Nợ Âm Khó Thoát

Chương 299: biến cố ở tổ mộ

Ngũ Đẩu Mễ

10/10/2020

Tiếng của ông nội Trúc Tẩm Ngưng vang lên, lập tức, vài người bắt đầu bận rộn trên quảng trường, đi đi lại lại không ngừng.

Những thứ dùng để cúng cũng đã được khiêng lên.

Đại khái là các loại gia cầm, nhưng hơi kì lạ là, đám gia cầm đều chưa bị giết, vẫn còn sống.

Lại nói đồ cúng không phải là phải nấu chín rồi mới được đem đi cúng sao? Thế tại sao đến gia cầm còn chưa giết? dùng đồ sống để cúng?

Từ trước đến nay tôi thực sự chưa từng thấy qua, đây chắc chắn là lần đầu tiên, cho nên trong lòng tôi vừa thấy nghi hoặc lại tò mò.

Tôi muốn xem xem, những người này cúng đồ sống cho tổ tiên thế nào.

Lúc này, toàn bộ những vật sống đều đã được khiêng lên trên tế đàn, ánh mắt của tôi chăm chú lên trên tế đàn.

Nhưng trên tế đàn thứ gì cũng không có, trống không, cứ như chỉ là một tảng đá nằm “cô quạnh” ở đấy, cứ thế, từng thứ một đều đã được đặt lên trên tế đàn.

Mà lúc này, phía trước có người gọi tên tôi và Trúc Tẩm Ngưng, tôi và Trúc Tẩm Ngưng nắm tay nhau tiến lên trước.

Có hai đệm cói đặt dưới đất, tôi và Trúc Tẩm Ngưng trực tiếp quỳ lên trên.

Mà lúc này, đã có người lên hương cho tôi và Trúc Tẩm Ngưng mỗi người ba nén, ra hiệu cho chúng tôi đi lên trên vái.

- Hôm nay, tộc trưởng của chủ gia Cửu Lê Trúc Trường Không, tìm được cho cháu gái mình, cháu rể Lý Nhất Lượng, cho Lý Nhất Lượng gia nhập vào chủ gia Cửu Lê, kính mong các vị tổ tiên chứng giám!

lúc này, tôi nghe thấy một tiếng nói trầm trầm, người nói là ông nội của Trúc Tẩm Ngưng.

Giọng nói của lão ta vô cùng đanh thép, căn bản không giống giọng nói của người già, khi nói xong, lập tức, có một tiếng nói của người khác vang lên.

- Nhất bái tổ tiên Lê Tộc!

Người nọ nói xong, tôi và Trúc Tẩm Ngưng cùng nhau hướng về phía tế đàn vái một cái.

- Nhị bái phụ mẫu cao đường! (tức là vái bố mẹ đó)

Tôi và Trúc Tẩm Ngưng vừa vái xong, đã nghe thấy tiếng hô thứ hai vang lên, lập tức, tôi và Trúc Tẩm Ngưng cùng quay người, vái hai vợ chồng Trúc Tuấn.

- Phu thê giao bái!

Tôi và Trúc Tẩm Ngưng quay mình về phía nhau, sau khi vái xong, liền đứng dậy, Trúc Trường Không hô lên một tiếng:

- Cúng tổ!

Tiếng Trúc Trường Không vừa dứt, mấy bóng người trực tiếp tiến lên, đi tới trước tế đàn.

Trong tay cầm một con dao nhọn hoắt sáng loáng, trực tiếp chém xuống đám gia cầm bên trên.

Máu tươi bắn ra tung tóe, rơi xuống mặt tế đàn trơn nhẵn, thấy một màn “máu me kinh dị” trước mắt, tôi không khỏi cảm thấy rùng mình.

Cách thức cúng tổ tiên thế này, cũng quá máu me rồi thì phải? tế phẩm chín và một màn trước mặt đã hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, nhìn thôi cũng thấy lạnh gáy.

Sau khi đã ‘tế’ xong toàn bộ đám gia cầm, mắt tôi hơi nheo lại, bởi tôi thấy trên tế đàn bóng nhẵn, bắt đầu có thay đổi.

Không sai, bên trên tế đàn bắt đầu phát ra những tia sáng, nói chính xác hơn, là đang có những hàng phù văn từ từ hiện ra bên trên tế đàn.

Khi phù văn xuất hiện, không ngờ lại trực tiếp hút cạn tiết của đám gia cầm, thấy vậy lòng tôi cả kinh? Còn có thể như vậy được sao?

Vốn cho rằng cúng tổ tiên chỉ là một lễ cúng bình thường như bao lễ cúng tổ tiên khác, nhưng khiến tôi không ngờ tới là, tộc Lê gia lại có cách cúng bái tổ tiên kì lạ như thế này.

Chính vào lúc này, tôi nhìn thấy Trúc Trường Không tiến lên trước, dùng dao cắt đứt một ngón tay của mình, sau đó máu tươi rỏ xuống tế đàn.

Ngay sau đó, là đến những người của tộc Lê gia, ai ai cũng lần lượt tiến lên trước,xếp theo từng hàng, cắt đứt ngón tay, rỏ máu tươi lên trên tế đàn.

Nhìn mọi người ai cũng tự nhiên như không, tôi bỗng thấy gai người, xem ra từ trước đến nay đều cúng bái tổ tiên như thế này, bọn họ ai nấy cũng tỏ ra vô cùng tự nhiên, hoàn toàn không có chút kinh ngạc.

Đến ngay cả những đứa trẻ còn đang mặc tã cũng phải cắt đứt đầu ngón tay, rỏ máu xuống tế đàn của tổ tiên.

Lúc này, tôi đang chú ý ngắm nghía phù văn kì lạ bên trên tế đàn, giây tiếp theo, cả người giật nảy một cái, bởi những hàng phù văn kia, khiến tôi có một cảm giác rất quen thuộc.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tôi mới nhớ ra, đây chẳng phải chính là những hàng phù văn bên dưới thành cổ Nop Lor sao? Còn cả trên những tế đàn tôi nhìn thấy bên trong thánh địa môn phái âm thi nữa, phù văn bên trên đó, nhìn cực kì giống với những hàng phù văn này.

Phát hiện ra chuyện này, tôi đã bị dọa không nhẹ, nhìn tế đàn trước mắt, trong lòng lấp đầy kinh hãi, tại sao lại có thể như vậy?

Trên tế đàn của làng Lê gia xuất hiện những hàng phù văn tương đối giống với những hàng phù văn ở hai nơi kia?

Tôi kinh ngạc nói không thành lời, lại cảm thấy Hoàng Tiểu Tiên trong lòng khẽ động đậy, tôi biết, chị ta cũng đã phát hiện ra vấn đề này.

Nhưng, tôi thực sự khó mà liên kết người của tộc Lê gia với những người ở hai nơi kia, cho nên lúc này, trong lòng đang rối tinh rối mù.

Không biết từ lúc nào, người của tộc Lê gia đã cúng bái xong xuôi, mà những người của tám phân gia khác, lại đứng im tại chỗ, hình như không có ý muốn tiến lên.

Tôi cảm thấy không khí bắt đầu có chút ngượng ngùng, nói chính xác hơn, có cảm giác như đang “thi gan” với nhau.

Người của tám phân gia, không ai động đậy!

Nơi đây chìm vào trong tĩnh lặng, một lúc sau, Trúc Trường Không cất tiếng:

- Sao? Các người đều không muốn nhận bản thân là người của tộc Lê gia nữa rồi à?

Trúc Trường Không chẳng chỉ đúng họ tên ai, nhưng mọi người đều biết, Trúc Trường Không đang hỏi người của tám phân gia còn lại.

Nhưng sau khi Trúc Trường Không nói xong, người của tám phân gia vẫn không có động tĩnh, cứ đứng im không nhúc nhích.

- Ông già, chủ gia tộc Cửu Lê? Đó là chuyện của niên đại nào rồi? ông thực sự cho rằng một lão già như ông còn có thể chỉ thị tám phân gia khác sao? Ông có biết không, tùy ý chọn một gia tộc trong tám phân gia, đều đủ để chống lại chủ gia rồi, thậm chí, còn thừa sức!

Chính lúc này, đột nhiên có một bóng người bước ra, mặt mày hậm hực nhìn Trúc Trường Không, cất tiếng nói.

Mà tôi cũng chú ý thấy, hắn là người của tộc Lê Văn, lúc trước hắn luôn đứng sau lưng Văn Xương.

Nhưng tôi không thể tin nổi, hắn ngu ngốc đến mức dám đứng ra, ăn nói hàm hồ ở ngay đây.

Nhưng khi tôi đưa mắt nhìn Văn Xương, phát hiện sắc mặt hắn không đổi, xem ra, người đứng ra, có lẽ đã nghe theo ý chỉ của Văn Xương.

Tự nhiên tôi lại được xem kịch hay, mà hắn nghĩ mình là ai vậy? còn dám giở thói ngang ngược ngay trong địa bàn của chủ gia.

Những người này, chắc chắn đã được người dạy dỗ yêu chiều hết mực, khiến bọn chúng hư đốn hết rồi, có một câu nói rất hay, lạc đà gầy sắp chết còn lớn hơn ngựa, mà hiện tại chủ gia tộc Lê gia, có thể nói là lạc đà gầy sắp chết, còn rốt cuộc là có chết hẳn hay không thì chưa chắc.

Hắn dám tùy ý đứng ra thăm dò vậy sao? Không thể không nói, tộc Lê Văn có một vị thiếu chủ như vậy, sớm muộn cũng diệt vong.

Khi lời của hắn vang lên, lập tức tất cả mọi người xung quanh đều tỏ ra vô cùng phẫn nộ, nhưng bọn họ ngoài tức giận ra, thì lại không có ai ra mặt.

Rõ ràng, những điều này bọn họ sớm đã đoán được, cho nên dặn dò mọi người dù có tức giận cũng không được ra tay.

Chính vào lúc này, Trúc Tuấn từ từ bước ra, nhìn kẻ vừa mở miệng lúc trước, thấp giọng nói:

- Câu này của ngươi, là đại diện cho tộc Lê Văn à? Hay chỉ đại diện cho bản thân?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook