Nợ Âm Khó Thoát

Chương 392: Chiến kiếm vô danh

Ngũ Đẩu Mễ

23/11/2020

khi tôi nói xong, sắc mặt Kiếm Vô Danh trước mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi.

Bàn tay nắm chặt trường kiếm đang không ngừng run lên bần bật, một luồng kiếm khí lạnh lẽo không báo trước lập tức toát ra, ngay sau đó, những người đang đứng gần Kiếm Vô Danh lập tức tản hết ra, bởi vì, lúc này, Kiếm Vô Danh đã thật sự tức giận rồi.

- thằng nhãi, vốn dĩ lúc trước còn chuẩn bị cho mày ra đi than thản, nhưng hiện tại xem ra, điều đó không thể giải tỏa nỗi hận trong lòng tao!

Tiếng nói lạnh lẽo của Kiếm Vô Danh truyền ra, tôi hít sâu một hơi, ánh mắt đầy vẻ lạnh lẽo.

Sau đó, nhìn Kiếm Vô Danh, nhàn nhạt nói:

- tôi đứng đây này, xem ông làm thế nào để khiến tôi chết không thanh thản.

lời dứt, thân hình Kiếm Vô Danh đã biến mất, đồng thời, tiếng xé gió cũng truyền ra khắp không trung, đồng tử tôi khẽ co lại, tốc độ của ông ta rất nhanh.

Đồng thời, chân tôi giẫm nhẹ xuống đất, thân người đã biến mất khỏi chỗ cũ, tôi nhìn thấy vị trí nơi khi trước tôi đứng, đột nhiên xuất hiện một vệt chém dài hằn sâu xuống mặt đất.

Đó là do kiếm khí tạo thành, đồng thời, công kích trong tay tôi cũng phóng ra, trường kiếm chém xuống phía Kiếm Vô Danh đang đứng.

- tuyệt Sát Kiếm, nhị thức!

Đối diện với Kiếm Vô Danh, tôi biết, nếu như chỉ cần có chút sơ sẩy, vậy ngược lại, sẽ chịu thiệt rất lớn, mà cho dù thực lực của ông ta đã bị ép xuống cảnh giới Nguyên Đan cấp một, thì Nguyên Đan cấp một bình thường cũng không phải là đối thủ.

Cũng may hiện tại thực lực của tôi đã đột phá thành công, vì vậy, tôi không sợ ông ta.

Kiếm canh ngưng tụ, lập tức phóng tới phía Kiếm Vô Danh, giây phút kiếm canh tiếp cận, trường kiếm trong tay Kiếm Vô Danh vung mạnh.

Xoẹt xoẹt….

Kiếm khí va vào nhau phát ra âm thanh kì lạ, lòng tôi trùng xuống, chân đạp mạnh vào bức tường đá sau lưng, thân người như biến thành một mũi tên, trực tiếp đâm thủng không khí, trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào người Kiếm Vô Danh.

Sắc mặt Kiếm Vô Danh hung tợn, có lẽ là vì biết tôi đã giết Kiếm Ngạo, cho nên hiện tại, Kiếm Vô Danh đang muốn báo thù cho Kiếm Ngạo.

- sao vậy? lão già khốn, ông đang muốn báo thù cho thằng con trai vô dụng của mình sao? Tôi nói cho ông biết, lúc tôi giết nó, nó quỳ lạy dưới đất cầu xin tôi đừng giết nó, nhưng, cái thứ súc sinh đó, ông có biết tại sao tôi giết nó không? Nó đang làm trò bậy bạ với phụ nữ, còn về người phụ nữ đó là ai, đợi tôi gặp được rồi, nhất định sẽ thông báo cho đối phương một tiếng!

lúc này, tôi muốn dùng thời gian ngắn nhất để giết chết Kiếm Vô Danh, vậy thì phải khiến lão mất bình tĩnh, bằng không, với thực lực khủng bố của ông ta, cho dù tôi có giết ông ta, vậy thì đến cuối nhất định cũng tiêu hao rất nhiều năng lượng, mà thực lực của đám người còn lại cũng không thấp, đối với tôi mà nói cũng là một uy hiếp rất lớn.

cho nên dưới tình hình này, tôi nhất định phải bảo đảm sau khi giết được Kiếm Vô Danh, bản thân vẫn còn chút năng lực tự bảo vệ bản thân.

- A! thằng chó chết, tao phải giết mày, giết cả nhà mày!

Quả nhiên, khi tôi nói xong, khí thế trên người Kiếm Vô Danh trở nên vô cùng hỗn loạn, tóc tai của ông ta bay loạn xạ, nhìn vô cùng hung ác, trong đôi tròng mắt của Kiếm Vô Danh, đã phủ đầy những tơ máu.

Ông ta thân là kẻ mạnh cảnh giới Ngưng Anh, lúc ở bên ngoài cao cao tại thượng, nhưng ông ta ở trong này lại phải chịu khiêu khích từ tôi, đương nhiên là vô cùng phẫn nộ.

======== Nợ Âm Khó Thoát - Ngũ Đẩu Mễ - dịch: Sam Zhou, ủng hộ dịch giả bằng cách đọc truyện duy nhất trên web haivuongtruyen.vn, liên hệ với facebook Sam Sam (Sam Zhou) để được ưu tiên đọc nhanh hơn, cảm ơn các bạn, hãy tẩy chay thành phần trộm cắp tạp nham không làm mà đòi có ăn ^^ ===========Có điều, thấy bộ dạng của Kiếm Vô Danh, trong lòng càng thêm hưng phấn, bởi vì điều này cũng có nghĩa, chân tay của ông ta, đã bắt đầu loạn lên.

Mà đây cũng chính là cơ hội của tôi, nhìn Kiếm Vô Danh lúc này điên cuồng phóng tới chỗ tôi, đến ngay cả kiếm canh phát ra từ trên người cũng nồng nặc hơn lúc trước.

- Lão già chó má, tôi ở đây này, có phải ông hoa mắt rồi không?

Chính lúc này, thân người tôi lại xuất hiện ở một phương hướng khác, đột nhiên lên tiếng.

Thân người Kiếm Vô Danh khựng lại, công kích khủng khiếp khi nãy đập vào khoảng không, thấy tôi đột nhiên xuất hiện ở phương hướng khác, ông ta tiếp tục lao tới.

Nhìn thấy vậy, khóe miệng tôi nhếch lên thành nụ cười lạnh giá, điều động chân nguyên, thân người đã biến mất dị thường, chỉ để lại tàn ảnh ở chỗ cũ.

- Thằng nhãi ranh khốn nạn, có gan thì đừng trốn, đứng lại cho tao!

Liên tiếp công kích vào khoảng không hai ba lần, Kiếm Vô Danh giận dữ gào lớn, khi ông ta nói xong, tôi lại không vui cười cười, nhìn Kiếm Vô Danh nói:

- Lão chó, ông có giỏi thì đuổi tôi đi, có thể giết được thằng con của ông, thì tôi cũng có thể giết được cả ông!

Lời nói của tôi truyền ra, Kiếm Vô Danh điên loạn gầm lên, trường kiếm trong tay giơ cao, phóng như điên tới, trong miệng hô lớn:

- Vô cực kiếm đạo, thiên võng khôi khôi!

Khi tiếng hô của Kiếm Vô Danh truyền ra, thân người tôi cũng khẽ khựng lại, ánh mắt nặng nề, bởi vì lúc này tôi nhìn thấy, trên người Kiếm Vô Danh, không ngờ lại ngưng tụ rất nhiều kiếm khí sắc lạnh.

Hình thành một tấm lưới kiếm khí khổng lồ, khi tấm lưới khổng lồ thành hình, không ngờ lại trực tiếp bao trùm xuống cả người tôi.

Giây tiếp theo, tôi phát hiện, cơ thể tôi không thể động đậy được nữa, đã bị đòn công kích này kiềm hãm,cảm nhận được tình hình này, lòng tôi trùng xuống, thủ đoạn của lão già thật quá khó nhằn.

Tình hình hiện tại, tôi đến ngay cả Mê Tung Hồ Ảnh bộ cũng không thể sử dụng, đủ để chứng minh đòn tấn công này khủng bố thế nào, mà nói không chừng, đây chính là “quân bài chống đỡ” cuối của ông ta.

Thấy tấm lưới kiếm khí bao trùm trên đỉnh đầu mình, lòng tôi nghẹn lại, trường kiếm trong tay kích phát, kiếm canh toát ra, mắt nhìn kiếm khí trên đỉnh đầu, tôi hô to một tiếng, chân nguyên khiến quần áo trên người tung bay.

Nguyên Đan trong người tôi mau chóng xoay tròn, trường kiếm trên tay toát ra tia sáng màu đỏ, trường kiếm phẩy mạnh một cái.

Kiếm khí bay ngang, đập vào với kiếm khí trên đỉnh đầu, phát ra những âm thanh trầm đục.

Xi xi xi xi…..

Vô số kiếm khí trên đỉnh đầu đã tan đi một chút, nhưng tôi biết, vẫn chưa đủ, bởi vì kiếm khí mà Kiếm Vô Danh đánh ra nhiều hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi.

- Tuyệt Sát Kiếm, tứ thức! nổ!

Tuyệt Sát Kiếm vốn dĩ chỉ có ba thức, nhưng qua vô số lần sử dụng, tôi cứ có cảm giác phía sau Tuyệt Sát Kiếm, vẫn còn không gian để tiến bộ, đối với không gian tiến bộ này, tôi đã nghiên cứu rất lâu, nhưng bởi vì thực lực của mình có hạn, nên vẫn luôn chưa tìm thấy cơ hội để thử nghiệm.

Đây là lần đầu tiên tôi thi triển Tuyệt Sát Kiếm tứ thức, cũng coi như là lần thử nghiệm đầu tiên, tôi không biết hiệu quả sẽ thế nào, chỉ có thể nói thử xem sao.

Sau tiếng hô của tôi, trên trường kiếm trong tay, một luồng kiếm canh dài mười trượng kích phát ra ngoài, trực tiếp phóng lên phía trên, mà khi kiếm canh phóng ra, miệng tôi cũng hô một tiếng!

Nổ!

Giây phút chữ nổ vang lên, kiếm canh khủng bố lập tức phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc.

ầm ầm….

âm thanh chói tai khiến tất cả mọi người đều lùi ra sau, bởi vì tôi nhìn thấy, kiếm khí vô tận đã trực tiếp công kích lên tấm lưới kiếm khí khổng lồ bên trên, kiếm khí cũng bắt đầu tan ra.

Tôi ngẩng đầu lên đỉnh đầu nhìn, phát hiện tấm lưới kiếm khí đã hoàn toàn tiêu tan, thân người tôi lập tức biến mất khỏi chỗ cũ, phóng tới chỗ Kiếm Vô Danh phía đối diện.

- Lão chó, tiếp theo đến tôi rồi!

Nói xong, một lá bùa Lôi Đình trong tay đã ném trúng người Kiếm Vô Danh, lực lôi đình, tốc độ vô cùng nhanh, Kiếm Vô Danh gần như không kịp phản ứng, lực Lôi Đình đã đánh xuống người ông ta, khói đen bốc lên nghi ngút.

Cả người Kiếm Vô Danh bay văng ra, sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhưng tôi biết, thân thể đó của ông nhất định không đến mức bị ăn một chiêu chết ngay, ấn kết trong tay tôi biến hóa, một ấn kết to bằng lòng bàn tay không ngừng ngưng tụ.

- ấn Minh Hỏa!

hô nhỏ một tiếng, lòng bàn tôi đẩy ấn kết ra ngoài!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook