Trang Chủ
Ngôn Tình
Nợ Âm Khó Thoát
Bàn Tay Trắng Bệch

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cảm giác mất đi trọng lượng truyền đến, tôi lập tức ý thức được cả cơ mình đang rơi tự do xuống bên dưới. Cảm giác này, hoàn toàn không chịu khống chế của bản thân, thậm chí muốn khống chế, cũng đã không còn kịp.

A. .....

Tôi theo bản năng thét lên một tiếng, mà tôi cũng nghe thấy bên trên truyền tới một tiếng hô lớn:

- Nhất Lượng!

Hình như là tiếng của Dương Hùng, nhưng tiếng nói đã khá xa rồi.

Thịch!

Lập tức, tôi nghe thấy một tiếng vang, cả thân người tôi rơi xuống dưới đất, trên đỉnh đầu, là một mảng tối đen như mực, không ngờ trong này còn có hố ngầm?

Mà để khởi động cơ quan, có lẽ là trọng lực đi ở phía trước, bằng không đám người Lý Tuyết Nhi bọn họ không thể nào không bị ảnh hưởng.

Xung quanh tối đen, tôi vội vàng bò dậy, cây đèn huỳnh quang trong tay không biết đã rơi ở chỗ nào.

Cũng may trên người tôi vẫn còn, những thứ khác tôi không cần nhiều, nhưng đèn huỳnh quang thì tôi lại lấy mấy cây liền cất vào trong người.

Tôi vội vàng móc một cây đèn huỳnh quang trên người ra, khi ánh sáng đèn soi sáng xung quanh, tôi nhìn thấy nơi tôi đang đứng là một căn phòng đá, kỳ thực những nơi mà chúng tôi từng đi qua, cũng không có khác biệt quá lớn, tôi nhìn lên trên đỉnh đầu, hố ngầm lúc trước tôi rơi xuống đã hoàn toàn đóng lại.

Muốn bò lên trên qua cái hố lúc trước rơi vào, gần như không có khả năng.

Lòng tôi lộp bộp một tiếng, xong rồi, bị tách ra khỏi hội người Lý Tuyết Nhi rồi, bây giờ chỉ còn lại một mình tôi, tôi thực sự không biết tiếp theo đây tôi phải làm gì.

Phía sau sẽ gặp phải những nguy hiểm gì? Một mình tôi có thể giải quyết hay không? Tất cả những điều này tôi hoàn toàn không biết, cũng không ngờ mình sẽ gặp phải tình huống như vậy, sợ hãi? Sợ chứ, nói gì thì nói, tôi cũng chỉ mới là một sinh viên đại học vừa tròn mười tám tuổi mấy tháng mà thôi.

Tôi cảm thấy trái tim mình đã bắt đầu đập loạn nhịp, tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, chờ đợi, trong lòng vẫn còn ôm một tia hy vọng, hy vọng phía bên trên sẽ rơi xuống một sợi dây thừng, để tôi trèo lên trên theo sợi dây thừng ấy.

Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, đã đợi hơn mười phút, nhưng vẫn không có động tĩnh gì.

Lòng tôi dâng lên cảm giác tuyệt vọng, sau đó giơ cây đèn huỳnh quang trong tay lên, quan sát tình hình xung quanh.

Không cần biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu, tôi nhất định phải ra khỏi chỗ này trước, đi ra khỏi đây, nói không chừng còn có cơ hội gặp lại đoàn người Lý Tuyết Nhi.

Xung quanh không có thứ gì, chỉ là một căn phòng đá trống không, có điều rất nhanh, thôi đã tìm thấy lối ra, tôi vội vàng đi vào trong lối đó.

Vừa ra khỏi lối ra, tôi đã thấy trước mắt mình có một bệ đá, bên trên bệ đá hình như có thứ gì đó, nhưng vì cách quá xa, nên tôi nhìn không rõ.

Đồng tử tôi hơi co lại, bởi vì tôi phát hiện, ở hai bên trái phải, không biết từ lúc nào đã xuất hiện hai bóng đen.

Sau lưng có người?

Trong lòng tôi nảy ra suy nghĩ như vậy, phát hiện tình hình này, cả người tôi nhảy mạnh lên trước một bước.

Khi tôi quay đầu lại nhìn, bèn thở phào một tiếng, hóa ra là thần hồn nát thần tính, trên đỉnh đầu phía sau tôi, ở ngay lối cửa có hai bức tượng điêu khắc mặt mày dữ tợn.

Trên phần đầu bức tượng, còn treo một cây đèn huỳnh quang?

Đèn huỳnh quang này ở đâu ra? Sau lại treo bên trên? Lẽ nào là cây đèn tôi làm rơi lúc ngã xuống? Không đúng!

Bởi vì tôi ngã xuống ở trong căn phòng đá, chứ không phải bên ngoài, đèn huỳnh quang làm thế nào ở chỗ này được?

Lẽ nào còn có người khác?

Nghĩ đến điểm này cả người tôi lại rơi vào trong trạng thái cảnh giác cao độ, ông nội nó chứ, tình hình lúc này của tôi không mấy lạc quan, bởi vì chỉ có mình tôi bị rơi xuống dưới.

Lòng tôi đã dâng lên cảm giác sợ hãi theo bản năng, chỉ lo đột nhiên có thứ quái dị nào đó xông ra, nơi này quá đỗi kỳ dị, nếu hiện tại cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi nhất định không đồng ý đi cùng Dương Hùng đến chỗ đáng sợ này.

Đánh chết cũng không đến, trời đất ơi, tôi hận tất cả những chuyện đang diễn ra không phải là một giấc mơ.

Nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, tất cả đều là thật, tôi một mình rơi vào một nơi quái dị, tôi tiếp tục xoay đầu, nhìn ngó tứ phía xung quanh, nhưng nhìn rất lâu, vẫn không phát hiện ra nửa bóng người nào.

Sau đó, ánh mắt tôi rơi lên bệ đá, tôi không biết bên trên bệ đá có cái gì, lòng tôi hơi lưỡng lự, có nên đi tới xem không nhỉ?

Tôi không biết trên bệ đá có nguy hiểm không, nhưng trước mắt cũng không còn đường khác rồi, chỉ có thể đi tới bệ đá đó.

Hít sâu một hơi, không còn cách khác, chỉ có thể đi lên xem xem, có điều nhất định phải bảo đảm an toàn, nghĩ đến điểm này, tôi liền gọi Phương Trình Chu trong cổ tay ra, hắn là quỷ hồn, chắc hẳn những thứ ở trong này không thể khiến hắn bị thương.

Tôi kêu Phương Trình Chu đi lên chỗ bệ đá kia xem xem có gì mờ ám không, sau đó tôi mới qua đó nghiên cứu một lát, tìm xem lối ra ở đâu.

Phương Trình Chu không do dự, trực tiếp bay tới phía trước, thực lực hiện giờ của Phương Trình Chu, gần như đã tương đương với tôi rồi, chỉ có điều, do nguyên nhân của kế ước, thực lực của tôi không tăng lên, hắn cũng chỉ có thể ở cùng đẳng cấp với tôi.

Tôi nhìn thấy quỷ hồn Phương Trình Chu bay xung quanh bậc đá, không ngừng đánh giá khắp nơi, ngắm nghía rất lâu, Phương Trình Chu mới bay về bên tôi.

Nhìn thấy hắn quay lại, tôi vội vàng hỏi hắn có phát hiện gì không? Phương Trình Chu nhíu chặt lông mày.

Nói bên trên bệ đá, có vài chỗ lồi lõm, mà còn có màu đỏ thẫm, hắn cảm nhận được luồng khí huyết sát rất nồng nặc ở bên trên, cho nên hắn đoán, thứ màu đỏ thẫm kia rất có thể là vết máu.

Những cái khác cũng không nghiên cứu ra điều gì, nghe Phương Trình Chu nói vậy, tôi bắt đầu cảm thấy nghi hoặc.

Vết máu? Huyết sát?

Bệ đá đó rốt cuộc là thứ gì?

Tôi lại hỏi Phương Trình Chu thật sự không phát hiện có chỗ nào nguy hiểm sao? Phương Trình Chu lắc đầu, nói không có phát hiện, cụ thể thế nào hắn cũng không rõ, chỉ sợ phải cần tôi đích thân đi kiểm tra.

Tôi thở dài một tiếng, sau đó đi tới chỗ bệ đá, xung quanh cũng không còn đường ra khác rồi, cho nên chỉ có thể đi lên nghiên cứu, xem xem phải làm thế nào.

Đi tới trước bệ đá, ánh mắt tôi cũng rơi lên phía trên, giống với những gì Phương Trình Chu nói, trên bệ đá, đúng là có những chỗ lồi lõm cổ quái, mà những dấu lồi lòm này lại ngưng tụ vào giữa, chỗ đó có một cái lỗ rất nhỏ, nhìn kỹ, trái tim tôi khẽ run lên.

Bởi vì tôi phát hiện, những vết lồi lõm liên kết lại với nhau thành một phù văn kỳ quái, nhưng tôi lại chưa từng nhìn thấy qua phù văn giống thế này.

Mắt tôi dính chặt lên những vết lồi lõm trên bệ đá, tôi có cảm giác bản thân không muốn rời đi, muốn nhìn rõ phù văn kỳ lạ.

Nhưng tôi nhìn rất lâu, vẫn chưa hiểu có điều gì đặc biệt trên đó, những vết đỏ thẫm bên trên, tôi cũng cảm giác được, đó chính xác là vết máu.

Tôi cảm nhận được bên trên truyền ra một luồng sát khí dày đặc, đây là huyết sát, mắt tôi lại đưa tới vị trí của cái lỗ nhỏ, trong đầu bỗng lóe ra một suy nghĩ.

Bên dưới cái lỗ nhỏ này có thứ gì? Hoặc là nói, bên trong bệ đá sẽ có cái gì?

Tim tôi như ngừng đập, bệ đá?

Nói theo cách khác, bệ đá này không phải chính là biến tướng của quan tài sao? Chỉ là nhìn thì thấy như không có nắp, mà tổng thể, cũng không thấy có lỗ hở nào, càng không biết phải mở ra kiểu gì.

Tôi bỗng hoang tưởng, những vết lồi lõm kia là để vận chuyển máu tươi, mà cuối cùng, máu tươi đều được vận chuyển vào thứ bên dưới lỗ nhỏ.

Không biết từ lúc nào, tay tôi từ từ thò ra, đang chuẩn bị sờ lên trên bệ đá, nhưng giây tiếp theo, có thứ gì đó đặt lên trên bả vai tôi, quay đầu nhìn, là một bàn tay trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nợ Âm Khó Thoát

BÌNH LUẬN FACEBOOK