Nợ Âm Khó Thoát

Chương 257: chiến lợi phẩm

Ngũ Đẩu Mễ

08/09/2020

Sau khi trở về nhà, tôi chui thẳng vào trong phòng mình, bây giờ tôi cũng hoàn toàn không cần lo lắng về Hoàng Tiểu Tiên nữa, người con gái này chính là một kẻ mạnh.

Một thằng Trúc Cơ cấp bảy như tôi chưa đủ trình để đi quan tâm cho chị ta, tôi không còn lo lắng không đâu nữa, mà về phòng, lấy hai chiếc hộp trong túi Càn Khôn ra.

Hai chiếc hộp này là tôi lấy được trong thánh địa môn phái âm thi, một trong hai chiếc hộp là hộp ngọc, mặc dù tôi không biết trong đó có gì, nhưng tôi không thể kìm chế lòng tò mò.

Tôi hít sâu một hơi, chờ không được mà mở ngay hai chiếc hộp ra.

Chiếc hộp đầu tiên tôi mở là hộp gỗ, nhưng khi thấy thứ bên trong, mặt tôi ngơ ra, bởi vì không ngờ lại là một cuốn sách cổ.

Chữ viết ở bên trên xiêu xiêu vẹo vẹo, căn bản nhìn không rõ đang viết cái gì, nhưng nhìn vẻ ngoài của cuốn sách cổ, lòng tôi không thấy có thiện cảm.

Đen sì sì, phù văn bên trên khá giống với phù văn tôi thấy trong thánh địa, tôi biết đây không phải phù văn của chính đạo, tự nhiên thấy trong lòng thất vọng, chẳng hứng thú gì với cuốn sách cổ.

Cứ như thế, tôi ném cuốn sách sang một bên, nhìn chiếc hộp ngọc duy nhất cũng là cuối cùng.

Hộp gỗ đầu đã khiến tôi thất vọng, lòng tôi thầm cầu nguyện, trong hộp ngọc nhất định phải có bảo bối.

Bằng không tôi không thể bình tĩnh được, chuyến đi này thiếu chút nữa đã mất mạng, bây giờ lại nói với tôi, tôi chẳng thu hoạch được gì, đổi lại là ai cũng không chịu nổi.

Hít sâu một hơi, tôi từ từ mở hộp ngọc ra, nhìn thấy thứ bên trong cả người tôi ngây ra.

Trước mắt tôi có một viên trân châu hình tròn, to bằng nắm đấm, toàn thân trong xuốt, phát ra ánh sáng ấm áp, ngoài điều đó ra, thì tôi không biết đây là thứ gì.

Bởi vì tôi chẳng cảm nhận được khí thế chất lừ nào ở bên trên viên trân châu, cũng chính là nói, đây là một viên trân châu bình thường?

Ông nội nó, chuyến đi này tôi thật sự không có thu hoạch gì sao? Đừng đùa người như vậy được không?

Tôi nghiên cứu quan sát viên trân châu mấy lần, vẫn chưa tìm thấy chỗ nào đặc biệt, cuối cùng, tôi chẳng nghiên cứu nữa.

Bởi tự tôi không thể tìm ra điều gì, cho nên phải tìm người hỏi thử xem sao.

Phải biết là hộp ngọc kia tôi đã tốn biết bao công sức mới đạt được, tìm ai? Hoàng Tiểu Tiên?

Nghĩ đến điểm này, tôi cầm theo viên trân châu đi tới phòng Hoàng Tiểu Tiên, nhưng khi đi tới cửa, gót chân tôi bỗng khựng lại.

Bởi trong đầu tôi nghĩ tới lúc tối qua, Cửu chấp sự và đội trưởng Long đã nhắc nhở tôi, Hoàng Tiểu Tiên là yêu tộc, nhưng nói thực, trong nội tâm tôi vẫn rất tin tưởng Hoàng Tiểu Tiên.

Có những lúc, cho những chuyện, không thể không phòng ngừa.

Dứt khoát cũng không đi tìm Hoàng Tiểu Tiên nữa, mà muốn đi tới phố đồ cổ tìm Lão Doãn, bây giờ đã là buổi chiều, buổi tối đến tìm, khả năng lão Doãn có nhà là rất cao.

Tôi lại quay trở về phòng, bắt đầu vẽ bùa, bù lại những lá bùa đã dùng mất.

Đột phá lên cảnh giới mới, Tang Sinh Kinh lại xuất hiện một trang khác, nội dung trong trang này chỉ có một đạo thuật.

Thôi Sơn Chưởng!

Cái tên hình như hơi tầm thường, nhưng Thôi Sơn Chưởng còn xếp sau ấn Ngũ Nhạc, nhất định là có đạo lý của nó, vì vậy uy lực, đương nhiên cũng không cần nghĩ nhiều.

Có điều bây giờ tôi không có nhiều thời gian để nghiên cứu, chỉ xem qua một chút, cứ vậy đã đến tối, lúc chiều, Hoàng Tiểu Tiên đúng là đã làm một mâm cơm thịnh soạn, gọi tôi sang ăn.

Tự nhiên, tôi không kìm được mà nghĩ đến hai tháng nay, tôi tắm cho tiểu hồ ly, nói chính xác là, tất cả những bộ phận trên người tiểu hồ ly đã bị tôi sờ hết, mà hiện tại trước mắt tôi lại là thân hình yểu điệu thon thả của Hoàng Tiểu Tiên, trong lòng không tránh khỏi nghĩ tới vài chuyện linh tinh.

Nhưng rất nhanh tôi đã xóa sạch mấy suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu mình.

Ăn xong, tôi nói tôi phải ra ngoài một chuyến, bắt xe đến phố đồ cổ, cửa tiệm tồi tàn của lão Doãn vẫn lạnh lẽo như cũ, cũng không đắt hàng.

Nhưng tôi không để ý chuyện này, cả lão Doãn cũng vậy, đi vào trong, thấy lão Doãn đang ngáy khò khò ở trên ghế đu.

Tôi cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể, nhưng lão Doãn vẫn bị đánh thức.

- Ô hô, nhóc con, đã lâu không gặp, Trúc Cơ cấp sáu? Khoảng cách với ngưng tụ Chân Nguyên chỉ còn một bước thôi!

Tiếng lão Doãn truyền ra, tôi mới biết lão ta không hề ngủ, thật ra nhất cử nhất động của tôi, đều đã bị lão nhìn thấy.

- Khì khì, đây chẳng phải là vì đã lâu không gặp ông, nên tới thăm sao ạ?

Tôi với nói xong, lão Doãn đã xen ngang:

- Con mẹ nó đánh ít rắm thôi, nói đi, có chuyện gì?

Đối với điều đó, tôi không có ý kiến gì, dù sao lão Doãn cũng đã nói vậy.

Tôi cười hề hề, sau đó lấy hai thứ lấy được trong hộp gỗ và hộp ngọc ra đặt đến trước mặt lão Doãn.

- Lão Doãn ơi, ông giúp cháu mở mang tầm mắt với, thứ này rốt cuộc là gì ạ?

Nói xong, đưa tay đẩy hai thứ tới trước mặt lão ta.

Khi thấy hai thứ này, lông mày lão Doãn hơi nhướn lên, mở hộp gỗ ra, thấy cuốn sách cổ, lão Doãn nhíu chặt mày, nhìn sang hộp ngọc thứ hai.

Khi mở hộp ngọc ra, lão Doãn bỗng cả kinh;

- Ý, không ngờ lại là Tiên Thiên Linh Bảo Châu?

Giọng nói của lão Doãn có phần kinh ngạc, lại như có ý tứ gì đó rất sâu.

Nghe thấy lão Doãn kinh hô, tôi bỗng thấy hưng phấn vô cùng, bởi tôi biết, thứ này nhất định là bảo bối, chỉ có điều do tôi quê mùa, không biết nó là gì mà thôi.

- Lão Doãn, Tiên Thiên Linh Bảo Châu là gì ạ?

Mặt tôi đầy tò mò, cất tiếng gặng hỏi.

Lão Doãn nắm viên trân châu màu trắng vào trong tay, nghiên cứu một hồi, sau đó nói.

- Thứ gọi là Tiên Thiên Linh Bảo Châu, là hình dạng cơ bản nhất, không có hình dạng cố định, nhưng lại có thể được luyện chế thành bất kỳ hình dạng nào.

- Ví dụ, Tiên Thiên Linh Bảo Châu này, anh có thể luyện chế thành kiếm, đao, dù sao thì anh thích luyện thành cái gì thì luyện thành cái đó, chỉ cần sau khi được định hình, sẽ không thể thay đổi, lâu dần linh bảo sẽ hình thành khí linh (chỉ linh hồn của vũ khí) , khí linh có thể trở lên mạnh hơn khi được chủ nhân bồi dưỡng.

- Thứ này, bây giờ đã không còn dễ tìm, có giá nhưng không có nơi nào bán, nhóc con nhà anh thật may mắn!

Nghe lão Doãn nói đến đây, tôi thấy lão Doãn vẫn đang đánh giá Tiên Thiên Linh Bảo Châu, có điều mặc dù đang ngắm nghía, nhưng tôi phát hiện vẻ mặt lão Doãn không hề thay đổi.

Đôi mắt ngắm chặt nhưng lại có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ.

Chuyện này vẫn là một bí mật, tôi nhìn lão Doãn, hỏi ông ta nếu thứ này có thể chế luyện Linh Bảo (vũ khí), vậy phải luyện như thế nào?

Lão Doãn lần này trực tiếp đặt Tiên Thiên Linh Bảo Châu và trong hộp ngọc, nhàn nhạt nói:

- Nhóc con nhà anh tạm thời đừng nóng vội, thứ này mặc dù dễ chế luyện, nhưng phải là Trúc Cơ cấp bảy, tốt nhất thì nên là kẻ mạnh đã đem Chân Nguyên hóa được thành lửa.

- Như thế mới chế luyện được Tiên Thiên Linh Bảo Châu, đến lúc đó anh sẽ có một vũ khí tuyệt vời ở bên cạnh mình!

Nghe vậy, tôi hơi kinh ngạc, trúc cơ cấp bảy? xem ra tạm thời không thể làm gì, lúc này, tôi lại hỏi Lão Doãn, tu vi ở cảnh giới Nguyên Đan, thì là như thế nào?

- Nhóc con hỏi cái này làm gì?

Lão Doãn nhìn tôi hỏi, tôi vội vàng cười, nói tôi đã từng thấy qua kẻ mạnh như thế, nhưng thực sự không biết bên trên còn những cảnh giới gì.

Lão Doãn trả lời:

- Trong suy nghĩ của anh, cảnh giới Nguyên Đan chia thành mấy cấp?

Tôi nghĩ cũng không thèm nghĩ, bèn nói:

- Chín cấp!

- Sai!

Khi tôi vừa nói xong, lão Doãn không khách khí ném luôn một chữ ‘sai’ vào mặt tôi.

Tôi hơi ngây người, hỏi lão Doãn sao lại thế?

Lão Doãn khẽ xoay mình, một lúc sau, nói:

- Cảnh giới Nguyên Đan, thực ra chỉ có năm cấp, trong cơ thể người, cần ngưng tụ ra năm viên Nguyên Đan.

- Năm viên Nguyên Đan đối ứng với ngũ hành trong cơ thể, chúng cũng chính là ngũ tạng, sau khi năm viên Nguyên Đan được ngưng tụ, mới lên tới thực lực Nguyên Đan điên phong(chỉ giai đoạn cao nhất).

Tôi nghiêm túc lắng nghe, lão Doãn vẫn tiếp tục nói.

Sau Nguyên Đan điên phong, chính là Phá Đan Ngưng Anh trong truyền thuyết, Phá Đan Ngưng Anh vẫn còn một cách nói khác, tên gọi là Ngũ Khí Triều Nguyên.

Nghĩa là dẫn dụ khí Ngũ Hành, phá mở Nguyên Đan, sau đó ngưng tụ Nguyên Anh trong Nguyên Đan, phân thành Nhất Khí Ngưng Anh, Nhị Khí Ngưng Anh vân vân.

Đây chính là cảnh giới bên trên cảnh giới Nguyên Đan, lúc nói đến đây, lão Doãn đột nhiên dừng lại, không nói nữa.

Tôi hơi buồn bực nhìn lão Doãn, hỏi sao lão ta không nói tiếp, lão Doãn uống một ngụm rượu, nhìn cũng không thèm nhìn, cất tiếng.

- Nhóc con nhà anh còn muốn biết bao nhiêu nữa? thực lực hiện giờ của anh, biết những điều này đã là nhiều rồi, biết nhiều, chỉ khiến tâm tư của anh một lòng nghĩ về cảnh giới cao hơn, nói thông tục một chút, là dễ tẩu hỏa nhập ma.

Nghe vậy, tôi không biết nói gì, cũng không có lời nào để phản bác.

Có điều cũng đã hiểu một chút, trong lòng đã mãn nguyện, lúc này, lão Doãn quay đầu lại nhìn tôi.

- Đúng rồi nhóc con, Tiên Thiên Linh Bảo Châu của anh, tôi có một biện pháp, không biết anh có đồng ý nghe hay không?

Nghe vậy, tôi hơi ngơ người, lập tức hỏi lão Doãn có biện pháp gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook