Nợ Âm Khó Thoát

Chương 264: đoàn người kỳ lạ

Ngũ Đẩu Mễ

14/09/2020

Người nọ nói xong, tôi cảm thấy không khí phía dưới hình như đã trở lên kỳ quái.

- Là ta sơ suất, đa tạ quân sư!

Sau đó tôi nghe thấy những tiếng bước chân, hình như là vị thiếu chủ đã đứng dậy.

Tiếp nữa là những tiếng kêu hoảng hốt, sợ hãi!

- Thiếu chủ, nô tài biết sai rồi, lần sau nô tài không dám hỏi nhiều nữa, nô tài đáng chết!

Đây là tiếng nói của kẻ lúc trước mở miệng hỏi.

Những tiếng kêu than hiện tại, cũng chính là của gã đã hỏi thiếu chủ về vấn đề thắng hay bại, vị thiếu chủ cũng lỡ nói nhiều vài câu, liền lập tức bị quân sư nhắc nhở.

Nhưng bây giờ lại chỉ nghe thấy tiếng gào khóc của tên thủ hạ lúc nãy, nhưng thiếu chủ lại không nói gì? Đang tức giận sao?

Ngay khi lòng tôi thấy nghi hoặc, lập tức, tiếng nói nhàn nhạt của vị thiếu chủ cũng truyền ra.

- Đúng là ngươi đáng chết, nếu đã vậy, ta sẽ thành toàn nguyện vọng trong lòng ngươi!

Nói xong, tiếng cầu xin của tên thủ hạ càng thêm kinh hoảng, nhưng lần này không đợi gã nói nhiều, tôi đã cảm thấy phía dưới truyền lên chút dao động kỳ lạ.

Tiếp đó là một tiếng thét thảm thiết, có điều tiếng thét chỉ vang lên vài giây, sau đó đã hoàn toàn im bặt, cứ giống như chỉ là ảo giác.

Nhưng tôi thấy Hoàng Tiểu Tiên bên cạnh cũng lộ ra biểu cảm nặng nề trên khuôn mặt, chứng minh, những gì tôi nghe thấy và cảm thấy lúc trước đều là sự thật.

- Từ lúc ra khỏi bộ lạc, ta cứ có cảm giác bên cạnh mình có người đi theo, bây giờ đã chết đi một người, không biết cảm giác này có tan biến đi không, nếu không biến mất, sẽ tiếp tục giết, giết đến lúc biến mất thì thôi!

Lúc này, tôi nghe thấy tiếng nói nhàn nhạt của vị thiếu chủ, giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại như có vô vàn sát khí.

Mặc dù tôi chưa nhìn thấy vị thiếu chủ này, nhưng luồng khí thế của hắn, đủ để khiến người ta lạnh gáy, hắn hành sự vô cùng quyết đoán, không có khẽ hở.

Bởi vì tên thủ hạ lúc trước chỉ hỏi nhiều một câu, cộng với nhắc nhở của quân sư, hắn đã ra luôn quyết định giết chết thủ hạ này, thủ đoạn này quá đỗi tàn bạo.

- Quân sư, người nói xem tiếp theo đây chúng ta phải làm gì?

Bỗng, vị thiếu chủ cất tiếng hỏi, nhưng lần này ngữ điệu của hắn lại mang vẻ ‘thỉnh giáo’, rõ ràng là muốn nghe ý kiến của quân sư.

Quân sư không lập tức lên tiếng, hình như đang trầm tư, một lúc sau, tiếng nói của quân sư mới vang lên:

- Thiếu chủ, hiện tại các nhà đều đang cố gắng che giấu tung tích, rất rõ ràng, bọn họ đều không muốn để lộ điều gì đó, vậy thì chúng ta cũng đành im lặng nhìn xem nhất cử nhất động của bọn họ, hạn chế ra ngoài hết sức có thể, đợi tin tức của chủ gia.

Quân sư nói xong, thiếu chủ nghĩ một lát, nhàn nhạt nói:

- Im lặng quan sát thay đổi của bọn họ, địch không hành động ta cũng không hành động.

Sau khi nói xong, bên dưới rơi vào trong im lặng, tôi và Hoàng Tiểu Tiên tiếp tục nghe thêm hai tiếng, vẫn không có thêm thu hoạch.

Tôi liền đứng dậy, nhìn Hoàng Tiểu Tiên, hỏi chị ta tiếp theo phải làm thế nào?

Hoàng Tiểu Tiên lộ ra một nụ cười không biết phải làm sao, nói tiếp theo chắc không còn thu hoạch gì nữa, cũng chỉ có thể quay về, còn về việc tôi có muốn đi hỏi vị cao nhân đứng sau lưng mình hay không, thì đó là việc của tôi.

Buổi tối ngày hôm nay, cũng không nghe được tin tức gì quan trọng, chỉ biết mỗi một ‘chủ gia’, còn cả vài gia tộc khác cũng không biết là gì?

Dựa vào những gì vị thiếu chủ lúc trước nói, bọn họ thuộc về bộ lạc?

Hiện tại căn bản không còn nghe thấy danh từ này nữa, thời đại nào rồi mà vẫn còn bộ lạc? rõ ràng là không thể tin nổi, có điều thế giới này, có rất nhiều thứ đã ẩn giấu đi, tôi cũng không quá kinh ngạc, cứ như thế, tôi và Hoàng Tiểu Tiên rời khỏi khách sạn.

Lúc trước tôi thử cảm nhận một chút, luồng khí mùi kia đúng thực là rất kỳ lạ, nhưng cụ thể thế nào tôi lại không biết, thậm chí, từ trước đến nay tôi chưa từng cảm nhận qua luồng khí nào như thế, cho nên căn bản không thể phán đoán ra thân phận của đoàn người này.

Sau khi tôi và Hoàng Tiểu Tiên trở về nhà, chị ta cũng về phòng mình nghỉ ngơi, tôi thì bắt đầu ngồi trong phòng suy tư nghĩ ngợi, tôi đang nghĩ, tôi có nên đi hỏi Lão Doãn không? Tôi cũng không dám bảo đảm chuyện này lão Doãn nhất định sẽ biết, nhưng lão Doãn hiểu nhiều biết rộng, nói không chừng lão ta thực sự biết thân phận của đoàn người.

“ Vẫn là đi tìm lão Doãn.”

Nghĩ rất lâu, tôi mới nói thầm trong lòng, sau đó đứng dậy, đi tới chỗ lão Doãn.

Đợi đến khi tới nơi, bước vào trong, phát hiện vừa hay lão Doãn đang ở trong cửa tiệm, tôi nhìn lão Doãn, nói mục đích tới đây của mình ra, sau khi nghe xong lão Doãn nhíu chặt mày.

- Không lý nào! Bọn họ ra ngoài sớm như vậy làm gì?

Không ngờ đến lão Doãn cũng không biết, mà sau khi nói xong, căn bản không cần giải thích quá nhiều, lão Doãn đã thấp giọng lầm bầm.

Kế đó, tôi nhìn lão Doãn, hỏi:

- Lão Doãn, đoàn người này rốt cuộc đến từ đâu?

Lao Doãn nhíu mày, trả lời:

- Nhóc con, xuất thân của đoàn người này trong một khoảng thời gian ngắn không thể nói rõ, sau này có thời gian tôi từ từ giải thích cho anh nghe, bây giờ tôi đang tò mò là vì sao đoàn người đó lại muốn xuất hiện?

Nghe vậy, tôi trực tiếp nói với lão Doãn, dựa vào những tin tức chúng tôi nghe lén được trong khách sạn, hình như là chủ gia triệu hồi bọn họ, còn về chủ gia là ai? Tôi hoàn toàn không biết, cho nên mới đến hỏi lão Doãn, có ấn tượng gì với đoàn người đó không.

Nhưng bây giờ xem ra, lão Doãn không đơn giản chỉ là có ấn tượng, thậm chí còn hiểu rõ về đoàn người này, bằng không cũng không lộ ra cảm xúc như vừa nãy.

- Nhóc con, gần đây tôi có chút chuyện phải ra ngoài một chuyến, đoàn người này, anh trông chừng, khi nào tôi trở về tôi sẽ tìm anh, đến lúc đó anh hãy nói với tôi đoàn người này đã làm những việc gì.

Lúc này, tiếng nói của lão Doãn vang ra, nghe vậy tôi hơi ngơ người, bởi trên mặt lão Doãn, giăng đầy vẻ nặng nề.

Điều này khá kỳ lạ, nói thật, thời gian tôi và lão Doãn quen biết nhau không dài, cũng không ngắn, đây là lần đầu tôi thấy lão Doãn có sắc mặt như vậy.

Lòng tôi cực kỳ tò mò, thân phận của bọn họ rốt cuộc là gì, mà đến ngay cả lão Doãn cũng lộ ra vẻ mặt như thế.

Cuối cùng, tôi chỉ đành đi khỏi cửa tiệm của lão Doãn, ngay sau đó cánh cửa cũng đóng chặt lại, lão Doãn sao lại vội vã như vậy? cũng không biết lão Doãn rốt cuộc đang muốn đi đâu làm gì? Không ngờ lại đi vội vội vàng vàng thế?

Có điều nhiệm vụ lão Doãn giao cho tôi, lại khiến tôi hơi đau đầu, bởi tôi cũng không biết phải hoàn thành kiểu gì, ngày thứ hai, tôi tìm cách mua một bộ thiết bị theo dõi từ xa.

Sau đó tìm thuê một phòng khách sạn khác đối diện với khách sạn đoàn người nọ đang ở, lắp ráp xong thiết bị, bắt đầu giám sát hành động của đoàn người, đây là lần đầu tôi nhìn thấy gương mặt thật của bọn họ, vị thiếu chủ kia còn rất trẻ, có lẽ không lớn hơn tôi quá nhiều.

Sau đó là quân sư, trung niên, nuôi một nhúm râu dê, ánh mắt sâu thẳm không đáy, vừa nhìn là biết là một người điềm tĩnh.

Mà chỉ cần nhìn một cái, tôi đã chắc chắn, người này xem ra chính là quân sư trong miệng tên thiếu chủ.

Thời gian tiếp theo tôi bắt đầu tiến hành giám sát, nhưng mấy ngày liền, đều không có bất kỳ thu hoạch nào, bởi vì đoàn người nọ gần như không hề ra khỏi khách sạn, có điều có một điểm tôi rất tò mò, bọn họ không ngờ chưa từng ăn qua cơm.

Một hai ngày còn nghĩ bọn họ không đói, sợ phiền phức, nhưng đã mấy ngày trôi qua rồi, tôi vẫn chưa thấy bọn họ ăn cơm, điểm này khiến tôi rất khó hiểu.

Lẽ nào bọn họ đã thành tiên rồi sao? Bằng không vì sao có thể không ăn cơm trong mấy ngày liền? bình thường nhiều nhất cũng chỉ uống nước, những thứ khác tôi chưa từng thấy qua.

Điều này khiến nghi hoặc và tò mò trong lòng tôi càng lúc càng thêm lớn, lúc này tôi đã hạ quyết tâm, phải điều tra ra thân phận thật sự của đoàn người.

Tôi ở trong này khoảng bốn, năm ngày, nhưng trong bốn, năm ngày này, hoàn toàn không nhìn thấy bọn họ bỏ gì vào miệng.

Không sai, chính là không ăn gì cả, mà mặc dù không ăn gì, nhưng năng lực năng lượng trên người của bọn họ, rốt cuộc là dựa vào thứ gì để bổ sung?

Điểm này càng khiến người ta khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook