Nợ Âm Khó Thoát

Chương 363: Dẫn sét vào bùa

Ngũ Đẩu Mễ

10/11/2020

Nhìn ánh mắt của Trúc Tẩm Ngưng, sắc mặt tôi nặng nề, gặt đầu:

- Cứu, nhất định cứu, không cần biết gặp phải khó khăn gì, cũng sẽ có cách giải quyết!

Sau khi tôi nói xong, cuối cùng Trúc Tẩm Ngưng cũng thở dài một tiếng, tiếp tục nói:

- Được, vậy tôi nói với anh, tôi bị cổ độc cắn trả, chỉ có một cách, là dùng Minh Hỏa để thiêu đốt, đốt cháy hết toàn bộ cổ độc trong người tôi.

- Nhưng, tôi đã tìm đọc rất nhiều tài liệu, từ cổ chí kim, Minh Hỏa chỉ xuất hiện dưới địa phủ, anh có thể xuống địa phủ lấy Minh Hỏa cho tôi không?

Trúc Tẩm Ngưng nói xong, còn cười cười nhìn tôi, sau khi nghe cô ta nói vậy, tôi lại cảm thấy bất ngờ, trùng hợp vậy sao? Hay là ý trời??

Tôi cũng vừa hay đang muốn đi tìm Minh Hỏa, Trúc Tẩm Ngưng xảy ra chuyện, mà cô ta cũng cần có Minh Hỏa, thật khó tin!

- Sao? Sợ rồi hả? đã biết không thể được chưa? Tôi không trách anh, anh đi đi!

Nhìn thấy tôi im lặng rất lâu, khóe miệng Trúc Tẩm Ngưng xuất hiện nụ cười khổ, nói xong, liền quay đầu đi.

Tôi xoa xoa mũi, nhìn Trúc Tẩm Ngưng nói:

- Tôi nói cái người con gái này, có thể nhẫn nại một chút được không, Minh Hỏa mà cô nói, bên chỗ tôi đúng là có tin tức, có điều có phải ở dưới địa phủ hay không thì tôi không biết, vừa hay tôi cũng đang cần Minh Hỏa, cho nên, cái cô này, tôi nhất định sẽ cứu!

Những lời nói của lão Doãn, tôi chưa bao giờ nghi ngờ, cho nên lão Doãn nói tôi có thể tìm được Minh Hỏa, vậy thì nhất định sẽ tìm được, nếu đã tìm thấy được Minh Hỏa, vậy thì vấn đề của Trúc Tẩm Ngưng còn gì mà không giải quyết được chứ?

- Anh, anh nói thật à?

Trúc Tẩm Ngưng đứng dậy, có chút không dám tin lên tiếng gặng hỏi tôi, nhưng tôi lại quả quyết gật đầu, nói với cô ta tôi thật sự cũng đang cần Minh Hỏa, đến lúc đó, vấn đề của cô ta cũng được giải quyết.

Tôi vừa nói xong, Trúc Tẩm Ngưng cả người đã nhảy cẫng lên, sau đó bổ nhào tới chỗ tôi.

Khi tôi còn chưa kịp phản ứng, cô ta đã ôm chầm lấy tôi.

Tôi cảm thấy trước ngực mình có cái “cục” gì âm ấm mềm mềm, ép đến mức tôi cảm thấy khó thở, vội vàng lên tiếng.

- Có thể thả lỏng ra chút được không, ngực tôi bị ép khó thở quá!

Lập tức, Trúc Tẩm Ngưng mới tỉnh táo lại, thả tôi ra, gương mặt nhỏ nhắn đỏ như gấc, nhìn vô cùng đáng yêu.

Khi Trúc Tẩm Ngưng thả tôi ra, tôi lại phát hiện, tôi có cảm giác luyến tiếc cái cảm giác khi nãy. ( à thế à??)

Không khí xung quanh bắt đầu trở nên ngượng ngùng, thật lâu sau, Trúc Tẩm Ngưng mới lên tiếng.

- Được rồi, anh không còn chuyện gì nữa thì về đi, tôi còn phải đi ngủ!

Nghe vậy tôi cười khì khì, chuẩn bị rời khỏi chỗ của Trúc Tẩm Ngưng, trước khi đi, nói với cô ta, đừng lo lắng, đến lúc có tin tức tôi sẽ lập tức báo tin cho cô ta.Ra khỏi nhà của Trúc Tẩm Ngưng, tôi thở phào một cái, quay trở về khách sạn lúc trước, thu dọn lại đồ đạc.

Thật ra có thể chắc chắn một trăm phần trăm lấy được Minh Hỏa hay không, tôi thực sự không dám đảm bảo, nhưng không còn cách khác, dưới tình hình này, tôi không thể nói như vậy với Trúc Tẩm Ngưng, vốn dĩ trong lòng cô ta cũng đã khó chấp nhận nổi rồi.

==== Nợ Âm Khó Thoát- Ngũ Đẩu Mễ dịch bởi Sam Zhou chỉ đăng duy nhất tại haivuongtruyen, liên hệ facebook Sam Sam (Sam Zhou) nếu muốn đọc nhanh hơn====

Có điều nếu lão Doãn có thể cung cấp tin tức về Minh Hỏa, thì tôi nhất định sẽ cố gắng lấy được nó, bởi vì thứ này có tác dụng rất lớn đối với tôi.

Về đến chỗ ở, tôi lại vùi đầu vào tu luyện, mấy ngày nay, tôi phát hiện mình cũng khá thành thạo đạo thuật Mê Tung Hồ Ảnh mà Hoàng Tiểu Tiên đưa cho tôi, đạo thuật này giúp tốc độ của tôi có ưu thế hơn, như vậy, cũng coi như đã nâng cao được thực lực.

Còn về bùa Lôi Đình, tôi vẫn chưa có thời gian sờ tay vào, bởi vì mấy ngày hôm nay trời không đổ mưa, cũng chẳng có sấm chớp.

Lại hai ngày nữa trôi qua, giữa lúc đó tôi đều gọi điện cho Trúc Tẩm Ngưng, hỏi thăm tình hình của cô ta, biết cô ta không sao, tôi mới thấy yên tâm.

Buổi tối ngày hôm nay, cuối cùng thì trời cũng âm u, còn không ngừng vang lên những tiếng sấm, tuy nhiên, lại chẳng thấy sét đâu.

Đến giữa đêm, cuối cùng mưa cũng đổ xuống, trên bầu trời, lóe qua những tia chớp.

- Chính là hôm nay rồi, cơ hội không dễ đạt được, lần sau, không biết đến bao giờ mới đợi được lúc có sét!

Chuẩn bị đồ nghề xong xuôi, tôi lập tức đi tới một đỉnh núi nằm cách thành phố khá xa, bỏ những đồ đã chuẩn bị ra, dựng tạm một cái lều nhỏ, xếp pháp đàn, sau đó là công cụ vẽ bùa.

Sau khi sắp xếp xong những thứ này, tôi hít sâu một hơi, đưa tay nhấc bút lông lên, mau chóng dao động trên mặt giấy bùa, trong miệng lẩm bẩm câu chú.

Khi nét bút cuối cùng dừng lại, tôi đưa tay cầm lấy lá bùa ném lên trên bầu trời, miệng hô lớn.

- Dẫn Lôi Đình, nhập vào bùa!

Khi tiếng hô vang lên, một tia chớp màu bạc lập tức đánh vào trong lá bùa.

Giây phút tia chớp đánh vào lá bùa, một tiếng vang cực lớn cũng truyền ra, lá bùa trực tiếp hóa thành tro bụi, chỉ còn lại một tia sét, không ngờ, lại trực tiếp đánh vào người tôi.

Thấy vậy, mắt tôi trợn lớn, lập tức chuẩn bị né khỏi tia sét, nhưng tôi phát hiện, tốc độ của sét nhanh gấp trăm lần tốc độ của tôi.

Tôi căn bản không thể tránh khỏi, khi cảm thấy mình đã không còn đường trốn, chân nguyên trong người mau chóng được điều động, bao trùm khắp cả người.

Bởi vì tôi cảm nhận được luồng năng lượng hủy diệt trên tia sét, mặc dù khi nãy đã tiêu hao đi một chút, nhưng năng lượng này, tôi biết bản thân mình không thể chịu đựng nổi.

Đoành đoành!

Tia sét không chần chừ, trực tiếp đánh trúng người tôi, màn chắn chân nguyên trên người trong tức khắc đã nát vụn, tôi thì chỉ đành giương mắt nhìn luồng năng lượng ấy chui vào trong cơ thể mình.

Một cơn đau không thể miêu tả bằng lời lan ra từng thớ thịt trên cơ thể, cả người tôi co giật, sau đó ngã vật ra đất, toàn thân tê tái, cơn đau thấu tim khiến tôi như muốn ngất đi, cảm giác này, cứ như đang bị cả ngàn con kiến cắn xé trái tim.

Nhưng, cảm giác này vẫn chưa tiêu tan đi, tôi phát hiện, chân nguyên trong người tôi đã không thể nào điều động được nữa, bởi vì năng lượng của sét, đã làm toàn thân tôi tê liệt.

Cơn đau kéo dài đúng hơn mười phút thì mới tan biến, khi tôi đứng dậy, phát hiện hai chân mình đã mềm nhũn, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nói chính xác hơn là tôi cũng không biết trên người tôi là mồ hôi hay là nước mưa.

Nhìn những hạt mưa đang rơi xuống từ trên bầu trời cao, sấm sét vẫn không ngừng nhấp nháy, tôi mau chóng điều động chân nguyên trên người, ép cho cảm giác tê liệt hoàn toàn biến mất, bởi vì tiếp theo đây, tôi cần phải tiếp tục vẽ bùa.

Hôm nay là một cơ hội tuyệt vời, nhất định phải vẽ thành công bùa Lôi Đình, ít nhất thì như vậy, lần sau muốn vẽ tiếp, cũng không còn khó khăn nữa.

Nghĩ đến điểm này, tôi tiếp tục đi tới trước mặt bàn, nhấc bút lên vẽ lá bùa thứ hai, phù văn thành hình, bùa ném lên trên không trung.

- Dẫn Lôi Đình, nhập vào bùa!

Một tiếng hô lớn truyền ra từ trong miệng tôi, sau đó, trên bầu trời,như xuất hiện lực hấp dẫn, kéo sấm sét trên cao đánh xuống lá bùa của tôi.

Thình…

Một tiếng vang lớn, lại là một làn khói xanh bốc lên, lá bùa thứ hai bị sét hủy bỏ, thất bại rồi, sét lại đánh vào người tôi.

Sét đánh trúng người, tôi lại ngã lăn ra đất, tia sét lần này, hình như còn mạnh hơn cả lúc trước, tôi chìm trong đau đớn đúng hai mươi phút đồng hồ.

Khi tôi thở hồng hộc bò dậy từ dưới đất, liền phát hiện da dẻ toàn thân mình đã đen thui, quần áo rách tả tơi, nhìn vô cùng thảm hại.

- Ông nội nó, rốt cuộc là sai ở chỗ nào? Sao sét không chui vào trong bùa?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook