú Địa

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nghe vậy, tôi gật đầu, coi như đã đồng ý, vẫn còn hai ngày nữa mới đến chủ nhật, không cần nói cũng biết tổng cục của cục số chín nhất định nằm ở thủ đô.

Thủ đô dù sao cũng là bộ mặt của quốc gia, lòng tôi còn phần tò mò, lại có cả chút mong đợi.

Hai ngày tiếp, Mễ Trần thuê khách sạn ở ngoài, vốn dĩ tôi định bảo Mễ Trần ở trong phòng của Hoàng Tiểu Tiên, những nghĩ đi nghĩ lại, thì thấy dù gì đó cũng là phòng của con gái, có chút bất tiện.

Hai ngày rất nhanh đã trôi qua, nhưng hôm nay chúng tôi lại gặp phải một vấn đề, đó là cho dù đi máy bay hay là bất kỳ phương tiện di chuyển gì, thì đều không thể đem theo động vật.

Tiểu hồ ly là Hoàng Tiểu Tiên ủy thác cho tôi, tôi nhất định phải đem theo nó.

Cuối cùng không còn cách khác, Mễ Trần chỉ đành tìm phía chính phủ xin giấy thông hành, mới có thể đem theo tiểu hồ ly cùng lên máy bay, có điều vì để tránh gặp phải phiền phức không đáng có, cả chuyến đi tiểu hồ ly đều cuộn tròn trong túi.

Bởi vậy không có ai phát hiện ra sự tồn tại của hồ ly, chúng tôi xuất phát từ sáng sớm, mà khi đến thủ đô, đã là đầu giờ chiều.

Thủ đô, quả nhiên mang một khí thế mà những thành phố khác không thể nào có được, nếu nói tỉ mỉ hơn, thì tôi cũng không biết phải nói thế nào.

Tinh thần và khí thế của một đất nước, phần lớn đều tập trung và tích tụ tại thủ đô, vấn đề này có lẽ liên quan đến phương diện phong thủy, nhưng vừa hay tôi không hiểu gì về phong thủy.

Cho nên chỉ có thể đại khái cảm thấy ở đây có một luồng khí thế đặc biệt.

- Sao, thủ đô có khác biệt gì với những nơi khác?

Mễ Trần quay đầu nhìn tôi, cất tiếng hỏi.

Tôi hít sâu một hơi, sau đó nói:

- khí thế hào hùng, ôn hòa như thái sơn, những cái khác, tôi không cảm nhận được nữa.

Mễ Trần gật đầu, nói tôi mới bước vào con đường tu đạo vài tháng, tốc độ như thế này, chính là ước nguyện của rất nhiều người.

Tôi cười cười nhìn Mễ Trần, hỏi anh ta, tu vi của anh ta cao hơn tôi, vậy nhất định nhìn được nhiều thứ hơn, hơn nữa anh ta còn ở thủ đô rất lâu rồi.

Hỏi xong, tôi thấy sắc mặt của Mễ Trần trở lên hơi nặng nề, im lặng một lúc, Mễ Trần nhìn tôi nói:

- Vị lão nhân trong cục số chín đã từng nói qua, khí thế hào hùng, nếu không xảy ra sự cố, có thể bảo hộ nước ta trăm năm không suy bại.

Lòng tôi hơi ngơ ra, hỏi Mễ Trần vị lão nhân đó có lẽ là người lần trước được đội trưởng Đỗ và đội trưởng Chu đến cho lão Doãn lấy đồ trị thương về cho đúng không?

Mễ Trần lúc trước từng nói với tôi, lão nhân là cao thủ xem quẻ trong cục số chín, ông ấy đã xem, thì không thể sai, nhưng tôi vẫn nghe ra một ý khác trong câu nói của Mễ Trần.

Sự cố, Mễ Trần nói là nếu không xảy ra sự cố.

- Được rồi, mau đi thôi, tôi còn muốn nhìn xem cục số chín trông như thế nào đây này!

Tôi lên tiếng, chuyển chủ đề.

Tôi và Mễ Trần cùng nhau ra khỏi sân bay, bên ngoài từ sớm đã có xe đến đón chúng tôi, cũng không phải xe quá xịn, chỉ là một chiếc Hồng Kỳ nội địa bình thường, nhìn được ra cục số chín khá đơn điệu.

Vị trí của cục số chín cũng có chút đặc biệt, những người dân bình thường, không hề biết sự tồn tại của cục số chín.

Đương nhiên cũng có nhiều người đoán, quốc gia có rất nhiều bộ môn thần bí đặc thù, cục số chín cũng tồn tại là vì lẽ đó.

Sau khi lên xe, tôi nhìn đích đến trên bản đồ chỉ đường, chúng tôi đang đi ra vùng ngoại ô.

Không thể không nói thủ đô rất rộng lớn, tình trạng giao thông cũng không quá tốt, chúng tôi ở trên xe đúng nửa tiếng, mới có thể đi tới một trang viên không được coi là hào hoa.

Chỗ này đã là vùng ngoại ô rồi, xem ra tổng cục của cục số chín không nằm trong trung tâm thành phố.

Đến trang viên, tôi có thể cảm nhận được, cả tòa trang viên đều đan xen rất nhiều luồng khí thế khủng bố, nhìn thì như không có vệ sĩ, nhưng tôi biết chỉ cần có người xông vào tòa trang viên.

Chỉ sợ giây tiếp theo, bên cạnh đã bị rất nhiều kẻ mạnh bao vây.

Mễ Trần đi tới trước tòa trang viên, ở đây có hệ thống nhận dạng khuôn mặt và vân tay, sau khi chúng tôi thuận lợi đi vào trong, cuối cùng cũng nhìn thấy người trong tòa trang viên, nhìn thì như giống người bình thường.

Những người này nhìn thấy Mễ Trần, đều gật đầu ra hiệu, tôi cũng không để ý, cứ đi theo sau lưng Mễ Trần, lúc này, tôi lại lần nữa cảm thấy, sau khi đi vào trang viên, tiểu hồ ly trong lòng đã có chút căng thẳng.

Hình như đang kiêng dè nơi này, cảm giác này giống với lúc đi vào trong cửa tiệm của lão Doãn.

Tôi cho tay vào vuốt vuốt tiểu hồ ly, bảo nó đừng lo lắng, sau đó cuối cùng thì chúng tôi cũng đi tới hậu viện của tòa trang viên.

Sau khi đến hậu viện, trong tay Mễ Trần xuất hiện một miếng lệnh bài.

Bên trên lệnh bài có ba chữ cổ rất lớn, cục số chín!

Lệnh bài xuất hiện trong tay Mễ Trần, ấn kết trong tay anh ta cũng bắt đầu biến hóa, một lúc sau, lệnh bài bay lên không trung, mà trước mặt chúng tôi, không ngờ lại hiện ra một cánh cửa lớn mang phong cách cổ xưa.

Kỳ thực lúc tôi tiến vào, đã biết, cục số chín không thể nào chỉ có một tòa trang viên nhỏ thế này, mà cánh cửa cổ trước mặt đây, chỉ sợ mới chính là lối chính đi vào trong cục số chín.

Cửa lớn từ từ mở ra, Mễ Trần quay người lại nhìn tôi, nói:

- Mời, người anh em họ Lý.

Tôi gật đầu, đi cùng theo sau lưng Mễ Trần tiến vào trong cửa, khi cửa mở ra, lòng tôi vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý những vẫn cảm thấy bất ngờ, bởi vì trước mặt tôi, có một con đường trải đầy thanh thạch.

Đảo mắt nhìn quanh, đây hoàn toàn là một thế giới khác biệt so với bên ngoài, có núi có sông, chim kêu hoa nở, khắp nơi đều là những tòa nhà mang kiến trúc cổ kính.

Kiến trúc ở trong này, chính là đang mô phỏng quang cảnh thời cổ đại, nhìn không thấy bất cứ thứ nào liên quan đến thời hiện đại, đem đến cho người ta một cảm giác vô cùng thoải mái.

- Thế nào? Nơi này không tồi chứ?

Mễ Trần đứng bên cạnh tôi, cất tiếng hỏi.

Tôi gật đầu, cũng không trả lời Mễ Trần ngay, mà từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận linh khí thiên địa nồng nặc xung quanh, đang chui vào trong từng lỗ chân lông của tôi.

Linh khí trong này, mặc dù không bằng linh khí đan, nhưng không hề thấp kém hơn linh khí phụ dụng.

Nếu như ở lâu trong đây, chính là một nơi tu luyện tuyệt vời.

Tôi cảm thấy ngưỡng mộ những người của cục số chín, ngày nào cũng được ở đây tu luyện, giống như được thần tiên trợ giúp, thật quá tốt.

- Đâu chỉ có không tồi, đây chính là nơi tuyệt vời để tu luyện, người cục số chín các anh thật có phúc.

Nhìn Mễ Trần, tôi lên tiếng, trong giọng nói cũng không tránh khỏi có chút ngưỡng mộ, Mễ Trần lắc đầu, sau đó nói, nếu tôi muốn, ngày nào cũng có thể tu luyện ở trong này.

Tôi nghĩ, chuyện này không thích đáng, như thế chẳng phải đã bị cục số chín trói chặt chân rồi sao.

Tôi đánh giá xung quanh một lượt, dọc đường những bóng người cứ không ngừng lướt qua, tôi hỏi Mễ Trần, nơi này vì sao lại có khác biệt nhiều với bên ngoài như thế?

Mễ Trần cười nói:

- Động tiên phú địa, cậu nghe qua chưa?

Động thiên phú địa? Hình như là một cách nói trong đạo giáo, tương truyền những người tu luyện trong đạo giáo, đều có động thiên phú địa của riêng mình, mà nổi tiếng nhất, chính là ba mươi sau động thiên, bảy mươi hai phú địa.

Mễ Trần lại lên tiếng giải thích, nói động thiên phú địa, cũng có thể dùng từ “thế giới nhỏ” để hình dung.

Một không gian riêng biệt, không liên quan gì đến các sự vật của thế giới bên ngoài, liên kết với nhau bằng cửa chính của không gian, bên trong này, không có khói lửa thế tục, càng không có rác thải ô nhiễm như thế giới bên ngoài.

Còn có khắc họa đặc thù của Tụ Linh Trận, cho nên mới khiến cho thế giới nhỏ có cảm giác khác biệt trái ngược hoàn toàn với bên ngoài.

- Nói như vậy, chắc cậu cũng hiểu rồi, trong tu đạo, thế giới mà chúng ta vẫn quen biết, tên gọi là thế tục giới.

Mễ Trần nhìn tôi, tôi hơi ngơ người, hỏi anh ta:

- Ý anh là, thế giới nhỏ thế này, thực ra trong khắp cả nước đều có rất nhiều?

Mễ Trần cười cười, gật đầu:

- Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói.

Nghe vậy, tôi cũng đi theo sau lưng anh ta, đi tiến lên phía trước, Mễ Trần bắt đầu giải thích, thường thì, trong nội tình mỗi tông môn đều có thế giới nhỏ riêng, chỉ dành cho riêng đệ tử trong môn phái, cũng là môi trường tu luyện tốt nhất.

Mà bỗng nhiên trong lòng tôi nghĩ ra điều gì đó, vội vàng hỏi Mễ Trần, nhà họ Lý trong giới tu đạo, có được coi là đại gia tộc không?

- Nhà họ Lý? Cậu từng tiếp xúc?

Tôi vừa nói xong, cả người Mễ Trần bỗng khựng lại, quay người nhíu mày hỏi tôi.

Tôi gật đầu, nói lúc trước từng tiếp xúc qua, nhưng tôi không nói cụ thể về chuyến đi tới Nop Lor cho Mễ Trần biết.

- Không chỉ là một đại gia tộc, nhà họ Lý còn là gia tộc đứng nhất nhì trong đạo môn, đến ngay cả cục số chín, vào lúc cần thiết, vẫn phải nể mặt nhà họ Lý.

Nghe vậy tôi cả kinh, thật không ngờ nhà họ Lý lại có vị trí cao như vậy trong đạo môn. Những gì giáo sư Lâm nói lúc trước, rõ ràng không tỉ mỉ như thế này.

- Cậu đấy, đừng nói là đắc tội với nhà họ Lý rồi chứ?

Đột nhiên Mễ Trần nghĩ đến điều gì, vội vàng gặng hỏi tôi.

Tôi lắc đầu, nói không phải.

- Ý, thằng nhóc này cũng họ Lý, lẽ nào nhà cậu có họ hàng với nhà họ Lý?

Mễ Trần đột nhiên hô lên, tôi lắc đầu, nói tôi vốn dĩ không biết có sự tồn tại của một nhà họ Lý có tầm vóc to lớn đến như thế.

Mà thiên hạ không ít người họ Lý, không thể nào đều có họ hàng với nhà họ Lý kia được chứ? Lại nói, nếu như nhà tôi thực sự có liên quan với nhà họ Lý, thì cũng đã sớm chạy đến ôm đùi rồi.

Mễ Trần cười cười lắc đầu, nói thôi đừng nói linh tinh nữa, mau tới gặp cục phó.

- Tính khí của cục phó khá xấu, lát nữa thằng nhóc cậu cẩn thận lời ăn tiếng nói một chút, đừng chọc cục phó phát hỏa.

Mễ Trần nhìn tôi thật sâu, sau đó cất tiếng, tôi nhìn ánh mắt của Mễ Trần, lòng bỗng cảm thấy tò mò về cục phó.

- Được rồi, tôi sẽ chú ý mà!

Tôi đáp lại Mễ Trần một câu, anh ta không nói gì, dẫn tôi đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

BÌNH LUẬN FACEBOOK