Nợ Âm Khó Thoát

Chương 372: Diện mạo thật của hố trời

Ngũ Đẩu Mễ

14/11/2020

Khi lực Minh Hỏa truyền ra, tôi nhìn thấy mấy lão già đứng ở đằng trước đưa mắt nhìn nhau một cái, không chút do dự, trực tiếp xông vào bên trong.

những tu sĩ sau lưng mấy vị tiền bối cũng đã bắt đầu di chuyển, nhưng tôi lại không vội vã, bởi Minh Hỏa xuất hiện, không thể để người khác lấy được trong khoảng thời gian ngắn đến vậy, cho nên lúc này vội vàng cũng không có tác dụng gì.

Ngược lại, cứ để cho mấy người ấy đi thăm dò trước tình hình, mới là lựa chọn đúng đắn, nhìn thấy người xung quanh đều đã đi vào gần hết, tôi quay người lại nhìn Trúc Tẩm Ngưng một cái, gật dầu, liền kéo cô ta tiến vào trong lối vào hố trời Âm Tang.

Khi bước vào trong, cả người tôi sững sờ, bởi tôi phát hiện, lực Minh Hỏa trong này, dồi dào hơn lần trước.

Thậm chí không chỉ một chút, mà là gấp bội lần, riêng năng lượng Minh Hỏa đã đủ để chứng minh mức độ khủng khiếp của Minh Hỏa.

Những người xung quanh đều không ngừng nhìn vào bên trong hố trời, đêm nay, bên ngoài vốn dĩ tối đen, nhưng sau khi đi vào trong kết giới, mọi cảnh vật trong này lại được soi sáng rõ như ban ngày.

Cứ như là một ngọn đèn kì lạ nào đó đã âm thầm chiếu sáng cả hố trời Âm Tang, nhưng đi tìm, lại không thể phát hiện được ra ngọn đèn này rốt cuộc nằm ở đâu, ánh sáng từ đâu chiếu xuống, khiến lòng tôi cảm thấy nghi hoặc.

Nhìn những người khác đang không ngừng tiếp cận hố trời Âm Tang, tôi dẫn theo Trúc Tẩm Ngưng đi theo sau, dựa vào tình hình trước mắt mà nói, tôi vẫn chưa phát hiện ra có chỗ nào không đúng.

Gần mười phút sau, chúng tôi đã tới bên bờ hố trời, cũng chính là nói, ở trước mặt chúng tôi, có một cái hố khổng lồ, mà bên trong, đã từng chôn mấy chục vạn người, thậm chí còn hơn thế nữa.

Bên trong cái hố đen sì, đang bốc ra những làn khói kì lạ màu đen, làn khói đen hình như đang bốc lên trên cao.

Khi thấy khói đen, sắc mặt tất cả mọi người đều trở nên nặng nề,ngay cả những kẻ mạnh đứng ở đằng trước cũng vậy, bởi vì hiện tại cho dù bọn họ ở bên ngoài là cảnh giới gì đi chăng nữa, nhưng vào trong này, đều bị kiềm hãm xuống thực lực cảnh giới Nguyên Đan cấp một.

Cho nên đối diện với bất kì nguy hiểm nào, bọn họ đều phải thận trọng, không may bất cẩn, sẽ trực tiếp mất mạng, điều này bất kể là tu sĩ nào, thì đều phải cực kì để ý.

Đừng nói những lão già đã tu luyện đến cảnh giới Ngưng Anh, chính bọn họ, còn sợ chết hơn rất nhiều người, bởi vì cảnh giới tu luyện càng cao, thì càng sợ bị đánh hạ, đây có lẽ là căn bệnh chung.

Rất nhiều người đều loạng choạng lùi ra sau, nhưng làn khói đen vẫn tiếp tục dâng lên cao.

Nhưng, khói đen đó mặc dù cứ bốc lên trên cao, dường như lại chẳng có công kích gì với những người ở đây, cũng chính là nói, khói đen vô hại?

- Mau nhìn kià, thứ bên dưới kia là gì?

Khi làn khói đen biến mất, lập tức có một tiếng kinh hô vang lên, nghe thấy vậy, chúng tôi đều đưa mắt nhìn xuống hố trời Âm Tang.

Vừa nhìn ai cũng sững sờ, bên dưới hố trời Âm Tang, lúc trước đều không ai nhìn rõ, nhưng hiên tại, lại lộ ra diện mạo thật, hơn nữa còn khiến người ta có chút kinh ngạc.

Nói chính xác hơn, bên dưới hố trời Âm Tang, có cảm giác là một tòa kiến trúc vô cùng điêu luyện tinh sảo, những bậc thang đá kéo dài xuống phía dưới, cứ như là mọc ra từ các bức tường, mà mỗi nơi cuối của các bậc thang, đều có một hang động.

Nhìn thấy hang động, ánh mắt của mọi người đều sáng như sao, theo bản năng lóe qua hai chữ, bảo bối!

Không sai, mọi người đến đây đều là vì bảo bối, hiện tại hố trời Âm Tang đột nhiên hiện ra một màn bất ngờ thế này, bên dưới những nơi đó, cũng chính là hanh động bên trên bậc thang đá, có thứ gì, ai cũng không biết.

Còn về nơi sâu nữa bên dưới hố trời Âm Tang, gần như vẫn sâu không thấy đáy, nhưng mỗi một bậc thang đá, lại như đang không ngừng dẫn xuống nơi sâu hơn, muốn biết phía dưới có gì, thì phải men theo những bậc thang đá, tiếp cận phía bên dưới, chắc chắn sẽ tìm ra đáp án!

Chính lúc này, tôi nhìn thấy phía trước, có một thân người trực tiếp nhảy xuống dưới, nhưng có gì đó không đúng, không phải là người nọ tự mình muốn xuống.

a….

Một tiếng thét thất thanh truyền ra, tôi nhìn thấy thân người bay xuống một bậc thang gần nhất, có điều lại là bị một lão già trong đó đẩy xuống.

Người này vừa nhìn là biết một tản tu không có tông môn, cho nên bị người cho làm đá dò đường, người nọ ngã lên trên bậc thang, thực lực của hắn chỉ là Tiên thiên cấp năm, lúc bò dậy,lập tức bày ra tư thế phòng bị.

Có điều một lúc sau, vẫn chưa có hiện tượng quái lạ nào xuất hiện, hắn yên tâm hơn rất nhiều, sau đó, không do dự trực tiếp đi vào hang động trên bậc thang đó.

Nhìn thấy người nọ bước vào động, mọi người đều nín thở, bởi vì trong hang động có nguy hiểm hay không, lập tức sẽ được giải đáp.

Lúc này, tôi kéo Trúc Tẩm Ngưng lùi ra sau một chút, bởi vì tình hình trước mặt, không có lợi cho những người thực lực yếu một chút, lúc nào cũng có khả năng sẽ bị mấy lão già kia ném xuống làm đá lót chân, tất cả đều phải xem tâm tình của bọn họ.Cho nên để đề phòng chuyện đó xảy ra với Trúc tẩm Ngưng, tôi chỉ đành giữ khoảng cách, tôi không sợ, hiện tại tôi cũng không sợ Nguyên Đan cấp một, có điều mấy lão già vốn dĩ thực lực vô cùng khủng bố, có dù có bị kiềm hãm, chỉ e cũng vẫn không dễ đối phó.

Nhưng cho dù tôi địch không lại, thì tự bảo vệ bản thân cũng không thành vấn đề, nhưng tôi chỉ lo lắng cho Trúc Tẩm Ngưng, tôi sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tôi không còn tay nào để bảo vệ Trúc Tẩm Ngưng, đây mới là điều tôi lo lắng.

- Không có trở ngại!

Đột nhiên, phía trước vang lên một tiếng hô, chính là lão già khi trước ra tay, xem ra ông ta đã cảm nhận được tên bị ông ta ném xuống dò đường kia không có nguy hiểm đến tính mạng.

Lời vừa dứt, thân hình của ông ta đã biến mất ngay đầu tiên, nhảy xuống một bậc thang bên dưới, ngay sau đó, tất cả mọi người đều nhảy xuống theo, những bậc thang đá trong hố trời đâu đâu cũng là người, mà mỗi một bậc thang, lại có thể chứa được khoảng mười người.

Cho nên rất nhiều bậc thang, vẫn ở trong trạng thái “không có ai”.

Nhưng, những lão già thực lực cao thâm kia cũng rất tinh quái, bọn họ gần như không lựa chọn những bậc thang giống nhau, dù sao như vậy, đối với bản thân bọn họ mà nói, đều bất lợi, chỉ vừa mới mở màn thôi, đụng phải mặt nhau, không phải lựa chọn đúng đắn.

Tôi quay đầu nhìn Trúc Tẩm Ngưng, sau đó hai người chúng tôi nhìn trúng một bậc thang, thân người nhảy xuống dưới, đã thấy có khoảng bảy tám người ở đây rồi, cộng thêm chúng tôi là mười.

- ồ, lại có thêm hai đối thủ cạnh tranh?

Khi vừa mới rơi xuống bậc thang, một tên thanh niên trước mặt có phần hưng phấn khi thấy chúng tôi tới.

- Giang huynh, không phải người nào cũng xứng đáng được làm đối thủ cạnh tranh của chúng ta.

Có điều khi tên kia nói xong, bên cạnh lại vang lên tiếng nói có giọng điệu chế giễu khác, mặt hắn không vui nhìn tôi, hiện tại, lúc nào tôi cũng dùng thuật che đậy đi khí mùi tu luyện của mình, cho nên chỉ cần là người có thực lực không cao hơn tôi quá nhiều, thì đều không phát hiện ra cảnh giới thực sự của tôi.

Mà sau đó, phía sau lại có một tiếng nói khác:

- Em gái xinh đẹp, lúc này chọn đội rất quan trọng, đi cùng anh, có lẽ còn đi được xa hơn!

Lúc nói lời này, ánh mắt hắn rơi lên trên người Trúc Tẩm Ngưng, mà còn không kiêng dè, trực tiếp đảo mắt một vòng khắp người cô ta,

Trúc Tẩm Ngưng nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét, thậm chí còn lười nói chuyện với bọn chúng dù chỉ là nửa câu.

- He he, Tống huynh, rất ít khi thấy anh không được lòng các cô gái, xem ra em gái xinh đẹp này không giữ mặt mũi cho anh rồi!

Lúc này, người lúc trước được gọi là Giang huynh cất tiếng nói với người phía sau.

Tôi đưa mắt nhìn,phát hiện, trong mấy người, có hai người thực lực còn tạm bỏ được vào mắt, đều là cảnh giới Tiên Thiên cấp bảy, nhưng chỉ chút thực lực này, lẽ nào thật cho rằng không ai trị được bọn chúng?

Cười lạnh trong lòng, nhưng tôi lại không biểu lộ ra bên ngoài.

Lúc này, người con trai họ Tống kia hơi giận, nói:

- Giang huynh, tại huynh không hiểu rồi, có nhiều lúc, cảm giác cưỡng ép cũng không tồi đâu!

Nói xong, hắn đã đi tới chỗ tôi, mà mục tiêu, chính là tôi, và cả Trúc Tẩm Ngưng.

Thấy người này không ngừng tiếp cận, lòng tôi trùng xuống, tình hình hiện giờ, hình như không còn cách nào khác, bởi vì nếu muốn hòa giải trong tình huống này, gần như là không thể.

- Thằng kia, cút mau, nhân lúc tâm tình ông nội mày còn đang tốt, sẽ không so đo với mày!

Người con trai họ Tống đi tới trước mặt tôi, sắc mặt lạnh lùng, nhìn tôi nói, thấy vậy, tôi lại chẳng biểu đạt ra cảm xúc gì.

- Tao cảm thấy người phải cút có lẽ là mày mới đúng!

Nhìn người con trai, tôi lạnh giọng nói, khi tôi nói xong, khóe miệng hắn co giật, chân nguyên trên người bắt đầu toát ra.

Không ngờ lại trực tiếp ra tay ngay với tôi, thấy vậy, sắc mặt tôi vô cảm.

- Mẹ nó, thật sự cho rằng ba cái thằng chó thằng mèo nào cũng khiêu chiến được Tống Hà tao sao? Hôm nay tao sẽ cho mày biết…

Lúc ra tay, Tống Hà còn gầm lên một tiếng, có điều hắn chưa nói xong câu, sắc mặt đã đại biến, câu nói phía sau trực tiếp bị hắn nuốt ngược lại vào trong bụng.

Một dấu chân của tôi trực tiếp in vết lên trên phần bụng của hắn, mặt mày hắn bắt đầu nhăn nhó, sắc mặt trắng ngắt như tờ.

Giây tiếp theo, cả người Tống Hà như biến thành một quả pháo, lập tức bay ngược ra sau, lúc ở trên không,miệng còn phun ra một ngụm máu tươi.

Tất cả những người có mặt tại hiện trường đều sững sờ nhìn một màn trước mắt, tôi có thể cảm nhận được, những ánh mắt đó đang rơi lên người mình,có điều tôi lại chẳng hề bận tâm, mà trực tiếp đưa mắt nhìn chúng nhân phía đối diện.

Thịch!

Tiếng một vật nặng rơi xuống đất, lại chính là thân người của Tống Hà, bụi dưới đất bay lên mù mịt, sau khi Tống Hà ngã xuống đất, không thể tiếp tục đứng dậy, tôi ra tay không mạnh lắm, cho nên Tống Hà không đến mức mất mạng, nhiều nhất cũng chỉ ngất đi thôi.

Nhìn những người còn lại, tiếng nói của tôi vang ra:

- Sao rồi? còn ai cảm thấy không thoải mái với tôi không?

Tiếng nói nhàn nhạt truyền ra, tất cả mọi người ai cũng kiêng dè, âm thầm nuốt xuống một ngụm nước miếng, không ai dám cất lời, đến ngay cả trên họ Giang lúc trước đối thoại với Tống Hà, sắc mặt cũng có chút khó coi.

Tôi kéo theo Trúc Tẩm Ngưng, đi thẳng vào trong hang động, tự tôi cũng rất kì vọng, trong động này rốt cuộc có thứ gì.

Sau đó, khi tôi đi đến trước hang động, sau lưng lại truyền tới tiếng hô cộc cằn:

- Các vị, thực lực của thằng đó không quá mạnh, chúng ta cùng nhau ra tay, đến lúc đó chia đều những thứ bên trong!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook