Nợ Âm Khó Thoát

Chương 259: chế luyện

Ngũ Đẩu Mễ

09/09/2020

Linh khí trong người mau chóng truyền ra khắp xương cốt, càng lúc, tôi càng cảm thấy trong người mình hơi đau nhức.

Từ từ, cảm giác đau đớn càng tăng lên, khiến toàn thân tôi bắt đầu run rẩy.

Linh khí không ngừng chui vào trong tĩnh mạch, tôi biết, mỗi khi linh khí quay lại, năng lượng sẽ tăng lên rất nhiều.

Sẽ thành thuần hơn, càng tiếp tục, linh khí trong khí hải tôi sẽ trực tiếp hóa thành chân nguyên!

Đều nói uy lực của chân nguyên khủng bố hơn linh khí, nhưng tôi chưa từng đi vào trong cảnh giới như vậy, cho nên không hiểu nhiều.

Mà quan trọng nhất là, tôi cần chân nguyên hóa lửa, để chế luyện vũ khí thuộc về tôi, chỉ cần sau khi chế luyện thành công, có thể nó sẽ luôn ở bên cạnh tôi, đối với điều đó, tôi không dám chậm trễ.

Bỗng, linh khí trong người bắt đầu chạy lung tung, lòng tôi cả kinh, tại sao lại xuất hiện tình trạng này? Không đợi tôi phản ứng lại, linh khí đã lại chui vào trong tĩnh mạch.

Tôi có cảm giác tĩnh mạch của mình như đang nở ra, cảm giác này nói cho tôi biết, tĩnh mạch đang phải chịu luồng năng lực rất mạnh.

Nếu cứ tiếp tục như thế này, nói không chừng tĩnh mạch của tôi sẽ nổ tung, đến lúc đó pháp môn chưa học xong, đã bị trọng thương.

Nói đúng hơn,nếu tĩnh mạch mà bị nổ, tình hình chắc chắn nghiêm trọng, chỉ e sẽ thành tàn phế ngay tức khắc.

Tĩnh mạch đều đã nổ tung, còn làm được gì nữa? hiện tại tôi cảm thấy luồng năng lượng khủng bố vẫn không ngừng chui vào trong tĩnh mạch của tôi.

Điều duy nhất tôi có thể làm là ép xuống, ép được bao nhiêu hay bấy nhiêu, đêm nay, nhất định phải ngưng tụ được chân nguyên, phế hết linh khí trong người đi.

Linh khí bị tôi nén chặt, cứ như thế không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu, tôi cảm thấy trong người mình bỗng vang lên một tiếng nổ cực lớn.

Ngay sau tiếng nổ, đám linh khí vốn có chút hỗn loạn trong người bỗng ngưng tụ vào trong khí hải, mà cả những linh khí ở xung quanh cũng bắt đầu chui vào trong người tôi.

Không ngừng xoay quanh đạo cơ, cuối cùng hóa thành một chút chân nguyên, ngưng tụ cùng với chân nguyên ở trong khí hải.

- Phù! Cũng coi như đã thành công rồi à?

Tôi thở hắt ra một hơi, trong lòng vui mừng không biết phải tả thế nào.

Chân nguyên trong người mau chóng ngưng tụ vào lòng bàn tay, cảm nhận được cảm giác truyền tới từ bàn tay, lòng tôi không khỏi kích động.

Cảnh giới Trúc Cơ cấp bảy, coi như đã đạt tới, mà lúc này tay tôi cũng bắt đầu tạo ra một ấn kết.

Không lâu sau, một ngọn lửa nhỏ ngưng tụ trong lòng bàn tay, nhìn rất chói mắt, phát ra hơi nóng dễ chịu.

Đây chính là lửa do chân nguyên của tôi ngưng tụ thành.

Tôi muốn chế luyện Tiên Thiên Linh Bảo Châu, nhất định phải cần đến thứ này, nghĩ đến đây, tôi nhấc mình ra khỏi giường, sau khi tắm rửa sạch sẽ, cuối cùng là đi tới cửa tiệm của lão Doãn.

Đến nơi, thấy tôi tới, lão Doãn như sớm đã đoán ra, tôi vừa thò chân vào trong cửa, tiếng nói của lão Doãn đã nhàn nhạt vang ra:

- ừ, sớm hơn dự đoán của tôi hai ngày, không tồi, rất không tồi!

Tôi không ngờ, lại được lão Doãn đánh giá cao như vậy, tôi nhìn lão Doãn, không nói gì, bởi lão ta đã sớm biết rồi.

Mà đến đây rất nhiều lần, tôi phát hiện ra một quy luật của lão Doãn, cứ mỗi lần xảy ra chuyện gì, lão Doãn đều như đã biết hết.

Mà còn một chuyện tôi cảm thấy thần kỳ nữa đó là, lão Doãn như đã nhìn thấu tất cả mọi bí mật.

Lão Doãn rốt cuộc là người như thế nào? Mà lại đỉnh đến thế, tôi nhìn lão Doãn, lúc này lão Doãn đã lấy ra viên trân châu huyết sát.

Sau đó lão nói với tôi:

- Bây giờ anh đã ngưng tụ được chân nguyên, đồng thời vận dụng pháp môn tôi dạy anh, anh cũng đã hóa được chân nguyên thành lửa, những việc còn lại, còn phải tự dựa vào bản thân anh.

Lão Doãn nói xong, trân châu huyết sát đã bay tới chỗ tôi, tôi đưa tay ra, bắt lấy.

Sau khi nắm trân châu huyết sát vào trong tay, tôi cũng cảm nhận được một luồng năng lượng đang muốn xông vào người mình.

Chân nguyên mau chóng ngưng tụ, ép luồng năng lượng đó xuống, tuy nhiên dù đã vậy, tôi vẫn cảm thấy, luồng năng lượng vẫn tồn tại.

Rõ ràng, đây là năng lượng của trân châu huyết sát, với thực lực hiện tại của tôi thì chưa đủ để áp chế dòng năng lượng này, lúc này tôi cũng không làm màu, trực tiếp ngồi khoanh chân xuống trong cửa tiệm của lão Doãn, khi ngồi xuống cánh cửa tiệm của lão Doãn đã đóng chặt lại.

Lão Doãn đang muốn giữ yên tĩnh cho tôi, tôi hít thở sâu một hơi, trong lòng nghĩ tới pháp môn lão Doãn truyền cho tôi.

Phừng!

Một âm thanh vang lên, trong lòng bàn tay tôi, xuất hiện một ngọn lửa, tôi hẩy nhẹ một cái, ngọn lửa bay lơ lửng trên không trung.

Tôi cứ nhìn ngọn lửa trước mặt một lúc, sau đó lấy Tiên Thiên Linh Bảo Châu ra, ấn kết trong tay biến động, hai viên trân châu bay lên trước mắt tôi, hai ấn kết ở hai bên tay bắt đầu hợp lại với nhau, cả hai viên trân châu cũng bắt đầu dung hợp.

Không chịu bất kỳ lực ngăn cản nào, khi hai viên trân châu hòa làm một, tay tôi phẩy một cái, viên trâu châu đã được dung hòa rơi vào trong ngọn lửa, hình dạng của viên trân châu bắt đầu biến hóa.

Kiếm, là vua của trăm loại binh khí, mà bản thân tôi vốn dĩ cũng có một niềm đam mê đặc biệt với kiếm, đối với điểm này, tôi gần như không lưỡng lự.

Trực tiếp luyện thứ này, thành một thanh kiếm.

Thân kiếm dài thước thốn ba!

Sau khi kiếm được thành hình, một luồng khí huyết sát bạo phát ra từ trên thân kiếm, lúc này, trong tay tôi xuất hiện một thứ khác, là một quyển sách cổ, tôi không biết đây là thứ gì.

Nhưng tôi cảm nhận được, lão Doãn chắc chắn biết, nhưng lão ta không nói cho tôi biết mà thôi, mà dặn tôi lúc chế luyện, ném thứ này vào trong.

Tôi không biết vì sao lại vậy, nhưng lão Doãn nói, tôi cứ làm theo là được, nhưng cái khác không cần lưu tâm.

Lúc này, tôi đương nhiên không hề do dự, đưa tay ném sách cổ vào trong ngọn lửa, ngọn lửa lập tức cháy to hơn, bao trùm lấy cả cuốn sách, sau đó tôi nhìn thấy, trên không trung xuất hiện những phù văn kỳ lạ.

Tôi không biết những phù văn này là gì, chỉ biết, nhất định không phải vật tầm thường, mà hiện tại, những phù văn đang chui vào thân kiếm, sau đó phong ấn lại.

Tôi không hiểu gì đứng ngây tại chỗ, cũng không biết phải miêu tả cả xúc của mình thế nào, tôi chỉ đành giương mắt nhìn phù văn chui lên trên thân trường kiếm, xem ra lão Doãn biết sẽ xảy ra chuyện như vậy.

Phù văn vào trong kiếm càng nhiều, thì khí âm sát nồng nặc vốn có lại càng thu lại nhiều hơn.

Tôi hoàn toàn không hiểu đây là chuyện gì, có điều tôi biết, nếu lão Doãn đã bảo tôi làm vậy, nhất định là có lý do của lão ta, và lão cũng biết đây là chuyện gì.

Không biết tại vì sao, tôi cứ có cảm giác, lão Doãn sẽ không hại tôi.

Cho nên những gì lão ta nói, tôi tin, chỉ đơn giản vậy thôi.

Phù văn màu đen không ngừng chui vào trong trường kiếm, trên thân kiếm, cứ như đã được ‘xăm’ kín, nhìn vô cùng dị thường!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook