Nợ Âm Khó Thoát

Chương 279: đến lượt tôi rồi

Ngũ Đẩu Mễ

05/10/2020

Kế đó, một bàn tay không hề báo trước đã xuất hiện ngay trước mặt Cự Mông, chặn ngang nắm đấm của Trúc Khuê.

Khi nắm đấm của Trúc Khuê đập vào tay Cự Mông, tôi thấy khóe miệng Cự Mông hơi nhếch lên.

Trong lòng bỗng có cảm giác bất an, khi nghĩ có thể Trúc Khuê sẽ bại trận, tôi cũng không biết tại vì sao mình lại có cảm giác như vậy.

Lòng bàn tay Cự Mông đã nắm chặt nắm đấm của Trúc Khuê, tôi lờ mờ nhìn thấy ống tay áo của Cự Mông khẽ lay động.

Lập tức, Cự Mông ra sức, sắc mặt Trúc Khuê bỗng đại biến, nhảy vọt người lên lộn ra sau.

Đây là động tác muốn thoát khỏi của Trúc Khuê, nếu hắn không làm như vậy, cánh tay bị Cự Mông nắm chặt của hắn, rất có khả năng sẽ gặp phải rắc rối lớn.

Cho nên dưới tình hình như vậy, phản ứng của Trúc Khuê là cực kỳ chuẩn xác và đúng lúc.

Vốn cho rằng Trúc Khuê phản ứng nhanh như vậy đã có thể hóa giải được nguy hiểm, cũng là một chuyện rất tốt, nhưng giây tiếp theo, tôi biết bản thân mình sai rồi.

Cự Mông giơ một chân lên, tốc độ nhanh đến đáng sợ, sắc mặt Trúc Khuê trắng ngắt.

Giây tiếp theo, mắt Trúc Khuê trợn lớn, nhìn chằm chằm vào dưới nách mình, mà chân của Cự Mông đã đạp mạnh vào nách hắn.

Đồng thời, bàn tay đang nắm Trúc Khuê cũng buông ra, sao đó, tôi thấy một bóng người bắn ngược ra bên ngoài.

Người này không phải ai khác, mà chính là Trúc Khuê.

Trúc Khuê rơi xuống đất, gần như không ai quan tâm đến đống bụi đất bay lên mù mịt chỗ Trúc Khuê ngã, mà ai nấy cũng chỉ mở to mắt nhìn vạch vàng bên dưới người Trúc Khuê.

Trúc Khuê đã ra khỏi vạch vàng rồi ư? Lúc này, hai mắt Trúc Khuê đỏ au, cả người đứng vụt dậy.

Chuẩn bị xông vào giữa võ đài, thấy vậy, tất cả mọi người đều kinh hãi, lẽ nào hắn đã quên quy tắc rồi sao?

Chính lúc này, một tiếng hô lớn vang lên:

- Trúc Khuê, cậu làm gì đấy? quên quy tắc rồi à? Thật mất mặt, mau cút ra ngoài cho tôi!

Đây là tiếng của Trúc Tuấn, tiếng Trúc Tuấn vang lên, lập tức, cả người Trúc Khuê đứng khựng lại tại chỗ, không thể tiến lên tiếp, rõ ràng, Trúc Khuê vẫn chưa cam tâm, nhưng sự thật chính là sự thật.

Hắn không thay đổi được sự thật bản thân bị Cự Mông đánh ra khỏi vạch vàng.khi tất cả mọi người đang chỉ chỉ trỏ trỏ Trúc Khuê, thì ánh mắt của tôi lại rơi xuống người Cự Mông.

Hai chiêu, trong lúc chiến đấu, Cự Mông chỉ đánh ra hai chiêu, hắn ta, rốt cuộc cao thâm đến mức nào, không ngờ chỉ cần dùng hai chiêu, đã giải quyết được Trúc Khuê.

Cho dù Trúc Khuê không chống lại được, nhưng dù sao Trúc Khuê cũng là đại diện cho chủ gia bên này, chắc cũng không kém cạnh hơn là bao?

Lúc này, tôi chú ý thấy, sắc mặt của ông nội Trúc Tẩm Ngưng hơi khó coi, bên mình phái ra Trúc Khuê có phần tự tin, nhưng hiện tại vừa ở vòng thứ nhất đã bị đánh bại.

Hai chiêu, không cần biết là ai bị dính, chỉ e cũng đều khó mà chấp nhận nổi.

Chính lúc này, tôi nghe thấy tiếng nói nhàn nhạt của Trúc Tuấn:

- Vòng thi đấu đầu tiên kết thúc, tộc Lê Cự, Cự Mông giành chiến thắng, tiếp theo tới lượt thi đấu thứ hai, mời hai vị số hai bước lên võ đài!

Mặc dù Trúc Khuê đã thất bại, nhưng trận đấu vẫn phải tiếp tục, lúc này, tôi thấy đứng sau lưng Trúc Tẩm Ngưng không xa, là bóng hình của Trúc Thiên Phong, sắc mặt y cũng khá âm u, ánh mắt dán chặt vào Cự Mông.

Không lâu sau, Cự Mông quay đầu lại, liếc nhìn vị trí của Trúc Thiên Phong một cái, không tỏ ra thái độ gì, lẳng lặng bước về vị trí của mình, ngồi xuống.

Ngay sau đó, hai bóng người khác tiếp tục bước lên võ đài, trong đó một người là tộc Lê Bật, Bật Lâm, người khác tộc Lê Vũ, Vũ Si.

Đầu tiên chưa cần dựa vào khí thế để phán đoán, chỉ cần nghe tên, tôi đã cảm thấy, thiếu chủ Vũ Si của tộc Lê Vũ nhất định không phải là một nhân vật đơn giản.

Chỉ cần nghe tên, Vũ Si! Nghĩ cũng biết hắn rất si mê tu luyện, hơn nữa, từ luồng khí thế toát ra từ người hắn, tôi cảm thấy Vũ Si mạnh hơn Bật Lâm.

Hai người đứng trên võ đài ,một lúc sau, trực tiếp ôm quyền, đồng thanh:

- Xin chỉ bảo!

Khi nói xong, Vũ Si đã biến mất, cả người như hóa thành một ngôi sao băng lóe vụt qua, xông tới chỗ Bật Lâm, Bật Lâm hình như cũng đã sớm có chuẩn bị, hai nắm đấm đan chéo vào nhau giơ ra trước mặt, luồng khí thế khủng bố không ngừng toát ra từ trên người.

Chỉ trong nháy mắt, Vũ Si đã xuất hiện trước mặt Bật Lâm, sắc mặt Bật Lâm đen lại, thân hình lùi mạnh ra sau.

Khi thân hình lùi ra, thì đồng thời, ấn kết trong tay Bật Lâm cũng bắt đầu biến hóa, từng luồng khí khủng bố cứ dâng trào lên trong tay hắn.

ấn kết từ từ hiện ra ở trước mặt Bật Lâm, bên trên còn có màu đo đỏ, đập thẳng vào người Vũ Si.

Thấy ấn kết tiếp cận, sắc mặt Vũ Si lại không thay đổi, hắn hừ một tiếng, một nắm đấm đập thẳng vào trong ấn kết.

Kế đó, tôi nhìn thấy một trận cuồng phong bỗng nổi lên, luồng khí thế khủng bố bạo phát ra khắp khán đài, hai bóng người đều loạng choạng lùi ra sau.

Nhưng tôi nhìn thấy rõ, Bật Lâm lùi ra sau xa hơn, mọi thứ cũng đã rõ mười mươi, Bật Lâm rơi vào thế hạ phong.

Quả nhiên, thực lực của Vũ Si rất khủng bố, không tự dưng mà hắn có cái tên như vậy, chỉ một chiêu ngắn ngủi, đã chiếm thế thượng phong.

- Si Nhi của gia tộc Lê Vũ? Quả nhiên danh bất hư truyền!

Sau khi thân người Bật Lâm ngã xuống, hắn nhìn Vũ Si, thấp giọng lầm bầm, giọng nói rất nặng nề, Vũ Si rất ít nói, cũng không đáp lời Bật Lâm, giây tiếp theo, Vũ Si giơ nắm đấm lên, tiếp tục tấn công Bật Lâm.

Sắc mặt Bật Lâm hơi khó coi, khí thế trên người lại dâng trào, mặc dù công kích lần đầu đã khiến hắn rơi vào thế hạ phong, nhưng đối với Bật Lâm mà nói, hình như không có ảnh hưởng gì, cứ như thế, tôi thấy quanh người Bật Lâm bao trùm một luồng khí rất khủng bố.

Giây tiếp theo, Bật Lâm đã biến mất khỏi chỗ cũ, không sai, chính là biến mất, cả người đã không thấy đâu.

Cũng không có bất kỳ dấu vết nào, không phải là biến mất như tốc độ nhanh, mà là Bật Lâm đã hoàn toàn ‘tàng hình’.

- Chú ẩn thân à?

Vũ Si đứng tại chỗ, khẽ lầm bầm, rõ ràng, Vũ Si hiểu rất rõ về chiêu thức Bật Lâm đang dùng.

Vũ Si cứ đứng im như vậy ở giữa võ đài, không động đậy, hình như đang cảm ứng thứ gì đó.

Giây tiếp theo, tôi nhìn thấy Vũ Si nhắm chặt mắt lại, trên khán đài lại bắt đầu ầm ầm như vỡ chợ.

- Làm cái gì đấy? nhắm mắt lại rồi!

- Lẽ nào biết bản thân không địch lại được, nên nhận thua rồi à?

- Hà hà hà…

Tiếng bàn luận không ngừng vang ra, khi nghe thấy những lời bình luận của đám người kia, trong lòng khỏi khỏi cảm thấy khinh thường, những người đó, xem cũng không xem cho đàng hoàng, cứ ở đấy nhắm mắt nói mò.

Lúc này, Vũ Si như đang tập trung tinh lực đến cực điểm, có lẽ đang điều chỉnh trạng thái chiến đấu.

Còn về Bật Lâm kia đang làm gì, tôi cũng không biết.

Lúc này, Vũ Si đột nhiên mở to mắt, phóng ra một nắm đấm về phía một nơi không có người.

Mà tôi cũng cảm nhận thấy, công kích của Vũ Si, hình như đã tích trữ năng lượng rất lâu, tôi thấy trên cánh tay hắn, gân xanh đã nổi lên.

Thình!

Một tiếng vang trầm đục, một bóng người bay vụt qua, lúc ở trên không còn phun ra một ngụm máu tươi, là Bật Lâm.

Bật Lâm, không ngờ lại thất bại rồi! nếu nói như vậy, tiếp theo đây, là tới lượt tôi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook