No. 24

Chương 13

Lượng Lượng Quy

23/03/2018

Beta: Hắc Mộc Tử Lam

xOx

Khoa giám chứng tầng 3.

Nakajima tháo vát tiến hành giải phẫu trên thi thể một người phụ nữ.

“Nạn nhân là một cô gái trẻ tuổi. Theo màu sắc trên da, nguyên nhân tử vong là ngộ độc khí carbon dioxide. Không có vết thương ngoài da nào đáng lo ngại…”

Koyama Keiichiro nhíu mày, hai tay khoanh trước ngực đứng bên giường giải phẫu. Anh chợt lên tiếng, “Trong móng tay của nạn nhân có gì đó?”

Nakajima cẩn thận nâng bàn tay thi thể lên, quan sát kỹ càng từng móng. Sau đó, anh với tay lấy một túi ni-lông, dùng kềm lấy ra một vật thể lạ từ khe móng, rồi bỏ vào túi.

Koyama bước tới trước đầu nạn nhân, cúi người xem xét mái tóc, “Tóc… thọat nhìn có điểm kỳ lạ.”

Nakajima ngẩng đầu, nhướn mày nhìn anh.

Chợt di động trong túi Koyama vang lên, đánh gãy cuộc nói chuyện.

“Xin lỗi.” Nakajima nói, tay rút vội chiếc điện thoại, “Alô? Koyama nghe.”

“Đang ở hiện trường sao?” Là giọng Takizawa.

“A, đội trưởng. Không có, tôi đang ở khoa giám chứng. Vụ lớn… một người phụ nữ chết ở ký túc xá cảnh sát…”

“Trở về. 10 phút. Họp ở phòng 1. Một mình cậu đi. Giao án lại cho tổ viên. Không chần chừ gì. Chỉ lệnh cấp 1.”

Koyama khẽ cau mày. Anh quay ra nói với thuộc hạ đang đứng gần đấy, “Mau gọi tổ phó lại, có thể tôi phải tạm dừng công tác trong tổ vài ngày.”

Tổ trưởng tổ C: Koyama Keiichiro, chuyên gia tham án.

xOx

Tokyo. Ngân hàng dân sự Tokyo.

“Tầng 24.” Kazama giơ lên thẻ căn cước với nhân viên cảnh sát đang canh gác.

“Bọn cướp có 4 người, tổng cộng số con tin là 20, trong đó có 5 người là nhân viên ngân hàng. Một nhân viên vì nhấn chuông báo cảnh sát và một viên cảnh sát giao thông đã bị bọn cướp bắn chết.” Thanh tra đang phụ trách hiện trường tường thuật rõ ràng lại sự việc với Kazama.

“Vũ khí bên đó thế nào?” Kazama hỏi. “Hỏa lực của bom ra sao?”

“Cả bốn đều chỉ là súng lục, nhưng không có tin tức nào về bom.”

Chợt di động trong túi Kazama vang lên.

Xua tay ra dấu cho mọi người vào vị trí, anh nói vội vào điện thoại, “Alô, đội trưởng, bên tôi đang có vụ cài bom lớn ở ngân hàng Tokyo. Nếu bên sếp không phải đánh bom tòa nhà Quốc Hội thì gọi người khác đi.”

“Thời điểm này mà nghe điện thoại được sao?” Vị thanh tra kia khó chịu nhíu mày.

“Đây là tiếng chuông đặc biệt của đội trưởng bên tôi. Cho dù đang hành động cũng phải nhấc, nếu không nhất định có chuyện lớn xảy ra.” Kazama nhanh miệng giải thích.

“Chỉ lệnh cấp 1. Giao nhiệm vụ lại cho tổ phó.”

Kazama không khỏi sững người, “Yes, sir.”

Tổ trưởng tổ D: Kazama Shunsuke, chuyên gia phá bom.

xOx

Tokyo. Phòng họp Quốc Hội.

Kato ngước nhìn vị thị trưởng Tokyo rồi uể oải thở dài.

“Thế nào?” Đứng bên cạnh là vị tổ phó.

“Bao giờ thì tôi mới được tham gia một cuộc họp ở đây?” Kato ngán ngẩm xoa đầu.

“Chẳng phải cậu đang đứng đây nghe họp à?”

“… cậu bớt nói xàm một chút không ai bảo cậu câm đâu.”

“Tổ trưởng, nếu mục tiêu của cậu là tham dự cuộc họp thế này, thì nên đổi nghề làm chính khách đi. Trên cậu còn có đội trưởng với đội phó đấy.”

Chợt di động trong túi Kato rung lên.

“Alô? Đội trưởng, tôi đang bảo vệ vị thị trưởng đáng kính của chúng ta, có việc gì cũng đừng tìm tôi.”

“Chỉ lệnh cấp 1. Cậu đang bảo hộ Thiên Hoàng Nhật Bản cũng phải trở về.”

“… Yes sir.”

Tổ trưởng tổ E: Kato Shigeaki, chuyên gia bảo vệ chính khách.

xOx

Trụ sở chính của tầng 24. Văn phòng tổ B.

“Em đi con này! ~~ >

“Maeda Mine từ chối khai ra đã giấu bom ở những chỗ nào. Còn nữa, lão muốn chúng ta cấp cho hắn một chiếc trực thăng với người lái và 15 triệu tiền mặt.”

“Yên?”

“USD.”

“Woa

~ ông này lớn mồm thật nha

~” Ueda tròn xoe hai mắt.

“Và lão vẫn muốn chúng ta thả những tử tù kia ra.” Takizawa khoanh tay trước ngực. “Căn bản không hề vãn hồi thế cục mà chỉ khiến nó thêm phiền toái. Làm chuyện dư thừa chi mà giờ bắt tôi dọn phân cho cả bọn. Cậu cũng vậy, hai tên ranh con kia cũng thế.”



“Trước khi bom nổ… chuẩn bị chu đáo mọi thứ cho Maeda, rồi lão sẽ nói địa điểm bom ra?” Ueda đứng lên, vẻ mặt có chút khinh bỉ.

“Cấp trên muốn chúng ta đáp ứng lão. Đừng đùa giỡn gì nữa.”

“Hung thủ có nói mấy quả bom không?” Ueda bước đến bên bản thiết kế của khách sạn Tokyo, hai mày hơi nhíu lại.

“Akanishi Jin nói còn ba quả, lão không phủ nhận.”

Ueda cúi nhìn đồng hồ trên tay, “4 tiếng 47 phút.”

“…” Takizawa chằm chằm nhìn Ueda.

“Cậu nói… tôi có khả năng truy ra vị trí của ba quả bom kia không?” Ueda nhướn mày hỏi Takizawa.

“Nhưng theo phán đoán ban đầu của cậu…”

“Nếu đã biết động cơ phạm tội của hung thủ, phương pháp tính toán dĩ nhiên phải khác đi.” Ueda khoanh hai tay lại, mắt chăm chú nhìn bản thiết kế. “Nếu tôi là Maeda Mine, để thoát khỏi tội rửa tiền tham ô, dù là dùng bom uy hiếp, tôi cũng không muốn làm lớn sự tình. Chính vì vậy, địa điểm cài bom… có một điều kiện tiên quyết, không dễ dàng bị người khác phát hiện và chuyện cài đặt không đơn giản.”

“Cậu có mấy phần chắc chắn?” Takizawa liền hiểu được ý tứ của Ueda.

“4 phần.”

“Vậy tôi đi chuẩn bị 15 triệu.” Takizawa không chần chừ do dự mà xoay người bỏ đi.

“Đừng trông cậy toàn bộ vào tôi. Ueda Tatsuya này chỉ có thể thử một lần.” Ueda cầm lên ống nghe điện thoại, dõng dạc nói, “Cám ơn, nối đường dây với phía hiện trường.”

Takizawa nói vào bộ đàm, “Gọi qua bên Nishikido, nói bọn họ trở về khẩn cấp.”

xOx

3 tiếng.

Hiện trường. Khách sạn Tokyo.

Hầm nước ngầm.

“Lên báo với đội phó.” Koyama xoay người nói với Kazama đang đứng sau lưng, “tìm được quả thứ hai.”



Phòng chỉ huy trung tâm tầng 24.

“Báo lại với Koyama Keiichiro, đừng tùy tiện phá bom. Loại này rất khó. Tôi muốn cậu ta truyền hình ảnh trở về, tôi sẽ dạy cách phá.” Ueda đưa ngón tay lên môi, mắt dán chặt vào bản thiết kế.



Phòng hỏi cung tầng 24.

“Như vậy… vì sao ông muốn thả ra những tử tù kia?” Akanishi hỏi Maeda.

“Không có lý do gì đặc biệt. Đơn giản vì tôi thích.”

Kamenashi nhướn mày nhìn hung thủ, rồi lại liếc qua chiếc đồng hồ.

Chưa tới 3 tiếng.



Ngoại vi.

“Thì ra hung thủ cài bom là Toda. Hiện tại vẫn chưa tìm ra tung tích của ông ta.” Nishikido nói với Takizawa thông qua chiếc bộ đàm.

“Không cần phí sức. Toda đã chết. Nói cách khác, hiện tại bom được giấu ở đâu… chỉ mỗi mình Maeda Mine biết.”

xOx

1 tiếng 30 phút.

“Tìm được một quả nữa.” Kazama hồ hởi reo lên, xoay người nói với Kobayashi. Cả hai đang ở trong nhà bếp của khách sạn Tokyo. “Mau gọi cho Ueda.”

xOx

1 tiếng.

Phòng hỏi cung tầng 24.

“Hiện tại tôi phải đi, đến khi tôi xác định sự an toàn của cá nhân thì sẽ nói nơi cất giấu những quả bom kia cho các vị.” Maeda đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

Akanishi và Kamenashi đưa mắt nhìn nhau.

“Được, tôi đi xin chỉ thị của thượng cấp.” Akanishi đứng dậy bỏ đi.



Phòng chỉ huy trung tâm tầng 24.

“Đội trưởng, Maeda nói muốn đi.”

Takizawa liếc nhìn Ueda, “Cậu cần bao nhiêu thời gian?”

“Để người đi đi.” Ueda lắc đầu.

Takizawa cầm lên chiếc bộ đàm, “Kế hoạch A. Thả người.”

“Jin, cậu đưa người lên trực thăng. Tùy thời chờ tin tức của tôi.” Ueda dõng dạc ra lệnh với Akanishi, đầu không hề quay lại.

“Yes sir.”

xOx

50 phút.

Sân thượng tòa nhà 30 tầng.

Maeda bước về phía trực thăng, miệng nở một nụ cười gian xảo, “Đưa một khẩu súng cho tôi.”



“Ông muốn làm gì?” Akanishi nhíu mày.

“Có người lái trong trực thăng, đương nhiên các cậu không cài bom. Nhưng có gì chắc chắn tên đó không bắt tôi trở về? Nói không chừng, người đang ngồi trong kia là đồng sự của các cậu! Mau đưa súng cho tôi!! Nhanh lên!!!”

Akanishi chậm rãi đưa tay đến bên hông.



Hiện trường. Khách sạn Tokyo.

Phòng chứa đồ tầng 38.

“Koyama, Koyama!!!! Cái này là gì???” Kazama đột nhiên hô hoán, vẫy tay gọi đồng sự của mình.

“Tìm được rồi!!! Quả cuối cùng!!!!” Koyama cơ hồ muốn nhảy cẫng lên, hai người đưa tay vỗ bồm bộp.

Kazama nói vào bộ đàm gắn trên cổ áo, “Ueda, bọn tôi tìm được rồi.”



Phòng chỉ huy trung tâm tầng 24.

Ueda gật đầu với Takizawa.

Takizawa xoay người nói với Kamenashi, “Báo cho Akanishi, bắt người.”



Sân thượng tòa nhà 30 tầng.

Akanishi đột nhiên đưa tay sờ lấy ống nghe bên tai.

“A… đã tìm được bom! Hết thảy ba quả. Tính luôn quả đã nổ đầu tiên là bốn. Nghị viên Maeda, xin lỗi nha, chuyến bay này xem như hủy bỏ.”

“Các người muốn đùa với tôi đấy à?” Maeda giương tay, chĩa thẳng súng vào Akanishi.

“A~ còn muốn đánh lén cảnh sát? Ông tưởng tôi ngu tới nỗi giao súng có đạn cho ông à?” Akanishi từ trong túi rút ra một thanh súng lục khác, nhắm thẳng Maeda, “Mời ngài theo tôi, nghị viên…”

Từ bên trong trực thăng đột nhiên có một người bước ra, kề họng súng vào thắt lưng Maeda, “Sniper (tay súng bắn tỉa) Nishioka Teraji. Xin chỉ giáo thêm.”

xOx

“OK. Mọi người vất vả rồi. Giải quyết xong mấy vụ án trong tay thì được nghỉ ngơi ba ngày!” Takizawa thông báo với toàn đội.

“Đội trưởng, sếp nói cứ như chưa nói thế kia!!!!” Kazawa uể oải gục đầu lên bàn. “Giải quyết xong mấy vụ án trong tay…”

“An ủi tinh thần các cậu một chút còn muốn gì nữa?” Takizawa khép lại tập hồ sơ. “Tổ B!”

“Sếp đùa à??? Đội trưởng à… bọn em thức suốt 24 tiếng rồi đó!!!” Akanishi đá một cước vào chân Kamenashi. “Mau mau chạy lại làm nũng đi, đội trưởng thương cậu nhất mà!!!”

Takizawa đảo mắt một lượt qua cả ba người, ánh mắt nheo lại, miệng cười tươi tắn nhưng sát khí lại nghi ngút cả phòng, “Đương nhiên rồi nhóm lập công! Sao có thể bạc đãi các cậu được nhỉ? Từ hôm nay cho các cậu đình chỉ công tác. Mỗi người nộp một bản kiểm điểm 100 nghìn chữ, không hơn không kém, để các cậu biết tôi có đùa hay không. Khi nào tôi hết giận thì các cậu có thể đi làm trở lại… Coi các cậu còn dám xằng bậy nữa không!!!”

Imai xoa đầu Kamenashi, mỉm cười dịu dàng.

“Đội phó… 100 nghìn chữ lận á…” Kamenashi nước mắt lưng tròng níu tay áo Imai.

“A, không còn cách nào khác. Thiếu chút nữa các cậu đã liên lụy đội trưởng phải đi Hokkaido điều khiển giao thông rồi.” Imai vò đầu hắn. “Thôi, Kame-chan viết 70 nghìn chữ thôi.”

“A!!! Còn em, còn em?” Akanishi chỉ vào mình.

“Cậu cũng dũng cảm. Dù gì chỉ là bị xúi giục. Viết 60 nghìn chữ là được.”



~~>

~ hôm nay cậu thiệt dễ thương và nhân ái nha~~” Ueda lập tức bay lại, cọ đầu vào bả vai Imai. “Cho tôi 50 nghìn chữ thôi nhá?”

“Đầu sỏ gây tội mà còn dám vác mặt đi trả giá hả? Ueda Tatsuya, cậu viết 200 nghìn chữ còn chưa đủ hả giận tôi nữa là!!!” Takizawa ném cho Ueda một cái liếc. “Tan họp!”

“Nếu tôi tự nguyện đi xem mắt em gái của cậu, giảm giá cho tôi nhá?” Ueda lại bay ra cọ đầu vào vai Takizawa.

“Không cần. Em gái tôi sắp kết hôn rồi.” Sắc mặt đối phương không chút suy chuyển. “Hay cậu giúp tôi viết báo cáo cũng được, như là hai thằng ranh con họat động vô tổ chức là do ai sai khiến? Cái lệnh điều tra giả mạo kia là từ đâu tới? Rồi làm thế nào mà toàn bộ hệ thống máy tính của 30 tầng đồng lọat nhiễm virus.”

“O_____O” Ueda sững người.

“Còn nữa… làm thế nào giúp đồng chí Ueda Tatsuya kháng án mà không bị ngồi tù?” Gương mặt Takizawa điềm nhiên như không.

“Đã biết T___T. Em về nhà viết kiểm điểm.”

xOx

“Alô?” Kamenashi dùng cổ giữ lại chiếc điện thoại, tiếp tục cởi áo.

“Kazuya hôm nay đến phòng chế tác của công ty à?”

“…” Động tác Kamenashi lập tức khựng lại.

“Còn nhờ vả bác Ishikawa bao che tội làm lệnh giả.”

“Chuyện này…”

“Về nhà ăn cơm đi. Sẽ nấu sẵn món Pháp đợi em.”

“Tối nay…” Kamenashi ngoảnh đầu nhìn Akanishi.

“… Nhìn cái gì? Chưa từng thấy qua anh đẹp trai cởi quần áo à?” Akanishi nhếch mép. “Tối nay ăn gì thế?”

“Món Pháp…”

“!!!” Akanishi trừng lớn hai mắt, “em biết nấu à?”

“Để ngày mốt đi! Tối nay có hẹn!” Kamenashi vội vàng nói một câu vào ống nghe, rồi cúp điện thoại cái rụp, “món Pháp cái đầu anh a!!! Tối nay ăn thịt bò!!! Không ăn thì sẽ bị quá hạn!!! Đồ ngốc!!!!” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện No. 24

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook