Trang Chủ
Ngôn Tình
Ninh Phi
Tiễn Quỷ Dạ Xoa, Kẻ Say Lại Gõ Cửa

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc được thả ra không biết là đã qua mấy canh giờ. Ninh Phi hoàn toàn xụi lơ trong tay của hai hầu gái, gần như đã ngất. Nàng biết đây không phải là thế giới nàng quen sống, cũng biết bản thân giống như một đứa trẻ mới chào đời không có khả năng bảo vệ bản thân, nhưng đối mặt với loại tra tấn kiểu này vẫn là lần đầu tiên.

Thể nào người ta nói "Độc ác nhất là lòng phụ nữ". Muốn tra tấn không để lại thương tích thì có rất nhiều cách.

Ngân Lâm hài lòng nhìn nàng bị hầu gái vứt trên mặt đất, ánh mắt nhìn dọc theo đôi đũa trong tay: "Rất đau đúng không? Nhưng ngươi có biết ta đau đến thế nào không? Ta nhìn thấy ngươi giống như ăn phải sâu bọ vậy. Hắn là của ta, ngươi dựa vào đâu mà dám đụng vào hắn. Coi như ngươi ở bên hắn trước, nhưng cũng không chịu nhìn lại thân phận của chính mình đi, ngươi xứng với hắn không? Có đem được vinh hoa phú quý cho hắn không? Có làm hắn nở mày nở mặt không? Nhìn ngươi xem, bây giờ đến việc sinh nở cũng có vấn đề —— Ngươi còn coi là cái thứ gì?"

Ninh Phi nằm nghiêng người mê man trên đất, Ngân Lâm nói: "Lần sau sẽ thử đổ tương ớt vào phổi ngươi."

Vì Ninh Phi không cố chút phản ứng nào, Cao ma ma thức thời nói: "Thân thể nhị phi nhân chưa bình phục, không nói chuyện được lâu, còn không dìu nhị phu nhân vào phòng đi?"

Hai hầu gái nghe xong, cùng nhau lôi Ninh Phi dậy, kéo nàng vứt lên trên giường phòng trong rồi sửa soạn một hồi, nhìn qua không thấy gì khác thường mới đi ra.

Cao ma ma nói với Ngân Lâm: "Công chúa không cần lo lắng, không ai biết đâu."

Ngân Lâm lạnh lùng lườm một cái vào trong phòng, quay người bỏ đi.

Cao ma ma hô to ngoài sân: "Nhị phu nhân đang nghỉ ngơi trong phòng, không ai được phép vào làm phiền người."

Thu Ngưng bị ngăn ở ngoài không vào được, lúc này mới lảo đảo chạy đến. Duỗi tay đẩy cửa định xem tình hình bên trong. Cũng không phải nàng tốt đẹp gì cả, chỉ là trên người nàng còn có cổ dược "tam thi não thần đan" gì gì đó, còn cần Ninh Phi xin tôn sư thuốc giải cho mỗi quý.

Cửa không khóa, Thu Ngưng bất thình lình đẩy cửa, chợt thấy có thứ gì đó xoẹt qua trước mặt nàng, đến khi lấy lại được tinh thần rồi thì nhận ra là một cái trâm gỗ ghim chặt vào cửa ngay cạnh trán nàng, nhất thời sợ tới mức hai chân mềm nhũn.

Hóa ra Diệp Vân Thanh ở trong phòng nghe thấy việc ở phòng ngoài, lo lắng tới mức đi đi lại lại trong phòng. Ra thì chắc chắn không được, sau khi sự việc xảy ra, hắn có thể phủi mông sạch sẽ rồi đi, nhưng chẳng lẽ để lại một mớ phiền phức bắt nàng chịu trách nhiệm? Vất vả lắm mới chờ được hai hầu gái kia đem Ninh Phi trở về giường, hắn trốn một bên thấy rõ Ninh Phi đã hoàn toàn ngất đi. Khi bọn họ đi hết rồi, Diệp Vân Thanh tới ôm nàng, lay lay vai, nhưng chẳng có chút phản ứng nào, ngược lại, cơ thể trong vòng tay hắn ngày càng lạnh ngắt. Tình thế nguy cấp hắn không kịp chạy ra chốt cửa, khiến Thu Ngưng xông vào.

Diệp Vân Thanh tiện tay rút luôn chiếc trâm gỗ trên đầu phi ra, mang ý cảnh cáo.

Thu Ngưng đứng bên ngoài, chưa kịp thấy bóng người đã suýt mất cái mạng nhỏ này, chân tay run rẩy, vội vàng nói: "Tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân sẽ đi ngay."

Mấy ngày rồi nàng chưa nghe giọng tôn sư, cứ tưởng hắn đã đi rồi, hóa ra là vẫn còn ở đây.

Diệp Vân Thanh ngẫm nghĩ, thấy để Thu Ngưng ở lại cũng không sao, liền nói: "Ngươi ở lại. Đóng cửa vào."

Thu Ngưng vội vàng giơ tay đóng chặt cửa, cài then chặt chẽ. Nàng sợ đến mức thấp tha thấp thỏm, không dám tự tiện đi lại, chỉ đứng yên trong phòng, hỏi: "Tôn sư cần gì ạ? Tiểu nhân nghe lệnh."

"Rót cốc nước lại đây."

Thu Ngưng cuống cuồng nhấc cái ấm sứ trong giỏ trúc ra. Trong ấm có sẵn nước nóng, vì giỏ trúc có một lớp vải bông dày nên độ ấm của nước vẫn còn đến giờ. Nàng tìm một chén trà, đổ ra nửa chén rồi cầm vào phòng trong.

Ngày còn nhỏ, cha mẹ chú bác đã dặn đi dặn lại Thu Ngưng rằng người trên Hắc Kỳ trại không phải là bệnh dịch, mà còn hơn cả bệnh dịch, nếu trốn được thì trốn cho xa vào. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào một ô vuông giữa mũi chân và mặt đất, đi từng bước vào phòng. Nàng giơ tay lên mà không dám ngẩng đầu, cố sức giơ chén trà ra càng xa càng tốt. Nàng thầm nhủ tôn sư chắc là người Hắc Kỳ trại, cũng không biết là tay sai của Diệp đầu trâu hay Tô mặt ngựa.

Diệp Vân Thanh cầm lấy chén trà từ tay Thu Ngưng rồi sai tiếp: "Trong ngăn kéo của cái bàn bên cửa sổ có một bọc giấy, cầm ra đây."

Thu Ngưng không dám trái lời, lấy ra đưa cho hắn. Thế rồi nghe thấy tiếng loạt xoạt. Trong lòng cảm thấy kì lạ, tay tôn sư còn đang cầm chén trà mà, sao mở được bọc giấy ra? Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu thì nàng tạm thời quên mất sự sợ hãi, tò mò ngẩng đầu lên nhìn xem.

Mành được vén lên, kẹp vào cái móc bằng đồng màu đỏ. Nửa cái chăn gấm rủ xuống mặt đất, nửa còn lại đang đắp trên người Ninh Phi. Một nam nhân mặc áo dài xanh ngồi bên giường. Tóc xõa tung trên vai, buông thõng xuống thắt lưng. Màu xanh và màu đen đan xen vào nhau, cái tai bên sườn mặt trong trong, nhìn rõ cả mạch máu. Thu Ngưng ngẩn ngơ không nói nên lời, còn chưa nhìn thấy mặt nhưng nàng đã có thể kết luận ngay đây là nam nhân thu hút ánh mắt nhất mà nàng từng gặp từ nhỏ tới lớn.

Màu da Diệp Vân Thanh trắng ngần trông yếu ớt như thế hệ con cháu nhà quyền quý, nhưng dáng người lại cao lớn mạnh mẽ hơn nam nhân Hoài An quốc. Hắn ôm Ninh Phi ở trong tay, dường như che cả người nàng vậy. Lúc hắn mới vào Từ phủ, cả người bẩn thỉu tới mức đất trời không dung. Màu da đẹp đẽ bị che dưới một lớp cáu bẩn. Mấy hôm nay Ninh Phi không chịu nổi sự bẩn thỉu này nữa, không cạo hết đám ghét này đi thì chẳng dừng lại. Không tắm thì không biết, hóa ra Diệp Vân Thanh chính là gà Khiếu Hoa bị bao bọc bởi đám bùn đất (đặc sản gà quay bọc trong lá sen và bùn). Sau khi rũ hết bùn đất, bên trong là thịt trắng bóc. Thời này người ta không đeo kính, nếu không không biết sẽ khiến bao nhiêu người rớt cả kính.

Hắn ngồi ở bên giường, áo dài màu xanh tôn lên đôi chân dài mà gầy cùng vòng eo nhỏ, vạt áo thêu chỉ đen đối lập với màu trắng tinh của áo trong... Thu Ngưng nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm vào Diệp Vân Thanh.

Đột nhiên hắn ngẩng đầu, ánh mắt hơi nhíu nhìn về phía nàng. Thu Ngưng bị đôi mắt tối đen không mang chút ánh sáng nhìn chằm chằm, không tự chủ được mà quỳ rạp xuống đất.

"Ở đây không còn việc gì của ngươi nữa. Đi tìm thầy thuốc đến." Diệp Vân Thanh nói.

Thu Ngưng lật đật chạy đi. Cái liếc mắt kia của Diệp Vân Thanh đã khiến nàng cả người run lẩy bẩy, giống như bị ngũ xa phanh thây rồi đi một chuyến tới âm phủ vậy. Hắn không phải người thường! Trên người Từ chủ nhân cũng không có khí thế áp đảo người khác đến vậy. Dù là Từ Xã My thượng tướng, lăn lộn chiến trường hơn chục năm cũng không có loại sát khí như thiên bẩm này. Thu Ngưng là a hoàn do một a hoàn sinh ra, từ nhỏ ở trong phủ Từ Xã My thượng tướng đã nhìn quen mắt nghe quen tai, về vấn đề này nàng cực kì mẫn cảm.

Diệp Vân Thanh đặt giấy lên người Ninh Phi, một tay mở nó ra. Bên trong có vài miếng nhân sâm, hắn lấy một miếng đặt vào miệng nàng, xong mới cho ít nước vào. Ninh Phi nhỏ hơn hắn mấy tuổi, bình thường mặt mày lại hay cau có thúc giục hắn ăn ở sạch sẽ, hắn bất giác coi nàng như hậu bối.

Ninh Phi cảm nhận được một dòng nước ấm áp vào họng. Chỗ đó bị thương rất nặng, đau đến nóng ran một vùng. Ý thức của nàng dần hồi phục, cố gắng mở mắt ra liền nhìn thấy Diệp Vân Thanh đang giúp nàng uống nước. Nàng lắc đầu ra ý không uống nữa. Hắn thấy nàng gắng gượng ngồi dậy thì đỡ một tay, để nàng dựa vào đầu giường xong vẫn để một tay ở vai nàng.

Hắn hỏi: "Cái vị công chúa kia luôn đối xử với ngươi như vậy sao?"

Ninh Phi cau mày, thử nói chuyện, kết quả mới phát ra được hai tiếng thì thấy cổ họng sưng tấy đến khó chịu, bèn mở mắt, nghiêng nghiêng đầu nhìn Diệp Vân Thanh. Đôi mắt đó vẫn còn vương nước mắt. Lúc thấy nàng lần đầu, dù có bức nàng uống viên thuốc từ ghét kia cũng không thấy vẻ đáng thương yếu ớt này của nàng. Hắn không biết hiện giờ đang thương nàng hay là đang buồn cười.

Diệp Vân Thanh nói nhỏ một câu: "Độc ác!"

Ninh Phi thấy dưới lưỡi mình có miếng nhân sâm thì cực kì kinh ngạc. Nhân sâm chắc chắn là do Diệp Vân Thanh đặt vào. Mà cái tên lôi thôi lếch thếch này xưa nay chẳng thiện lương gì, nàng từng ăn cái viên tròn tròn làm từ ghét trên người hắn, từ đó về sau lúc nào cũng nhớ mãi không quên chuyện kinh dị này. Nàng cố gắng tránh xa Diệp Vân Thanh, kéo lấy tay hắn lên nhìn kĩ. Nàng thở phào nhẹ nhõm, may mà móng tay hắn không có cái gì mà "thuốc khoét tim mục xương". Kể ra cũng kì lạ, dù là trước đây mấy ngày, khi cả người Diệp Vân Thanh có lớp ghét dày nhất thì móng tay vẫn luôn cực kì sạch sẽ, móng nào cũng gọn ghẽ sạch bong, như được ngưng tụ lại từ băng tuyết.

Nàng uống thêm mấy ngụm nước từ tay Diệp Vân Thanh, đến khi thấy hơi thoải mái rồi mới nhắm mắt, tựa người vào đầu giường nghỉ ngơi.

Bên ngoài sân có mấy a hoàn mới trở về đang buôn chuyện nho nhỏ: "Nhị phu nhân suốt ngày mâu thuẫn với đại phu nhân. May mà đại phu nhân rộng lượng, vẫn cứ quan tâm tới nhị phu nhân như thế."

"Nhị phu nhân đúng là không biết suy nghĩ... Người ta còn là công chúa đương triều nữa... mình lại là nữ nhân nông thôn chẳng biết sự đời..."

Diệp Vân Thanh thở dài một cái, thầm nghĩ tới câu "tề gia, trị quốc, bình thiên hạ". Ngay cả "tề gia" Từ Xán đã làm không nổi thì cũng không thể "trị quốc bình thiên hạ" được. Kiến thức bọn a hoàn nông cạn thì có thể cho qua. Có câu "trên không nghiêm, dưới tất loạn", nếu cả phủ ai ai cũng thuộc dạng ăn thịt người không còn mẩu xương thì chắc chắn không thể không liên quan tới chủ nhà.

Sau đó không lâu thì có tiếng bước chân của Thu Ngưng đi tới gần. Ngoài ra còn có một người nữa có lẽ là thầy thuốc được tìm tới. Diệp Vân Thanh đứng lên từ bên giường. Đặt chén trà và gói giấy bọc nhân sâm đều để hết lên chiếc bàn gỗ. Kéo chăn cho nàng rồi lặng lẽ đi ra ngoài phòng. Ninh Phi nhìn hắn, hắn hơi cười, ý bảo nàng không sao đâu rồi phi người lên xà nhà phòng ngoài, nấp xuống không thấy bóng dáng đâu nữa.

Ninh Phi ngạc nhiên nhưng sau đó nghe thấy tiếng Thu Ngưng đứng hỏi ngoài cửa xem có được vào không. Nàng đáp: "Vào đi."

Thu Ngưng đi vào phòng trong, phát hiện "tôn sư" không biết đã đi nơi nào. Nàng thở phào một hơi nhẹ nhõm, đồng thời lại thấy mất mát một cách khó hiểu. Nàng nhớ đến truyền thuyết về Tô mặt ngựa của Hắc Kỳ trại mà mẫu thân từng kể cho nàng, nhủ thầm a di đà phật, đừng nói là đại vương mặt ngựa, ngay cả thủ hạ dưới trướng hắn cũng có khả năng quyến rũ người khác cao siêu đến thế.

Nàng nói với Ninh Phi: "Nhị phu nhân, thầy thuốc tới rồi." Thấy ánh mắt của Ninh Phi vẫn nhìn vào trên bàn không dời đi, nàng cũng thuận mắt nhìn qua, hóa ra là chén trà và bọc giấy. Thu Ngưng chợt sửng sốt tại chỗ, trong nháy mắt đó điều nàng nghĩ tới lại là nhị phu nhân và vị được gọi là "tôn sư" kia thật sự có tình cảm rất đẹp.

Thu Ngưng đã đoán được từ lâu rằng Ninh Phi và Diệp Vân Thanh cấu kết với nhau. Một người là gian phu, một người là dâm phụ, trong lòng nàng khinh thường vô cùng. Nhưng lúc này đây nàng lại không hề có một cảm giác khó chịu, mà cũng không thấy quan hệ giữa bọn họ có gì xấu xa cả. Một chén nước ấm, một gói nhân sâm, một sự quan tâm săn sóc, ánh mắt chăm chú bình thản. Có chút giống với những chữ được treo trong thư phòng của Từ Xã My thượng tướng —— Quân tử chi giao, kỳ đạm như thủy (Sự giao thiệp giữa người quân tử với nhau nhạt như nước lã).

Ninh Phi không nhìn lên bàn nữa, nàng duỗi tay ra ý cho đại phu có thể bắt mạch được rồi. Cổ tay đặt trên gờ giường, ngón tay hơi lạnh của thầy thuốc áp lên.

Ninh Phi thở nhè nhẹ. Trong lúc yên tĩnh, nàng nhớ lại mong muốn của Giang Ngưng Pi trước khi ngất đi, vì mong muốn cả nhà mọi việc thuận lợi mà không tiếc giao mạng sống của mình đặt hết vào tay một nam nhân.

Thậm chí cô gái đó đã khắc sâu sự cố chấp vào trong xương tủy, vào máu thịt của thân thể này. Bị bắt nạt cũng không vùng lại, chỉ có thể khóc lóc với nam nhân nàng yêu, hy vọng hắn sẽ dang đôi cánh bảo vệ nàng ở trong. Nhưng cuối cùng thì được gì? Vì cả cái nhà này, có đáng không?

Ngân Lâm công chúa trở về Ngân Sam viên, có người hầu tới bẩm báo rằng Từ Xán đã về thủ đô Hoài Trung, hành lý và quà đến chuyển tới kiểm kê ở chỗ tổng quản cả rồi. Nhưng hắn ta vào thành lại gặp bằng hữu cũng làm quan trong triều, bị lôi tới quán rượu, có lẽ đến tối mới về.

Cao ma ma lau mồ hôi: "May mà lúc nãy tướng quân chưa về."

Ngân Lâm quay đầu lại: "Ngươi nói gì? Nói vậy là ý gì?"

Cao ma ma lập tức hiểu ra: "Là tiểu nhân nói nhầm, công chúa đừng tức giận. Dù tướng quân trở về cũng chẳng sao ạ. Cơ thể nhị phu nhân không khỏe, nhưng công chúa đến nói chuyện với nàng ta dăm ba câu cũng không đáng ngại, chỉ là tiểu nhân lo lắng nhị phu nhân sẽ lây mầm bệnh kia sang công chúa."

Ngân Lâm hừ một tiếng rồi cười khẩy: "Phụ hoàng hồng phúc lớn lao, tất nhiên ta sẽ được hưởng một chút. Mầm bệnh là cái thá gì. Chúng ta mau về phòng trong thôi, ta thấy mệt."

Hai hầu gái già đứng một bên của cái ghế đá có đệm bằng da hổ, một trong hai người đi gọi kiệu đến. Cao ma ma xoa lưng cho nàng, hầu hạ đến nơi đến chốn.

Sau khi Ngân Lâm hành hạ Ninh Phi thì tâm tình rất thoải mái, nhưng vì sự mệt mỏi mà lại thấy cả người khó chịu. Tối đó, sau khi bữa tối được dâng lên thì nàng lên giường sớm, cũng không còn sức mà đợi Từ Xán về thì đã ngủ say cùng cơn đau lâm râm từ thắt lưng.

Ban đêm Diệp Vân Thanh ngồi trước cửa sổ chờ con cú trắng của Tô Hy Tuần. Đầu tối Ninh Phi phát sốt, uống thuốc do thầy thuốc kê trước đó vào thì ngủ luôn, nằm yên lặng ở trên giường. Tiếng hít thở nho nhỏ yếu ớt. Thi thoảng hắn sẽ đến kiểm tra một chút, thấy trán nàng ra được một trận mồ hồi rồi. Hắn đưa tay vào trong chăn cũng thấy chăn đã ẩm ướt cả.

Hắn nghĩ kiểu nàng chắc nàng khó chịu lắm, vì vậy định gọi Thu Ngưng tới giúp nàng thay quần áo. Bỗng nhiên nghe tiếng người bước thất tha thất thiểu về hướng này, dừng ở trước cửa.

Bước đi của người nọ nặng nề, chắc là một nam nhân.

Diệp Vân Thanh đứng ở bên trong, người kia ở bên ngoài. Hắn cau mày, đứng im đó, chẳng đi lên, cũng không biết cái tên lỗ mãng kia đang đêm khuya mò đến trước cửa một nữ nhân đã có chồng làm gì.

Người kia kêu khẽ vài lần: "Ngưng Phi, Ngưng Phi, mở cửa."

Diệp Vân Thanh từng nghe giọng này, nhận ra đó là Từ Xán. Hắn giật mình. Nếu hắn bị nam nhân này phát hiện, chẳng phải là cảnh "bắt kẻ gian dâm tại giường" ư?

Hắn lập tức quyết định nhượng bộ đối phương, phi người lên xà nhà, nhìn xuống xem Từ Xán tìm tới Ninh Phi làm gì.

Mấy ngày nay Từ Xán phải chạy về quê, gặp phụ thân phụ mẫu. Từ sau khi hắn được nhận làm con nối dõi của Từ Xã My thượng tướng thì lâu lắm chưa về quê, nhưng từng đồ vật nho nhỏ trong viện dường như chẳng có thay đổi gì cả khiến hắn bất giác nhớ lại rất nhiều chuyện thời niên thiếu.

Hắn từng vì Ngưng Phi mà ghép từng mảnh gỗ thành bàn ghế, vẫn còn để trong phòng nàng. Trên tường cũng có treo cái cung hắn làm cho nàng. Vì đã lâu lắm rồi nên gỗ mun cũng mất đi lực đàn hồi, bây giờ đã không dùng được nữa.

Phụ thân mẫu thân kể lại chuyện ngày xưa của hắn, kể rằng sau khi hắn nhận làm con nối dõi rồi vào kinh, Giang Ngưng Phi vô cùng nâng niu chiếc cung đó. Lúc nàng vào kinh để bắt đầu cuốc sống vợ chồng với hắn còn định mang theo chiếc cung, nhưng phụ mẫu thấy mang theo binh khí cực kì không may mắn, vì vậy trách mắng nàng một hồi.

Những mẩu chuyện nho nhỏ được kể ra lần lượt, phụ mẫu kể rất nhiều, cuối cùng cũng chỉ có một ý: Bây giờ tuy con đã công thành danh toại, nhưng nên nhớ tình nghĩa xưa mà quan tâm nha đầu Ngưng Phi kia.

Từ Xán nghe, nghe mãi, trái tim hắn cũng trở nên nóng rực.

Hôm nay hắn uống rượu, đầu óc có chút choáng váng. Nỗi nhớ Giang Ngưng Phi ngày càng dâng lên, nỗi nhớ đó không thể đè lại được, hắn đã quăng luôn Ngân Lâm ở chỗ nào. Hắn đứng ngoài cửa, kêu liền mấy tiếng đều không thấy có ai ra mở, nhưng thật ra trong dãy phòng của bọn a hoàn đã có người thò đầu ra ngó, hắn say đến mức trừng mắt quát: "Nhìn cái gì mà nhìn! Ta tìm muội muội nhà ta. Các ngươi nghểnh cổ xem cái gì hả? Quay lại với giấc ngủ của các ngươi đi!"

Mọi người im thin thít, rụt đầu về, bắt đầu buôn chuyện trong phòng: "Nhị phu nhân sắp đổi đời!"

"Ngân Lâm công chúa thật là đáng thương, bị nàng ta thừa dịp nhảy vào."

"Cứ đợi xem, ta thấy công chúa không dễ đụng vào đâu."

"Mấy hôm trước ta đem son phấn mà công chúa thưởng cho mấy đứa em gái, chúng nó đứa nào cũng thích mê thích mệt..."

Từ Xán bắt đầu đập cửa nhưng vẫn không ai để ý tới. Hắn không kiên nhẫn nữa, đạp một cái vào giữa hai cánh cửa, then cài cửa rơi xuống leng keng. Hai cánh mở rộng ra ngay tức khắc.

Từ Xán lắc đầu, bật cười, hắn đi liêu xiêu, men theo bức tường mà đi vào.

Trong bóng tối, hắn không quen vị trí của đồ đạc bày biện, nhưng vẫn nhớ mang máng, dò dẫm đi từng bước vào tới phòng trong, nhìn thấy mành giường đã được vén lên, nha đầu Ngưng Phi của hắn đang ngủ bên trong. Hắn cười nhỏ vài tiếng ha ha một cách ngây ngô rồi bổ nhào qua.

Vì sau khi bị Ngân Lâm công chúa hành hạ thì cơ thể Ninh Phi chẳng còn chút sức lực nên hiện giờ đã ngủ đến mức tay chân đầu óc không biết gì, lúc này vẫn chưa tỉnh lại. Từ Xán đè lên người nàng, ôm chặt nàng rồi sờ soạng khắp nơi, khó chịu đến mức nàng gần như không thở nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ninh Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK