Nợ Âm Khó Thoát

Chương 263: điều tra

Ngũ Đẩu Mễ

11/09/2020

Nghe vậy, Hoàng Tiểu Tiên nhíu mày, sau đó gật đầu.

Có điều ngập ngừng một lúc, Hoàng Tiểu Tiên mới cất tiếng nói với tôi:

- Đem em đi xem không vấn đề gì, nhưng em cảm thấy đến chị còn không nhìn ra điều mờ ám, vậy em có thể nhìn ra cái gì?

Ồ, bị người con gái này xem thường rồi, thật không thoải mái mà, nhưng không thể không nói đây là sự thật, bởi thực lực của Hoàng Tiểu Tiên cao hơn tôi rất nhiều, đến ngay cả chị ta còn nhìn không ra, vậy tôi đi chẳng phải càng không có tác dụng sao?

- Vậy chị nói xem làm thế nào bây giờ?

Tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên, hỏi.

Tôi bỗng thấy khóe miệng chị ta lộ ra nụ cười nhạt, chị ta nói:

- Không phải em quen biết một vị cao nhân sao? Em có thể đi hỏi ngài ấy, ngài ấy chắc chắn biết.

Hoàng Tiểu Tiên nói xong, tôi bỗng cả kinh, trợn mắt nhìn Hoàng Tiểu Tiên trước mặt.

Hoàng Tiểu Tiên bị tôi nhìn chằm chằm bỗng không được tự nhiên, sau đó cất tiếng nói:

- Em đừng có suy diễn lung tung, ngày nào cũng ở chung với em, cảm thấy thực lực của em ngày một thay đổi, còn cả cứ mỗi lần gặp chuyện nguy hiểm đều sẽ ra ngoài một chuyến, thằng ngốc cũng đoán ra phía sau lưng em nhất định chỉ cao nhân chỉ điểm.

Tôi còn chưa hỏi, Hoàng Tiểu Tiên đã giải thích, tôi không hiểu nhìn Hoàng Tiểu Tiên, hỏi tôi còn chưa nói? Sao chị ta đã giải thích rồi?

Chắc là Hoàng Tiểu Tiên bị tôi nói trúng, lập tức quay đầu đi, nói chị ta về phòng nghỉ ngơi trước, buổi tối sẽ tới tìm tôi.

Hoàng Tiểu Tiên rời khỏi phòng tôi, mà trong lòng tôi thì đang suy nghĩ những chuyện này, sự việc kỳ lạ mà Hoàng Tiểu Tiên phát hiện, vốn dĩ Qúy Dương đang yên lành, bỗng kéo tới nhiều người như thế, khiến tôi rất khó hiểu.

Hoặc là có chuyện quan trọng, hoặc là trong tỉnh Qúy Châu của chúng tôi có báu vật hiện thế, chứ không thì không biết giải thích sao cho hợp lý.

Không cần biết là tình trạng nào, tôi nhất định phải điều tra rõ, bởi thân làm người bản địa, tôi còn không biết chỗ mình đã xảy ra chuyện gì, đương nhiên tôi không cho phép chuyện như thế.

Rất nhanh, sắc trời đã tối, tôi và Hoàng Tiểu Tiên chuẩn bị một chút, mới ra khỏi cửa, Hoàng Tiểu Tiên trực tiếp dắt tôi tới một khách sạn.

Sau khi vào khách sạn, Hoàng Tiểu Tiên tỏ ra rất tự nhiên, nắm lấy tay tôi, tôi bị chị ta kéo tới quầy lễ tân, khi tôi còn chưa hiểu Hoàng Tiểu Tiên đang muốn làm gì, chị ta đã bảo tôi mau lấy chứng minh thư ra.

Hóa ra Hoàng Tiểu Tiên muốn thuê phòng, lúc này, tôi cũng cảm thấy những ánh mắt xung quanh đang đổ dồn lên người mình.

Những ánh mắt này khiến tôi rất khó chịu, giải thích thế nào nhỉ? Ánh mắt ấy hình như đang nói, rau cải trắng ngon ngọt thế kia đều đã bị lợn chén rồi.

Nhưng con mẹ nó nữa, ông đây cũng đâu có xấu xí! Lúc này, một người đàn ông trung niên tai to mặt lớn đi tới chỗ chúng tôi, đưa một tấm danh thiếp cho Hoàng Tiểu Tiên.

- Chào cô gái xinh đẹp, bỉ nhân tên là Ngô Đại Quang, đây là danh thiếp của tôi, lần này đến Qúy Châu là muốn đàm luận chuyện là ăn với ba tập đoàn lớn ở đây, không biết cô của hứng thú cùng tôi ăn một bữa tối?

Nhìn tấm danh thiếp lòe loẹt của người nọ, lông mày tôi hơi nhíu lại, gã này đã nhìn trúng Hoàng Tiểu Tiên, chỉ nhìn mỗi tấm danh thiếp, cũng biết đánh giá không ít tiền.

Không phải là vì Ngô Đại Quang không kìm chế nổi, mà mạo muội đi tới bắt chuyện, nói thật, Hoàng Tiểu Tiên vốn là hồ tộc, mê lực vốn có ở trên cơ thể, rất dễ khiến người ta bị thu hút.

ở cạnh chị ta, tôi lúc nào cũng phải kìm chế bản thân, Ngô Đại Quang vừa nhìn là biết là người có kinh nghiệm trên thương trường, thì mới dám đi tới bắt chuyện, còn những người khác, đều chỉ âm thầm khao khát, chứ không dám lại gần.

có điều mặc dù tôi và Hoàng Tiểu Tiên không có quan hệ gì, nhưng lúc này, mặt mũi của một thằng đàn ông không cho phép tôi để cho gã kia khua môi múa mép, tôi thuận tay, cướp lấy tấm danh thiếp trên tay Ngô Đại Quang khi gã còn chưa kịp phản ứng lại.

- Ô, tấm danh thiếp này không tồi, vậy thì tôi xin thay mặt vợ mình nhận lấy nhé!

Nói xong, tay tôi phẩy một cái, tấm danh thiếp đã không cánh mà bay.

Mắt Ngô Đại Quang hơi sáng lên, không ngờ tôi sẽ ra chiêu này, thậm chí mắt còn nhìn chằm chằm vào tay tôi, muốn nhìn xem tấm thiếp bọc vàng bọc kim cương của gã đã đi nơi nào.

- Láo xước, ông chủ Ngô không nói chuyện với cậu, cậu dám thò mồm vào ư?

Chính lúc này, ở sau lưng Ngô Đại Quang, xuất hiện một người đàn ông khá khôi ngô, một tay đập xuống người tôi, chính vào lúc tay hắn chưa chạm vào người, ngón tay tôi đã điểm nhẹ vào lòng bàn tay hắn.

Lúc hắn còn chưa cảm nhận được gì, tay tôi đã thu lại, thân hình của hắn cũng đứng khựng lại ở giữa.

Người này có lẽ là bảo vệ của Ngô Đại Quang, lúc này lông mày Ngô Đại Quang nhíu chặt, trong ánh mắt phát ra luồng ánh sáng dị thường.

Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên, tay lại lật một cái, tấm danh thiếp xuất hiện trong tay tôi, bay thẳng về phía Ngô Đại Quang.

- Ông chủ Ngô, thứ này ông vẫn lên tự giữ lấy, đừng người khác nhìn thấy, thứ này chắc đáng giá không ít tiền đâu nhỉ?

Nói xong, tôi không để ý nữa, mà quay đầu nhìn Hoàng Tiểu Tiên, thấp giọng nói một câu

- Đi thôi!

- Chú em này, lúc trước là Ngô mỗ có mắt như mù, bảo vệ của tôi thì…?

Ngô Đại Quang bỗng phản ứng lại, nhìn tôi nói, tôi cười nhẹ, đáp:

- À, cái này không có liên quan đến tôi, người anh em kia hỏa khí nặng, thường thì phải đợi khoảng nửa tiếng nữa, mới từ từ dịu đi.

Sau khi nói xong, tôi cuối cùng cũng không để ý Ngô Đại Quang nữa, cùng Hoàng Tiểu Tiên đi vào trong phòng.

- Ồ, nhìn không ra nha! Mới trẻ thế kia đã có vợ rồi, thật có bản lĩnh!

Ngay khi chúng tôi vừa đi, tiếng nói có chút trêu ghẹo của Hoàng Tiểu Tiên vang lên, tôi cười cười xoa xoa mũi, nói chẳng phải vì gặp phải chuyện đặc biệt sao?

Chúng tôi đến đây điều tra manh mối, nhưng nếu bị ông béo kia quấy rầy, bại lộ rồi, vậy chúng tôi còn tìm thế nào được manh mối nữa?

Nghe tôi giải thích vậy, Hoàng Tiểu Tiên hừ lạnh một tiếng, không thèm nói gì nữa, trong lòng tôi thầm cảm thấy may mắn, hôm nay người con gái này thật biết điều, còn không nói gì nữa cơ mà.

Chúng tôi đi vào trong phòng đã thuê, Hoàng Tiểu Tiên bỗng lấy ra vài thứ.

Thấy trên người Hoàng Tiểu Tiên cũng có túi càn khôn, tôi nhìn qua những vật dụng chị ta vừa lấy ra, Hoàng Tiểu Tiên lên tiếng trước:

- Mau ẩn giấu đi khí mùi trên người, những người phía đối diện kia không đơn giản, cẩn thận đừng để bị phát hiện, chúng ta dùng những thiết bị hiện đại tiên tiến nhất đễ nghe lén, đừng để lộ ra khí mùi, bằng không sẽ bị phát hiện.

Tôi hơi ngây ra, cứ có cảm giác Hoàng Tiểu Tiên đã sớm chuẩn bị xong tất cả những thứ này, mà tôi thì giống như thừa thãi, lúc này nhìn Hoàng Tiểu Tiên đang bận rộn, còn tôi thì lại chẳng giúp được gì, cứ đừng trơ mắt nhìn.

Mãi cho đến khi Hoàng Tiểu Tiên đã lắp ráp xong, Hoàng Tiểu Tiên dính hai giác mút xuống sàn nhà.

Sau đó, Hoàng Tiểu Tiên đưa cho tôi một cái tai nghe, ngay sau đó, tôi cũng đã nghe thấy âm thanh khe khẽ truyền tới từ phía dưới.

Có điều âm thanh rất rõ ràng, hình như là đang nói chuyện phiếm.

Lúc mới bắt đầu. tôi không nghe được tin tức gì, tôi và Hoàng Tiểu Tiên nghe khoảng hơn một tiếng, bên dưới mới nói những chuyện có tác dụng.

- Mấy ngày nay, người chắc cũng gần đến đủ rồi hả?

Không biết đây là tiếng của ai, nhưng giọng nói lại khá nghiêm nghị.

Ngay khi hắn nói xong, lập tức có một giọng nói khác lên tiếng đáp:

- Hồi bẩm thiếu chủ, buổi sáng ngày hôm qua tôi đã đi thám thính một chút, rất nhiều nhà khác đều đã tới rồi, có điều hành tung của vài nhà cũng khá cẩn mật, cũng không biết bọn họ đang sợ cái gì.

- Ngươi thì hiểu cái quái gì, người ta gọi là hành sự thận trọng hiểu chưa? Ngươi cho rằng tùy hứng là có thể để lộ thực lực của bản thân sao? Nếu như vậy, lúc trên võ đài, chịu thiệt chỉ có thể là bản thân mình!

Thiếu chủ? Kẻ vừa nói là thiếu chủ? Mà lúc này người được gọi là thiếu chủ lại cất tiếng, nói với người vừa rồi.

- Thiếu chủ giáo huấn rất đúng!

Kẻ vừa rồi vội vàng phối hợp một câu, liền không nói gì nữa.

- Đúng rồi thiếu chủ, tại sao lúc trước chưa từng nghe nói chủ gia còn một vị thiên kim tiểu thư nữa? đột nhiên lại tổ chức đấu trường kén rể, tôi cảm thấy đang đánh loạn hết bàn cờ của mọi người.

Lúc này, lại là một tiếng nói khác vang lên, giọng nói rất nhẹ nhàng, vừa nghe là biết không phải là người lỗ mãng.

Chỉ có điều nội dung cuộc nói chuyện của bọn chúng khiến tôi và Hoàng Tiểu Tiên cảm thấy kỳ lạ, đấu trường kén rể? chủ gia?

Những người này rốt cuộc đang nói gì? Tại sao tôi lại chẳng hiểu gì nhỉ?

Hoàng Tiểu Tiên bên cạnh kéo kéo tôi, ra hiệu tiếp tục nghe,tôi gật đầu, không nói gì nữa.

Cứ như thế, tôi và Hoàng Tiểu Tiên tiếp tục tập trung lắng nghe những cuộc đối thoại ở bên dưới.

Lúc này, lại là tiếng nói của thiếu chủ vang lên:

- Không sai, lời kêu gọi của chủ gia không ai lường trước được, đột nhiên tổ chức đấu trường kén rể, cũng không biết chủ gia đang tính đi nước cờ thế nào!

- Thiếu chủ, vậy lần kén rể này của chủ gia, rốt cuộc là thắng tốt, hay thua tốt?

Lại là một tiếng nói khác, chỉ có điều, khi gã nói xong, cả căn phòng rơi vào trong yên lặng.

Bởi vì không có ai đáp lời gã, đến ngay cả vị thiếu chủ kia cũng im lặng.

- Đây chính là điểm lợi hại của chủ gia, nói thật, các nhà đã phân tán nhiều năm như vậy, còn bao nhiêu nhà vẫn trung thành một lòng với chủ gia cơ chứ? Ai cũng không nói được rõ ràng, cho nên hiện tại vấn đề này, chỉ e cũng chính là vấn đề mà tất cả mọi người đều đang suy nghĩ, rốt cuộc thắng hay bại mới tốt?

Im lặng rất lâu, vị thiếu thủ cũng lên tiếng, nhưng sau khi hắn nói xong, tiếng nói ổn định luôn im lặng lúc trước lại cất lên:

- Thiếu chủ, cẩn thận tường bên có tai mắt, có vài lời nói, chúng ta vẫn nên thận trọng một chút thì tốt hơn, đừng để người khác nắm được chuôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook