Nợ Âm Khó Thoát

Chương 280: chiến Văn Xương

Ngũ Đẩu Mễ

05/10/2020

Một màn trước mắt, đã khiến rất nhiều người ở trên khán đài đều trợn tròn mắt vì kinh hãi, ai nấy đều kinh ngạc nhìn Bật Lâm bị Vũ Si đánh văng ra kia.

Người của tộc Lê Bật vội vàng chạy lên, đỡ Bật Lâm dậy.

- Thiếu chủ, người không sao chứ?

Sau khi đỡ Bật Lâm dậy, đám người của tộc Lê Bật vội vàng hỏi han, Bật Lâm lại không trả lời, trong đáy mắt vẫn có vẻ chưa cam tâm, nhìn vào vị trí của Vũ Si.

Rõ ràng, đối với việc bản thân bị hạ gục dưới tay Vũ Si, Bật Lâm vẫn không cam tâm, mặc dù không cam tâm, nhưng vẫn kinh ngạc về thực lực của Vũ Si.

Lúc này, Vũ Si đến nhìn cũng không thèm nhìn Bật Lâm, trực tiếp quay về chỗ ngồi của mình, trên võ đài im phăng phắc, Bật Lâm cũng không nói được gì, dù sao cũng đã thua, thua là thua, đây là sự thật không thể chối cãi, hiện tại đều đã được rất nhiều người tận mắt chứng kiến.

Hai người lui ra khỏi võ đài, tôi thở dài một tiếng, bởi tiếp theo đây, là đến lượt tôi rồi, tôi nhìn vào phía giữa võ đài, từ từ đưa chân tiến lên trước.

Khi đã tới giữa võ đài, những tràng tiếng bàn luận lại vang lên.

- ồ, không ngờ lại thật sự để tôi đụng phải rồi!

Giọng nói này có vẻ không vui, tôi ngẩng đầu lên nhìn, không phải Văn Xương thì còn ai vào đây nữa.

Lúc trước tên này đã lên tiếng đá đểu, nhưng do tôi không muốn để ý mà thôi, bây giờ lại còn tự cho mình là nhất như vậy, thật khiến tôi không vui tý nào.

Tôi nhìn Văn Xương, nhàn nhạt nói:

- Tôi nói này, anh nhanh một chút được không, mất thời gian quá!

Khi tôi nói xong, khóe miệng Văn Xương khẽ co giật, xung quanh vang lên vài tiếng cười chế giễu, kế đó, ánh mắt hắn lóe lên tia nhìn oán độc thậm chí còn có cả sát khí.

- Thằng ôn con, mày đã thành công khiến tao phẫn nộ!

Lúc này, giọng nói của Văn Xương đã thay đổi hẳn, ngữ khí đã âm hiểm hơn.

Văn Xương từ từ đi tới, lòng tôi trùng xuống, mặc dù hắn rất kiêu ngạo, nhưng thực lực của khá đáng gờm, không thể xem thường.

Có điều như vậy thì tôi cũng không phải tỏ ra yếu mềm, càng chẳng sợ hãi gì hắn.

Văn Xương đã đứng trước mặt tôi, tôi không hé răng nửa lời, trong tay Văn Xương đang đung đưa một chiếc quạt gấp, giây tiếp theo, quạt gấp phẩy một cái, từ trong quạt gấp, vô số những cây kim ngọn hoắt sáng loáng bắn ra ngoài.

- Bỉ ổi vô liêm sỉ, không ngờ lại sử dụng ám khí!

Đồng tử tôi hơi co lại, nghe thấy bên trên vang lên tiếng nói của Trúc Tẩm Ngưng, nhưng hiện tại tôi nhất định phải dốc sức ứng phó hắn, chân đạp mạnh xuống đất, cả người lùi mạnh ra sau.

Mắt thấy những cây kim vẫn đang tiếp cận mình, chân nguyên trong người mau chóng truyền vào cánh tay, sau đó vung mạnh.

Một luồng chân nguyên khủng bố bay ra, những ám khí bằng kim rơi đầy xuống dưới đất.

Khi kim rơi xuống đất, tôi nhìn thấy mặt đất chỗ đó, đều đã chuyển thành màu đen sì.

Trong lòng nghẹn lại, trong ám khí không ngờ còn có cực độc?

Tôi ngẩng đầu nhìn Văn Xương phía đối diện, hắn cười lạnh, nhìn tôi trân trân.

Lòng tôi cũng bắt đầu trở lên lạnh lẽo, kẻ này, ngay từ lúc bắt đầu đã ra tay ác độc như vậy, nếu chẳng may bị ám khí bắn trúng, tôi không biết hậu quả sẽ như thế nào, rất có khả năng sẽ chết tại chỗ.

Tôi phán đoán lại Văn Xương đang đứng trước mặt mình, là một tên có đôi mắt xếch, còn trực tiếp có ý muốn ra tay giết người, người như vậy, thật không chỉ đơn giản là kiêu ngạo.

- A công, kẻ không biết xấu hổ kia đã sử dụng ám khí có độc, mau công bố hắn gian dối làm càn!

Lúc này, lại là tiếng nói của Trúc Tẩm Ngưng, xung quanh lại vang lên những tiếng bình luận.

- Tiểu Ngưng, con ngồi xuống, cuộc thi không có quy định không thể sử dụng ám khí.

Không lâu sau, là tiếng của ông nội Trúc Tẩm Ngưng vang lên.

Lúc này, tôi hít sâu một hơi, để cho tâm tình của bản thân bình ổn lại.

- He he, xem ra, quy định cũng thật công bằng quá đi!

Văn Xương nhún nhún vai, nhàn nhạt nói, đối với việc này, tôi lại hoàn toàn không để ý, trực tiếp cười cười.

- Sao cũng được, tiếp tục đi!

Khi tôi nói xong, cả người đã phóng tới chỗ Văn Xương, thân hình lao ra, đồng thời trong tay cũng xuất hiện mấy lá bùa.

Khi tiếp cận, mấy lá bùa Liệt Hỏa trong tay cũng bay thẳng vào người Văn Xương.

Lửa bao trùm lên người hắn, ngọn lửa cháy bùng lên, người tôi lại né sang một phương hướng khác.

Bởi tôi biết, bùa Liệt Hỏa không gây thương tổn cho Văn Xương, mà mục đích của tôi, chỉ muốn kéo dài thời gian thôi.

Quả nhiên, khi tôi né ra, một bóng người đã phóng ra khỏi vòng lửa, mặt mày phẫn nộ chuẩn bị tìm kiếm bóng dáng tôi.

Lúc này, tôi đã đến sau lưng Văn Xương, khóe miệng khẽ nhếch lên, ấn kết trong tay mau chóng biến hóa.

- Này, tôi ở đây cơ mà!

Nói xong, chân nguyên đã mau chóng dồn vào bàn tay tôi, giây tiếp theo, chân nguyên đã ngưng tụ trong lòng bàn tay.

Hóa thành một ấn kết, mắt thấy ấn kết đã xuất hiện, trong miệng tôi phát ra một tiếng hô nhỏ:

- ấn Phá Canh!

Tiếng hô vừa dứt, tôi nhìn thấy Văn Xương quay người lại, lông mày khẽ nhướn lên, hắn không ngờ tôi lại đột nhiên dùng chiêu này.

Khí thế trên người toát ra, tấn công về phía tôi, rõ ràng, Văn Xương cũng muốn công kích, chống lại tôi.

ấn Phá Canh là bản nâng cấp của ấn Phá Sát, uy lực mạnh hơn ấn Phá Sát rất nhiều lần.

ấn Phá Canh bắn về phía Văn Xương, lập tức, hai luồng công kích đập vào nhau trên không trung.

Ầm ầm….

Một tiếng vang cực lớn truyền ra, một luồng khí lưu lan ra khắp khán đài, lực phản lại lập tức ập ngược lại chỗ tôi.

Tôi vội vàng lùi nhanh ra sau.

Khi tôi đưa mắt nhìn Văn Xương, phát hiện quần áo trên người hắn hơi xộc xệch, sắc mặt hắn vô cùng khó coi.

Trên khán đài lại vang lên tiếng tranh luận của chúng nhân, khi nghe thấy những lời này, tôi thấy sắc mặt Văn Xương hết từ xanh lại chuyển sang tím.

- Tốt lắm, không ngờ cậu lại khiến tôi bất ngờ đến vậy, rất tốt!

Thân hình vừa rơi xuống đất, Văn Xương đã nhìn tôi, ánh mắt vô cùng oán hận.

Xem ra đã bị tôi chọc giận, có điều tôi chẳng quan tâm, bởi tôi biết, hắn vốn là một người như vậy, cho dù tôi không chọc giận hắn, hắn cũng sẽ nổi điên.

Vì vậy, đã thế, thì tôi cần gì phải kiêng dè nhiều điều?

Thấy ánh mắt căm hận của hắn đang lườm tôi cháy mắt, tôi lại lộ ra một nụ cười hiên ngang.

- Nếu anh có nhiều thời gian phí lời như vậy, không bằng sớm dùng thực lực để kết thúc trận đấu đi?

Tôi nhàn nhạt nói, lập tức, hơi thở của Văn Xương trở lên dồn dập, xem ra hắn đã bị chọc giận tím người rồi.

- Thằng kia đang tìm cái chết đấy à? Dám chọc giận thiếu chủ như vậy?

- Khà khà, tôi đã dự đoán được từ trước thằng đó phải chịu đựng cơn thịnh nộ của thiếu chủ rồi.

- Rất lâu rồi chưa thấy thiếu chủ tức giận đến thế này, hôm nay có kịch hay xem rồi!

Lúc này, tôi láng máng nghe thấy xung quanh mình truyền tới những tiếng bàn luận, có điều, có lẽ là của đám người tộc Lê Văn.

Trong lời nói của bọn chúng, không ngờ lại đánh giá cao Văn Xương đến vậy, lòng tôi trùng xuống, lẽ nào, hắn còn chiêu thức chống đỡ gì sao?

Tôi nhìn Văn Xương chằm chằm, thực sự nhìn không ra trên người hắn có chỗ nào đặc biệt, đối với điều đó, tôi bắt đầu cảm thấy hoài nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook