Nợ Âm Khó Thoát

Chương 292: biến hóa của Thị

Ngũ Đẩu Mễ

05/10/2020

Trong trận chiến vừa rồi của Phá Quân, tôi phát hiện ra một điểm, nhưng đến khi đến lượt tôi chiến đấu với Phá Quân, thì tôi thật không ngờ đến ngay cả khí huyết sát của tôi, hắn cũng có lợi dụng, biến thành của bản thân.

Nếu vậy, lúc chiến đấu Phá Quân chẳng phải không hề tiêu hao chút năng lượng nào sao?

- Sao vậy? bây giờ mới bắt đầu thấy tuyệt vọng à?

Phá Quân phía đối diện lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sau đó cất tiếng nói.

Nghe vậy, lòng tôi trùng xuống, chưa nói đến những cái khác, nhưng năng lực này của Phá Quân thật khiến người ta đau đầu.

Khi bạn đang ra sức chiến đấu, tiêu hao năng lượng của bản thân, thì đối thủ lại vừa chiến đấu, vừa hút năng lượng, chuyển hóa thành của bản thân, cảm giác này thật không thể dùng ngòi bút để tả.

- Nói nhiều làm gì, chi bằng kết thúc sớm đi!

Nhìn Phá Quân, tôi nhàn nhạt đáp lời, đối với lời nói của tôi, Phá Quân lại lộ ra nụ cười không vui.

- Cậu không cần phải che đậy sự sợ hãi và nóng ruột ở trong lòng mình nữa, tiếp theo đây, tôi sẽ từ từ chơi với cậu!

Phá Quân lại lên tiếng, có điều lần này, giọng nói hắn mang ý muốn chơi đùa.

Con người này, không ngờ lại kiêu ngạo đến vậy, mặc dù nói kiêu ngạo là bản tính của hắn, nhưng nhanh như vậy đã hạ thấp tôi, vậy tôi nhất định phải cho hắn thấy, tự cao tự đại sẽ phải trả giá đắt.

Lúc này, tôi thấy Phá Quân đã bắt đầu lao tới chỗ mình.

Công kích của khí huyết sát cũng mau chóng ngưng tụ, phóng tới phía tôi.

Lòng trùng xuống, Thị trong tay mang theo luồng kiếm khí sắc lạnh, chém xuống Phá Quân trước mặt.

Kiếm khí huyết sát khủng bố lại lần nữa đập vào với công kích của Phá Quân, sau đó, khí huyết sát lại mau chóng tan ra.

Một lực phản kích ập ngược lại, tôi và Phá Quân đều bắt đầu lùi ra sau, nhưng giây tiếp theo, tôi thấy năng lượng ở giữa lại lần nữa ngưng tụ về phía Phá Quân.

Hắn lại hút khí huyết sát còn đọng lại vào trong người mình, nếu nói vậy, đòn công kích khủng bố này của Phá Quân không tiêu hao quá nhiều năng lượng.

- Hê hê, sao rồi? muốn thử tôi à? Tôi nói cho cậu biết, không cần biết là cậu thử bao nhiêu lần, kết quả vẫn chỉ có một!

Phá Quân khẽ cười, cất tiếng nói với tôi.

Lúc này trong lòng tôi nặng trĩu, cứ tiếp tục thế này, cực kỳ bất lợi đối với tôi, có điều tôi biết, hắn chỉ có thể hút khí huyết sát, nếu tôi không sử dụng Thị, vậy hắn chỉ có thể hút những năng lượng còn sót lại từ công kích của bản thân.

Nghĩ đến điểm này, tôi liền thu Thị vào trong túi càn khôn, chân nguyên dồn vào lòng bàn tay, mắt liếc nhìn Phá Quân.

- ồ, đang chuẩn bị liều mạng chiến một trận đấy à? Nếu tôi không tôn trọng ý tốt của người khác, thì còn ra làm sao nữa?

Khóe miệng Phá Quân khẽ nhếch lên, lập tức, trên mặt hắn bao phủ một nụ cười lạnh giá.

Giây tiếp theo, thân hình Phá Quân đã biến mất khỏi chỗ cũ, tôi cảm thấy có một luồng gió đang ập vào người mình.

Đồng tử hơi co lại, ấn kết bắt đầu biến hóa, chân nguyên trong người không ngừng ngưng tụ vào lòng bàn tay.

Ngay sau đó, ở trước mặt tôi, hiện ra một ngọn núi nhỏ, sắc mặt đanh lại, ấn kết đã kết xong đè thẳng xuống người Phá Quân.

Trong miệng tôi hô nhẹ một tiếng:

- ấn Ngũ Nhạc, tật!

Ấn Ngũ Nhạc trực tiếp đè lên đỉnh đầu của Phá Quân, trên người Phá Quân, luồng huyết sát khủng bố lại bắt đầu ngưng tụ, như muốn chống đỡ đòn tấn công của tôi.

Ấn Ngũ Nhạc ép xuống tầng bảo hộ bằng huyết sát, nhưng, tầng bảo hộ lại giống như cây bông, công kích mạnh đến vậy mà vẫn không thể phá vỡ.

Thật khiến người ta phải chậc lưỡi, nhìn thấy Phá Quân ở bên trong không hề hấn gì, thậm chí hắn còn đang cười khiêu khích tôi.

- Thế nào? Chưa nhìn thấy qua khí huyết sát còn được dùng như thế này hả? vậy để tôi nói cho cậu biết, đây được gọi là Sát Thủy Chướng, bất kỳ năng lượng nào, chỉ cần sử dụng được, thì đều có thể khiến nó càng thêm hung bạo hơn, đồng thời cũng có thể khiến nó dịu lặng như nước.

Tiếng Phá Quân truyền ra, cả người tôi bàng hoàng.

Không ngờ khả năng vận dụng khí huyết sát của hắn lại đạt đến trình độ thế này, không thể không nói, Phá Quân có bản lĩnh không nhỏ.

Hắn thế mà lại làm được điều như vậy, khí huyết sát người khác muốn không chế đã là vấn đề lớn rồi, ngay ví dụ như tôi, bởi vì thời gian tiếp xúc với khí huyết sát chưa được lâu, cho nên thời gian sử dụng Thị quá lâu, tâm trạng của bản thân sẽ chịu ảnh hưởng bởi Thị.

Nhưng Phá Quân trước mặt không những không bị như vậy, thậm chí còn vận dụng khí huyết sát tự nhiên đến mức này.

Nếu không phải do tôi nhìn hắn thấy chướng mắt, thì tôi có lẽ thật sự muốn đi thỉnh giáo hắn một chút, hắn là thế nào để vận dụng khí huyết sát tự nhiên đến thế.

Chính lúc này, tôi hít sâu một hơi, Phá Quân đã thu lại Sát Thủy Chướng, nhưng hiện tại uy lực của ấn Ngũ Nhạc cũng đã yếu đi rất nhiều.

ấn Ngũ Nhạc bay thẳng vào mặt tiền của Phá Quân, nhưng tôi biết, tất cả cũng không còn bất kì tác dụng gì nữa.

Phá Quân đưa tay ra, không dùng quá nhiều sức, đã đánh nát ấn Ngũ Nhạc, thấy vậy, lòng tôi càng thêm nặng nề.

Thủ đoạn của tôi, gần như không có lực uy hiếp đối với Phá Quân.

- Đừng nóng vội, tôi từ từ chơi với cậu.

Giọng nói không vui của Phá Quân vang lên, cả người hắn lao tới, tay tôi ném ra vài lá bùa Ngũ Lôi, sau đó lại là vài lá bùa Liệt Dương.

Tôi lùi nhanh ra sau, hắn, thực cho rằng bản thân không có đối thủ sao?

Lúc này, trên người Phá Quân, lại ngưng tụ vô số khí huyết sát, tỏa ra khắp võ đài.

Lòng tôi cả kinh, hắn đang khoe mẽ khả năng khống chế khí huyết sát của mình sao?

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy Thị trong túi càn khôn trở nên vô cùng hưng phấn.

Tôi hơi ngây ra, không hiểu sao lại xảy ra chuyện như vậy, nhưng lúc này, tôi lại phát hiện, Thị truyền đạt một thông điệp cho tôi, nó muốn ra ngoài.

Cấp bách muốn ra ngoài.

Đối với thông điệp mà Thị truyền cho mình, tôi cực kì thấy khó hiểu, hơn nữa, thứ này không có cách nào làm Phá Quân bị thương, lấy nó ra, nói không chừng chỉ giúp Phá Quân kia tăng thêm sức mạnh.

Tôi không thế tiếp tục tự mình dâng hiến khí huyết sát, để cho Phá Quân hút lấy.

Khi thân hình tôi đang không ngừng lùi ra sau, thì đồng thời, cảm xúc của Thị càng thêm gấp gáp, nó còn chê bây giờ tôi chưa đủ bận rộn sao? Còn muốn ra ngoài khiến tôi thêm loạn đầu?

Tôi quyết không để nó đạt được mục đích!

Nhưng giây tiếp theo, tôi phát hiện, cảm xúc của Thị như điên loạn, tôi cả kinh, rốt cuộc là thứ gì, lại khiến Thị có phản ứng dữ dội như thế?

Hình như cảm nhận được tôi không muốn cho nó ra ngoài, lúc này, cảm xúc trên người Thị đã xảy ra biến hóa, van xin?

Không sai, chính là van xin, tôi chắc chắn không bị ảo giác, khí linh của Thị đang cầu xin tôi thả nó ra, rốt cuộc nó muốn làm gì?

- Sao? Bị dọa đần người ra rồi à? Cậu đừng không tiếp chiêu, thế thì tôi còn chơi thế nào được nữa!!

Tiếng nói của Phá Quân truyền tới, kéo tôi quay về hiện thực, tôi ngẩng đầu, nhìn Phá Quân đang cười đầy ngạo mạn phía đối diện.

Hắn hận không được mà trực tiếp đặt tôn nghiêm của tôi ở dưới chân mà giẫm! lúc này, tôi cảm thấy tín hiệu van nài của Thị càng thêm rõ ràng hơn.

Hình như nó thực sự rất muốn được ra ngoài, cảm thấy được tâm trạng kì lạ, tôi thở dài một tiếng, nếu nó đã muốn ra, vậy cứ để cho nó ra xem thế nào.

Tôi muốn xem xem, lúc trước nó không làm gì được Phá Quân, hiện tại thì còn có tác dụng gì không.

Trong lòng đã ra quyết định, tôi bèn phẩy tay Thị trong túi càn khôn lại xuất hiện trong tay tôi, khi Thị xuất hiện, phát ra tiếng kêu vô cùng hưng phấn.

Tiếng vang của kiếm vang vọng khắp võ đài, nghe thôi thấy tai đau nhức, sắc mặt Phá Quân hơi khựng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thị trong tay tôi.

Lúc này, tôi bỗng phát hiện, trên thân Thị, những hành phù văn kì bí đang bắt đầu chuyển động.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook