Nợ Âm Khó Thoát

Chương 297: đầu bảng

Ngũ Đẩu Mễ

10/10/2020

Chính lúc này, Cự Mông quay ngoắt đầu lại, nhìn tôi chằm chằm.

Trên mặt hắn, đã toát lên sắc vẻ hung dữ, đôi mắt hừng hực lửa giận, dính chặt vào vị trí của tôi, tôi nhìn Cự Mông, trong lòng càng thêm kiên quyết.

Nhất định phải mau chóng giải quyết hắn, bằng không chỉ e sẽ thật sự xảy ra sự cố.

- Khốn kiếp, có giỏi thì tới đây đấu tay đôi!

Lúc này, tiếng nói đây phẫn nộ của Cự Mông vang lên, nghe vậy tôi không khỏi cảm thấy buồn cười, nhìn Cự Mông, đáp:

- Tôi nói này, chắc anh không phải chiến đấu đến phát điên rồi chứ? Có điều anh cho rằng có thể dùng cách này để tôi nới lỏng cảnh giác với anh, thì hình như anh ngây thơ quá rồi!

Nói xong, Thị trong tay vung mạnh xuống người Cự Mông, sắc mặt hắn trùng xuống, đưa một nắm đấm lên, trực tiếp đấm vào luồng kiếm khí khủng bố.

Hai đạo công kích đập vào nhau trên không, một luồng khí thế đáng sợ lập tức bạo phát ra bên ngoài.

Thân hình Cự Mông không ngừng lùi ra sau, tôi cũng không tốt hơn là bao, nhưng mục đích của tôi không phải là muốn dùng một đòn tấn công để làm Cự Mông bị thương.

Bởi lúc này, đòn tấn công chính mới đang ở đằng sau lưng Cự Mông, thân hình Cự Mông còn chưa kịp ổn định lại, công kích của đại trận Ngũ Hành Sinh Sát đã xuất hiện ngay trước mặt hắn.

Hiện tại Cự Mông không kịp phản ứng nữa rồi, giây tiếp theo, cả người Cự Mông chìm trong công kích của đại trận, thân người hắn bắn ngược ra sau.

Hắn ngã phịch xuống đất, sau khi ngã xuống, đã dùng tốc độ nhanh nhất để đứng dậy, khóe miệng hắn xuất hiện một vệt máu đo đỏ.

Chiến đấu lâu đến vậy, cuối cùng thì tôi cũng thấy Cự Mông bị thương, nhưng vẫn chưa đủ để đánh bại hắn.

Tôi lại lao ra, lập tức, đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, thanh kiếm đồng thời cũng chém xuống.

Mặt mày Cự Mông hung tợn, lại đưa tay lên chống đỡ luồng kiếm khí của tôi, ngay sau đó, cả người hắn lại bay văng ra.

Lúc này, tôi cảm thấy khí thế trên người hắn đã yếu đi khá nhiều.

Lúc trước hắn đã sử dụng bí pháp, chỉ e thời gian đã sắp hết, bởi tôi cảm thấy khí mùi của hắn không còn khủng bố như khi nãy nữa.

- Cự Mông, anh thua rồi, vẫn còn muốn tiếp tục chiến đấu sao?

Tôi nhìn Cự Mông, nếu nói tôi muốn đánh cho Cự Mông thảm hại nhếch nhác, điều đó tuyệt đối không thể xảy ra, chỉ cần tôi thắng, tôi chỉ mong mọi người không ai phải chịu bất kì thương tích nào.

Nhưng, lúc này Cự Mông lại cố gắng chịu đựng thương thế, đứng thẳng người dậy.

Thấy thân người đang run rẩy của Cự Mông, tôi không biết phải nói gì, đột nhiên, khóe miệng Cự Mông xuất hiện nụ cười nhạt.

- Thua rồi? tôi không hề thua, tôi thấy người thua phải là cậu mới đúng?

Nhìn bộ dạng của Cự Mông, tôi hơi ngây ra, bởi tôi không biết hắn đang có ý gì.

Rõ ràng hắn đã không còn sức để tiếp tục chiến đấu, lẽ nào hắn vẫn còn thủ đoạn gì sao?

Tôi lắc đầu, không thể nào, hắn đã khiến tôi kinh ngạc đủ rồi, nếu lúc này vẫn còn sức lực để chiến đấu, thì thực không còn là người bình thường nữa.

- Cự Mông, lẽ nào anh thực sự muốn tôi đích thân đánh anh nằm bệt xuống dưới đất anh mới chịu?

Nhìn Cự Mông, tôi cất tiếng nói.

Nếu như vậy, Cự Mông ít nhiều cũng bị mất mặt, cho nên tôi không hi vọng mọi chuyện sẽ đi qua xa, phải nói trước với hắn một chút.

Nhưng lúc này, nụ cười trên mặt Cự Mông lại càng sâu hơn.

- Không sai, tôi đã không còn sức để chiến đấu nữa, nhưng cậu bị rắn của tôi cắn rồi, cậu sẽ ngã xuống trước tôi, như vậy có phải là cậu thua rồi hay không?

Nghe vậy, cả người tôi bàng hoàng, tôi bị rắn của hắn cắn rồi?

Nhưng mà, con rắn đó chui vào trong người tôi, đến tận bây giờ vẫn chưa ra ngoài, lẽ nào Hoàng Tiểu Tiên không đánh thắng cổ trùng của hắn sao?

Tôi bỗng cảm thấy bất an, lúc này, tôi thấy Cự Mông ngoắc tay một cái, trong lòng tôi khẽ động đậy, một con rắn vàng kim trực tiếp chui ra bên ngoài, bò về phía Cự Mông.

Thấy vậy, tôi cả kinh, lẽ nào tôi thực sự bị rắn của hắn cắn rồi ư?

Nụ cười trên mặt Cự Mông càng lúc càng sâu, nhưng tôi lại không hề cảm thấy trên người mình có thay đổi gì cả.

Lúc này, ngay cả Cự Mông cũng hơi ngây ra, hình như thấy kì lạ khi tôi vẫn còn đứng thẳng được.

- Cự Mông, đã là lúc nào rồi, mà anh vẫn còn nói được những lời như vậy, có tác dụng gì không? Nếu anh đã muốn đánh bại tôi, vậy tôi sẽ thành toàn ý nguyện của anh!

Thấy trên người mình không bị bất kì ảnh hưởng nào, tôi hô lớn một tiếng, lời vừa dứt, cả người đã lao vun vút tới chỗ Cự Mông.

Bởi lúc này, năng lượng của đại trận Ngũ Hành Sinh Sát đã sắp cạn kiệt, nhất định phải mau chóng ra tay.

Chân nguyên trong người toàn bộ đều dồn vào trường kiếm, ngay tức khắc, tôi đã tiếp cận Cự Mông, trường kiếm chém mạnh xuống người hắn.

Những năng lượng không còn nhiều trong người Cự Mông cũng mau chóng ngưng tụ ra trước mặt hắn, hình như vẫn muốn chống đỡ đến cuối cùng.

Trường kiếm của tôi trực tiếp phá vỡ màn chắn của hắn, cả người Cự Mông như diều đứt dây trực tiếp bay thẳng ra bên ngoài, mà lúc này, tôi cũng thu dọn đại trận Ngũ Hành Sinh Sát lại.

Sắc mặt Cự Mông trắng ngắt, hắn vẫn chưa dám tin vào sự thật, nhưng cả người hắn thì đã bị bay ra khỏi vạch vàng trên võ đài.

Bịch!

Cự Mông rơi mạnh xuống đất, âm thanh này đã khiến tất cả những người trên khán đài đều trợn tròn mắt kinh hãi há hốc mồm, ai lấy đều không dám tin những gì đang diễn ra ở trước mắt mình.

- Hắn, không ngờ lại thắng rồi!

- Thằng đó…

- Thật không thể tin nổi!

Hàng loạt những tiếng kinh hô chui thẳng vào trong tai tôi, tôi hít sâu một hơi, cảm nhận thấy năng lượng trên người mình cũng đã cạn kiệt, thắng rồi! nhưng không thể không nói, trận này, tôi đã dồn hết sức mình để chiến đấu.

Trong những người cùng tuổi, có thể gặp được đối thủ mạnh như vậy, thực sự không hề dễ dàng!

Lúc này, tôi hơi ngây ra, nghĩ tới vẻ mặt nghi hoặc lúc trước của Cự Mông, dựa theo ý của hắn, tức là con rắn kia đã cắn tôi, nhưng tôi lại không cảm thấy trên người mình có gì bất thường, tôi vội vàng nhìn vào trong lòng mình, Hoàng Tiểu Tiên cuộn tròn người lại, đầu cùng rúc vào trong.

Lẽ nào, thực ra con rắn đã cắn Hoàng Tiểu Tiên?

Tôi nói thầm trong lòng, nhưng cũng chỉ có cách giải thích như vậy thôi.

Con rắn vàng kim cắn Hoàng Tiểu Tiên, cho nên Cự Mông hiểu nhầm là rắn đã cắn tôi, cuối cùng mới bày ra bộ mặt tự tin như thế, nhưng lại không ngờ, trên người tôi vẫn còn Hoàng Tiểu Tiên.

Nhìn Hoàng Tiểu Tiên đang cuộn tròn trong lòng mình, tôi bỗng cảm thấy lo lắng, bỗng nhiên, tôi nghe thấy một âm thanh vang lên từ trên ghế chủ trì.

- Thắng rồi, Lý Nhất Lượng thắng rồi, A tía, người mau công bố đi!

Đây là tiếng của Trúc Tẩm Ngưng, tôi ngẩng đầu lên nhìn, Trúc Tẩm Ngưng đã đứng dậy, mặt mày kích động nhìn tôi.

Vui mừng giống như một đứa trẻ, không ngừng thúc giục Trúc Tuấn bên cạnh, vẻ mặt Trúc Tuấn cũng rất kinh ngạc.

Hình như ông ta không ngờ, tôi có thể thắng được Cự Mông, đương nhiên, đến ngay cả tôi cũng còn bất ngờ.

Nhưng tôi biết, nếu không có Hoàng Tiểu Tiên, tôi chắc chắn không phải là đối thủ của Cự Mông, kể cả có đi tới được vòng cuối, nhưng người thua nhất định vẫn chính là tôi, bởi con rắn vàng kim của hắn không phải một trò đùa.

Phá Quân thất bại cũng bởi vì con rắn đó, lúc này, Trúc Tuấn nhàn nhạt cất tiếng:

- Trận này, Lý Nhất Lượng thắng, trở thành người đứng đầu bảng của cuộc so tài kén rể, đồng nghĩa với việc trở thành rể của chủ gia Cửu Lê chúng ta.

Khi nghe thấy mình thắng, tôi gần như đã quên hết tất cả mọi thứ, bởi tôi đã không còn quan tâm đến những điều khác, mục đích cứu Trúc Tẩm Ngưng đã thực hiện được, tôi không còn tâm tình để quản những chuyện khác.

Thương thế trên người tôi cũng không hề nhẹ, bây giờ chỉ muốn tìm một chỗ, ngủ một giấc thật ngon.

Tiêu hao quá nhiều sức lực, khiến tôi mơ hồ không nhớ rõ mình đã quay trở về nhà của Trúc Tẩm Ngưng bằng cách nào.

Khi tôi tỉnh lại ở trên giường, đã là buổi sáng ngày tiếp theo, lúc tỉnh lại, lập tức nhìn thấy Trúc Tẩm Ngưng đang ở bên cạnh tôi.

Mặt cô ta đầy vẻ lo lắng, thấy tôi tỉnh lại, Trúc Tẩm Ngưng vội vàng hỏi:

- Anh tỉnh rồi, cảm thấy thế nào?

Tôi lắc đầu, nói tốt hơn nhiều rồi, sau đó hỏi Trúc Tẩm Ngưng tôi đã ngủ bao lâu rồi.

- Anh ngủ đúng một ngày một đêm rồi! có điều bố tôi nói anh không sao cả, chỉ là lúc chiến đấu đã hao tổn quá nhiều sức lực.

Lúc nói, ánh mắt của Trúc Tẩm Ngưng toát ra tia nhìn kì lạ.

- ồ, đúng rồi Tiểu Ngưng, tôi thắng rồi, vậy có phải tôi có thể đưa cô đi khỏi đây rồi không?

Nhìn Trúc Tẩm Ngưng, tôi vội vàng gặng hỏi.

Sau khi tôi hỏi xong, rõ ràng cảm thấy ánh mắt cô ta hơi phức tạp, nhưng tôi không biết tại sao lại như vậy.

Kế đó, Trúc Tẩm Ngưng lại nói:

- có thể chứ, nhưng anh cứ nghỉ ngơi đi, bố tôi nói hình như còn phải làm chuyện gì đó, khi nào làm xong chúng ta có thể rời khỏi làng rồi!

nghe Trúc Tẩm Ngưng nói xong, tôi yên tâm hơn nhiều, Trúc Tẩm Ngưng bảo tôi mau nghỉ ngơi cho hoàn toàn bình phục đi, cô ta phải đi rồi.

Nhìn bóng lưng của Trúc Tẩm Ngưng, tôi thấy hơi nghi hoặc, liệu có phải là có chuyện gì khó mở miệng hay không?

- Đúng rồi, Hoàng Tiểu Tiên!

Tôi bất chợt nghĩ tới Hoàng Tiểu Tiên, phải biết Hoàng Tiểu Tiên đã bị con rắn kia cắn trúng.

Lúc này, đầu của Hoàng Tiểu Tiên cũng đã thò ra ngoài, thấy chị ta không sao, tôi thấp tiếng hỏi:

- Chị Tiểu Tiên, có phải lúc trước chị bị con rắn cắn trúng rồi không? Chị có sao không?

Hoàng Tiểu Tiên lắc đầu, nói không sao cả, con rắn chỉ làm tê liệt chị ta một lát, nghe vậy, cả người tôi thở phào nhẹ nhõm

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook