Nợ Âm Khó Thoát

Chương 287: chiến Lộc Nguyên Thư

Ngũ Đẩu Mễ

05/10/2020

Tôi cảm giác đám người này vốn dĩ ai nấy đều rất kiêu ngạo, bọn họ thực cho rằng thân phận là thiếu chủ trong một gia tộc nhỏ thì có gì đáng gờm lắm sao?

Nói thật, tôi thực chưa từng đặt thân phận thiếu chủ của bọn họ vào trong mắt, cũng không biết bọn họ nghĩ bản thân có gì ghê gớm nữa.

Người khác không coi tôi ra gì, tôi đương nhiên cũng không có lí do phải nể trọng đối phương, đứng im tại chỗ, không nói câu gì nhìn Lộc Nguyên Thư.

- Thằng nhóc, chuyện của tộc Cửu Lê chúng tôi, cậu không được phép tham gia vào.

Lộc Nguyên Thư nhìn tôi, lạnh giọng nói.

Nghe vậy, tôi chỉ cười, lắc đầu:

- Đáng tiếc, anh không có quyền làm chủ, tôi chẳng phải vẫn được tham gia rồi hay sao?

Tôi nói xong, khóe miệng Lộc Nguyên Thư khẽ co giật, cả mặt của y cũng vậy, rõ ràng, câu nói của tôi khiến hắn không vui.

Nhưng thứ tôi muốn chính là như vậy, sự tôn trọng phải được đến từ cả hai phía, tôi cũng không phải hạng người mặt dày người ta khinh thường mình mà vẫn tỏ ra không có gì, y tự cho rằng bản thân cao gần bằng trời, thì tôi vì sao phải kết hợp để cho y ‘tự sướng’?

- Rất tốt, rất ngông cuồng, tiếp theo đây tôi sẽ cho cậu biết, ngông cuồng, có luc sẽ phải trả giá đắt!

Lộc Nguyên Thư gật đầu, hai mắt ánh lên tia nhìn âm độc.

Thấy vậy, tôi lại cảm thấy buồn cười, đáp lời y:

- Lúc trước cũng có người nói mấy câu gần giống anh, hắn tên là Văn Xương hay gì ấy nhỉ?

- Tìm cái chết!

Câu nói của tôi đã hoàn toàn chọc giận Lộc Nguyên Thư, y gầm lên một tiếng, cả người lao vụt tới chỗ tôi.

Nụ cười trên mặt tôi biến mất, thực lực của y không thể xem thường.

Khi Lộc Nguyên Thư bắt đầu lao tới, trong tay tôi đã xuất hiện một thanh kiếm đỏ, hình như cảm nhận thấy trong lòng tôi có ý muốn chiến đấu, Thị trong tay khẽ rung lên, dường như đang tỏ ra hưng phấn.

Tôi nhìn Lộc Nguyên Thư đang tiếp cận, trường kiếm trong tay lập tức chém xuống.

Kiếm khí huyết sát ngưng tụ thành một hình cong, chém thẳng vào người Lộc Nguyên Thư.

Sắc mặt y đen lại, xoay người một cái, hoàn toàn né được kiếm khí huyết sát, tốc độ càng tăng nhanh hơn, lao tới chỗ tôi.

Mắt thấy Lộc Nguyên Thư đã lại gần, ấn kết trong tay tôi bắt đầu biến hóa, lập tức, một ấn kết cổ được ngưng tụ, đánh thẳng ra đằng trước.

ấn kết cổ đạp va vào với bàn tay của Lộc Nguyên Thư, phát ra một tiếng nổ lớn.

ầm ầm ầm…

Khi tiếng nổ vang lên, một luồng phản kích cũng ập ngược lại về phía tôi, cả người tôi loạng choạng lùi ra sau.

Nhưng Lộc Nguyên Thư cũng không tốt hơn là bao, cả người cũng đang lùi ra đằng sau nhưng muốn ngã.

Có điều công kích lần này, tôi cũng không chiếm được ưu thế, hừ lạnh muốn tiếng, trên trường kiếm lập tức chém ra hai luồng kiếm khí đan chéo vào nhau.

Kiếm khí chém ra, người tôi cũng lao lên theo kiếm khí, đồng thời, trường kiếm trong tay đã biến mất, thay vào đó là ấn kết bắt đầu mau chóng biến hóa.

Hai luồng kiếm khí đập vào công kích của Lộc Nguyên Thư, toát ra luồng khí lưu, mà trước mặt tôi, đã ngưng tụ xong một ấn kết cổ.

- ấn Ngũ Nhạc!

Hô lên một tiếng, ấn kết trong tay đề xuống người Lộc Nguyên Thư.

Ấn Ngũ Nhạc hóa thành một ngọn núi thu nhỏ, đè xuống người Lộc Nguyên Thư, lúc này y vừa mới chống lại hai luồng kiếm khí của tôi.

Cho nên đối với đòn tấn công lần này, y không kịp có thời gian để phản ứng.

Ấn Ngũ Nhạc đè xuống người Lộc Nguyên Thư, sắc mặt y kinh hãi, không ngờ rằng sau hai luồng kiếm khí vẫn còn đòn tấn công khủng bố đến thế này.

Thân hình Lộc Nguyên Thư bay ngược ra sau, tôi lại lao lên, chuẩn bị nhân cơ hội này, đánh bại hoàn toàn Lộc Nguyên Thư, tuy nhiên, y không hề dễ đối phó như vậy.

Một tay khẽ phẩy nhẹ, một làn khói đen bốc ra từ trong tay y.

Trực tiếp chặn mất tầm nhìn của tôi, tôi chỉ đành tạm thời tránh khỏi thứ đó, phát hiện đó căn bản không phải là khói, mà là vô số những con mối nhỏ tý tẹo!

Cũng không biết có độc hay không, cho nên tôi vội vàng ngừng thở, chính lúc này, trước ‘làn khói đen’, xông ra một bóng người.

Đồng tử tôi co lại, đối với chiêu này, ngay từ lúc bắt đầu tôi đã sớm có chuẩn bị, gót chân chạm nhẹ xuống đất, cả người né qua một bên.

Bóng đen bay xượt qua tai tôi, lập tức, tôi nhìn thấy con rết đen sì nằm ngổn ngang dưới đất, hai cái râu khẽ rung rung, hình như đang nhìn tôi chằm chằm.

Tôi không dám mạo hiểm để thứ đó cắn, bởi tôi biết nếu như vậy, tôi rất có khả năng sẽ bại trận ngay lập tức, hiểu biết của tôi về cổ thuật Miêu Cương, là vô cùng ít.

Chứ đừng nói là giải được độc của cổ trùng, cho nên tôi không thể làm vậy, nhất định phải cố gắng tránh né cổ trùng của bọn họ.

Khi tránh khỏi con rết đen, tốc độ của tôi tăng lên, lại tiếp cận Lộc Nguyên Thư.

Trường kiếm xuất hiện trong tay, sau khi tiếp cận, kiếm khí lập tức chém vào người Lộc Nguyên Thư.

Sắc mặt Lộc Nguyên Thư cực kì khó coi, có thể y nghĩ, con rết sẽ tấn công được tôi, vậy thì y có thể cười ha hả một trận, nhưng sự thật lại không như vậy.

Con rết đang ở sau lưng tôi không xa, nhưng đến lúc tôi nhìn lại cẩn thận, thì phát hiện không thấy con rết đâu rồi.

Ông nội nó, lại trốn vào góc nào rồi, nếu nó trốn đi như vậy thì rất khó đề phòng.

Hơn nữa người khống chế con rết lại là Lộc Nguyên Thư, y vẫn đang không ngừng khống chế con rết tấn công tôi,, cho nên tôi nhất định phải cố gắng bảo vệ bản thân, lúc chiến đấu cố gắng đừng để cổ trùng hại chết.

Con rết trốn vào trong tối, nhất định là do Lộc Nguyên Thư điều khiển, cổ trùng bản mệnh của y lúc trước đã chịu thiệt trong tay Cự Mông, đến ngay cả cổ trùng cũng đã bị đánh bại, cũng may Cự Mông là một người không tồi, không hề làm trọng thương hay giết chết con rết, đã được coi là rất trượng nghĩa rồi.

Nhưng bây giờ đến phiên tôi, nếu như Lộc Nguyên Thư dùng chiêu đó, tôi thực sự không biết phải làm thế nào.

Chân nguyên trong người mau chóng kích phát, chui vào trong trường kiếm, sau đó, trường kiếm rung lên, rất nhanh, tôi lại lần nữa đi tới trước mặt Lộc Nguyên Thư, lập tức, sắc mặt y bỗng trở lên âm hiểm.

Ánh mắt nhìn tôi có vẻ không vui, tôi biết y không chỉ dọa, cho nên tôi lúc nào cũng đề cao cảnh giác.

Cảm thấy sau lưng thổi tới một cơn gió, thân hình tôi né sang, quả nhiên, sau lưng là con rết, cổ trùng bản mệnh mà Lộc Nguyên Thư thả ra.

Vẫn chưa từ bỏ tấn công tôi.

Chính lúc này, Lộc Nguyên Thư chủ động tiếp cận tôi.

Giây tiếp theo, Lộc Nguyên Thư đã tới trước mặt nói, không ngờ lại dùng tay không để chiến với tôi, từng luồng khí khủng bố không ngừng lan ra, tôi nhắm trúng cơ hội, kích phát trường kiếm trong tay đến cực điểm, chém mạnh xuống.

Sắc mặc Lộc Nguyên Thư hung dữ, y luôn nghĩ bản thân sẽ giành chiến thắng, nhưng chuyện này không thể xảy ra, bởi tôi sẽ không để cho y thắng.

Suy nghĩ lóe qua trong đầu, một tia linh khí truyền vào trong trường kiếm nặng trịch trong tay.

Keng keng…

Giây tiếp theo, một âm thanh của kiếm vang lên, lòng tôi trở lên vô cùng hưng phấn.

Đột nhiên cảm thấy tâm trạng của mình đã chịu ảnh hưởng bởi Thị, nhưng hiện tại lại không thể để xảy ra bất kì sơ xuất.

- huyết kiếm Thị, chém xuống cho tôi!

Tôi hô lên một tiếng, trường kiếm trong tay chém mạnh xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook