Trang Chủ
Ngôn Tình
Ninh Phi
Viên Thuốc Khoét Tim Mục Xương, Hôi Không Chịu Nổi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ninh Phi tưởng hắn là kẻ thù của Từ Xán, nàng kêu a a nho nhỏ, dùng ánh mắt không ngừng ra ý cho hắn bỏ dao xuống.

Tên trộm cướp này có vẻ là thấy Ninh Phi cực kì phối hợp nên nói: "Nếu như ngươi không kêu lên thì nháy mắt hai lần." Giọng hắn khàn đặc, trầm trầm, không đoán được là bao nhiêu tuổi.

Ninh Phi làm theo không chút do dự. Con dao găm kia cuối cùng đã rời khỏi miệng nàng, thế nhưng tình cảnh của Ninh Phi cũng không khác nhiều so với trước, bởi vì tên cướp lại kề dao vào cổ nàng. Ít ra thì nàng vẫn có thể nói được, mở miệng liền rũ sạch quan hệ giữa mình với Từ Xán: "Ngươi tìm nhầm người rồi. Nếu như muốn uy hiếp Từ Xán thì càng nên đến Ngân Sam viên bắt cóc vị Ngân Lâm công chúa kia mới đúng, ta ở trong Từ phủ không có tiếng nói gì cả."

Tên cướp tiến sát lại nhìn kỹ Ninh Phi, hình như đang phán đoán xem có phải nàng này nói thật không. Một lát sau, hắn nở nụ cười: "Hóa ra đây là quý phủ của Từ Xán tham tướng? Thể nào... Thể nào..."

Hắn thay đổi vẻ mặt làm Ninh Phi ngẩn cả người. Vừa rồi người này còn mặt mày nghiêm trọng, hai mắt phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo từ dao găm, có vẻ đáng sợ vô cùng. Bây giờ nháy mắt đã thay đổi trở nên hớn ha hớn hở. Càng quan trọng hơn là, tên này hoàn toàn không biết đây là phủ của Từ Xán mà còn tìm tới cửa, vậy chuyện này là thế nào đây?

Dường như cảm nhận được sự kinh ngạc của Ninh Phi, hắn ho hai tiếng, mặt đanh lại, lấy từ trong lòng một viên thuốc đen như bùn, đưa tới miệng của Ninh Phi rồi nói: "Tiểu cô nương nhà ngươi cũng coi như có chút thông minh, không hề kêu la lộn xộn. Hai nhà trước có đứa a hoàn kêu gào mù quáng đều bị ta giết rồi vứt cho chó ăn rồi, nếu ngươi muốn sống thì uống viên thuốc này cho ta."

Ninh Phi rùng mình, thầm nghĩ trộm cướp dù nhã nhặn thì vẫn là trộm cướp, thấy cái viên thuốc đen sì sì có lẫn sắc xanh kia ở gần miệng mình, khéo là thuốc độc khoét tim mục xương cũng không chừng, vì vậy nàng cắn chặt răng không chịu há mồm.

"Tiểu cô nương rất thông minh, nói thật cho ngươi biết, đây chính là thuốc viên khoét tim mục xương mà ta tự chế. Nếu như ngươi nghe lời, đợi sau khi ta chữa thương khỏi thì sẽ thưởng cho ngươi thuốc giải. Nếu không, sau một tháng, thuốc sẽ khiến lục phủ ngũ tạng của ngươi thối thành đống bùn nhão, trước khi chết thì đau đớn vô cùng, sống không được mà chết cũng không xong." Hắn thấy cổ nàng cứng như cổ gà vậy, chẳng chịu mở miệng, hắn đành cầm con dao ấn mạnh lên xương cổ một chút, Ninh Phi cảm thấy được cái đau, lập tức có máu chảy ra.

"Nuốt ngay!" Hắn nói.

Ninh Phi tự biết lần này không tránh được, đành há mồm cho viên thuốc kia vào. Trong miệng liền đầy mùi hôi thối, hôi đến mức miệng nàng chỉ muốn phun cái viên thuốc khoét tim mục xương kia ra ngoài. Nhưng tên trộm bóp miệng nàng lại, bóp cổ họng bắt nuốt xuống. Lúc hắn thả tay, Ninh Phi gần như không thở nổi, hai tay ôm lấy cổ mình, ho không ngừng ở trên giường như muốn ho ra cả phổi, nhưng làm thế nào cũng không ho ra được cái viên thuốc khiến người ta khó chịu kia.

Tên kia thấy nàng không ho ra được, trong lòng đắc ý, hắn bảo: "Đây chính là bí mật không truyền ra ngoài của Diệp gia nhà ta, thuốc chế tạo gia truyền, vào miệng sẽ tan, nuốt xong rồi có muốn nôn ra cũng không thể."

Khó khăn lắm Ninh Phi mới ngừng ho, khóe mắt vẫn còn nước mắt, nàng ngẩng đầu nhìn vẻ đắc ý của tên kia, trong lòng thầm nghĩ đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nếu như là nàng ở kiếp trước thì làm gì có người nào dám nhảy lên đầu con hổ như nàng chứ. Không nhịn được mà nói: "Ngươi có chắc đây là thuốc độc, mà không phải là ghét trên người ngươi? Hôi thối đến vậy!"

Tên trộm ngẩn người, hắn nói: "Ta để bên trong quần áo, cạnh da thịt nên tất nhiên sẽ ám mùi cơ thể ta rồi." Nói xong, trên mặt lại nở nụ cười như muốn giết người: "Ngươi tình nguyện nghĩ đây là thuốc độc, hay là tình nguyện nghĩ nó là ghét trên người ta?"

Ninh Phi đau khổ đến chết: "Nếu đây đúng là ghét trên người ngươi thật thì không cần ngươi hạ độc làm gì cho mất công, ta lập tức chạy tới bên cái bô, nôn tới chết."

"... A, thế à..." Tên nọ bày ra vẻ mặt cổ quái, cuối cùng ại an ủi: "Ngươi yên tâm, đây thật sự là thuốc độc đấy. Ngươi cho ta dưỡng thương ở đây, trước khi ta đi sẽ đưa thuốc giải cho. Một lời đã nói, tứ mã nan truy." Hắn nói đến đây chợt hắt xì một cái mất cả hình tượng trộm cướp!

Ninh Phi bị hắn dồn ở trên giường nên khắp cổ và mặt đều hứng đầy nước bọt của hắn, nàng tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng con dao kia vẫn còn đặt trên cổ nàng.

Tên trộm đần mặt, cuối cùng mới khịt khịt mũi, cất giọng mang vẻ xin lỗi: "Là ta sai, không nên hắt xì vào ngươi." Vừa nói vừa dùng tay áo còn lại lau lau mặt Ninh Phi.

Ninh Phi vội vàng xin tha: "Đại thúc, xin người thương cho, dù sao thì thuốc độc ta cũng nuốt rồi, cũng biết thời thế nữa, người rút dao đi, ta tự lau là được."

Tên trộm cười nhe răng: "Ngươi nói cũng phải, đúng là tìm không ra nữ tử nào thức thời như ngươi." Nói xong thì rút dao về, Ninh Phi vội ngồi dậy, thầm mong tên này đừng có bệnh này bệnh nọ, không thì nàng đúng là bị hại cả đời.

Nàng đứng dậy, ra bên ngoài chỗ phòng a hoàn tìm một ấm nước nóng đang đặt trên chậu than, đổ nước vào chậu đồng rồi rửa cẩn thận lại khuôn mặt. Nàng biết tình cảnh của chính mình, cơ thể vẫn còn yếu, buổi sáng còn ra ngoài, gió thổi một trận đã thấy đầu óc choáng váng khó chịu, lúc quan trọng thế này không thể đụng nước lạnh.

Ai ngờ tên trộm đứng đằng sau lại cảm thán: "Nhà phú quý có rượu thịt thối, ngoài đường có người chết cóng. Ngươi rửa có cái mặt cũng phải dùng nước nóng, cũng chẳng biết ngoài đường một năm có bao nhiêu tên ăn mày chết rét. Ta thật sự không quen nhìn loại nhà giàu như ngươi."

Ninh Phi hít một hơi sâu. Thầm oán không biết kiếp trước Giang Ngưng Phi có làm ra chuyện gì tội ác tày trời không mà luôn gặp phải người xấu thế này. Nàng nghĩ ngợi xong xuôi, quay người đối diện với người kia, lúc này mới nhìn rõ hơn một chút. Khóe mắt hắn hiện giờ mang ý khinh bỉ chán ghét. Nếu là hạng trộm cướp thông thường thì sẽ chẳng để ý cái gì mà nhà phú quý có rượu thịt thối, ngoài đường có người chết cóng.

Nàng hỏi: "Cuối cùng thì ngươi là ai?"

Tên kia đáp: "Ta phải ở chỗ của ngươi khoảng một hai tháng. Trong khoảng thời gian này phiền tới ngươi nhiều. Yêu cầu của ta cũng không nhiều lắm, mỗi ngày hai bữa cơm bảo đảm là đủ, thời gian còn lại sẽ không tìm tới ngươi gây sự."

Ninh Phi nhíu mày, người này không hề đáp gì cho câu hỏi. Đến giờ nàng vẫn không biết hắn tới đây làm gì. Nhưng nhìn dáng vẻ nghèo túng của hắn, trước đó còn nói tới việc dưỡng thương, có lẽ là người giang hồ tạm trốn kẻ địch tới đây. Trước đến nay, người Hoài An quốc không qua lại với triều đình, nói như vậy thì Từ phủ đúng là một nơi trốn địch rất tốt.

"Không phải ngươi định dưỡng thương ở đây một hai tháng sao? Ta phải gọi ngươi thế nào đây?"

Tên kia nghĩ một lát mới đáp: "Tùy ngươi. Ta họ Diệp. Ngươi gọi ta là lão Diệp luôn đi." Nói xong thì chẳng để ý tới Ninh Phi nữa mà ngồi luôn xuống giường nàng.

Lão Diệp? Lão gia? (hai từ đồng âm). Ninh Phi suýt nôn. Hắn nằm ngẩn người trên giường nàng, vậy nàng còn đi đâu được đây? Ninh Phi đứng đó một lúc lại thấy đầu khó chịu choáng váng, trên người lạnh lẽo. Trong miệng vẫn còn mùi hôi thối, dù đã súc miệng nhưng vẫn còn bị ám ảnh.

Ninh Phi quyết định gọi hắn là Bùn Đất ca, nàng nói: "Ta sẽ không gọi người là lão Diệp lão gia gì gì đâu. Nhìn ngươi cũng không lớn hơn ta nhiều tuổi, gọi ngươi là Bùn Đất ca là được."

Bùn Đất ca trợn mắt, thở dài, ra vẻ cụ non rồi nói: "Xem ra ngươi đã khắc hận trong lòng viên thuốc khoét tim mục xương mà ta tự chế kia rồi. Thôi nếu ngươi muốn thế thì theo ngươi đi, cũng coi như ta nhập gia tùy tục, khách thuận theo chủ." Nói xong lại đánh giá Ninh Phi: "Chẳng qua ngươi cũng chỉ mới người sáu mười bảy tuổi, sao lại nói ta không lớn hơn ngươi là bao?"

Lúc này Ninh Phi mới nhớ ra Giang Ngưng Phi đúng là mười bảy tuổi, vừa rồi nàng lấy tuổi kiếp trước của mình mà tính. Người này thâm thúy, mặt mũi bị tro bụi dơ bẩn che bớt đi, nhìn dáng vẻ dường như là hai mươi sáu, hai mươi bảy, thế là lớn hơn Giang Ngưng Phi mười tuổi. Ở thời đại này, đừng nói là đại ca, dù người ta bảo chính mình là đại thúc thì nàng cũng phải gọi một cách ngoan ngoãn một tiếng "Bùn Đất đại thúc".

Bùn Đất ca bật cười, có vẻ vui mừng. Cuối cùng lại nghiêm mặt rồi bảo: "Thôi cứ gọi ta là Bùn Đất ca là được rồi, đại thúc gì gì đấy không dám nhận đâu." Hắn ngừng lại, nghiêng tai nghe ngóng: "Chắc là người hầu của ngươi đã về, nói với bọn họ ngươi cần một chậu than, phòng này lạnh chết đi mất."

"Nếu ta có thể sai được a hoàn thì làm gì đến nỗi túng thiếu thế này?"

Bùn Đất ca nhíu mày, hỏi một cách khó hiểu: "Người phú quý như các ngươi cũng thật kì lạ, không sai được thì còn nuôi nhiều a hoàn thế làm gì? Ăn no rồi ngủ?"

"..."

Ninh Phi như nghẹn ở cổ. Nàng biết không thể nói rõ với hắn về mấy mưu mô xấu xa, chèn ép nhau giữa ba thê bảy thiếp được.

Có tiếng động ngoài sân, Bùn Đất ca biết có người sắp đến từ lâu, có thể thấy nội lực của tên này không thấp. Hắn nói hắn bị thương, không biết nếu không bị thương thì nội lực còn cao tới mức nào nữa? Chẳng lẽ đây chính là cao thủ giang hồ trong truyền thuyết? Ninh Phi nghĩ nghĩ rồi khoác thêm áo chuẩn bị đi ra ngoài.

"Ngươi rất thông minh, nên biết làm thế nào để có thuốc giải. Ta đã nói rồi, thuốc phải tự chế, mà hiện tại trên người ta không có sẵn thuốc giải, nên ngươi cũng đừng mong ép được ta lấy ra." Bùn Đất ca nói xong liền buông mành, vận khí ở bên trong.

Ninh Phi nổi giận đùng đùng, vừa nói chưa được mấy câu hay ho, đối phương lại khơi lên cái chuyện chả dễ chịu kia. Gần đây nàng gặp đủ chuyện không thuận lợi, lúc đầu là ở kiếp trước gặp phải một vụ án rắc rối phiền phức, bản thân nhất thời không để ý kĩ đã bị đối phương cho thảm bại, sau đó sống lại ở đây thì phải chịu ngay sự đau đớn khi đẻ non, rõ ràng không phải do nàng làm ra mà lại bắt nàng phải chịu, lại bị Từ Xán cùng vị công chúa kia làm bực mình, bây giờ còn bị cái tên khốn nạn quần áo tả tơi này tìm tới cửa.

Vậy đấy, nếu mà nàng không ở vào vị trí này, Ninh Phi có lẽ đang ngồi thưởng thức tên Bùn Đất ca kia, hắn coi phú quý như kẻ địch nhưng không quá khích, quần áo rách rưới nhưng rất coi trọng lễ độ của quân tử. Nếu phải nói ra tật xấu thì đúng là chuyện hắn ta không ưa sạch sẽ làm Ninh Phi cũng hết chỗ nói.

Lại nói tới Ninh Phi hậm hực đi ra ngoài cửa, thấy a hoàn hầu hạ Giang Ngưng Phi là Thu Ngưng đang được vây quanh bởi một đám a hoàn nhỏ tuổi đi về phía dãy phòng cho người hầu.

Ninh Phi cũng chẳng muốn xị mặt ra đâu, nhưng trong phòng đang có một đại thần mặt mày u ám kia kìa, nàng cũng chỉ học theo mà thôi. Thu Ngưng cùng mấy a hoàn nhìn thấy nhị phu nhân như vậy thì dần ngừng nói cười. Thu Ngưng đứng giữa đám a hoàn, cũng chẳng mở miệng hỏi, sau cùng thấy xấu hổ mới phẩy tay bảo bọn a hoàn tản đi.

Trước đây Giang Ngưng Phi luôn phải chạy tới trước mặt Từ Xán khóc lóc kể lể thì mới sai nổi người hầu kẻ hạ, sau này Từ Xán cũng chán nản, không thèm để ý nữa, còn mắng Giang Ngưng Phi không quản nổi a hoàn, không có năng lực của nử chủ nhân trong phủ. Nếu là ở trong quân doanh thì nàng đã bị xử lý theo quân pháp vì không làm được việc. Từ đó về sau, cuộc sống của người hầu trong viện ngày càng nhàn hạ.

Ninh Phi nói với nàng: "Trong phòng ta chẳng có lấy một chậu than, trời mùa đông thì lạnh căm căm, ngươi đi lấy giúp ta một chậu đi."

"Từ chủ nhân đã nói rồi, trong phòng có lò sưởi ngầm, mùa đông không cần chậu than. Công chúa cũng có ý như thế, nói là trong phòng vốn không thoáng khí, để thoải mái thì chắc chắn phải mua than ngân sương, lại thêm một khoản chi tiêu không nhỏ. Hiện giờ Từ chủ nhân đang cần mở rộng quan hệ nên chi tiêu trong phủ nếu không cần thiết thì bớt được chút nào hay chút nấy."

"Nói thì nói thế, ý của tướng quân và công chúa cũng đúng, nhưng phòng ta có lò sưởi ngầm nhưng chẳng thắp lửa, chậu than thì không có, còn chẳng bằng phòng ở của a hoàn nữa."

Thu Ngưng ngày càng tỏ vẻ không quan tâm: "Nhị phu nhân đợi một chút, đến đêm tự có a hoàn lo liệu củi lửa cho lò sưởi sau phòng phu nhân ngay."

Ninh Phi nhìn vẻ mặt của nàng ta, biết rằng a hoàn này đã lâu không được dạy dỗ, làm việc chậm chạp, nàng vui vẻ vẫy tay: "Ngươi đi vào phòng với ta."

"Nhị phu nhân có lời gì thì nói ngay ở đây đi. Công chúa bảo mấy hôm trước người đẻ non, suýt nữa xuất huyết, bây giờ vẫn còn trong thời gian ở cữ, sợ là trong phòng có nhiều người thì không khí nhiễm bẩn, làm bẩn phổi của người, thôi cứ để chúng tiểu nhân ít vào trong thôi."

Ninh Phi cũng không nói, đôi mắt sắc như dao nhìn chằm chằm Thu Ngưng. Nàng ta tự hỏi trong lòng không hiểu hôm nay nhị phu nhân làm sao, bình thường chẳng bao giờ có vẻ mặt âm u như thế. Cuối cùng không chịu được, đành đáp: "Phu nhân có chuyện gì, tiểu nhân đi vào nghe cũng được."

Nàng ta đâu biết trong cái xác thịt của Giang Ngưng Phi hiện tại là một con sói dữ. Kiếp trước Ninh Phi làm nhận bao nhiêu vụ án, không ít lần phải giao du cùng xã hội đen. Mấy đại ca hô mưa gọi gọi gió kia cần tri thức cùng tài năng của nàng, còn gọi nàng một cách kính trọng là Ninh Phi tỷ. Thu Ngưng chẳng qua chỉ là một a hoàn trong quý phủ tướng quân, sao có thể chống chọi đước ánh mặt của nàng?

Ninh Phi đi vào phòng, đến trước ngăn để châu báu, lấy ra một bông hoa nhỏ bằng bạc, cầm trong lòng bàn tay rồi quay người nói với Thu Ngưng: "Thu Ngưng, ngươi qua đây."

Thu Ngưng đã hơn hai mươi tuổi. Trước khi Giang Ngưng Phi vào phủ thì nàng ta đã theo hầu bên người Từ Xán, sau này thì bị điều sang đây phục vụ nhị phu nhân, vì vậy càng ngày càng tắc trách, cả ngày oán hận số mình không tốt, phải theo hầu hạ cái vị thất sủng. Lúc này nàng ngày càng thấy do dự, không hiểu tiểu nha đầu ngu ngốc này hôm nay ăn nhầm thuốc gì?

Ninh Phi duỗi từng ngón tay ra, đóa mẫu đơn bằng bạc kia dần hiện lên trước mắt Thu Ngưng. Đóa mẫu đơn không lớn lắm, to như quả trứng chim cút, nhưng các cánh hoa lại rất cầu kì, mỏng như cánh ve. Bàn tay nắm lại giống như nắm vải, mềm mại nhưng dẻo dai.

Đóa hoa bạc này là quà Từ Xán tặng cho Giang Ngưng Phi rất lâu về trước, từ lúc tình cảm hai người vẫn còn thắm thiết. Từ Xán vì muốn thấy Giang Ngưng Phi cười mà không tiếc tiền mua về một đóa hoa bằng bạc, còn nói là hoa tươi xứng mỹ nhân, hoa bạc để được lâu hơn hoa tươi, tình cảm của bọn họ cũng là mãi mãi. Đáng tiếc là hiện giờ hoa vẫn đẹp, người đã thay lòng.

Thu Ngưng thấy nhị phu nhân luôn không rời đóa hoa tinh xảo này, nữ nhân sinh ra đã thích cái đẹp, cho dù là a hoàn cũng vậy. Vì nàng biết đóa hoa độc đáo này dù có muốn cũng không được, nên chưa từng xin, thật ra trong lòng đã mơ ước có nó từ lâu.

Tính cách Ninh Phi đúng là độc ác như thế, nàng hay lấy lòng người ta đùa giỡn trong tay, thường ngày chỉ là lười giở thủ đoạn mà thôi, nhưng nếu như gặp người nào đáng giận thật thì tất nhiên, sẽ không dễ dàng buông tha.

Nàng nói: "Mấy ngày nay trên người ta không thoải mái, ngươi quan tâm một chút, đóa mẫu đơn này ta tặng ngươi, coi như chút lòng biết ơn."

Thu Ngưng chối từ không nhận, nhưng sau thấy Ninh Phi có vẻ chân thành, cũng biết rằng vị nhị phu nhân này chẳng có mưu mô gì, vì vậy nàng ra vẻ từ chối mãi không được nên nhận ấy. Sau đó vui mừng hớn hở đi lấy cho Ninh Phi hai chậu than, còn sai a hoàn đưa đến đây một gói than ngân sương hảo hạng chẳng biết từ đâu mà có.

Ninh Phi hỏi thì nàng ta đáp: "Sau khi công chúa gả cho Từ chủ nhân, mùa đông mỗi năm trong cung đều đưa nửa xe than đến, vì lò sưởi phòng công chúa có đủ than rồi nên cũng chẳng dùng hết là bao. Đây là than từ năm ngoái, không dùng thì cũng ẩm thôi."

Sau khi tiễn Thu Ngưng đi, Bùn Đất ca vén mành lên, trên mặt là vẻ dở khóc dở cười: "Ta còn tưởng chỗ này của ngươi là "nhà phú quý đầy rượu thịt thối", chẳng ngờ hóa ra ngươi thuộc vế "trên đường có người chết rét". Nhà người ta nhiều than đến mức không đốt hết, ngươi thì lại phải cầm tiền bạc ra mua để đốt."

Ninh Phi đến ngồi trên giường, hơ tay trên chậu than, qua một lúc mới thấy thân thể ấm lên chút. Đầu cũng không đau như trước. Dần dần phục hồi sức khỏe. Nàng đến đây chưa được mười ngày, bên cạnh đều là mấy con mắt khinh thường của người hầu kẻ hạ, đến một a hoàn cũng phải ra ngoài vẫy vẫy tay, chẳng có ai để mà nói chuyện.

Hiện giờ tuy cái tên Bùn Đất ca này đáng giận, còn ép nàng ăn viên thuốc độc gì gì kia, nhưng dù gì cũng coi như cùng đứng trên một chiến tuyến, hai người không có xung đột về lợi ích. Tâm trạng nàng đã dễ chịu hơn, lúc lâu sau mới nói: "Giống như Lỗ Tấn tiên sinh đã nói, đây là xã hội người ăn thịt người. Nếu như ngươi không ăn người ta thì cứ đợi bọn sói lang đến ăn sạch ngươi không còn một mẩu xương."

Bùn Đất ca nghe xong, hình như suy nghĩ gì đó, hắn cúi đầu trầm ngâm.

Ninh Phi giật mình, nghĩ lại lời mình vừa nói, mở miệng dè dặt hỏi hắn: "Ngươi biết Lỗ Tấn?"

"Không quen."

"... Vậy ngươi không thấy kì lạ sao? Tự dưng lại nhắc đến một người khác..."

"Ta cần gì phải thấy kì lạ vì một người không quen biết?"

... Xem ra tên này đúng là một người qua loa đại khái. Ninh Phi không còn gì để nói.

Ninh Phi nói với Bùn Đất ca: "Cơ thể ta hiện không khỏe, mà ngươi cũng muốn ở đây dưỡng thương. Ta rất mong ngươi dưỡng thương cho nhanh đi, nhưng ngươi cũng thấy đấy, người hầu a hoàn trên dưới trong phủ này đều không nghe lời ta, hôm nay ta phải dạy dỗ a hoàn kia một chút để sau này còn dễ bề sai vặt. Thế nên hôm nay ngươi đến chỗ để củi nghỉ tạm đi, ngài mai ở lại đây sau."

Bùn Đất ca không do dự, quyết định rất nhanh: "Cũng được, ai cũng có việc khó xử riêng." Nói xong cũng chẳng phí lời thêm nữa, đứng dậy phi qua cửa sổ. Ninh Phi thấy một bóng người thoáng qua rồi chẳng thấy đâu, chỉ còn lại cánh cửa sổ mở một nửa đang kêu kẽo kẹt trong gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ninh Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK