Nợ Âm Khó Thoát

Chương 288: đối thủ mạnh

Ngũ Đẩu Mễ

05/10/2020

Cũng có thể là bởi vì tâm trạng của tôi cũng ít nhiều bị Thị khống chế, bỗng cảm thấy luồng kiếm khí huyết sát trong của công kích lần này đã càng thêm khủng bố hơn nhiều.

Vượt xa cả những đòn tấn công khi trước, có điều đối với tôi mà nói, lại cực kỳ có lợi.

Cuối cùng thì sắc mặt của Lộc Nguyên Thư cũng khó coi đến đáng sợ, xem ra, y đã cảm thấy sự khủng bố của đòn tấn công.

Sắc mặt y lạnh tanh, canh khí màu đen toát ra từ trong lòng bàn tay, không ngừng ngưng tụ thành ấn kết.

Giây tiếp theo, canh khí hóa thành một bàn tay cực lớn, vung mạnh tới chỗ tôi.

Mặt tôi không biến sắc, mắt nhìn chằm chằm vào luồng kiếm khí và bàn tay đen sì đang càng lúc càng tiếp cận nhau ở giữa.

Hai luồng công kích rất nhanh đã va vào nhau, ầm một tiếng, cũng chưa phải là âm thanh kinh thiên động địa.

Chỉ là một âm thanh trầm đục vang lên, bàn tay màu đen bị kiếm khí chém thành hai.

Canh khí tan dần ra trong không trung, tôi lại lần nữa cảm nhận được rõ luồng năng lượng này, quả nhiên bất thường, nhìn rất giống khí âm sát, nhưng khi thử cảm nhận, lại hoàn toàn không phải như cảm giác của khí âm sát đem lại.

Hoặc là bởi vì lần này khoảng cách đã gần hơn, tôi cảm thấy luồng năng lượng này không hoàn toàn chân chính, mà vẫn có chút âm tà.

Lông mày tôi hơi nhíu lại, luồng năng lượng này, có gì đó không hẳn là chính phái, việc này cần được suy nghĩ tỉ mỉ.

Thực ra vấn đề này tôi hoàn toàn có thể hỏi Trúc Tẩm Ngưng, nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hỏi, cũng chẳng tìm thấy cơ hội để hỏi.

Trúc Tẩm Ngưng nếu đã tu luyện năng lượng này, vậy cô ta nhất định biết gốc gác.

Có điều hiện tại rất rõ ràng, bây giờ không phải lúc nghiên cứu chuyện đó, luồng kiếm khí sau khi chém đứt đôi chưởng canh màu đen, lập tức lao tới tiến cận Lộc Nguyên Thư.

Lộc Nguyên Thư hốt hoảng, thân hình không ngừng lùi ra sau, kiếm khí vẫn không dừng lại.

Chính lúc này, tôi cảm thấy da gà toàn thân bỗng dựng đứng hết lên, cảm giác nguy hiểm truyền tới từ đằng sau, trong lòng giật thót một cái, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó.

Cổ trùng bản mệnh của Lộc Nguyên Thư luôn trốn vào một góc chưa từng xuất hiện, lúc này, có lẽ đã nhịn không được mà phóng ra ngoài.

Rất rõ ràng, Lộc Nguyên Thư cho đến tận phút cuối, vẫn ghi nhớ phải dùng cổ trùng làm trọng thương tôi, hi vọng còn có thể thay đổi thế cục vào phút chót.

Vào thời khắc này, tôi nhất định không thể để cho Lộc Nguyên Thư đạt được mục đích.

Quay mạnh người lại, hai lá bùa Liệt Dương sớm cầm sẵn trong tay lập tức được ném lên trên không trung, hai vòng mặt trời nhỏ nhỏ chiếu sáng cả đấu trường.

Nhưng thứ khác tôi không biết, nhưng tôi biết, cổ trùng được nuôi ở trong môi trường tối tăm, nếu nói ánh nắng mặt trời tự nhiên không gây ảnh hưởng gì với cổ trùng, vậy bùa Liệt Dương thì sao?

Khi bùa Liệt Dương được kích phát, mắt tôi khẽ sáng lên, bởi tôi thấy phía dưới bùa Liệt Dương, một con rết khổng lồ đen sì đang bắt đầu quằn quại, nhìn như đang rất đau đớn.

Chính lúc này, sau lưng tôi vang lên một tiếng gào lớn:

- tôi nhận thua, mau tha cho cổ trùng bản mệnh của tôi!

Khi nghe thấy tiếng hô, tôi cũng quay người lại, nhìn Lộc Nguyên Thư đang quỳ một gối ở dưới đất.

Lúc trước mải chú ý đối phó cổ trùng sau lưng, mà không chú ý tới Lộc Nguyên Thư bên kia, không ngờ kiếm khí khủng bố vẫn chưa đánh y văng ra khỏi vạch vàng.

Chỉ khiến cho thương thế trên người y nặng thêm, có điều đối với thái độ nhận thua của y, tôi cảm thấy có chút khó chịu.

- Nhận thua mà còn vênh váo thế à? Khâm phục, thật khâm phục!

Tôi nhìn Lộc Nguyên Thư, nhàn nhạt lên tiếng.

Ai cũng nghe hiểu ra ý tứ trong câu nói, mặt mày Lộc Nguyên Thư giần giật, có điều, lúc này tiếng nói của Trúc Tuấn đã vang lên:

- Trận này, Lộc Nguyên Thư nhận thua, Lý Nhất Lượng thắng, tích được một điểm!

Trúc Tuấn nói xong, trong lòng tôi bỗng thấy hơi chán nản, chỉ đành phẩy tay, thu bùa Liệt Dương lại.

Con rết màu đen lúc này nom yếu ớt thoi thóp, bò về phía Lộc Nguyên Thư đứng.

Vốn dĩ định giết con rết kia, giáo huấn Lộc Nguyên Thư một bài học, nhưng hiện tại Trúc Tuấn đều đã lên tiếng, tôi chỉ đành thu tay, coi như vận khí của Lộc Nguyên Thư tốt.

Đặt con rết vào trong hũ sứ, Lộc Nguyên Thư nguýt dài tôi một cái, tôi nhìn được ra vẻ căm hận oán độc trong ánh mắt y, có điều từ khi quyết định đắc tội với y, thì tôi đã chẳng quan tâm gì nữa rồi.

Lộc Nguyên Thư từ từ bước ra khỏi võ đài.

Tiếng Trúc Tuấn lại truyền ra, nghỉ ngơi nửa tiếng, mới tiếp tục trận công lôi thứ hai.

Tôi cũng trực tiếp ngồi khoanh chân xuống giữa võ đài, láng máng nghe thấy những tiếng bàn luận.

- Thằng kia không ngờ lại thắng rồi?

- Thật không thể tin nổi, có điều tôi thấy trận này thằng đó cũng hao tổn không ít sức lực, chỉ e chẳng chống đỡ nổi qua vòng công lôi thứ hai.

- Cũng chưa chắc, lúc trước chẳng phải còn có ai đó nói, thằng đó sẽ bị loại ngay từ vòng đầu sao?

Những tiếng bàn luận như đàn gẩy tai trâu bên tai tôi, bởi hiện tại chuyện quan trọng nhất của tôi chính là mau chóng khôi phục lại năng lượng đã tiêu hao, như vậy mới có lợi cho tôi ở những trận kế tiếp.

Trong tay xuất hiện viên tinh thạch Hoàng Tiểu Tiên đưa cho tôi, tôi không biết đây là thứ gì, Hoàng Tiểu Tiên cũng không nói, tối qua lúc trị thương cũng mới chỉ dùng chưa đến một phần ba năng lượng.

Năng lượng bao hàm trong tinh thạch vô cùng khủng bố, trên người tôi căn bản đã không còn bất kì tư nguyên nào, Hoàng Tiểu Tiên đưa cho tôi viên tinh thạch vào lúc này là cực kỳ đúng lúc.

Bù đắp tư nguyên tu luyện thiếu hụt trên người tôi, lúc này, tôi cảm thấy từng luồng linh khí nồng nặc không ngừng chui vào trong người mình, sau khi chui vào lại chuyển hóa thành chân nguyên, vào tới khí hải đạo cơ kì lạ bắt đầu xoay chuyển, ngưng tụ những chân nguyên đang hỗn loạn lại tại một điểm.

Tôi cảm thấy thương thế trong người mình đang hồi phục rất nhanh chóng, đối với những chuyện ở bên ngoài, tôi hoàn toàn không quan tâm.

Mãi cho đến khi tiếng Trúc Tuấn vang lên.

- Nửa tiếng đã trôi qua, bắt đầu công đài lần thứ hai!

Nghe vậy, tôi từ từ mở mắt, thở hắt ra một hơi, bèn đứng dậy.

Hiện tại đã hồi phục hoàn toàn, tôi đưa mắt nhìn Phá Quân ở phía dưới võ đài, Lộc Nguyên Thư đã thay hắn dò đường, lẽ nào hắn vẫn không có ý định chuẩn bị ra tay sao?

Tiếng Trúc Tuấn lại cất lên, giục người khiêu chiến thứ hai mau tiến lên võ đài.

Khiến tôi bất ngờ là, lần này vẫn không phải là Phá Quân, mà là Vũ Si khi trước đã bại trận dưới tay Cự Mông.

Khí mùi toàn thân Vũ Si vô cùng nồng nặc, tôi nhíu mày, lúc trước chẳng phải gã đã trọng thương rồi sao? Tại sao bây giờ lại trông như không bị làm sao cả vậy?

Nhìn Vũ Si đang từ từ đi tới chỗ tôi, lúc này mới nhớ ra, lúc trước Cự Mông đã nói, độc tố trên người Vũ Si nhiều nhất cũng chỉ làm gã bị tê liệt nửa tiếng, hoàn toàn không ảnh hưởng đến những cái khác.

Xem ra lúc này độc tố trên người gã đã tan đi hết, mà hiện tại, gã đang trong trạng thái “điên phong”.

Vũ Si đã đi tới giữa võ đài, lòng tôi trùng xuống, trong lòng tôi, Phá Quân và Vũ Si thật ra đều ngang tài ngang sức.

Cổ trùng bản mệnh kì dị của Vũ Si vô cùng khó nhằn, tôi không có cổ trùng bản mệnh có thể làm tê liệt gã giống như Cự Mông.

Vì vậy, hiện tại tôi nhất đinh phải đối diện với hàng phòng ngự khủng bố của Vũ Si trước mặt, làm thế nào để phá bỏ phòng ngự của gã, nếu không phá bỏ được, thì tình hình sẽ không mấy khả quan, Vũ Si, là đối thủ mạnh.

- Vũ Si xin được thỉnh giáo!

Khi trong đầu tôi đang suy nghĩ cả tỉ thứ, thì Vũ Si đã ôm quyền, hướng về phía tôi nói.

Hít sâu một hơi, tôi cũng ôm quyền hướng về phía Vũ Si.

Kế đó, chân nguyên trong người mau chóng điều động, chui vào hai lòng bàn tay, sắc mặt Vũ Si nặng nề, cơ bắp trên cánh tay bắt đầu phồng lên.

Thấy vậy, lòng tôi trùng xuống, thầm nói:

“Tới rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook