Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 7 - Chương 685: Hội hoa đăng Tân Du

Phong Hành Thuỷ Vân Gian

21/06/2018

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Lời này vừa mới nói xong, trong nội đường đã có một trận cười vang, hào khí hơi có vẻ giương cung bạt kiếm đã biến mất. Mỗi người đều thầm nghĩ, thiếu niên này thật nhanh trí.

Hoàng Phủ Minh ở bên cạnh vẫn chú ý Ninh Tiểu Nhàn, thấy khóe miệng nàng nhếch lên, tất nhiên cũng bị trêu chọc nở nụ cười. Hắn đơn giản chỉ muốn trêu chọc một mình nàng thôi,mục đích trước mắt đã đạt được, liền nói ngay: “Tỷ tỷ ăn xong rồi chứ? Chúng ta đi thôi, hội hoa đăng đã sắp bắt đầu.”

Lập tức Hương Phấn không biết từ nơi nào chạy lại, thay nàng mặc áo khoác. Hoàng Phủ Minh lại duỗi thân, tay ở trên bàn khẽ chọc hai cái, đợi Hương Phấn dìu lấy nàng chậm rãi đi đến xe, hắn mới theo sát phía sau.

Xe ngựa lại chạy đi. Hoàng Phủ Minh vẫn ngồi đối diện nàng như trước, đột nhiên nói: “Tỷ tỷ gần đây thiện tâm, nghe hán tử kia nói xong, tại sao lại không có phản ứng gì?”

Ninh Tiểu Nhàn nghe vậy giương mắt lên nhìn hắn một cái: “Chuyện của Ẩn Lưu, không phải ta có khả năng chi phối; phương hướng hành động của Ẩn Lưu, không phải ta có thể nắm giữ. Nếu như thế, vì sao ta phải hổ thẹn?”

Đúng vậy, tất nhiên nàng biết rõ quy luật thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Thậm chí trong thời gian mười ngày nàng tỉnh lại đã đọc qua sổ sách tư liệu của Ẩn Lưu, đều có thể từ những con số lạnh lùng nhìn thấy lịch sử huyết lệ của phàm nhân.

Nàng đích thật là người mềm lòng, nhưng nàng phải làm sao đây? Sự khuếch trương củaẨn Lưu là chuyện phải làm, đây là cuộc chiến sinh tồn; huyết khế của Trường Thiên và Âm Cửu U phải hoàn thành, đây là trói buộc của Thiên Đạo. Đơn giản ở trước mắt mà nói, Ẩn Lưu còn phải tàn sát mười vạn tu sĩ, hơn nữa việc hung ác này sắp xảy ra ngay trước mắt nàng. Nhưng nàng có thể trách cứ Trường Thiên sao?

Đã không thể, vậy thì không nên có nhiều u sầu vô vị như vậy.

Từ ngày biết được giao dịch giữa Trường Thiên và Âm Cửu U, nàng đã bắt đầu củng cố phòng ngự nội tâm, chuẩn bị kỹ càng. Cho đến nay, Trường Thiên và nàng đều là nâng đỡ, hỗ trợ nhau vượt qua rất nhiều gian nan, con đường sau này, bất luận là đường lên thiên đường hay thẳng xuống địa ngục, nàng cũng muốn ở cùng một chỗ với hắn, nắm tay nhau vượt qua. Nàng bất quá chỉ là một nữ tử mù quáng, cho nên không nên bức bách nàng chọn ra một thứ giữa đạo nghĩa và Trường Thiên, nàng chỉ biết chọn lựa nam nhân của nàng.

Thần sắc lúc nàng nói lời này, bình thản, lạnh nhạt, hiển nhiên lời nói của hán tử đen gầy không có một chút tác động nào đến tim của nàng.

“Tỷ tỷ khai mở là tốt nhất, để ta không cần phải khuyên bảo ngài.”Hoàng Phủ Minh âm thầm thở dài, xem ra con đường này không thông.

Ninh Tiểu Nhàn lắc đầu: “Ta rất tốt. Ngược lại là hán tử nói chuyện kia, ngươi đã làm gì hắn?”

Hoàng Phủ Minh trừng mắt nhìn: “Không có làm gì nha!”

“Nói thật!”



Thiếu niên đối diện Ninh Tiểu Nhàn nhếch miệng, động tác còn có chút ngây thơ, lời nói nói ra lại huyết tinh mười phần: “Lời nói của hắn xúc phạm đến tỷ, ta đã sai người cắt đầu lưỡi hắn. Bây giờ có lẽ, có lẽ, đã cắt mất rồi?” Thấy sắc mặt nàng trầm xuống, lại nói tiếp: “Ta biết rõ tỷ không thích ta giết người, cho nên vẫn tha mạng cho hắn đấy!”

Nàng thật sự có chút bội phục hắn rồi đấy. Chỗ đáng giận của tiểu tử này chính là, ngay lúc người ta tức giận nhất, lại lộ ra bộ dáng “Ta khoan hồng độ lượng mới tha ngươi một mạng”. Hán tử đen gầy kia nếuở chỗ này, chỉ sợ sẽ bị hắn chọc giận mà dốc sức liều mạng.

Chợt nghe Hoàng Phủ Minh rầu rĩ không vui oán trách nàng: “Lúc nãy nữ nhân xấu kia có ý đồ với ta, tỷ tỷ biết rõ cũng không để ý!”

Nói hay lắm, giống như hắn bị tổn thất nặng. “Xấu ở chỗ nào?Cô nương kia không có gì là không tốt, tuổi tác không sai biệt lắm với ngươi, cũng là trẻ trung xinh đẹp.”

Hắn trầm thấp “xùy” một tiếng: “Liễu yếu đào tơ, cũng dám đến trước mặt ta khoe khoang!”

Ninh Tiểu Nhàn nhịn không được nở nụ cười. Tiểu cô nương kia, hoàn toàn chính xác là lớn lên không đẹp mặt bằng hắn. Chẳng qua phần lớn nữ tử trên thế gian này, chỉ sợ đều là “liễu yếu đào tơ” a? Nàng khẽ lắc đầu, lấy một quyển sách trên bàn lật xem.

Hoàng Phủ Minh giống như biết rõ suy nghĩ trong nội tâm nàng, hai tay vòng sau ót rồi tựa vào thùng xe, cười hì hì nói: “Nữ tử ta thích, hẳn là phải lọt vào mắt ta, tốt nhất còn phải ôn nhu đáng yêu, làn da phải trắng nõn, dáng người phải vô cùng tốt mới được! Nếu ta yêu thích nàng, trong mắt ta nàng tất nhiên là quốc sắc thiên hương!”Ánh mắt chưa từng rời khỏi nàng, bắt đầu từ búi tóc, quai hàm thanh tú xinh xắn, cho đến vùng cổ ôn nhu, chỉ là giai nhân đối diện mặt không đổi sắc, giống như hoàn toàn không nhận ra ám chỉ trong lời nó của hắn.

Ninh Tiểu Nhàn cảm thấy trên người có một trận cực nóng, biết rõ ánh mắt gian tà bóng bẩy của hắn đang mãnh liệt nhìn vào mình, ở sau lưng cũng toát mồ hôi lạnh.Tính cách của Hoàng Phủ Minh hỉ nộ vô thường, nếu là bình thường, nàng ngược lại cũng không sợ hắn, nhưng bây giờ thân thể quá yếu ớt, hai người lại là cô nam quả nữ ở cùng một chỗ. Từ trước đến nay nàng cực kỳ mẫn cảm với nguy hiểm, chớ thấy hắn trông có vẻ quy củ, kỳ thật tư thế lười biếng cũng đã giống như một con báo đang vận sức chờ phát động.

Ở trong xe ngựa nho nhỏ này, đôi chân dài của hắn đều là giãn ra mà không mở, hơn nữa chỉ cần khẽ vươn tay là có thể bắt được nàng. Nếu trong lòng hắn có ý đồ xấu, nàng thật là khóc không ra nước mắt rồi, lập tức xoay chuyển lời nói: “Ta ngược lại có biết một người cực kỳ phù hợp với sự miêu tả của ngươi đấy.”

Quả nhiên hai mắt Hoàng Phủ Minh tỏa sáng: “A, là ai vậy?”

“Kim Mãn Nghiên, vị hôn thê của ngươi. Ba năm trước nàng cũng là một tiểu mỹ nhân nũng nịu rồi, tuyết phu hoa dung (da trắng như tuyết, khuôn mặt như hoa), chắc hiện tại trổ mã cũng trở nên xinh đẹp rồi.Nàng không phải phù hợp với mỗi một điều kiện mà ngươi đưa ra sao?” Ninh Tiểu Nhàn ngẩng đầu, mỉm cười nói: “Thật lâu không có tin tức của nàng, ngươi là vị hôn phu của nàng, chắc biết rõ tình hình gần đây của nàng nhỉ?” Hắn từ nhỏ đã không thích Kim Mãn Nghiên, mang cô bé này ra, đoán chừng có thể bỏ đi ý đồ của hắn.

Quả nhiên sắc mặt Hoàng Phủ Minh thoáng cái chìm xuống, hào khí ái muội trong xe lập tức biến mất không thấy.

Ninh Tiểu Nhàn vụng trộm thở phào nhẹ nhõm.

“Kim Mãn Nghiên đã mất tích từ ba năm trước, Hám Thiên Thần Quân không nói cho tỷ biết sao?” Hai tay hắn đan vào nhau, để ở trên bụng, đôi mắt buông xuống, “Vị hôn thê này của ta không thấy nữa nha.”

Nàng thật đúng là lắp bắp kinh hãi. Ba năm trước nàng ở trong Bạch Ngọc Kinh thấy cha con Kim Vô Hoạn và Kim Mãn Nghiên. Nghe nói Kim Mãn Nghiên đã trở về Tế Thế Lâu trước thời hạn. Một chuyến theo Trường Thiên đến Thành Tùng Giang, hắn cũng bất quá là nói hai câu về chuyện của Kim gia, cho nên nàng rất thành khẩn nói: “Xin lắng tai nghe. Ta tỉnh lại mới hơn mười ngày, còn chưa có cơ hội biết được.”

Hoàng Phủ Minh hừ lạnh một tiếng nói: “Không biết ta có thể giải thích. Ba năm trước tỷ tỷ ở Bạch Ngọc Kinh gặp chuyện không may, chỉ mấy ngày sau thì Kim Mãn Nghiên đã mất tích. Lúc đó Tế Thế Lâu đã loạn lên, Kim phu nhân đành phải xin Kính Hải Vương Phủ giúp đỡ. Phụ thân hoài nghi là do tộc thúc của Kim Vô Hoạn động tay động chân, bởi vậy ra tay trợ giúp đệ đệ của Kim Vô Hoạn là Kim Vô Nhai. Nhân mã hai bên càng đánh càng náo nhiệt, Tế Thế Lâu rung chuyển có gần nửa năm, tung tích của Kim Mãn Nghiên vẫn chưa tìn được.”



Ninh Tiểu Nhàn há hốc mồm, nhưng lại không biết nên nói cái gì.

Hoàng Phủ Minh là vị hôn phu của Kim Mãn Nghiên, bất luận là thân phận hay đạo nghĩa, đều có tư cách hướng Kim gia truy hỏi tung tích của vị hôn thê. Chỉ sợ là Kính Hải Vương Phủ mượn tầng quan hệ này để quang minh chính đại tham dự nội vụ của Tế Thế Lâu.

Nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi: “Mịch La ở trong đó sắm vai nhân vật gì?” Trường Thiên ở trên đường trở lại rừng rậm Ba Xà nhận được tin tức của Mịch La, lúc này mới bỏ đi ý niệm tàn sát hết Kim gia, có thể thấy được lúc đó Mịch La cũng ra một phần sức.

Hoàng Phủ Minh kinh ngạc mà nhìn nàng rồi mới nói: “Người mà hắn tương trợ là Kim Thủ Hành đấy.”

Nàng lập tức giật mình. Kim Thủ Hành và Kim Vô nhai có thế lực ngang nhau ở Tế Thế Lâu, đều muốn nhờ ngoại lực đánh bại đối phương. Loại tình huống này, Kính Hải Vương Phủ và Phủ Phụng Thiên sắm vai là hình tượng ngoại thích tốt bụng, muốn tiền có tiền, muốn người có người. Chỉ là thỉnh thần thì dễ đưa thần khó, thực tế thì hai đại thần này một người một người đều không phải loại lương thiện. Bất luận là Kim Thủ Hành hay Kim Vô Nhai thắng được vị trí tộc trưởng, ngoại viện được mời đến sẽ an tâm ngoan ngoãn lui xuống sao?

Kim Mãn Nghiên mất tích chỉ là một sự dẫn dắt. Rốt cục là ai ra tay bắt nàng, cuối cùng nàng sống hay chết, sẽ có ai thật lòng quan tâm sao? Cho đến bây giờ, Tế Thế Lâu đã sụp đổ, tung tích của Kim Mãn Nghiên càng không có ai đi tìm hiểu rồi.

Nàng lẳng lặng nhìn Hoàng Phủ Minh vài lần mới mở miệng nói: “Kim Vô Nhai hứa cho ngươi không ít chỗ tốt đi? Ví dụ như hai cái Địa Sát tuyệt mạch trong phạm vị Tế Thế Lâu?”

Đôi đồng tử màu đen của Hoàng Phủ Minh lòe lòe phát sáng: “Tâm tư tỷ tỷ cực kỳ linh xảo. Không sai, hai Địa Sát tuyệt mạch này đã là vật sở hữu của Kính Hải Vương Phủ rồi. Kỳ thật ta vẫn muốn tìm cơ hội nói với tỷ tỷ, núi Xích Quỷ ở trong phạm vi của Ẩn Lưu, có thể cắt nhường cho Kính Hải Vương Phủ hay không? Đương nhiên, giá ta trả chắc chắn sẽ khiến người thỏa mãn.”

“A, cùng ta cò kè mặc cả không phải là một chuyện nhẹ nhõm.”Ninh Tiểu Nhàn đặt quyển sách lên trên bàn, “Nói bảng giá của ngươi để ta nghe một chút.”

Quả nhiên nhắc tới buôn bán, trong mắt nàng đã phát sáng.Hắn nên sớm nhớ được, tỷ tỷ là thứ tham tiền.“Chính là lấy Thanh Vân Châu mà Kính Hải Vương Phủ lấy được hai năm qua để trao đổi được không?”

Nàng có chút nhíu mày: “Thanh Vân Châu hoang vắng, thổ địa cằn cỗi, thành thị cũng lạc hậu hơn so với các địa khu khác, ngươi dùng đại châu này để lừa ta sao?”

“Tỷ tỷ!” Hoàng Phủ Minh bất đắc dĩ nói, “Sỡ dĩ thổ địa Thanh Vân Châu không màu mỡ, không thể trồng hoa màu, chính là vì dưới mặt đất tồn tại những tài nguyên cực kỳ khan hiếm – khoáng vật, hơn nữa khoáng vật được thăm dò, ít nhất có hơn ba mươi loại.”

Nàng biết rõ hắn đang nói sự thật, nhưng vẫn lắc đầu, “Địa Sát tuyệt mạch là nơi mà Man Tộc an thân lập mệnh, ngươi lại chỉ dùng một châu phủ nho nhỏ đã muốn đổi được nó?” Thấy Hoàng Phủ Minh còn muốn mở miệng, liền ngăn cản hắn nói, “Hiện nay thân thể ta không tốt, trong đầu cũng không rõ ràng lắm. Để sau khi ta trở vềẨn Lưu, sẽ tiếp tục thương nghị với ngươi.”Nàng không rõ gút mắc giữa Trường Thiên và Man Tộc, cho nên sẽ không mạo muội nhường đi núi Xích Quỷ.”

Ngay lúc này, trên xe ngựa truyền tới âm thanh cốc cốc rất nhỏ: “Thiếu gia, đã đến hội hoa đăng rồi.”

Cửa xe mở ra, Hoàng Phủ Minh nhảy xuống trước, sau đó vươn bàn tay thon dài về phía nàng: “Nào, ta đỡ tỷ.” Thấy nàng mấp máy môi, như là biết rõ suy nghĩ trong nội tâm nàng, “Con đường này rất dài, Hương Phấn không đỡ tỷ nổi đâu.”

Ninh Tiểu Nhàn không còn cách nào, đành phải đem tay để vào trong bàn tay hắn, để mặc hắn đỡ nàng xuống xe. Ngược lại Hoàng Phủ Minh rất quân tử, đợi cho hai chân nàng đặt trên mặt đất thì mới buông tay nàng ra, cách lớp quầnáo đỡ lấy cánh tay của nàng, lập tức có một cỗ khí lực vô hình nhẹ nhàng nâng nàng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook