Nợ Âm Khó Thoát

Chương 262: cổ quái

Ngũ Đẩu Mễ

11/09/2020

Tôi cảm thấy đầu óc mình rối mù, vốn dĩ cho rằng tối nay cùng lão Doãn ra ngoài, cũng chỉ hầu lão vài ba chén rượu, nhưng hiện tại, sự tình rõ ràng không còn đơn giản như vậy nữa.

Không ngờ cái tên của tôi, lại liên quan đến nhiều thứ như thế, mà tôi thì không hay biết gì, nếu không phải lão Doãn nói, tôi thực sự không thể biết trong tên gọi của mình, còn ý nghĩa sâu xa.

Mà nói đến đổi mệnh, dựa theo ý của lão Doãn, tên gọi chỉ là một khâu nhỏ trong đổi mệnh, trong này vẫn còn một khâu quan trọng hơn, đó chính là có một người có mệnh cách đến gao đến chín lạng để đổi mệnh với tôi.

Có nghĩa là, vận mệnh tôi đang sở hữu, là của người khác.

Nghĩ đến đây, tôi thở dài một tiếng, nhấc chén rượu lên, uống cạn, bây giờ tôi cũng không biết phải nói gì.

Trong này rốt cuộc che giấu những bí mật gì? Tôi thực sự rất muốn biết, tất cả mọi chuyện, là ai đứng đằng sau giật dây? Còn người đã đổi mệnh với tôi, là ai?

- Được rồi nhóc con, nói với anh nhiều như vậy không phải là vì muốn anh có áp lực trong lòng, mà muốn cho anh biết, trên vai anh, có lẽ còn gánh vác một trọng trách mà tất cả chúng tôi đều không ngờ tới, mà lúc này, anh không nên rầu rĩ, mà hãy phấn chấn lên.

Lúc này, tiếng nói của lão Doãn phía đối diện truyền tới, nói xong, lão Doãn nhấc chén rượu trong tay lên, tôi cũng nhấc chén của mình lên, cạn với lão.

Uống một lúc, tôi cảm thấy trời cũng sắp sáng, mà tôi và lão Doãn cũng ăn gần xong rồi, tôi tiễn lão Doãn về phố đồ cổ, lại tự mình bắt xe quay về nơi ở.

Về đến phòng cảm thấy khí hải mình đang dao động, tối nay uống nhiều rượu Tâm Trung Thanh như vậy, lúc này tôi có cảm giác cảnh giới vừa mới ổn định ở trong Trúc Cơ cấp bảy bỗng bắt đầu dao động.

Hình như đã bắt đầu tiến lên Trúc Cơ cấp tám, không thể không nói, rượu quá lão Doãn thực không phải thứ tầm thường, cho dù là Chân Nguyên Đan thượng đẳng, chỉ e cũng không thể so sánh với Tâm Trung Thanh của lão Doãn.

Bởi rõ ràng cảm thấy Chân Nguyên trong khí hải trở lên rất dày đặc, nhưng lại không để lại di chứng, đây chính là điểm đặc biệt của Tâm Trung Thanh.

Nhưng cho dù như vậy, vẫn không được quá nóng vội, nghĩ đến điểm này, cả người tôi nằm vật xuống giường, sau đó chìm vào giấc ngủ sâu.

Hơn nửa tháng nay, tôi chưa có ngày nào được nghỉ ngơi thoải mái, toàn bộ thời gian đều dùng để tu luyện.

Cho nên mấy ngày tiếp theo, tôi muốn nghỉ ngơi một chút.

Thời gian tiếp theo, tôi vẫn sống cùng Hoàng Tiểu Tiên, mặc dù đã biết thân phận thật sự của chị ta, nhưng tôi vẫn lờ mờ cảm thấy mình khá tín nhiệm Hoàng Tiểu Tiên.

Còn về Phương Trình Chu, lúc cuối ở trong điện đá, đã lựa lúc thế cục loạn lạc mà chạy =tởCòn về Phương Trình Chu, lúc cuối ở trong điện đá, đã lựa lúc thế cục loạn lạc mà chạy bỏ trốn, sau khi ra ngoài tôi cũng không nghe thấy tin tức gì về hắn, cũng không biết hắn đã đi đâu.

Quan trọng nhất là tôi sợ Phương Trình Chu sẽ làm ra chuyện chẳng lành, tàn sát người bình thường vô tội, nếu thực sự xảy ra chuyện đó, trong lòng tôi khó tránh khỏi cảm thấy tự trách, bởi tất cả đều có liên quan tới tôi.

Ở trong nhà được khoảng một tuần, thực lực của tôi cuối cùng cũng đột phá lên cảnh giới Trúc Cơ cấp tám, hôm nay, tôi nhận được điện thoại của Mễ Trần.

Mễ Trần nói, bọn họ đã chuẩn bị đi tới Nop Lor rồi, bảo tôi bên này cũng chuẩn bị qua một chút, chúng tôi cùng đến Nop Lor.

Hôm nhận được tin tức của Mễ Trần, tôi cũng tự mình ở nhà chuẩn bị qua vài thứ.

Sau đó, Mễ Trần gọi điện cho tôi, bảo tôi mau tới hội hợp, trên đường cũng không xảy ra chuyện gì, sau khi chúng tôi tập hợp lại với nhau, cũng bắt đầu đi tới Nop Lor.

Tôi có chút kinh ngạc, lần này đến Nop Lor, ngay cả Cửu chấp sự cũng đi theo, vốn dĩ cho rằng người xem trọng chuyện này rất trong cục số chín chính là đội trưởng Long rồi, nhưng không ngờ, đến ngay cả Cửu chấp sự cũng tham gia.

Tối đó nghỉ ngơi một đêm, tôi liên lạc trước với Mạch Đề, mặc dù lần này đến Nop Lor toàn bộ đều là người tu đạo, nhưng sức mạnh của tự nhiên, có nhiều lúc không phải người tu đạo nào cũng có thể kháng cự.

Nhưng lần này đến Nop Lor đã gặp phải sự cố không đáng có, bởi trong cả Nop Lor, chúng tôi không còn tìm thấy bất kỳ tin tức nào về thành cổ bên dưới lòng đất đó nữa.

Thành cổ như đã ‘tàng hình’, hoàn toàn biến mất giữa lòng sa mạc.

Thậm chí ngay cả một chút dấu tích cũng không tìm thấy, Cửu chấp sự và đội trưởng Long vẫn chưa chết tâm, cứ tìm mãi trong sa mạc đúng mười ngày, những chúng tôi vẫn không hề có thu hoạch

Biến mất rồi, thành cổ đã biến mất, sao lại có thể như vậy? tôi vẫn không dám tin chúng tôi đã tìm mười ngày mà chưa có chút tin tức nào.

Nếu nói tôi chưa từng đi qua Nop Lor, tôi thậm chí sẽ ngoài nghi liệu có phải có người lừa tôi không, nhưng tôi đã từng đích thân đến qua, lúc đó còn có cả Lý Tuyết Nhi của nhà họ Lý, thậm chí cả Liêu béo, Dương Hùng và vài người khác.

Những điều này đều có thể chứng minh, cuối cùng, chúng tôi vẫn phải đưa ra kết luận, thành cổ mà tôi từng tiến vào, đã hoàn toàn chìm sâu xuống đáy sa mạc.

Mạch Đề cũng nói với chúng tôi, khoảng thời gian trước trong sa mạc xuất hiện một cơn gió lớn, cơn gió đó làm loạn cả sa mạc đúng đủ một ngày một đêm.

Nếu nói thành cổ bị chôn vùi xuống dưới sa mạc, vậy chúng tôi căn bản không còn cách nào tìm thấy, thậm chí là, chôn vùi nông hay sâu, chúng tôi đều không hay biết.

Cuối cùng, chúng tôi chỉ đành tay không quay về, nhưng trước khi đi, đội trưởng Long phân phó cho ba đội viên cùng chúng tôi tới,ở lại trong thị trấn Nop Lor.

Đội trưởng Long phân phó bọn họ, phát hiện ra tình hình, nhất định phải lập tức hồi báo, nếu gặp tình trạng bản thân chưa chắc chắn, thì ba người không được hành động cùng nhau.

Tôi hiểu ý của đội trưởng Long, nếu không chắc chắn, mà ba người lại hành động cùng nhau, nếu cả ba đều hi sinh, vậy cục số chín bên này không còn cơ hội đạt được tin tức gì nữa.

Để lại ba thành viên của cục số chín, chúng tôi trực tiếp quay về, những người còn lại của cục số chín thì quay về tổng cục, còn tôi về lại Qúy Dương.

Trước lúc đi, Mễ Trần còn nói với tôi, nhiệm vụ tới thánh địa môn phái âm thi, tôi cũng có chút công lao, cục phó Tần cũng dặn tôi lúc nào rảnh có thể tới tổng cục của cục số chín, đến lúc đó có lẽ sẽ được nhận thưởng.

Tôi đang chuẩn bị nói gì đó, Mễ Trần lập tức cắt ngang:

- Thôi, đừng mong tôi sẽ giúp cậu, mẹ nó, đó là phần thưởng đấy! phần thưởng của cục số chín phải đích thân đến tổng cục để lĩnh thưởng, cho nên cậu sắp xếp thời gian đi!

Cứ như thế, tôi đồng ý với Mễ Trần, nói nếu tôi rảnh, nhất định sẽ tới cục số chín.

Sau khi chia tay, tôi quay trở về nhà, vừa vào nhà, thân hình Hoàng Tiểu Tiên đã hiện ra trước mắt.

Hình thấy Hoàng Tiểu Tiên, lông mày tôi lập tức nhíu lại, lập tức mở miệng hỏi chị ta muốn làm gì? Lần sau có thể đừng xuất hiện đột ngột như thế được không? Nếu như tôi không mặc quần thì phải làm thế nào đây?

Sau đó, Hoàng Tiểu Tiên lười tôi một cái, nhẹ nhàng nói:

- Cũng chẳng phải chưa nhìn thấy qua, bây giờ còn biết ngại ngùng xấu hổ cơ à?

Câu nói của chị ta đã khiến mặt tôi đỏ như gấc, cũng chẳng biết trả lời ra làm sao, tôi hiểu ý của Hoàng Tiểu Tiên, khoảng thời gian đó, Hoàng Tiểu Tiên hiện thân hồ ly, tất cả những gì trên người tôi đều đã bị lộ hết ra trước mắt người con gái này.

Nhưng đó là bởi vì tôi chẳng biết gì được không vậy? ai mà biết hồ ly là do Hoàng Tiểu Tiên biến thành, nếu biết, có đánh chết tôi cũng không dám nhông nhông trước mặt chị ta như thế. >.<

- Được rồi, bà cố nội ơi, con không dám tròng ghẹo bà!

Tôi cũng chẳng làm được gì chị ta, nhưng tôi thấy sắc mặt Hoàng Tiểu Tiên bỗng nặng nề.

Tôi hơi ngơ ra, hiểu ngay nhất định Hoàng Tiểu Tiên có chuyện gì đó, chị ta lên tiếng nói với tôi:

- Trong khoảng thời gian em đi khỏi đây, chị phát hiện trong cả tỉnh Qúy Châu hình như xuất hiện không ít người tu đạo.

Nghe Hoàng Tiểu Tiên nói vậy tôi bỗng thấy hứng thú, bắt đầu nghiêm túc lắng nghe, hỏi Hoàng Tiểu Tiên nói vậy là sao?

- Chị cũng chỉ vô tình phát hiện thôi, mà chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ, trong những người tu đạo này, hình như không thấy đệ tử của bất kỳ tông môn lớn nào, đều là những kẻ vô danh, người tài trong đó cũng không ít, nhưng cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chị cũng không biết.

Hoàng Tiểu Tiên nói vậy, tôi càng thêm hoài nghi, bởi tôi nghe chẳng hiểu ý của chị ta là gì, liền nói chị ta mau kể rõ chút.

- Nói thế nào nhỉ, trong lúc ra ngoài mua đồ chị vô tình phát hiện, mà khí mùi trên người những kẻ này khiến chỉ cảm thấy cổ quái, cho nên chị đã thăm dò vài lần, cũng không hẳn là tà tu, nhưng khí mùi lại kỳ lạ, chị cứ có cảm giác ở đây sắp xảy ra chuyện gì đó, cụ thể thì chị cũng không biết.

Hoàng Tiểu Tiên càng nói càng khiến tôi ù ù cạc cạc, tôi nhìn chị ta, hỏi có phải bọn người đó là yêu tộc không? Nhưng vừa nói xong đã bị Hoàng Tiểu Tiên nguýt dài một cái.

- Em cho rằng khí mùi của yêu tộc chị không cảm nhận được à? Em ngốc thật hay giả ngốc?

Bị Hoàng Tiểu Tiên chỉ trích, tôi phát hiện công nhận mình hỏi thừa rồi, tôi lại hỏi chị ta, có biết ở đâu có những người như thế không?

Bởi vì tôi muốn đích thân đi xem xem, những người này đến từ đâu, Hoàng Tiểu Tiên nhíu mày, nói chị ta biết.

- Vậy được, tối nay chúng ta ra ngoài đi xem những người mà chị nói, rốt cuộc cổ quái ở chỗ nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook