Trang Chủ
Ngôn Tình
Nợ Âm Khó Thoát
Chết?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong tay tôi, lại lần nữa xuất hiện một lá bùa, miệng khẽ động đậy lẩm nhẩm câu chú, ném thẳng vào người Phương Trình Chu.

- Bùa Ngũ Lôi, sắc chỉ!

Bùa Ngũ Lôi bay lên trên đỉnh đầu Phương Trình Chu, phát ra ánh sáng màu bạc, ngưng tụ thành hai lực đạo lôi điện, đánh mạnh xuống đỉnh đầu của hắn.

Thân hình vừa rơi xuống đất, lúc này Phương Trình Chu mới cảm nhận được uy hiếp từ trên đỉnh đầu mình, vòng khí âm sát quanh người đều vội vã ngưng tụ lên trên đầu.

Trên đỉnh đầu hắn lập tức xuất hiện một lá chắn màu đen, nhìn cứ giống như hắn đang đội một chiếc mũ rơm màu đen.

Oàng oàng!

Một tiếng, lực điện lôi rơi xuống người Phương Trình Chu, tia chớp đánh lên “mũ rơm” màu đen của hắn, mũ rơm ngưng tụ bằng khí âm sát trong nháy mắt đã bị đánh vỡ vụn, lan ra khắp nơi.

Những khí âm sát đó quay trở về bên người Phương Trình Chu, tóc Phương Trình Chu lúc này bù xù như tổ chim, thậm chí vẫn còn đang bốc ra những làn khói đen.

Khóe miệng Phương Trình Chu co giật, trong đôi mắt, lóe lên tia nhìn oán độc, lúc này chỉ sợ hắn đang hận không thể xé nát tôi ra thành trăm mảnh.

Tôi phát hiện, hai cánh tay của hắn giơ lên, lúc này khí âm sát toàn bộ đều ngưng tụ vào hai lòng bàn tay hắn.

Khí âm sát không ngừng ngưng tụ vào trong tay hắn, hai ấn kết có chút kỳ dị bắt đầu xuất hiện trong tay Phương Trình Chu.

Đồng tử tôi co lại, nhìn ấn kết ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, trái tim tôi hơi nghẹn lại, ấn kết cổ quái này dường như có một lực uy hiếp vô hình đối với tôi.

Đột nhiên, hai lòng bàn tay hắn áp sát vào giữa, hắn làm cho hai ấn kết đó hợp vào với nhau, mặt mày Phương Trình Chu vặn vẹo, hình như hắn đã dốc toàn lực để ngưng tụ hai ấn kết này, nhưng vẫn đang gặp chút khó khăn.

Có điều đối diện với lực uy hiếp, tôi đích thực cảm thấy lo lắng, thậm chí, da gà toàn thân đã nổi hết lên, đây là phản ứng tự nhiên khi gặp phải nguy hiểm.

Có điều Phương Trình Chu vẫn đang cố gắng, linh khí trong khí hải của tôi cũng không ngừng ngưng tụ vào trong lòng bàn tay, đến ngay cả đạo cơ trong khí hải cũng bắt đầu xoay chuyển.

Lòng tôi trùng xuống, ấn kết trong tay bắt đầu biến hóa, nhưng biến hóa trong tay tôi lại cực kỳ chậm, thậm chí có thể nói là đang kiên trì từng chút từng chút một.

- Lý Nhất Lượng, mày có thể ép tao phải sử dụng ấn kết mà sư tôn để lại cho tao, chứng minh mày thực sự không tồi, đáng tiếc, cuối cùng thì mày vẫn phải chết dưới ấn kết của tao, sư tôn nói qua với tao, ấn kết này, cho dù là Trúc Cơ cấp bảy, cũng sẽ bị trọng thương, chứ đừng nói là mày.

Tiếng nói âm hiểm của Phương Trình Chu không ngừng truyền ra, sắc mặt tôi không hề thay đổi, bởi vì không cần biết hắn nói gì, tôi cũng không thể bị hắn dọa.

Ấn kết trong tay biến hóa có chút khó khăn, linh khí trên người cuối cùng cũng dao động, không ngừng ngưng tụ về lòng bàn tay tôi, tôi vui mừng, trong miệng phát ra tiếng lầm bầm:

- Ấn Ngũ Nhạc! Ngưng tụ cho tôi!

Khi tiếng nói của tôi vừa dứt, linh khí trên người đã bị vét sạch hết hơn nửa, mà trong tay tôi, từ từ hiện ra một ấn kết hình ngọn núi thu nhỏ, bên trên phát ra uy lực đáng sợ.

Lúc này, ấn kết trong tay Phương Trình Chu phía đối diện cuối cùng cũng hoàn toàn hợp vào nhau, nhìn giống hệt một gương mặt quỷ, mặt quỷ đó đang cười kỳ dị với tôi.

Hai tay tôi đẩy nhẹ một cái, ấn Ngũ Nhạc đập thẳng tới chỗ Phương Trình Chu.

Tôi nghiên cứu bùa Ngũ Nhạc rất nhiều ngày rồi, nhưng vẫn không thành công, tôi thật không ngờ rằng, vào thời khắc mấu chốt này, lại có thể ngưng tụ được ấn Ngũ Nhạc, không thể không nói, đây là “kẻ cứu thế” ở trong trận chiến lần này.

Mắt nhìn hai luồng công kích phía trước đập vào nhau, một luồng khí lưu khiến người ta kinh hãi lập tức lan ra, luồng khí đó trực tiếp đập lên trước ngực tôi.

Rầm rầm!

Một âm thanh cực lớn vang ra, tôi dường như cảm nhận được cả tòa khách sạn như đang rung lên, cả người tôi ngã văng ra ngoài, Phương Trình Chu phía đối diện cũng vậy.

Thân người đập mạnh xuống dưới đất, cảm thấy trong cổ họng có vị mằn mặn, cảm giác này khiến tôi rất khó chịu.

Phụt!

Cuối cùng, tôi cũng không kìm được mà phun ra một ngụm máu tươi, tôi cố gắng bò dậy, Phương Trình Chu phía đối diện cũng đang gắng gượng bò người dậy.

Giây tiếp theo, đồng tử tôi co lại, tôi nhìn thấy Phương Trình Chu, đang xông tới phía cửa sổ, khi tôi vẫn chưa kịp phản ứng, tiếng vỡ của cửa kính đã vang lên.

Cả người Phương Trình Chu xông ra khỏi cửa sổ, trong tay lại xuất hiện một thứ mà tôi không biết là gì, nhìn kỹ, hình như là một cây súng kỳ lạ, tôi nhìn thấy hắn giơ súng lên bắn một phát lên phía trên, một sợi dây thường kỳ lạ bắn ra từ bên trong cây súng, cắm chặt vào mặt tường, khóe miệng Phương Trình Chu lộ ra điệu cười đắc ý, sau đó vẫy vẫy tay với tôi.

- Bye bye!

Nghe thấy giọng nói tự tin của hắn, lòng tôi khó chịu vô cùng, quyết không thể để cho hắn chạy thoát, theo bản năng cũng xông ra phía cửa sổ, nhưng khi tôi vừa đi tới bên cửa sổ, đã nghe thấy mấy tiếng súng vang lên cùng một lúc.

Thịch!

Sau đó là âm thanh một vật nặng rơi xuống đất, tôi vội vàng thò đầu ra nhìn xuống dưới, lập tức thấy một thân hình đang nằm bất động trên mặt đất.

Phương Trình Chu, chết rồi!

Đây là mệnh lệnh của Quách Văn Hạo, cả khách sạn đều đã bị bao vây, chỉ cần phát hiện Phương Trình Chu chạy trốn, lập tức bắn hạ.

Tôi nghĩ tới điều gì đó, bèn kéo chiếc giường đơn trong phòng lại gần cửa sổ, sau đó buộc sợi dây thép xuống chân giường, thân hình bám vào sợi dây thép, nhảy xuống phía dưới qua cửa sổ.

Phòng Phương Trình Chu thuê ở tầng chín, nói cao cũng không hẳn là cao, nhưng hoàn toàn đủ để ngã chết người, khi tôi rơi xuống đất, lúc này tôi mới phản ứng, vừa rồi thật quá mạo hiểm.

Nếu Phương Trình Chu này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tôi cũng nhảy xuống dưới, chẳng phải cũng giống hệt với kết cục của Phương Trình Chu hay sao? Lúc trước quá vội vã, tôi cũng không để ý nhiều.

Trong tay vội vàng lấy ra một bình ngọc, dính một lá bùa lên trên bình, sau đó đặt miệng bình vào mi tâm của Phương Trình Chu.

Lập tức tôi cảm thấy có một thứ gì đó chui vào trong bình ngọc, lúc này mới thu bình ngọc lại.

Lúc này Quách Văn Hạo đã đi tới bên cạnh tôi, nhìn thấy thi thể Phương Trình Chu nằm trên đất, sắc mặt Quách Văn Hạo cũng không thay đổi nhiều.

- Vất vả rồi, người anh em Nhất Lượng!

Quách Văn Hạo nhìn tôi, vỗ vỗ lên bả vai tôi, cất tiếng nói, tôi gật đầu, nói không có gì, mà suýt chút nữa đã để hắn chạy thoát.

Bởi vì là ở trên tầng chín, tôi thực sự không ngờ tới hắn sẽ lựa chọn cửa sổ làm phương hướng tháo chạy, cũng may cuối cùng thì hắn cũng chạy không thoát.

- Nghi phạm Chu Thành bị bắn chết, lập tức đem thi thể về cục.

Quách Văn Hạo hô lên một tiếng, lúc nói đến Chu Thành, Quách Văn Hạo thậm chí còn nâng cao tông giọng, sau đó tất cả người chúng tôi cũng bắt đầu quay trở về cục cảnh sát, bởi vì hồn phách của Phương Trình Chu vẫn nằm trong tay tôi, tôi còn phải nghe ngóng tin tức của Lương Triều Sinh từ trong miệng Phương Trình Chu.

Chính là không biết hắn biết được bao nhiêu, sau khi về tới cục cảnh sát, Quách Văn Hạo đi sắp xếp vài chuyện, sau đó cũng lập tức đi tìm tôi.

- Hồn phách của Phương Trình Chu nằm trong tay cháu hả?

Tôi gật đầu, cũng không giấu giếm gì Quách Văn Hạo, Quách Văn Hạo lại hỏi tôi, liệu có khả năng hồn phách của Phương Trình Chu bị gọi đi chỗ khác hay không?

Tôi nhíu mày, tức khắc hiểu ra lo lắng trong lòng Quách Văn Hạo, ông ấy lo lắng tập đoàn Phương Hoa tìm người tới gọi hồn, lúc bắn hạ Phương Trình Chu, thực ra cảnh sát cũng biết thân phận thật của hắn.

Tôi gật đầu, nói với Quách Văn Hạo không sao cả, lúc này Quách Văn Hạo mới yên tâm hơn nhiều.

Đến tối, tôi cũng chuẩn bị chất vấn Phương Trình Chu!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

BÌNH LUẬN FACEBOOK