Nợ Âm Khó Thoát

Chương 346: Đánh mặt không đủ đau

Ngũ Đẩu Mễ

02/11/2020

Sắc mặt Tập Trường Sinh hơi biến đổi, bởi vì cậu ta phát hiện, linh khí trong người đã truyền ra ngoài, nhưng cái thằng trước mặt lại chẳng cảm thấy gì?

Lúc này, đáng ra nó phải bị linh khí dọa cho đau điếng người rồi chứ?

Có điều, khi suy nghĩ này vừa lóe qua trong đầu Tập Trường Sinh, đột nhiên, sắc mặt cậu ta tái mét kinh hãi, bởi vì cậu ta phát hiện, cánh tay của mình, có một luồng năng lượng đang không ngừng tăng lên,

Từ từ, Tập Trường Sinh cảm thấy cánh tay mình cứ như sắp gãy.

- Á! thằng khốn, mày làm gì tao vậy?

Thấy bộ dạng đau đớn của Tập Trường Sinh, còn cả tiếng thét oai oái đang vang ra khắp phòng học, trong lòng tôi thầm cười lạnh, hạng người này, chỉ có khi nào gặp được người mạnh hơn, thì nó mới biết thế nào được gọi là đau đớn.

Á……..

Tiếng thét của Tập Trường Sinh lúc càng lớn, cuối cùng, cả người quỳ xuống đất, thấy vậy, tôi mới buông tay, thấp giọng nói:

- Mày xem, linh ứng với những gì mày nói khi nãy rồi!

Lúc trước cậu ta bảo tôi quỳ xuống xin lỗi, bằng không sẽ nằm bò ra khỏi phòng học, hiện tại, quỳ dưới đất, lại chính là bản thân cậu ta.

Lúc này, mặt Tập Trường Sinh chảy đầy mồ hôi, nhưng vẻ oán độc trong đôi mắt vẫn chưa giảm đi.

- Cút đi, nhớ, đừng lấy năng lượng của mình ra để ức hiếp người bình thường!

Nhìn ánh mắt oán hận của cậu ta, tôi biết nhất định trong lòng cậu ta đang rất căm hận tôi, chỉ có điều chỗ này nhiều người, không cần thiết khiến cậu ta quá bẽ mặt.

Tập Trường Sinh ôm cánh tay mình đứng dậy, hừ lạnh một tiếng, sau đó rời khỏi lớp học, tôi cũng dẫn Dương Nặc ngồi sang một chỗ khác.

Việc này trở thành tâm điểm nóng sau kỳ nghỉ đông, mọi người đều bàn luận không ngừng, mãi cho đến khi giảng viên bước vào lớp, tiếng rầm rì mới ngừng lại.

- Sao khoảng thời gian này không liên lạc được với cậu thế? Đi đến những đâu rồi?

Lúc vào học, Dương Nặc ở một bên lập tức cất tiếng gặng hỏi tôi.

Nghe vậy tôi cười cười:

- Khoảng thời gian này bận ra ngoài đi du lịch, những nơi mình đi toàn là nơi hoang vu hẻo lánh, cho nên điện thoại thường xuyên mất sóng!

Nhưng khi tôi nói xong, lại thấy Dương Nặc lườm mình một cái:

- Thôi đi, mình tin cậu chết liền!

Thấy Dương Nặc không tin, tôi cũng không biết phải làm sao, xua xua tay, lại nói khoảng thời gian trước tôi trải qua rất nhiều chuyện, muốn kể thì rất dài, không nói hết được trong vòng một hai tiếng đồng hồ.

Cho nên tôi chỉ nói dối mấy câu, tóm tắt lại một chút, tiết học buổi sáng trôi qua rất nhanh, mới đó đã tới giờ cơm trưa.

Dương Nặc bảo tôi tới nhà cô ta ăn cơm, đối với lời mời của cô ta, tôi cảm thấy có chút đường đột.

- Cậu đừng hiểm nhầm, là bố mình nhắc tới cậu rất nhiều lần rồi, bảo mình có cơ hội thì dẫn cậu về nhà ăn bữa cơm!

Hình như sợ tôi hiểu nhầm gì đó, Dương Nặc vội vàng lên tiếng giải thích.

Tôi cười cười, đang chuẩn bị nói, thì nhìn thấy gì đó trước mắt, sắc mặt tôi lập tức trở nên u ám.

- Chỉ e, tạm thời không thể đến nhà cậu ăn cơm rồi!

Tôi thấp tiếng nói với Dương Nặc bên cạnh, nói xong, tôi đưa tay kéo Dương Nặc ra sau lưng mình.

Lúc này, ở trước mặt tôi, có vài thân người đang đi tới, trong đó có một thân hình quen thuộc, chính là Tập Trường Sinh đã xảy ra tranh chấp với tôi vào buổi sáng ngày hôm nay.

Bốn người, mà lúc này Tập Trường Sinh đang không ngừng nói gì đó vào tai của tên đi đầu tiên, rất nhanh, bọn chúng đã đến trước mặt tôi và Dương Nặc.

- Chính là cậu, đã xỉ nhục sư đệ tôi?

Lúc này, tên thanh niên cầm đầu nhíu mày nhìn tôi, dùng giọng nói vô cùng lạnh lùng chất vấn.

Đối với ngữ điệu chấp vấn của người nọ, tôi cảm thấy không thoải mái, sau đó, lông mày tôi khẽ nhíu lại, nói:

- Tôi thấy cậu tốt nhất nên hiểu rõ tình hình trước, rồi hẵn tới hỏi tôi!

Nhưng sau khi tôi nói xong, Tập Trường Sinh lại hừ lạnh một tiếng:

- Thằng khốn, không phải mày cậy thực lực mạnh hơn tao, nên ức hiếp tao sao? Con mẹ mày, nếu hôm nay mày có thể toàn thây rời khỏi chỗ này, tao sẽ live stream ăn phân!

Vẻ mặt của Tập Trường Sinh rất kiêu ngạo, hình như cậu đã đang cậy có tên thanh niên kia đang ở đây, vô cùng kiêu ngạo khiêu khích tôi, thậm chí, khóe miệng còn xuất hiện nụ cười nham hiểm, ánh mắt thì lại rơi lên người của Dương Nặc.

Nghe thấy Tập Trường Sinh nói vậy, tôi nhíu mày đáp:

- Cậu cũng nghe thấy rồi, miệng của sư đệ cậu thối hệt như đã ăn phân vậy, cũng không biết có phải là do không có bố mẹ dạy hay không!

Tôi khẽ lắc đầu, nhìn tên thanh niên trước mặt nói, có điều, tên thanh niên lại chẳng khó chịu gì về câu nói của Tập Trường Sinh.

- Tôi chỉ biết, cậu làm sư đệ tôi bị thương, việc này có nghĩa là đã tát vào bộ mặt của môn phái Kháo Sơn chúng tôi.Sắc mặt người thanh niên u ám, nhìn tôi lạnh giọng nói, ánh mắt còn có chút không vui.

- Ồ, xem ra lúc sáng đánh vào mặt vẫn chưa đủ đau, bằng không, các cậu cũng không tự tìm đến cửa!

Đối với hạng người tự cho mình mạnh nhất thiên hạ, tôi cảm thấy có tiếp tục giảng đạo lý với bọn chúng, cũng hoàn toàn không có tác dụng.

Thôi thì, tôi cũng lười phí lời với bọn chúng!

- Sư huynh, huynh xem, thằng đó nó kiêu ngạo đến mức độ nào rồi, không ngờ đến ngay cả sư huynh mà nó còn không thèm để vào mắt, huynh đường đường là thiên tài xếp hàng đầu trong môn phái Kháo Sơn, mà nó còn không biết trời đất là gì!

Vào lúc mấu chốt, Tập Trường Sinh đứng sau lưng tên thanh niên cũng không quên thêm mắm rặm muối một câu.

Vẻ tức giận trên gương mặt tên thanh niên đã càng nồng nặc hơn, quần áo trên người khẽ lay động:

- Được, hôm nay tôi sẽ cho cậu biết, uy nghiêm môn phái Kháo Sơn của Phó Thành Vũ tôi, không phải chỉ một thằng nhãi vô danh mà cũng đòi khiêu khích được!

Sau khi dứt lời, Phó Thành Vũ đã lao vụt lên, tôi chú ý thấy, dưới chân Phó Thành Vũ, mặt đất đã nứt toác, hóa thành đống xi- măng nát vụn, nhưng đối diện với đòn tấn công của Phó Thành Vũ, sắc mặt tôi không đổi.

Khi Phó Thành Vũ đã ở trước mặt tôi, tôi lập tức ra tay, một chân đưa lên đạp vào người Phó Thành Vũ, giây tiếp theo, sắc mặt Phó Thành Vũ đại biến, biểu cảm như không thể tin, mắt nhìn tôi chằm chằm.

Ánh mắt kinh hãi lập tức biến thành đau đớn, thân người Phó Thành Vũ bay ngược ra sau.

- Sư huynh, giết chết……

Lời của Tập Trường Sinh phía sau còn chưa dứt, đã bị nghẹn lại ở trong cổ họng, tôi cười lạnh một tiếng, Phó Thành Vũ chẳng qua mới chỉ ở cảnh giới Trúc Cơ cấp sáu mà thôi, đến chân nguyên còn chưa ngưng tụ, mà cũng là thiên tài xếp hàng đầu trong môn phái Kháo Sơn?

Nói như vậy, có lẽ môn phái Kháo Sơn cũng không ra làm sao, có điều đây không phải là điểm quan trọng, quan trọng là những tên này đi vào trong thế tục, lại cậy vào bản lĩnh của mình mà làm càn.

Phó Thành Vũ cả người ngã xuống dưới đất, hai tay ôm chặt lấy bụng, tôi ra sức không mạnh lắm, nhưng đủ để hắn đau tê tái.

Thấy một màn trước mắt, Tập Trường Sinh vừa phản ứng lại, đã run rẩy ngã ngồi bệt xuống đất, còn hai tên cùng đến đây với Phó Thành Vũ, cả người ướt đẫm mồ hôi nhìn tôi, chỉ sợ tôi đột nhiên ra tay với chúng.

- Đúng rồi, vừa rồi mày nói, nếu tao rời đi an toàn, thì mày sẽ làm gì ấy nhỉ?

Tôi từ từ bước tới trước mặt Tập Trường Sinh, cười nhạt nhìn cậu ta, nhưng lúc này, tôi biết nụ cười của tôi đối với Tập Trường Sinh mà nói, lại mang một mùi vị khác, mùi vị mà cậu ta không thích.

- Đại, đại ca, em, em sai rồi, em không bao giờ quấy rầy người con gái của đại ca nữa!

Tập Trường Sinh nhìn tôi, ánh mắt cuối cùng cũng tỏ ra sợ hãi, thấy bộ dạng của cậu ta, tôi bắt đầu nghĩ ngợi, thực lực của cậu ta mới chỉ là Trúc Cơ cấp ba, mà đã kiêu ngạo đến thế này rồi.

Vậy thì những đệ tử khác của môn phái đó thì sao? Sau khi tiến vào thế tục, những hạng người như Tập Trường Sinh nhất định không ít, vậy thì, điều này đối với người bình thường trong nhân thế mà nói, thực sự công bằng sao?

Chính vào lúc tôi đang suy nghĩ vấn đề này, tôi lại không hề phát hiện, Dương Nặc ở sau lưng tôi mặt đã đỏ như trái gấc.

Chắc là bởi vì câu nói của Tập Trường Sinh, thấy tôi không nói gì, Tập Trường Sinh lòng nóng như lửa đốt, đi tới cạnh Dương Nặc, nói:

- Chị dâu em biết sai rồi, xin chị dâu rộng lượng tha thứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook