Trang Chủ
Ngôn Tình
Nợ Âm Khó Thoát
Bộ Xương Trắng Trong Sa Mạc

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng sớm ngày tiếp theo, tôi lại bị Liêu béo gọi dậy:

- Cậu em Lý ơi, ăn sáng rồi, nghe nói ăn sáng xong chúng ta sẽ xuất phát!

Tôi nhìn gương mặt béo nục nịch của Liêu béo, lập tức tỉnh hẳn ngủ, đi ra ngoài phòng khách, phát hiện mọi người đang chuẩn bị ăn sáng, Liêu béo nói ăn xong chúng tôi sẽ xuất phát, xem ra hôm qua Đường Dũng đã tìm được hướng dẫn phù hợp khác.

Mặc dù nói Nop Lor là hồ nước mặn lớn thứ hai cả nước, nhưng đã khô cằn rất nhiều năm, trở thành“vỏ muối*”, một hiện tượng địa lý đặc biệt, mà khắp xung quanh Nop Lor đều hoang vu, không phải sa mạc thì vẫn là sa mạc.

Nếu không có hướng dẫn viên là bản địa sinh ra và lớn lên ở đây, muốn sống sót trong nơi hoang vu này, khả năng là 0 phần trăm, mà nguy hiểm nhất chính là sau khi lạc đường, sẽ chết dần chết mòn ngay trong vùng sa mạc hoang vu này.

Cho nên, có một hướng dẫn viên, đối với những hành động trong chuyến đi lần này chắc chắn là có lợi.

Cùng nhau ăn cơm, mọi người đều không nói chuyện, chỉ có lão Lâm và Dương Hùng nói với chúng tôi, nếu chúng tôi cần thứ gì, có thể chuẩn bị trước, tôi nghĩ ngợi một hồi, vốn dĩ tôi muốn một cái la bàn, nhưng hiện tại căn bản tìm không ra.

Hiện tại tôi cũng khá tinh thông la bàn rồi, hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là để phân biệt phương hướng, cho nên lúc trước không chuẩn bị, có điều nghĩ đi nghĩ lại thì thấy vấn đề này cũng không cần lo lắng.

Ăn xong, một đoàn bảy người chúng tôi đi ra khỏi nơi nghỉ ngơi, mới nhìn thấy hướng dẫn của chúng tôi, là một ông già tuổi khoảng hơn năm mươi, ông già tên là Mạch Đề, sau đó, trang bị của chúng tôi đều được đặt lên lưng lạc đà.

Chúng tôi đem theo mười hai con lạc đà, tám người mỗi người cưỡi một con, bốn con còn lại gánh một vài vật dụng.

Lúc này, tôi nhìn thấy trên người Ngô Quân và Đường Dũng, đeo một chiếc túi vải màu đen bên trong có đựng đồ, đồng tử tôi co lại, là súng? Có lẽ là súng trường xung kích, chuyến đi vào Nop Lor lần này không ngờ còn phải đem theo những thứ đó?

Có điều ở nơi này tìm được những đồ như thế, có lẽ cũng coi như là chuyện khá đơn giản, tôi cũng không để ý nhiều nữa.

Lúc này, Dương Hùng đút một khẩu súng vào người, Liêu béo cũng vậy, Dương Hùng bỗng đi tới cạnh tôi, hỏi tôi có muốn cầm một khẩu không?

Bình thường tôi cũng chưa thử luyện qua, mà cũng chẳng biết dùng, để trong người tôi chỉ sợ còn thêm lỉnh kỉnh.

Dứt khoát xua xua tay, nói thứ này không phù hợp với tôi, ngược lại Liêu béo thì lại rất có hứng thú với những thứ này, người cũng không dùng súng lục giống tôi là Lý Tuyết Nhi, cô ta như chẳng thèm để ý mấy đồ này.

Trang bị xong xuôi, tất cả chúng tôi mới bắt đầu xuất phát.

Rời khỏi thị trấn Nop Lor, rất nhanh đã đi tới đường ra, bỗng Mạch Đề xuống khỏi lưng lạc đà, cả người hướng về phía sa mạc hoang vu trước mặt, cúi rạp người xuống quỳ lạy.

Trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm gì đó, tôi hỏi Liêu béo, ông ta quỳ dưới đất để làm gì?

Liêu béo xoay đầu nhìn tôi, nói hình như là một cách thức cầu nguyện, nghe nói những người đi vào sa mạc, đều phải hướng về phía vị thần mà bọn họ cho rằng đang ở trong sa mạc để cầu nguyện, thì mới có thể quay về bình an.

Tôi gật đầu, nhìn lạc đà dưới thân, đây là lần đầu tiên tôi cưỡi lạc đà nên vẫn có chút không quen, tốc độ của lạc đà cũng không nhanh, tôi hơi không hiểu vì sao phải cưỡi lạc đà vào trong sa mạc, đi xe chẳng phải nhanh hơn sao?

Tôi hỏi Liêu béo có biết lề lối gì ở trong lĩnh vực này không, lần đầu tiên đi xa tôi cảm thấy mình giống như thằng đần, cái gì cũng không biết.

Liêu béo cười cười, giải thích cho tôi nghe:

- Những chuyện này em không biết, lạc đà còn được gọi là “chiếc thuyền của sa mạc”.

Liêu béo nói, lạc đà không giống với những động vật khác, đặt biệt còn có thể chịu đói chịu khát, người ta luôn cưỡi lạc đà đi qua sa mạc.

Có mỹ danh “chiếc thuyền của sa mạc” là bởi vì trên lưng lạc đà có hai cục bướu tích tụ mỡ, khi lạc đà không tìm được thức ăn, mỡ trong hai cục bướu này có thể giúp chúng duy trì sự sống, lạc đà có thể không ăn gì trong vòng bốn năm ngày, chỉ cần dựa vào nguồn dinh dưỡng trong bướu.

Mặt khác, dạ dày của lạc đà chia làm ba ngăn, hai ngăn trước có thêm rất nhiều “túi nước”, đó là nơi dự trữ nước của chúng, nước tích trữ trong những “túi nước” đủ để cho chúng dùng trong vài ngày mà không cần uống thêm nước, cũng không nguy hiểm đến tính mạng.

Nghe Liêu béo nói nhiều như vậy, tôi mới hiểu ra, nhưng không ngờ rằng, trong này lại có nhiều vấn đề như thế.

Những chuyện này, nếu như không đích thân trải qua, vậy đúng thật không thể học được.

Lúc này, Mạch Đề đang quỳ dưới đất cuối cùng cũng đứng dậy, quay trở lại lưng lạc đà, suốt dọc đường, Mạch Đề cũng giới thiệu cho chúng tôi nghe một số chuyện của Nop Lor, có điều cũng không hấp dẫn cho lắm.

Tôi có cảm giác Liêu béo biết rất nhiều chuyện, muốn nghe ngóng thêm, nhưng anh ta lại không nói cho tôi nghe.

Mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là không ngừng tiến về phía trước, càng đi vào sâu, tôi phát hiện khí hậu càng thêm khắc nghiệt, mồ hôi đã chảy tòng tòng khắp người.

Tôi vận chuyển linh khí trên người để chống chọi lại cái nóng như lò hỏa thiêu, khổ cực đi mất mấy tiếng, cũng đã sắp tới trưa, cuối cùng cũng nghe thấy tin tức, chúng tôi dừng lại cạnh một phiến đá để nghỉ ngơi.

Chỗ này vừa hay không bị mặt trời chiếu vào, chúng tôi ăn chút lương khô, uống chút nước, sau đó Mạch Đề nói với chúng tôi.

- Mọi người nghỉ ngơi ở đây một lát, tôi đi lên chỗ cao nhìn xem tình hình thời tiết vào đường đi phía trước.

Trên mặt Mạch Đề lúc nào cũng treo một nụ cười, chỉ có điều nói tiếng phổ thông hơi ngòng ngọng, cũng may nghe vẫn hiểu.

Sau khi nói xong, Mạch Đề đi khỏi, lúc này, tôi nhìn thấy lão Lâm và Dương Hùng đi sang một góc, trong tay lão Lâm xuất hiện một tờ bản đồ màu vàng, Dương Hùng đang cùng lão Lâm thương lượng điều gì đó.

Liêu béo vẫn mặt dày đi bắt chuyện với Lý Tuyết Nhi, đáng tiếc, Lý Tuyết Nhi trực tiếp nhắm mắt lại, làm lơ Liêu béo bên cạnh.

Liêu béo mặt mày hậm hực đi tới bên tôi, thấy Liêu béo bị dơ mặt, tôi cảm thấy có chút buồn cười.

- Sao vậy? Không quan tâm anh à?

Lúc Liêu béo tới gần, tôi cũng đã cất tiếng hỏi, Liêu béo mặt mày đen kịt lắc lắc đầu.

- Đừng nhắc nữa, em gái này không dễ xơi, nhưng béo gia đây quyết không bỏ cuộc.

Nhìn vẻ mặt của Liêu béo, xem ra vẫn chưa chết tâm, tôi cũng không nói gì.

Tôi nhìn lão Lâm và Dương Hùng, phát hiện bọn họ vẫn đang nói chuyện, tôi còn nhìn thấy Dương Hùng lấy ngọc bội Song Ngư trên người ra, bên trên vẫn bọc bùa Phá Sát chính tay tôi bọc lên.

Lòng tôi ngưng lại, xem ra lần này đến Nop Lor, biết sự tình bên trong chỉ có lão Lâm và Dương Hùng, mà những người chúng tôi chẳng qua chỉ là trợ thủ của bọn họ mà thôi.

Không lâu sau, Mạch đề quay lại, ông ta nói tình hình phía trước đều bình thường, chúng tôi có thể tiếp tục di chuyển.

Lúc này, lão Lâm hẩy hẩy kính, nói mọi người nghỉ ngơi xong thì trèo lên lưng lạc đà, chúng ta đi tiếp.

Sau khi trèo lên lạc đà, dưới sự dẫn dắt của Mạch Đề, chúng tôi tiếp tục tiến vào nơi sâu hơn, lần này, mãi cho đến lúc trời sắp tối, mặt trời chỉ còn lại chút ánh đỏ, những tia sáng yếu ớt cố gắng len lỏi vào trong sa mạc, thì bỗng Mạch Đề phía trước kinh hô một tiếng:

- Phía trước hình như có thứ gì đó.

Tiếng Mạch Đề vừa dứt, lập tức, tất cả mọi người chúng tôi đều tiến lên trước vài bước, đưa mắt nhìn theo hướng Mạch Đề chỉ.

Nơi đó có một điểm màu đen không lớn, bởi vì trong sa mạc những gì mắt nhìn thấy chỉ độc một màu cát vàng, cho nên có một chút màu đen, cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

- Tiểu Ngô, đi lên xem thế nào!

Sắc mặt lão Lâm không đổi, lên tiếng nói với Ngô Quân sau lưng, Ngô Quân không nói thêm gì, trực tiếp nhảy xuống lạc đà, điểm màu đen kia cách chúng tôi không quá một trăm mét.

Tôi nhìn thấy Ngô Quân càng lúc càng chạy gần tới điểm đen hơn, khi Ngô Quân lại gần, anh ta nói to một tiếng:

- giáo sư, không có nguy hiểm, chỉ là một bộ xương trắng!

Xương trắng? Nghe vậy, ai nấy đều ngây người, giữa sa mạc sao đột nhiên lại xuất hiện một bộ xương trắng chứ?

Chú thích*

1. Vỏ muối: kiểu tạo thành từng miếng muối cứng một nằm trên mặt đất ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

BÌNH LUẬN FACEBOOK