Nợ Âm Khó Thoát

Chương 291: chiến Phá Quân

Ngũ Đẩu Mễ

05/10/2020

Hiện tại, tôi coi như cũng đã hiểu, nước cờ này đi cực kì hay!

Thực ra sau khi trải qua trận đấu này, tôi đoán, quan hệ của tám phân gia sẽ càng thêm căng thẳng, bởi ai cũng không muốn làm mất tôn nghiêm của gia tộc mình.

Mà người thắng và người thua trong trận so tài này, muốn hòa thuận vui vẻ với nhau, chỉ e không có khả năng, mà đây lại chính là những gì mà người già đang ngồi trên ghế chủ trì kia muốn thấy.

Hiện tại tình hình đang vô cùng gay gắt, nếu Phá Quân thật sự giết chết Vũ Si, vậy thì quan hệ giữa phân gia Lê Phá và phân gia Lê Vũ, chỉ e sẽ chỉ không đơn giản là không hài hòa nữa.

Trong lòng tôi cũng đang nghĩ, có ai ngăn cản được những chuyện đó không?

Mắt tôi dán chặt lên võ đài, mũi tên chỉ còn cách Vũ Si trong gang tấc.

Chính lúc này, tôi cảm thấy có một luồng khí thế bỗng tỏa ra, sau đó, một luồng năng lượng nhanh như chớp đã xuất hiện ngay cạnh mũi tên màu đỏ máu, luồng khí khủng bố đập thẳng lên mũi tên.

Âm thanh không hề kinh thiên động địa, hai đạo công kích cứ như vậy mà bị hóa giải ngay trên võ đài.

Hai luồng năng lượng trực tiếp dung hòa vào trong không khí, nhưng tôi lại chú ý thấy, giây phút vừa rồi, luồng năng lượng đó đã đồng thời xé rách không gian, kéo công kích của Phá Quân chui vào trong không gian đó.

Cho nên nếu có xảy ra điều gì kinh thiên động địa xảy ra, thì cũng sẽ xảy ra bên trong không gian đó, còn không gian bình thường của chúng tôi căn bản không thể cảm nhận thấy.

Thấy cả mọi người đều gần như cùng lúc quay đầu nhìn lên Trúc Tuấn đang ngồi trên vị trí chủ trì, lúc này, tay phải của ông ta đặt ở sau lưng.

Xem ra, lúc trước là Trúc Tuấn đã ra tay, lòng tôi trùng xuống, cũng không biết thực lực của Trúc Tuấn như thế nào, công kích vừa rồi nhìn thì đơn giản, nhưng đủ để giết chết cảnh giới Tiên Thiên trong vòng vài giây.

- Trận này, Phá Quân thắng!

Tiếng nói nhàn nhạt của Trúc Tuấn truyền ra, tôi ngước nhìn lên võ đài, phát hiện mồ hôi đã ướt đẫm trước trán Vũ Si, thậm chí còn đang rỏ giọt rơi xuống dưới.

Đối với công bố của Trúc Tuấn, Vũ Si không nói bất kì câu gì, tự gã cũng đã cảm thấy, nếu không có Trúc Tuấn đột nhiên ra tay, vậy có lẽ gã đã nằm thẳng cẳng ở dưới đất rồi.

Đưa mắt nhìn Trúc Tuấn trên ghế chủ trì, còn cả người già ngồi im lặng ở giữa, bọn họ rốt cuộc đang muốn chơi trò gì?

Hiện tại nếu đã ngăn chặn bi kịch xảy ra, vậy cũng chứn minh ông nội của Trúc Tẩm Ngưng không muốn nhìn thấy người của các phân gia tàn sát lẫn nhau.

Lẽ nào, lão chỉ muốn lại lần nữa lôi kéo lòng người của các phân gia sao?

Từ khi nghe lén được cuộc đối thoại của phân gia Lê Bùi ở Qúy Dương, tôi đã biết, thực ra tám phân gia của bây giờ, đã không còn thật lòng trung thành với chủ gia nữa.

Thời đại đã đổi thay, ai cũng muốn tự mình làm chủ, không chịu khống chế của người khác, cho nên việc này cũng được coi là khá bình thường.

Mà ở bên này, thân là chủ đạo của chủ gia, đã phát hiện ra tình hình , nhất định sẽ tìm cách lật chuyển cục diện.

Chỉ có điều dựa vào những gì trước mắt mà nói, tôi vẫn chưa hiểu, người của chủ gia, rốt cuộc đang muốn làm gì? Giết gà dọa khỉ? Cũng chưa thấy đã giết ai, nhưng muốn dùng thủ đoạn nhỏ này để lôi kéo lòng người, chỉ e có chút khó khăn.

Tiếp theo, Phá Quân nghỉ ngơi nửa tiếng, nửa tiếng sau, chúng tôi tiếp tục khiêu chiến, hiện tại Vũ Si đã mất đi tư cách khiêu chiến, vậy vẫn còn lại ba người.

Lộc Nguyên Thư không biết còn tiến lên chiến đấu nữa không, thương thế của y chẳng biết đã hồi phục chưa.

Loại trừ đi Lộc Nguyên Thư, vậy chỉ còn lại tôi và Cự Mông rồi.

Nghĩ đến điểm này, tôi trực tiếp ngồi khoanh chân xuống đất, bắt đầu điều chỉnh bản thân vào trạng thái tu luyện, nếu lát nữa thực sự phải lên võ đài, vậy tôi cần phải điều chỉnh lại trạng thái của bản thân.

Thực lực của Phá Quân, đã vượt qua khỏi dự liệu của tôi, hắn rất khủng bố.

Công kích vừa rồi, đủ để giết chết kẻ mạnh cùng đẳng cấp trong vòng vài giây, chỉ có điều vừa rồi hắn sử dụng đòn tấn công đó, không biết có còn sử dụng được tiếp lần hai không.

Nửa tiếng rất nhanh đã trôi qua, Trúc Tuấn lại cất tiếng, nói bắt đầu công lôi vòng thứ hai.

Lộc Nguyên Thư không có bất kỳ động tĩnh gì, bây giờ y chưa có một điểm nào, mà muốn lật ngược thế cờ, chỉ e đã không còn cơ hội, nói chính xác hơn, hiện tại chỉ còn lại trận chiến của tôi, Phá Quân, Cự Mông ba người.

Tôi liếc mắt nhìn Cự Mông, phát hiện hắn vẫn không có động tĩnh, chứng minh, hắn không muốn đi lên khiêu chiến Phá Quân.

Thấy vậy tôi hít sâu một hơi, sau đó đứng dậy, bước lên trên võ đài.

Khi đi tới giữa, ngẩng đầu lên nhìn Phá Quân.

Chưa nói đến tính cách của hắn, hiện tại, tôi cảm thấy khí thế trên người Phá Quân vẫn dâng lên hừng hực.

- Đám phế vật này, đến một thằng ngoại tộc cũng không làm gì được, thật là mất mặt quá đi!

Chính vào lúc Phá Quân nhìn thấy tôi, hắn lắc đầu, thốt ra một tiếng, giọng điệu có vẻ khinh thường, đám phế vật trong miệng hắn rõ ràng là chỉ những người đã bại trận trong tay tôi.

Hoặc có thể là hắn thấy, tôi không thể đi xa như vậy, nhưng hiện tại sự thật lại đặt ở ngay trước mắt hắn.

Hắn vẫn vô cùng kiêu ngạo, nói chính xác hơn, còn kiêu ngạo hơn khi gặp những người trước, còn điều, thực lực của hắn, vẫn chưa xứng đáng với hai chữ “ kiêu ngạo”.

Hiện tại, đối diện với hắn, trong lòng tôi cảm thấy thấp thỏm, không biết phải làm thế nào.

- Này, tôi bảo, hay là tự cậu nhận thua đi? Tôi ra tay rất mạnh đấy!

Lúc này, Phá Quân đột nhiên lên tiếng, sự ngông cuồng của hắn đã vượt qua cả tượng tưởng của tôi, tôi nhìn Phá Quân, cười nhạt:

- Đừng lèm bèm nữa, đây là đấu trường so tài, chứ không phải thi sủa, tôi có tên, lúc trước đã từng giới thiệu qua, nếu anh không biết, vậy không thể trách tôi, chỉ có thể nói anh nghe không hiểu tiếng người! ( 10 điểm cho bạn Một Lạng =.

Nhìn Phá Quân phía đối diện, tôi trực tiếp lên tiếng nói với hắn, đối với hạng người như hắn, tôi cảm thấy không cần thiết phải giữ thể hiện cho hắn.

Dù sao thì đây là cuộc chiến phân cao thấp, việc gì phải tránh né hay kiêng dè hắn? hắn thích đấu võ mồm, nói chuyện khó nghe! Thì ai cũng biết!

Quả nhiên, sau khi tôi nói xong, nụ cười trên mặt Phá Quân đã tắt ngúm, đôi mắt lạnh như băng nhìn tôi chằm chằm.

Thấy vậy trong lòng tôi cũng không lung lay, Phá Quân cất tiếng nói:

- Thằng kia, cậu rất ngông cuồng! đừng để đến lúc bị dọa tè ra quần thì mới biết sợ, tốt nhất nên chơi cùng tôi một lát, tôi đột nhiên cảm thấy có hứng thứ rồi!

Nghe những lời đó tôi lại chẳng để, nhàn nhạt đáp lời:

- ồ, xem ra anh không nghe hiểu tiếng người rồi, anh cũng không phải là súc vật, tại sao tôi phải chơi cùng anh? Đều đã nói là đấu trường so tài rồi! haizz, giao tiếp với anh thật tốn nhiều sức quá! Đừng lèm bèm nữa được không, trực tiếp đánh đi!

Lần này, Phá Quân chắc chỉ hận mắt mình không bắn được ra tia lửa, hắn đã bị tôi chọc điên hoàn toàn, nhưng tôi là như vậy, anh không giữ thể diện cho tôi, tôi giữ thể diện cho anh để làm gì?

Đám người này chắc thực cho rằng bản thân tài giỏi rất gia tộc, bằng không cũng không thể kiêu ngạo đến vậy.

Thậm chí mỗi người tôi gặp phải, càng lúc càng thêm nghiêm trọng, có một câu nói thế nào ấy nhỉ? Đây là bệnh, phải chữa!

- rất hay, rất hay!

Im lặng một lúc, Phá Quân nghiến răng nghiến lợi thốt ra bốn chữ, khi Phá Quân nói xong, tôi cảm thấy trên người Phá Quân, toát ra luồng khí thế hừng hực ngút trời.

Kế đó, sau lưng Phá Quân, lại có một luồng khí huyết sát bắt đầu không ngừng ngưng tụ.

Nhìn thôi mà tôi cũng thấy nặng nề trong lòng, giây tiếp theo, Thị xuất hiện trong tay tôi, lập tức, trên thân Thị, cũng toát ra luồng kiếm khí huyết sát vô cùng sắc lạnh, sánh ngang với khí huyết sát trên người Phá Quân.

Cứ giống như hai người vừa gặp phải kẻ thù truyền kiếp, trong không trung vang ra những âm thanh khe khẽ.

Lông tôi cả kinh, không ngờ tôi và Phá Quân còn chưa bắt đầu, mà bên này đã bắt đầu rồi!

Ánh mắt tôi ngưng lại, nhìn chằm chằm Phá Quân, lúc này, tôi thấy trong tay Phá Quân, từ từ hiện ra bộ móng vuốt chim ưng, kế đó, một luồng khí huyết sát lập tức ngưng tụ lại, hóa thành một viên trân châu hình tròn.

Viên trân châu to bằng nắm đấm, một tay hất một cái, trân châu huyết sát của Phá Quân bắn tới chỗ tôi.

Ánh mắt tôi vô cùng chăm chú, chân nguyên trong người mau chóng xông ra, giây tiếp theo, tôi thấy trên thân Thị, phát ra một luồng kiếm khí đáng sợ.

Kiếm khí toát ra khỏi thanh kiếm, liền phóng thẳng tới chỗ viên trân châu huyết sát, chém xuống.

Kiếm khí và trân châu trong nháy mắt đã va vào nhau, hai luồng khí huyết sát đập vào nhau trên không trung.

Thình!

Một tiếng, khí huyết sát nổ tung, trực tiếp lan ra khắp đấu trường, lập tức, khóe miệng Phá Quân lộ ra nụ cười đắc ý.

Giây tiếp theo, tôi cả kinh, bởi tôi nhìn thấy, luồng khí huyết sát bị đánh tan, không ngờ lại đang chui lại vào trong người Phá Quân.

Bên trong luồng khí huyết sát này, không chỉ có lực công kích của hắn, mà còn có cả lực công kích của tôi, cũng đang không ngừng chui vào trong người hắn.

Nếu thực sự như vậy, vậy chắc phải Phá Quân sẽ có có luồng năng lượng vô tận luôn cung cấp cho hắn hay sao?

Tôi còn chiến đấu thế nào được nữa? cứ thế này, năng lượng trong người tôi sẽ tiêu hao hết sạch, nhưng Phá Quân kia vẫn sẽ giống một người bình thường không hề hấn gì?

Lòng tôi lại lần nữa cảm thấy càng thêm nặng nề!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook