Nợ Âm Khó Thoát

Chương 371: Bạo phát lần thứ hai

Ngũ Đẩu Mễ

14/11/2020

Hiện tại cho dù tôi tu luyện xong kiếm thuật cực quang, thì cũng không dám thi triển, dù sao cũng là địa bàn của Thần Kiếm Môn, mà kiếm thuật cực quang rất có khả năng là thứ chỉ riêng mình Thần Kiếm Môn có.

Đến lúc đó tôi mà để lộ, nhất định sẽ bị người của Thần Kiếm Môn phát hiện, thế này, thì tôi lại tự đào hố chôn mình rồi!

Lúc này, tôi lấy trận kỳ của Ngũ Hành Sinh Sát Trận ra, bởi vì chịu ảnh hưởng của uy lực ấn Minh hỏa, trận kỳ cũng đã bị hư hỏng, cũng may có thể tu bổ, điều này lại lần nữa chứng minh uy lực của ấn Minh Hỏa, vô cùng phi phàm!

Sau khi khôi phục lại năng lượng trong trận kỳ, tôi mới thở dài một tiếng.

Rất nhanh, ba ngày đã trôi đi, từ sau lần bạo phát đầu tiên, tình trạng của Trúc Tẩm Ngưng ngày một nghiêm trọng, giữa lúc đó lại tái phát một lần, thời gian cách nhau càng ngày càng gần, đây là một tín hiệu không tốt.

Lòng tôi cũng bắt đầu cảm thấy nóng ruột, mặc dù Trúc Tẩm Ngưng không nói, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng khẩn trương của cô ta.

Đối diện với cái chết, một người trẻ như Trúc Tẩm Ngưng, căn bản không thể ung dung nổi, cho dù là bao gồm cả tôi, sau khi biết được bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, trong lòng nhất định buồn bã.

Cũng tương tự như nỗi tuyệt vọng của người bình thường khi biết mình mắc phải bệnh ung thư giai đoạn cuối, cho nên tôi chỉ có thể ra sức an ủi Trúc Tẩm Ngưng, nhưng cho dù như vậy, tôi vẫn cảm thấy tâm trạng của cô ta không tốt hơn.

Cuối cùng, lại hai ngày nữa trôi qua, đêm nay, sắc trời tối tăm u ám lạ thường, cũng không hề có một ngôi sao nào, màn đêm u tối, không có lấy chút tia sáng, cứ như đang dự báo trước sắp có chuyện gì xảy ra.

Lúc sắp tới giờ tý, tôi nhìn thấy bên trên hố trời Âm Tang xuất hiện một vòng ánh sáng màu đen kì lạ, không sai, chính là màu đen, phát sáng!

Nhìn thấy vậy, lòng tôi khẽ ngưng lại, đồng thời, cảm nhận thấy gần đây, có rất nhiều luồng khí mùi khác nhau.

Thời gian mấy ngày nay, gần như tất cả mọi người đều đang quan tâm nhất cử nhất động của hố trời Âm Tang, chỉ cần bên phía hố trời có động tĩnh, tất cả mọi người đều phát giác ra.

Ví dụ như hiện giờ, tôi thậm chí đã nhìn thấy rất nhiều bóng người đang lao vun vút về phía hố trời Âm Tang.

Tôi vội vàng tiến vào phòng, chuẩn bị nói với Trúc Tẩm Ngưng, nhưng lúc vào trong, đã thấy cô ta chuẩn bị sẵn sàng.

- Đừng bỏ lại tôi, tôi sợ!

Hình như biết chuyện tôi định nói, ánh mắt Trúc Tẩm Ngưng rất kiên định, cất tiếng nói với tôi, nghe vậy, tôi ngây ra, lúc này, rõ ràng là không thích hợp để từ chối.

Tôi gật đầu, sau đó kéo theo Trúc Tẩm Ngưng, đi tới vị trí hố trời Âm Tang.

Khi tôi đi tới nơi, đã phát hiện xung quanh người đông như kiến, đều đưa mắt nhìn vào Minh Hỏa trong hố trời, rõ ràng, cho dù có rất nhiều người thực lực không đủ, cũng muốn vào thử xem mình có may mắn hay không.

Lúc này, tôi thấy phía trước có vài bóng người đang đứng thẳng, khí thế trên người bọn họ đều vô cùng khủng bố, ít nhất cũng đều là thực lực cảnh giới Ngưng Anh, mà còn không dưới mười người.

Trong lòng tôi không khỏi chậc lưỡi, trong này tôi chỉ biết ba người, đó là ba vị trưởng lão của Thần Kiếm Môn, Thái Cực Môn, môn phái Hỏa Viêm, bởi vì tôi từng gặp qua ba người họ.

Hơn nữa mấy hôm trước tôi còn giết đệ tử của Thần Kiếm Môn, Kiếm Đường Ngạo, cho nên tôi không dám tiếp cận mấy người đó, mà giữ khoảng cách.- Ha ha ha, Kiếm Vô Danh, nghe nói con trai ông bị người ta giết rồi? tìm thấy hung thủ chưa? Có cần lão đây giúp không?

Chính lúc này, một tiếng nói châm chọc vang lên, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía người đó.

Là một lão già lôi thôi, trên người mặc một bộ quần áo cũ kĩ, trong tay cầm một bình rượu hồ lô sứt mẻ, nhưng khí mùi toát ra từ trên người, lại khiến tất cả mọi người đều kiêng dè.

Sau đó, mọi người lại đưa mắt nhìn Kiếm Vô Danh, phải biết, Kiếm Vô Danh là trưởng lão của Thần Kiếm Môn, đối diện với lời khiêu khích này, ông ta phải đối diện thế nào?

- Lão ăn mày, tốt nhất ông đừng khiêu khích tôi vào lúc này, thật sự muốn trêu chọc, tôi đây cũng không cần Minh Hỏa này nữa!

Đối diện với sự châm chọc của lão già lôi thôi, rõ ràng, trên mặt Kiếm Vô Danh đằng đằng sát khí, nhưng thực lực của hai người đều không thấp, dưới tình hình này mà xảy ra tranh chấp, vậy thì đối với bất kì ai cũng không có lợi.

Giọng nói của Kiếm Vô Danh lạnh tanh, ánh mắt còn hừng hực lửa giận, hình như đang nói với người khác, ông ta không chỉ nói xuông.

Nhưng tôi lại phát hiện, lão già trước mặt lại không kiêng nể, cất tiếng:

- Chậc? chỉ ông? Đừng hù dọa tôi, vợ ông cắm cho ông cặp sừng, cũng chưa thấy ông đi giết người! theo tôi nghĩ, thằng con trai đó của ông chết rồi thì thôi, nó có phải con ruột của ông không, còn chưa biết rõ nữa là!

- Ông…

Quần áo trên người Kiếm Vô Danh khẽ lay động, rõ ràng đã bị lão già chọc giận tức đến cực điểm, tôi nhíu mày, lão già rốt cuộc là người nào, lại dám khiêu chiến cả trưởng lão của Thần Kiếm Môn?

Chính lúc này, xung quanh tôi lại vang lên những tiếng dị nghị.

- Chậc chậc chậc, ở đây chỉ e cũng chỉ có mỗi ăn mày đạo nhân mới dám trực tiếp khiêu khích Kiếm Vô Danh rồi!

- Đúng thế, nghe nói hai người đó là oan gia.

- Oan gia? Tôi thấy các người biết quá ít rồi, lão ăn mày này lúc trước là người của Thần Kiếm Môn, nhưng bởi vì một lần bị Kiếm Vô Danh hãm hại, thiếu chút nữa đã bị phế tu vi, đuổi ra khỏi tông môn, cũng may cuối cùng chạy thoát được, về sau Thần Kiếm Môn cũng ít nhiều biết được vài chuyện, nên không tiếp tục đuổi giết lão ta nữa, nhưng không ngờ lão ở bên ngoài lại gặp được cơ duyên, thực lực của bản thân không yếu hơn bất kì một trưởng lão nào của Thần Kiếm Môn.

- Khà khà khà, cho dù Kiếm Vô Danh đối đầu với lão ta, cũng chưa chắc đã là đối thủ của lão ăn mày này!

- Đúng rồi! nếu không phải vì giết Kiếm Vô Dánh sẽ bị người của Thần Kiếm Môn truy xét, chỉ e lão ta đã sớm ra tay rồi!

Nghe thấy những tiếng bàn tán này, tôi cũng coi như đã biết, thì ra lão ăn mày và Kiếm Vô Danh có ân oán với nhau, thảo nào lão ăn mày vừa xuất hiện đã nhắm vào Kiếm Vô Danh. Mà lúc này, lòng tôi khẽ trùng xuống,

Bởi vì tôi từ trong cuộc đối thoại của bọn họ, cũng gần như đoán được ra, Kiếm Đường Ngạo chết trong tay tôi, e rằng chính là con trai của Kiếm Vô Danh.

Mà nhìn tuổi tác của ông ta, hình như cũng phải bảy mươi gần tám mươi tuổi? thế mà lại vẫn còn một đứa con trai trẻ như thế, có lẽ những gì lão ăn mày nói là đúng, có phải con ruột của Kiếm Vô Danh hay không, còn chưa rõ, ít nhất thì hiện tại tôi thấy Kiếm Vô Danh và Kiếm Đường Ngạo không có điểm nào giống nhau.

Chính lúc này, lão ăn mày vẫn tỏ thái độ khiêu khích với Kiếm Vô Danh, mà Viêm Xích của môn phái Hỏa Viêm kia bỗng đứng ra, giải hòa.

- Được rồi, Kiếm huynh, lão ăn mày, hai người đừng lời qua tiếng lại nữa, lát nữa, nói không chừng còn cần mọi người hợp tác với nhau, phải biết những thứ bên trong, đều không dễ lấy được, cho nên mọi người phải hòa thuận!

Sau khi Viêm Xích nói một câu, lại có thêm mấy người khác lên tiếng, mà Kiếm Vô Danh hừ lạnh một tiếng, quay người đi.

Tính khí của ông ta cũng không tốt, vẫn chưa ra tay, hoàn toàn là do thực lực của lão ăn mày, nhưng nếu biết là tôi giết con trai ông ta, chỉ e mọi chuyện sẽ không đơn giản thế này nữa, cho nên tôi âm thầm cầu nguyện. nhất định đừng bị lộ.

Ông nội nó, nếu chẳng may trêu chọc vào ông ra, nhất định không phải là chuyện hay ho gì.

Xung quanh lại vang lên những tiếng xì xào, đều đang thảo luận về hố trời Âm Tang trước mặt, còn về những lão già “dày kinh nghiệm” khác, lại không ai nói gì, im lặng nhìn hố trời Âm Tang.

Phừng phừng phừng…

Đột nhiên, một âm thanh bỗng truyền ra, tất cả mọi người đều run lên một cái, tôi lập tức đưa mắt nhìn hố trời, phát hiện trong hố trời trước mặt, đang toát ra từng luồng năng lượng khủng bố.

Đây là?

Minh Hỏa bạo phát lần thứ hai rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook