Nợ Âm Khó Thoát

Chương 304: chặn đường

Ngũ Đẩu Mễ

10/10/2020

Đối với tiếng thét của người con gái, chúng tôi đều không thèm quan tâm, sau khi Hoàng Tiểu Tiên dừng xe, đã kéo tôi vào một nhà hàng đồ Trung.

Nhìn view ở đây, cũng đủ biết, Hoàng Tiểu Tiên muốn ăn cạn ví tiền của tôi không phải chỉ là nói đùa.

Có điều khó có cơ hội thế này, tôi cũng cảm thấy không sao cả, mà có lẽ bởi vì chuyện gặp phải người con gái kia, lòng hứng thú của tôi và Hoàng Tiểu Tiên đều đã bị giảm bớt.

- Được rồi chị Tiểu Tiên, người con gái đó vừa nhìn là biết không phải thứ tốt đẹp gì, không cần thiết phải tức giận với hạng người như thế.

Thấy sắc mặt của Hoàng Tiểu Tiên hơi khó coi, tôi vội vàng lên tiếng.

Nhưng không ngờ, khi tôi nói xong, lại phát hiện Hoàng Tiểu Tiên hình như đang suy nghĩ gì đó, căn bản không để ý tôi đang nói gì.

Tôi khua khua tay trước mắt Hoàng Tiểu Tiên, gọi khẽ hai tiếng.

Lần này Hoàng Tiểu Tiên mới phản ứng lại, ngượng ngùng nhìn tôi nói:

- A, em nói người con gái kia à, chị mới lười đi so đo với cô ta ấy, chúng ta mau gọi món đi, đã nói phải ăn cạn ví tiền của em mà!

Lúc này nhân viên phục vụ đến bên bàn chúng tôi, tôi và Hoàng Tiểu Tiên mỗi người chọn hai món đặc sắc của nhà hàng, lúc ăn, tôi nhìn được ra Hoàng Tiên Tiên có tâm sự.

Tôi hơi nghi ngờ,bởi tôi thật sự không hiểu, theo lý mà nói, một người tu luyện như Hoàng Tiểu Tiên sao có thể so đo với một cô gái bình thường lâu như vậy cơ chứ?

Trong này lẽ nào vẫn còn vấn đề gì sao? Nhưng thấy bộ dạng của Hoàng Tiểu Tiên, tôi cũng ngại không dám hỏi.

Cứ thế, khi chúng tôi ăn xong, nhìn đồng hồ đã sắp mười giờ, tôi và Hoàng Tiểu Tiên cũng chuẩn bị đứng dậy đi về.

Bữa cơm này tốn hết một nghìn tệ, ông nội nó chứ, bốn món ăn, con mẹ nó đắt thật, quan trọng nhất là còn chưa ăn hết, Hoàng Tiểu Tiên có tâm sự, căn bản chẳng ăn được mấy miếng, tôi ra sức ăn, không muốn lãng phí, nhưng vẫn ăn không hết.

Vốn dĩ còn định gói mang về, nhưng thấy Hoàng Tiểu Tiên vội vã rời đi, chỉ đành thôi vậy.

Tới chỗ để xe dưới lòng đất, tôi và Hoàng Tiểu Tiên chuẩn bị về nhà, nhưng, khi chúng tôi đi ra tới đường ở bên ngoài, lại phát hiện ở con đường đó đã xuất hiện hơn chục bóng người.

Vẫn còn cách khá xa, tôi hơi nheo mắt lại, bởi tôi nhìn thấy người con gái lúc nãy đang rúc ở trong lòng một người con trai, còn những người khác thì đứng vòng quanh hai người đó.

Thấy xe của chúng tôi xuất hiện, những người kia lập tức vây lại, đã tối muộn, nơi này có rất ít người qua lại.

Xem ra người con gái kia không nói đùa, cô ta đã gọi người tới đây đợi chúng tôi.

Lúc này, tôi đưa mắt nhìn Hoàng Tiểu Tiên, phát hiện trong ánh mắt của chị ta, không ngờ lại xuất hiện một tầng sát khí.

Nhưng chỉ trong giây lát, sát khí trong mắt đã biến mất, tôi hơi nhíu mày, phát hiện này càng khiến tôi thêm chắc chắn, Hoàng Tiểu Tiên có tâm sự.

- Em xuống đi, người con trai kia, đừng lấy mạng hắn là được!

Lúc này, Hoàng Tiểu Tiên bỗng lên tiếng nói với tôi, giọng nói, còn rất lạnh lùng.

Tôi thấy kì lạ, nhưng cũng không hỏi nhiều, bước xuống xe, rồi đóng cửa lại.

Tôi đi tới chỗ đám người, thấy một bàn tay của người thanh niên nọ đang không ngừng vuốt ve khắp cơ thể người con gái, mà người con gái kia còn phối hợp thêm biểu cảm và tiếng rên khe khẽ.

Sắc mặt người thanh niên vô cùng hưởng thụ.

- Anh Hoàng, chính là thằng đó, và cả con tiện nhân ở trên xe, anh nhất định phải làm chủ cho em đấy!

Nhìn thấy tôi, người con gái vội vàng nói với thanh niên nọ, nói xong, còn phát ra tiếng thở dốc.

Ánh mắt thanh niên nọ quét khắp người tôi một lượt, rồi lại nhìn sang chiếc ô tô sau lưng tôi.

- Thằng ranh, là mày lúc trước động vào người phụ nữ của tao?

Lúc này, thanh niên nọ nhìn tôi, cất tiếng hỏi.

Nghe vậy, tôi chỉ cười nhạt:

- Mọi chuyện đều có nguyên do, tôi cảm thấy anh nên hỏi người con gái bên cạnh mình xem, rốt cuộc là ai gây rối trước! còn về người phụ nữ của anh, tôi chưa hề chạm vào cô ta.

Nói đến đây, tôi không kìm được mà lộ ra một nụ cười chế giễu, thấy thái độ của tôi như vậy, người con gái kia càng tỏ ra ấm ức, ngón tay run run chỉ vào mặt tôi.

- Thứ rác rưởi, còn dám ngụy biện!

Nghe giọng điệu của cô ta, nụ cười trên mặt tôi cứng lại, người con gái này, thật con mẹ nó không phải loại tốt đẹp gì, xem ra, đối với quy tắc không đánh phụ nữ của mình, tôi cảm thấy bây giờ phải thay đổi một chút rồi.

- Này, cô ăn phân vào mồm à? Sao mồm thối vậy?

Nhìn người con gái, tôi lên tiếng cắt ngang lời nói của cô ta.

Lần này, không đợi người con gái nói gì, thanh niên nọ đã lên tiếng trước:

- Thằng ranh, cho dù thế nào đi nữa, thì mày cũng đã đụng vào anh em của Hoàng Quân tao, còn buông lời xỉ nhục người phụ nữ của tao, như vậy, mày tự chặt đứt hai tay mình, sau đó lôi đứa con gái trong xe ra đây cho tao chơi hai ba ngày, chuyện này tao sẽ bỏ qua, Hoàng Quân tao không phải là người thích làm khó người khác, hi vọng mày cũng biết thức thời!

Nghe thấy tiếng của Hoàng Quân, cả người tôi ngây ra, con mẹ nhà nó nữa đây gọi là không làm khó người khác đấy hả?

- Về nhà mà chơi con mẹ mày!

Tôi hoàn toàn từ bỏ dự định thương lượng lần cuối, trực tiếp gằn giọng nói với Hoàng Quân.

Ngay khi tôi vừa nói xong, sắc mặt của Hoàng Quân đã giảm xuống còn 0 độ, điếu thuốc trong tay ném mạnh xuống dưới đất.

- Xông lên cho anh, đánh vào những chỗ chí mạng, đánh chết rồi anh chịu trách nhiệm!

Tiếng Hoàng Quân truyền ra, lập tức, tôi nhìn thấy hơn chục bóng người xung quanh lao thẳng tới chỗ mình, tay cầm tuýp sắt, thậm chí còn có cả dao bầu.

Đám người này, thật đúng là một lũ lòng dạ thâm độc, không ngờ nói giết là giết.

Mặt tôi lạnh tanh, đối phó người bình thường, tôi không hề kinh sợ, động tác của bọn chúng trong mắt tôi chỉ chậm như rùa mà thôi.

Nắm đấm của tôi hạ xuống như vũ bão, từng bóng người cứ liên tiếp bay ngược ra sau, đồng thời là cả nhưng tiếng thét chói tai.

Không đến ba phút, hơn mười người đều đã nằm sõng soài dưới đất, thậm chí miệng vẫn đang kêu gào thảm thiết.

Thấy vậy, sắc mặt người con gái trắng ngắt không còn giọt máu, nhưng Hoàng Quân lại không có phản ứng gì, gỡ bàn tay đang đặt ở trong quần áo của người con gái ra, sau đó cho lên mũi ngửi. ( biến thái nó vừa thôi má!)

- Ô hô, xem ra là một người tu đạo, thú vị đây!

Nghe Hoàng Quân nói vậy, tôi lại chẳng để ý, trực tiếp hỏi:

- Này này, mùi không khắm à?

Lời của tôi vừa dứt, sắc mặt Hoàng Quân đã lạnh như băng, cả người lao vụt tới chỗ tôi.

Trên người Hoàng Quân toát ra một luồng khí lạnh lẽo, cảm nhận một chút, tôi nói thầm trong lòng:

“thực lực của Hoàng Quân có lẽ rơi vào khoảng cảnh giới Trúc Cơ cấp tám, chắc chắn không yếu!"

Nhưng, đáng tiếc, hắn gặp phải tôi!

Mắt thấy Hoàng Quân đã tiếp cận, tôi nghiêng người một cái, nắm đấm của Hoàng Quân xượt qua mặt tôi, tay tôi cũng lập tức giơ ra.

Nắm chặt lấy nắm đấm của Hoàng Quân, sắc mặt hắn đại biến, một chân giơ lên định đạp vào bụng tôi.

Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên, khi chân Hoàng Quân thò ra, chân tôi cũng đưa lên, trực tiếp đạp vào mu bàn chân của hắn.

Một âm thanh trầm đục vang lên, nắm đấm của tôi đập vào phần ngực của Hoàng Quân, Hoàng Quân bay văng ra phía sau.

Lúc này, sắc mặt hắn vô cùng khó coi.

- ồ, xem ra cũng không tồi nhỉ! Nhưng đừng cho rằng tao không làm gì được mày!

Hoàng Quân nói xong, lập tức, đồng tử tôi hơi co lại, bởi tôi thấy hắn phân thân ra làm ba.

Ba tên Hoàng Quân xuất hiện ngay trước mắt tôi, tôi bỗng thấy hoang mang.

Tại sao lại làm được như vậy chứ!

- sao rồi? kinh ngạc chưa? Đây mới chỉ là bắt đầu!

Hoàng Quân cười lạnh, ngay sau đó, cả ba tên Hoàng Quân đều cùng lúc lao tới chỗ tôi.

Nhìn ba tên Hoàng Quân trước mặt, tôi bỗng dưng không biết phải ra tay thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook