No. 24

Chương 16

Lượng Lượng Quy

23/03/2018

Beta: Hắc Mộc Tử Lam

xOx

“Đã bảo mở cửa ra mà không chịu nghe. Giờ được lắm. Cả xe cũng bị kéo đi!!”

“Hừ! Tôi tình nguyện bị tịch thu! Mà có phải xe hư hay người chết gì đâu chứ?”

“Vậy anh nói tối này làm sao về nhà? Làm sao về? Làm sao về? Hả? Hả? Hả?”

“Chưa từng thấy xe buýt à? Chưa từng ngồi tàu điện à? Chân cậu bị cùi rồi à?”

“Tatsuya… tên Akanishi Jin này…”

Kamenashi vừa đẩy cửa, liền thấy Ueda đang ngồi sau chiếc bàn làm việc, hai chân gác lên bàn, tay cầm quyển sách, miệng cong thành hình cánh cung kì dị, bộ dáng giống như người bị táo bón.

Sau đó, Ueda liếc mắt thấy Kamenashi. Gương mặt vẫn không chút suy chuyển, nụ cười quỷ dị đến rùng mình.

“…” Kamenashi nuốt nước bọt, mấy lời muốn nói đều bị nuốt ngược trở về. Thoạt nhìn, tổ trưởng nhà hắn giống như đang bày mưu tính kế giết ai, hay có khi đang suy nghĩ làm thế nào để thủ tiêu tang chứng.

“=__=, tổ trưởng, sếp bị trúng gió à?” Akanishi bước qua người Kamenashi, cau mày nhìn sếp mình, “Sếp đang đọc cái gì đó?”

“Tuyển tập… truyện hài…” Ueda lật lại mặt sách, nheo mắt đọc tên.

“Ai chửi sếp mặt đơ à?” Akanishi ngồi xuống đối diện Ueda.

“Tôi chỉ luyện tập cách tươi cười thôi. Sau đó đi tới gặp tên Đầu To mặt đen hơn Diêm Vương kia mà nói, xin sếp hãy thu nhận bộ hạ Uesato Ryota của tôi. Đấy, câu thoại là thế~”

“A, vậy sếp không cần uổng công phí sức làm gì. Dù sếp có trang điểm kỹ càng mà chạy tới, Đầu To chỉ có một câu trả lời cho sếp thôi.” Akanishi nhếch mép, xua xua hai tay.

Akanishi và Kamenashi đồng loạt xoa cằm, bắt chước giọng điệu của Takizawa mà xướng, “Hàng Nhật Bản chất lượng cao như thế các cậu cứ giữ lấy mà xài, bộ muốn tôi mang về tổ để đặt lên bàn thờ à?”

“… Hàng tốt như vậy ở tổ mình cũng không có nhang khói mà cúng cho a a a a!!” Ueda ủy khuất quăng cuốn tuyển tập truyện cười sang một bên.

Kamenashi điềm nhiên cầm sách lên đọc.

“Tổ trưởng này, thật ra nếu sếp tìm Đầu To, chi bằng đi gặp đội phó đi. Mà nhắc tới đội phó thì không cần đích thân sếp phải ra tay.” Akanishi kề sát vào tai Ueda, bắt đầu mách nước, “Tổ mình không phải có con cưng của hai người đấy à?”

Cả Ueda và Akanishi cùng nghiêng đầu nhìn tên đồng sự đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, Kamenashi Kazuya.

“Ha ha ha ha, điên quá… cái truyện này, truyện này!!!” Kamenashi ngước mắt lên. “… sao các người nhìn tôi như đang nhìn vàng thế?”

xOx

“Đội phó

~” Kamenashi giật giật tay áo của Imai.

“Tối nay mời cậu đi ăn cơm, ngoan.” Imai xoa đầu đàn em.

“Không cần… Sếp điều Uesato đến tổ A được không?? Để ở tổ bọn em thật gây áp lực lắm…” Kamenashi cong môi xịu mặt, giống như đứa trẻ đang nhõng nhẽo với cha mẹ.

Takizawa bước ngang qua, lạnh lùng nói, “Hàng Nhật Bản chất lượng cao như thế các cậu cứ giữ lấy mà xài, bộ muốn tôi mang về tổ để đặt lên bàn thờ à?”

Lập tức Kamenashi nước mắt lưng tròng, môi trề ra, tròn xoe đôi ngươi nhìn Takizawa.

“Đừng có qua đây phá tôi à! Đừng có qua đây à!!!” Takizawa thụt lui về sau mấy bước. “Tôi không phải đội phó nhà cậu, chiêu này với tôi là vô dụng. Kame, nói đi nói lại, cậu cũng có thể dùng ánh mắt đòi nợ ngây thơ vô số tội này đi gặp Uesato. Nói không chừng, cậu ta không chịu nổi mà răm rắp vâng lời cậu. Cậu nói đi Đông, nó tuyệt không dám đi Tây. Cậu nói Akanishi Jin là nữ, nó tuyệt không dám phản bác tên kia là gay. Cậu điều nó đi đâu, thằng nhỏ tuyệt không dám cãi.” Takizawa thuần thục quàng vai Kamenashi, rồi lợi dụng đối phương không để ý mà đẩy thằng bé ra khỏi văn phòng tổ A, “Có khi cậu nói nó trở về tiền biên chế, nó cũng không dám lưu luyến cái tầng 24 này. Đi nhanh đi!” Trước khi rời đi, còn không quên tặng cho con rùa nhỏ một cước vào mông.

Đóng cửa lại, Takizawa khoái trá vỗ tay, “Hô

thu phục!!!”

Imai tiến lên vỗ mấy cái vào bả vai hắn, “Cũng là cậu tài. Thế nên lần tới bọn họ mà cho Ueda Tatsuya tới thì lại phiền cậu vất vả chút!”

“Cái gì, cái gì? Vậy cậu không cần làm gì hết à?”

“Tôi có thể giúp cậu đối phó Akanishi jin.”

“Mấy tên tầm thường đó, đến một thì tôi giết một, đến hai thì tôi giết hai, cần tới cậu sao?”



Kamenashi bĩu môi nhìn Ueda và Akanishi quàng vai nhau, “Cả nhan sắc cũng hi sinh mà vẫn không được!!!”

Akanishi chép miệng lắc đầu, xoay người tiếp tục uống cà phê.

“Mà nói chứ… Uesato Ryota đâu? Sáng sớm đã không thấy cậu ta?”



“Cậu ta đi thi hành nhiệm vụ.” Ueda điềm nhiên trả lời.

“Ha? Tổ mình có việc làm từ hồi nào vậy?”

“Cậu có thấy cái đống hồ sơ cao hơn núi chất trên bàn kia không?”

“Tatsuya… cho dù cậu ta là hàng chất lượng cao, cũng không chịu nổi cái đống kia…”

“Hừ! Nói thì hay lắm. Thế cậu đi làm Ngu Công dời núi (một điển tích) với tên đó đi!”

“Coi như tôi chưa nói gì hết.”

xOx

“Tôi đề nghị cậu giết tên đó, nếu không có lá gan giết nó thì lại đây giết tôi, còn cả lá gan giết tôi cũng không có thì… đi tự tử đi. Không có thuốc ngủ thì nhảy lầu, không muốn nhảy lầu thì thắt cổ, không đủ can đảm thắt cổ thì cầm súng đi cướp ngân hàng… Cướp được hay không, cậu đều có thể bị bắn bỏ.” Ueda buồn bực đóng lại chiếc di động, rồi đẩy cửa bước vào văn phòng tổ B.

Uesato đang chăm chú đọc tập hồ sơ trong tay liền ngẩng lên nhìn hắn.

Akanishi điềm nhiên ngồi chơi điện tử trên máy tính, ánh mắt không buồn ngước.

“Thằng ranh con Kamenashi Kazuya đâu?” Ueda nhìn một lượt quanh mấy bộ hạ của mình.

“A! Đi đồn cảnh sát rồi.” Akanishi vừa chơi điện tử vừa trả lời. “Xe của bọn tôi bị kéo đi, thằng nhỏ đi nộp phạt.”

“… Cậu tính bôi tro trét trấu lên mặt tôi à? Có bao giờ nghe thấy nhân viên tầng 24 mà đi nộp phạt chưa hả? Không biết động não suy nghĩ sao?”

“A a!! Cả thẻ căn cước cũng đưa ra cho mấy tên cảnh sát giao thông đó rồi!!! Ai dè tên đó lại bảo, ‘ồ đồng nghiệp à, thế càng phải kéo xe thôi’ T___T…”

“Hừ!! Cả chuyện này mà cũng cần tôi xắn tay áo dạy cho cậu à?” Ueda chỉ tay vào mũi Akanishi. “Nếu chạy quá tốc độ thì khai đang truy bắt tội phạm. Nếu đậu xe phi pháp thì nói đang theo dõi kẻ tình nghi. Nếu không có giấy tờ xe thì nói cậu đang làm tay trong, cả hộ chiếu cũng đổi tên rồi. Nếu đụng vào xe người ta thì bảo kẻ tình nghi đang làm việc ở công ty bảo hiểm. Nói tóm lại, phải cho câu này vào ‘nếu không để bọn tôi đi, hậu quả thế nào là do các người gánh chịu!’”

“… Tổ trưởng, sếp bị sờ gáy mấy lần rồi mới thành chuyên nghiệp như vầy?” Akanishi nuốt nước bọt.

“Mọi người có mặt đông đủ chưa? Theo tôi ra ngoài nhận nhiệm vụ.” Takizawa đột nhiên từ ngoài bước vào. “Thằng ranh con Kamenashi Kazuya đâu?”

“… Ra ngoài bôi tro trét trấu vào mặt tôi.” Ueda nhún vai.

“Vậy ba người các cậu theo tôi. Án lớn.” Takizawa xua tay. “Bọn tôi không đủ người.”

“Vụ gì thế?”

“Cướp đồn cảnh sát, chưa từng nghe qua phải không?”

xOx

Kamenashi ngẩng đầu nhìn bọn cướp che mặt bằng khăn đen, trên tay cầm mấy khẩu tiểu liên, không tài nào thấy rõ bộ dàng của từng tên.

Một cô gái ngồi bên cạnh ôm ghì lấy cổ Kamenashi, thút thít khóc.

Kamenashi lặng lẽ cởi bỏ súng bên hông mình, nhét vào kẽ hở ở ngăn tủ gần đó. Sau đó từ túi quần, cậu lấy ra bộ tai nghe vô tuyến, để ra sau lưng, chia thành nhiều phụ kiện khác nhau, rồi nhét vào nhiều nơi trên người.

Hoàn thành trong 1 phút!

A… lúc thi cũng không được nhanh như vậy nha…

xOx

“Cướp có 7 tên, con tin 16 người. Trong đó, 10 người là cảnh sát, 6 người còn lại là thường dân. Thân thủ đối phương rất chuyên nghiệp, từ lúc xông vào tới khống chế toàn cục không tới 5 phút.”

Takizawa tiếp nhận tập hồ sơ từ vị cảnh sát địa phương.

“Yo!” Nishikido hướng Takizawa gật đầu.

“Từ lúc nào tầng 28 trông nom cả án cướp bóc đồn cảnh sát?” Takizawa không khỏi nhíu mày.

“Ikawa Shiba. Bí thư trực thuộc bộ quốc phòng.” Nishikido điềm nhiên trả lời. “Liên quan với vụ án buôn lậu súng đạn mà Uehara bên đội cậu theo đuổi cả năm nay. Hôm qua ở đây có bắt được một tên du côn… xem chừng có dính líu đến Ikawa.”

“Vậy là đám này đến…”

“Tên du côn vẫn bị giam lỏng trong đồn.” Nishikido vuốt cằm.

“Lá gan bọn này lớn thật, dám ngang nhiên ở đồn cảnh sát mà giết người diệt khẩu?”

“A… chỗ này khá đấy chứ. Có thể tìm ra tới ba địa điểm bắn tỉa!” Ueda từ đâu xuất hiện, chen vào giữa hai người.

“… Đầu To, cậu mang tên này tới làm gì? Cậu ta cả súng còn cầm không xong mà!!!” Nishikido hung hăng chỉ thẳng mặt Ueda.

“Hừ!!! Mấy chuyện cầm súng bắn người không chút động não thế này là dành cho cậu!” Ueda trừng mắt với đối phương.



“Tatsuya, Jin với Uesato, mau giao ra súng và thẻ căn cước cho tôi.” Imai bỏ xuống ống nhóm, rồi nói với ba người vừa tới.

“Tôi trước đây từng là sniper (tay súng bắn tỉa), để tôi thử một lần đi sếp.” Uesato.

“Tại sao? Phải giao súng đã là kỳ quái, cả căn cước cũng lấy là thế nào?” Akanishi.

“Hôm nay có tôi không có hắn, có hắn không có tôi!!!” Ueda.

“Kazuya ở bên trong.” Imai thấp giọng giải thích với ba người.

Nếu thành viên trong tổ dính líu vào vụ án, toàn bộ những người khác đều phải rời bỏ nhiệm vụ. Đây là luật.

xOx

“A!!!!!!” Akanishi trợn mắt há mồm, la bai bải.

“Cái thằng này ồn ào quá đi!!! Mau tránh ra!!!” Takizawa xuất một cước đạp thằng nhỏ sang một bên. “Hiện tại người tập kích là tôi!!!! Thật đáng tiếc, cả mấy trăm năm nay giờ mới được làm việc ở hiện trường.”

“… Đội trưởng, sếp để ý chút xíu đi!!! Coi chừng ngắm sai bây giờ!!! A a a a tính mạng của con rùa nhà em đó sếp!!!!!!” Akanishi lôi kéo tay áo Takizawa mãi không thôi.

“Cái thằng ranh con này!! Cậu đi chết đi!! Sao lại để tên Nishikido Ryo mặt đen kia chỉ huy?? Cấp bậc của hắn hơn tôi có ba tầng chứ mấy!!!”

“A… Jin, đừng lo lắng quá. Đội trưởng của cậu tuy nhiều năm rồi không làm sniper, nhưng cậu ta thường xuyên luyện tập đó.” Imai giơ lên ống nhóm, quan sát tình huống bên trong đồn. “Mấy tên này quả nhiên chuyên nghiệp, bọn chúng chỉ cho chúng ta nhìn thấy con tin.”

Takizawa điều chỉnh lại ống nhắm rồi quay ra hỏi Imai, “Có thấy Kazuya không?”

“Thấy. Thằng nhóc hình như chưa bị vạch trần thân phận, vẫn ngồi ở bên phía thường dân.”

“Sếp lớn luyện tập thế nào?” Akanishi bước tới bên Imai, giơ lên ống nhóm.

“Trùm CS chống khủng bố!!!!” Takizawa điềm nhiên trả lời, giọng nói còn pha chút tự hào.

“…” Trò chơi điện tử. “Đầu To… sếp đừng đùa… nếu sếp làm không được thì giao cho người khác đi, ở đây còn nhiều người là sniper mà! A!!!!! bọn chúng dám sờ soạng người Kame!!!”

“La cái gì mà la!! Có phải lột quần áo thằng nhỏ đâu?”

“Nhưng mà Kame là gay đó sếp!!! Cái này không phải là quấy rối tình dục à?”

“Uesato, mau đem cái loa phóng thanh Akanishi Jin này ra ngoài cho tôi!!! Tên này hiện tại cảm xúc không được ổn định, để nó ở đây chỉ thêm rách việc!” Takizawa khoát tay, quay ra nói với Uesato.

“A!!!!!!!!!!!!” Akanishi lại tiếp tục la bai bải.

“Cái gì nữa? Bộ tên nào lột quần con rùa kia à?” Takizawa buông ống súng ngắm trong tay, cau mày ngước nhìn Akanishi.

“Bọn họ phái chuyên gia đàm phán tới.” Akanishi chỉ xuống dưới lầu. “Nhưng lại là Uchi Hiroki!!!!! Cái tên này ngoại trừ việc ăn kẹo với phát kẹo còn biết làm gì nữa hả trời???”

“Uchi Hiroki trước kia từng là sniper. Cậu ta am hiểu vị trí nào của mấy tên cướp thuận tiện cho việc bắn tỉa của chúng ta. Đó là lý do Uchi được điều đến.” Takizawa giảng giải. “Nếu kế hoạch suôn sẻ, việc kết thúc cuối cùng phải trông cậy vào Kazuya. Súng của cậu ta chưa bị lấy đi, xem ra có thể phản kích.”

“Đội trưởng, sếp điên rồi à? Một mình con rùa đó làm sao được?”

“Bên trong chỉ có mình Kame, không còn ai khác. Những tên chưa bị hạ gục chỉ có thể trông cậy vào thằng nhóc ấy.”

“Jin, yên tâm đi, Kazuya làm được.” Imai vỗ về bả vai Akanishi. “Bởi vì nhóm chúng ta phụ trách lần này, phối hợp đều là người quen biết. Bọn tôi đảm bảo Kazuya sẽ bình an vô sự.”



Uchi đưa tay nhét ống nghe vào tai, gật gù theo từng lời dạy bảo của Nishikido.

“Nhớ rõ phải dụ bọn cướp đến mấy vị trí này. Còn nữa, vào trong rồi, trước hết phải tìm cách nói với Kamenashi là những tên cướp không bị chúng ta bắn trúng đều trông cả vào cậu ta.” Nishikido cẩn thận dặn dò.

“OK ~~ > Tôi muốn ôn bài một chút trước khi vào.”

“O_______O”

“Ueda Tatsuya! Cậu đi!! Thay thế Uchi Hiroki!!” Nishikido ngửa mặt lên trời, thở dài thườn thượt rồi nói với Ueda.

“Hừ! Tôi không muốn đi. Chẳng phải tôi cả súng cũng cầm không xong à? Còn muốn giả mạo chuyên gia đàm phán… cái quyển 100 câu hỏi gì gì đó tôi còn chưa đọc qua nha~”

“Này!! Trong kia không phải thằng nhóc nhà cậu à?”

“Dù gì không phải tôi đẻ ra nó. Cậu làm gì khẩn trương như bố thằng nhỏ thế? Yên tâm đi, rùa sống ngàn năm mà!”

“Thế… tôi vào được chưa?” Uchi vui vẻ hướng nhìn hai người, cười tít cả mắt.

“Đã bảo là đừng có hồ hởi như thế!!!” Nishikido trừng mắt với Uchi.

“Lần đầu tiên người ta được làm chuyên gia đàm phán mà Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện No. 24

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook