Ninh Phi

Quyển 1 - Chương 4: Nhọ nồi thành cổ dược, Thu Ngưng gặp họa

Cuồng Ngôn Thiên Tiếu

04/05/2013

Ninh Phi vất vả một phen cũng chỉ vì muốn có một người có thể để nàng sai bảo. Nghĩ đến mấy vị tiểu thư bình thường, dù có không may mắn đến mức nào thì cũng có một a hoàn bên người. Nhưng cái thân phận nhị phu nhân Từ phủ này thật đáng xấu hổ, trong phủ đầy rẫy những đối mắt trắng dã của sói lang, đến việc dạy dỗ một đứa a hoàn cũng phải phiền nàng lao tâm khổ trí.

Nàng cố nén lại sự ghê tởm ở sâu trong lòng mà áp cả người vào trong lòng Từ Xán. Mùi hương của hắn xộc vào múi nàng, chính xác là mùi rất quen thuộc đối với thân thể này, thế nhưng lại khiến Ninh Phi thở dài thườn thượt.

Nàng nói nhỏ với Từ Xán: "Sao thiếp có thể đưa vật báu của thiếp cho nàng ta được, cho dù muốn làm chuyện xấu xa thì cũng sẽ lấy thứ khác. Đóa mẫu đơn chàng tặng thiếp đó, thiếp luôn cực kì trân trọng, sao có thể dễ dàng để người khác đụng vào làm bẩn đi được?"

Hình như Từ Xán có chút xúc động, hắn chìm trong hồi ức về quá khứ. Bây giờ thanh mai trúc mã của hắn đang ngoan ngoãn dựa trong lòng hắn cầu xin, thân thể hai người khớp nhau đến thế. Hắn vẫn nhớ lúc nàng còn rất nhỏ, phụ mẫu đưa nàng vào cửa, đưa cho hắn, bảo hắn chăm sóc nàng thật tốt. Hắn nắm tay nàng, dạy nàng bắn cung, hắn cùng nàng cưỡi ngựa, hai người vẫn luôn ở bên nhau.

Từ Xán hiểu tính của Giang Ngưng Phi, dù thế nào chăng nữa nàng ấy cũng sẽ không đưa thứ hắn tặng nàng ra mà vu oan giá họa. Tuy là trong mắt hắn, mới trước đây không lâu nàng từng đổ tội cho Ngân Lâm công chúa đẩy nàng khiến nàng đẻ non. Nhưng ở nơi sâu nhất trong trái tim hắn vẫn nhớ rõ hình ảnh cô gái đang yêu cùng hắn trải qua thời niên thiếu kia.

Hắn ôm chặt nàng, tay vỗ vỗ lưng để nàng bình tĩnh lại.

Ninh Phi dần dần không khóc nữa, giấu mặt vào ngực hắn. Thân thể này vẫn nhớ sự dịu dàng của Từ Xán, cũng mong mỏi sự dịu dàng đó từ hắn. Nàng trở thành Giang Ngưng Phi thật không đáng, vì sao lại cứ phải gặp một nam nhân như thế này, vì sao loại người như thế lại trở thành người duy nhất trong mạng sống ngắn ngủi của Giang Ngưng Phi?

Vì sao đã chết rồi, mà vẫn còn tình cảm quyến luyến?

Ninh Phi hậm hực cắn răng, nàng chỉ muốn dạy cho Giang Ngưng Phi một bài học, còn đối với Từ Xán thì muốn tránh như tránh rắn rết. Cuối cùng sẽ có một ngày nàng có thể thoát khỏi phiền phức từ thân thể này.

Từ Xán cho rằng nàng đang tức giận với Thu Ngưng, tự nhủ rằng nàng vẫn còn để bụng chuyện liên quan tới hắn như thế. Đúng rồi, ngày đó nàng đổ lỗi cho Ngân Lâm đẩy nàng, là do đố kị mà nên, lòng nàng vẫn nghĩ về hắn, cả tính mạng và cuộc sống đều xoay quanh hắn. Nữ nhân như thế, sao có thể hãm hại một a hoàn không liên quan gì tới hắn? Chắc chắn là a hoàn kia lấy trộm mà không nhận.

Nghĩ vậy, Từ Xán bắt đầu thấy thương xót, hắn an ủi: "Ngưng Phi? Tiểu Phi? Đừng tức giận nữa... Không phải chỉ là đóa mẫu đơn bạc thôi sao? Nàng đừng buồn, ngày mai ta sai người làm một đóa khác là được. Thu Ngưng cũng chỉ là một người hầu không hiểu biết, nàng tức với nó làm gì? Cơ thể nàng còn yếu, đừng làm ảnh hưởng sức khỏe."

Ninh Phi càng ngày càng hoang mang rối loạn, hơi thở ngảy càng gấp.

Từ Xán vội ra lệnh: "Còn đứng ngây ra làm gì? Lôi đứa a hoàn không hiểu chuyện này ra, quỳ ở hoa viên, không nhận sai sẽ không cho ăn cơm cũng không được đứng lên."

Thu Ngưng nghe xong câu phán tội danh lên người nàng, cả người xụi lơ, chỉ có thể thì thào: "Oan uổng, thật là oan uổng..."

Từ Xán càng bực mình, ôm chặt lấy Ninh Phi rồi quát: "Lôi ra, lôi ra mau! Nếu ở trong quân doanh thì đã lôi ngươi đi xử theo quân pháp từ lâu, lại còn kêu oan cái gì!"

Trong phòng lộn xộn ồn ào. Diệp Vân Thanh trên xà nhà nghe rõ một màn kịch hay, liên tục thở dài, tự nhủ tên Từ Xán này có tiếng dũng mãnh oai phong trên chiến trường là thế, nhưng mắt nhìn người lại không tinh cho lắm. Mà vị nhị phu nhân kia, tuổi còn trẻ mà thật khôn khéo, có thể xứng ngang với Tô Hy Tuần dưới trướng hắn, kẻ nổi tiếng với kế ly gián.

Dù sao thì kịch hay cũng hết rồi, Từ Xán ôm Ninh Phi đưa về Phương Phi uyển, lại ở cạnh nàng an ủi hơn nửa canh giờ, đến khi thấy nàng chìm vào giấc ngủ mới đứng dậy rời đi. Nếu Giang Ngưng Phi còn sống không biết sẽ vui mừng tới mức nào, còn Ninh Phi lại thấy cả người ám mùi của nam nhân kia, như đủ loại độc xâm nhập vào cơ thể, cả người chỗ nào cũng khó chịu.

Đêm khuya, Ninh Phi lục đục trong phòng bếp.

Đinh sư phụ làm việc ở phòng bếp nửa đêm thức dậy đi vệ sinh thì nghe thấy tiếng động, cầm đèn lồng đi vào xem thì thấy lại là nhị phu nhân. Đinh sư phụ cuống quá, chưa kịp bỏ đèn xuống đã chạy tới hỏi: "Nhị phu nhân muốn ăn gì? Bảo người ta nói với tiểu nhân làm là được, cần gì phải tự nấu?"

Nhân sự Từ phủ phức tạp. Địa vị của người trong phòng bếp kém xa với a hoàn hầu hạ chủ nhân, và cũng thường xuyên bị ức hiếp. Vì không hay gặp hai vị phu nhân Từ phủ nên cũng không có ánh mắt khinh thường, ngược lại lại có vẻ chất phác.

Đinh sư phụ có nghe qua chuyện chiều nay, biết Thu Ngưng bị nhị phu nhân dạy dỗ một hồi, bây giờ còn đang quỳ trong hoa viên. Ngày thường bọn họ hay bị quản gia và đại a hoàn ăn bớt tiền lương, nên giờ trong lòng cũng có chút hả hê.

Ninh Phi ngẩng đầu nhìn hắn rồi cười nói: "Không có gì, ta thấy đến giờ đại a hoàn Thu Ngưng kia vẫn chưa được ăn cơm, nên tới đây xem có gì thừa không."

Ở thời đại của Ninh Phi, phòng bếp là một nơi sạch sẽ. Nhưng trong thời đại này thì rất lộn xộn, tối tăm, ẩm ướt. Không gian khá rộng, nhưng xung quanh đều ám khói dầu đen sì sì. Trên tường cũng không quét vôi, chỉ là bức tường trần trụi ám khói.

Cả người nàng sạch sẽ, đứng ở giữa phòng, nhất thời khiến Đinh sư phụ cuống lên. Hắn thấy nàng mở hết nồi này chảo kia thì vội tới tủ bát, sau khi mở ra thì tìm được chút cơm thừa canh cặn, đổ vào một hộp cơm rồi đưa cho nàng: "Trong nồi không được để đồ ăn thừa. Cái hộp này người cầm lấy đi, có cần đun nóng lại không?"

Ninh Phi đáp: "Thế này thôi, không cần phiền phức. Nhóm củi lửa cũng phiền."

Đinh sư phụ nhìn theo bóng Ninh Phi dần xa, thầm nhủ vị nhị phu nhân này thấu tình đạt lý hơn quản gia a hoàn nịnh hót trong phủ này nhiều. Hắn đâu có biết Ninh Phi đến đây là để tìm ít nhọ nồi, không phiền hắn nhóm lửa nấu cơm.

Thu Ngưng bị Từ Xán phạt quỳ trong hoa viên, cứ nửa canh giờ lại được nghỉ một khắc, nghỉ xong thì tiếp tục quỳ, phạt đến bình minh. Nàng ta vừa lạnh vừa đói nhưng không dám đứng dậy, sợ người ta thấy đi mách, mình lại thêm tội.

Đúng lúc Thu Ngưng nghĩ mình không tiếp tục nổi nữa thì phía sau có tiếng động nho nhỏ. Chung quanh là một màu đen kịt. Ngày đông chỉ có đèn lồng đang lắc lư ở tường hoa viên đằng kia. Thu Ngưng nổi da gà, cầu nguyện nho nhỏ: "Đại từ đại bi Quan thế âm bồ tát phù hộ con, đừng để ác quỷ nhập vào."

Ninh Phi đứng sau lưng nàng ta bật cười: "Người ta bảo ngày thường không làm chuyện trái lương tâm, đêm đến chẳng sợ ma gõ cửa. Thu Ngưng tỷ tỷ đang làm gì đấy?"

Thu Ngưng nghe thấy tiếng nàng, bực mình không biết xả vào đâu. Nhưng lại thấy một cái làn đặt trên mặt đất trước mặt mình, sau khi mở ra thì cũng tạm coi như một bữa cơm nguội nhiều món.

Thu Ngưng đã đói tới run người từ lâu, nàng vốn là đầy tớ trong Từ Xã My thượng tướng, sau này được chuyển sang cho Từ Xán sai bảo, đến từng này tuổi rồi chưa từng chịu đói chịu lạnh bao giờ. Lúc nhìn thấy đồ ăn thì chẳng quan tâm là do kẻ thù mang đến, tay run run cầm lấy đôi đũa cùng cái bát, bắt đầu ăn lấy ăn để.

Ninh Phi ngồi xổm bên cạnh, đặt cái đèn lồng ở bên chân. Trên mặt nở nụ cười, dường như đang nhìn một chú chó đi lạc đáng thương vậy, chăm chú nhìn Thu Ngưng ăn hết.

Không lâu sau, Thu Ngưng ăn cũng tạm no rồi. Cơm canh cũng không nóng, nhưng nàng đói quá nên mới ăn được nhiều tới vậy.

Ninh Phi hỏi dịu dàng: "No rồi?"

Thu Ngưng không thèm để ý đến nàng, ngoảnh mặt sang một bên.

Ninh Phi cũng không nói gì, trên tay nàng đang cầm một viên thuốc đen thui, vân vê trong lòng bàn tay. Hai người cứ yên lặng mãi như thế.

Đột nhiên bụng Thu Ngưng reo, hơi hơi đau bụng. Nàng ta chợt tỉnh ngộ, nhớ lại một câu xa xưa ------ không thể ăn cơm canh của kẻ thù cho. Vừa rồi nàng đói đến cuống cuồng, cho rằng mình sắp đói chết, lạnh chết nên mới ăn lấy ăn ngấu ăn nghiến đồ Ninh Phi đưa. Lẽ nào bên trong thức ăn có độc? Mặt Thu Ngưng vừa phân vân vừa sợ hãi, cuối cùng mới chủ ý đến viên thuốc đen thui trong tay Ninh Phi.

Ninh Phi vỗ vỗ vai nàng để trấn an: "Không phải kịch độc như Hạc đỉnh hồng đâu, chỉ là cổ dược (loại độc có trứng sâu, ấu trùng) thường dùng làm khô xác chết mà thôi. Nếu ngươi nghe lời ta, cách ba tháng ta lại đưa ngươi một viên thuốc giải để nó không phát tác. Nếu ngươi không nghe lời..." Nàng dừng một chút, sắc mặt Thu Ngưng đã chuyển sang trắng bệch, lúc này nàng mới nói tiếp: "Ngươi biết nó tên là gì không?"

Thu Ngưng lắc lắc đầu.

"Đây là 'Tam thi não thần đan' thất truyền đã lâu trong giang hồ."

'Tam thi não thần đan' suy cho cùng là cái gì thì Thu Ngưng không biết, mà Ninh Phi cũng chẳng biết, nhưng nàng còn nhớ rõ tình tiết bộ phim kia, nên mới nghĩ ra việc dùng nhọ nồi làm cổ dược.

"Bên ngoài 'Tam thi não thần đan' có một lớp vỏ màu đen, bên trong có rất nhiều trứng sâu không nhìn thấy được. Sau khi trứng sâu vào người thì sẽ bắt đấu ấp rồi nở, vỏ ngoài màu đen này có thể khống chế trứng sâu nở ra. Nếu như trong ba tháng ngươi không uống thuốc giải thì khi đó, công hiệu của lớp vỏ đen này mất đi, sâu nở ra rồi chui vào óc ngươi, ăn hết não ngươi, khiến ngươi điên loạn giống vượn giống khỉ, làm trò cười cho người ta."

Thu Ngưng nghe xong lạnh cả sống lưng, vẫn cố nói: "Độc dược thì đáng sợ đấy, nhưng ta sẽ không đời nào ngoãn ngoãn uống nó."

"Ồ? Không phải ngươi ăn rồi sao?" Trên mặt Ninh Phi vừa có ý cười cợt vừa có ý thương hại. Ánh lửa từ đèn lồng chợt lóe lên từ bờ tường, càng làm không khí thêm ma quái.

Thu Ngưng run rẩy không ngừng, hoàn toàn không nhận ra nữ tử trước mặt nàng từng là người ngày thường luôn bị nàng bắt nạt.

Ánh mắt Ninh Phi liếc nhìn hộp cơm một cái, cũng không cần nói thêm gì nữa, Thu Ngưng đa nghi đã tự hiểu ra câu trả lời.

Ninh Phi đem viên thuốc làm từ khói dầu và nhọ nồi trong tay, đưa đến trước mũi Thu Ngưng, một mùi khét xộc thẳng vào mũi. Thu Ngưng vừa ăn xong chút đồ kia, lúc nãy là quá đói, giờ thì vị giác đã trở lại, quả nhiên trong hộp cơm cũng có mùi dầu mỡ cháy khét như thế này.

Tiếc là đại a hoàn Thu Ngưng ngày thường ăn ngon mặc đẹp, chẳng biết tới mùi dầu mỡ là mùi gì, nhọ nồi có mùi gì, nàng ta ôm lấy cổ họng mình, cố gắng nôn ra nhưng không nôn được gì.

Ninh Phi cười nói: "Sau khi trứng sâu vào cơ thể thì sẽ bắt đầu quá trình ấp ngay, ngươi có muốn nôn cũng không được. Nhưng cũng đừng lo quá, chỉ cần ngươi nghe lời ta thì sẽ không xảy ra chuyện gì."

"Ngươi... Ta muốn gặp Từ chủ nhân."

"Ngày mai ngươi có thể tự đi gặp, rồi gọi thầy thuốc tới xem là trúng độc gì. 'Tam thi não thần đan' là cổ dược không phải độc dược, sâu ấp trứng ở sau gáy ngươi. Nếu không bổ đầu ra thì hoàn toàn không khám ra được. Huống hồ, qua chuyện ngày hôm nay thì Từ chủ nhân liệu còn tin tưởng ngươi ư?" Ninh Phi cười chế nhạo: "Tất nhiên hắn sẽ tin phu nhân hắn chứ không phải đứa a hoàn từng trộm cắp."

Lúc này Thu Ngưng mới biết, hóa ra nhị phu nhân lao tâm khổ tứ vu hại nàng chỉ vì để người khác không còn tin nàng nữa. Trong lòng chợt dấy lên một cảm giác tuyệt vọng.

"Chết khó coi chi bằng vẫn còn sống. Ta không chịu nổi nơi đây nữa rồi. Không lâu nữa sẽ tìm đường thoát thân. Nếu như ngươi giúp đỡ ta thì trước khi ta rời đi, sẽ đưa đơn thuốc của thuốc giải cho ngươi, còn không..."

Sau khi nói tới đây, Thu Ngưng đã ngồi bệt trên đất, không còn chút sức lực nào.

Ninh Phi nhìn thẳng vào mắt nàng ta, giả ma giả quỷ nói: "Nếu ngươi không tin ta, thì đợi sau khi giờ phạt hết, ngươi về ngủ một giấc. Sau khi ngủ dậy xem có thấy đầu đau muốn vỡ ra không, nếu có thì đó là dấu hiệu trứng sâu bắt đầu ấp."

Ninh Phi không phải nhà tiên tri, 'Tam thi não thần đan' kia cũng chỉ là bịa đặt mà thôi, nhưng nàng có một năng lực đó là khiến người ta tin lời mình, khắc sâu vào tâm trí người ta. Đây là khả năng nàng luyện được khi còn làm cáo già chuyên lừa lọc ở kiếp trước. Có người vốn không có bệnh tâm thần, nhưng nghe nàng phân tích rạch ròi, lại cảm thấy hình như mình có vấn đề thật. Mà cũng không phải chỉ có một, dường như có rất nhiều rất nhiều vấn đề tinh thần... Thế là cuối cùng bị tâm thần. 'Thuốc an thần' của y học cùng với cách 'Phân tích khắc sâu' của Ninh Phi giống nhau về nguyên lý, chúng đều nhằm vào sự thay đổi của thần kinh.

Thu Ngưng kinh hồn bạt vía mà chờ ngày mai đến, kiểm nghiệm xem có phải mình trúng cổ thật không. Nàng ta càng lo thì càng đúng ý Ninh Phi, kết quả đương nhiên là Thu Ngưng tự bắt mình cảm thấy bị đau đầu, đầu như muốn vỡ ra.

Ninh Phi thở ra nhẹ nhõm, nếu đã không thể thu phục người ta bằng đức hạnh, thì lấy "độc" cũng khá hay.

Cuối cùng nàng nói một câu: "Nếu đã quyết định xong xuôi thì ngày kia đến nói chuyện trong phòng ta."

Một ngày này nàng trải qua quá nhiều chuyện, mà lại là chuyện không thể xử lý nhanh. Lúc đứng trước Thu Ngưng là do ý chí mạnh mẽ kiên cường nên nàng mới gắng gượng được. Nếu không thì nàng đã ngất xỉu giữa chừng rồi. Nàng lê từng bước về phòng ngủ. Một luồng khí ấm áp vây quanh người khiến nàng run rẩy, đóng cửa lại liền ngồi xụi lơ trên mặt đất.

Cửa ải đầu tiên sau khi đầu thai vào kiếp này cũng coi như đã qua. Tuy nàng không có người hầu nữ bên người, nhưng cuối cùng cũng có một a hoàn có thể tùy ý sai khiến. Coi như thành công một nửa. Hơn nữa, chuyện quan trọng nhất bây giờ là để Bùn Đất ca dưỡng thương khỏi nhanh, hắn đi sớm ngày nào nàng được giải thoát sớm ngày đó. Việc đi lấy thuốc không tiện ra mặt, vì vậy sự giúp đỡ của Thu Ngưng là rất cần thiết.

Có một bóng người đi về phía nàng trong bóng tối. Ánh mắt mờ mịt của nàng không nhìn được rõ. Người kia ngồi xổm xuống trước mặt nàng rồi bế ngang nàng, tới đặt lên giường.

Sau khi người nàng ấm lên, mới lấy lại được tinh thần, nàng nói thì thào: "Ngươi cứ tự nhiên đi, hôm nay ta không tiếp đãi được ngươi. Có chuyện gì để mai nói." Nói xong thì nhắm mắt lại ngủ. Lúc ngủ thì thấy ngực rất nóng, nhưng chân tay lạnh ngắt. Nàng muốn ho ra cái thứ khó chịu kia nhưng không đủ sức, cuối cùng ý thức dần mất đi.

Diệp Vân Thanh ngồi cạnh nàng một lúc, thấy dáng vẻ yếu ớt của nàng, cũng chẳng hỏi thêm gì. Hắn xoay người đến ngồi lên bệ cửa sổ.

Tất cả những việc ngày hôm nay làm hắn càng hiểu rõ thêm Từ Xán, trước đây chỉ nhìn mỗi vào tin chiến trận, còn tưởng Từ Xán là anh hùng hào kiệt, là nho tướng chính trực. Chuyện hôm nay làm hắn chợt thấy bản thân chẳng có mắt nhìn người. Loại người đó nếu dùng ngoài chiến trường thì còn được, chứ làm hậu cần như trấn thủ hoặc cho nhiều binh quyền, chắc chắc là bi kịch của toàn đại quân.

Bóng đêm đen đặc, đình viện trong Từ phủ cực kì yên tĩnh, hắn ngồi xuống, lặng lẽ vận khí. Tiếng buôn chuyện từ dãy phòng của a hoàn liền trở nên rõ ràng. Đều là vui mừng trước việc Thu Ngưng bị phạt, cũng có người khen nhị phu nhân số đỏ. Dù sao thì những lời này lọt vào tai hắn khiến hắn phân tâm.

Hắn vận khí hai vòng mới mở mắt. Ánh trăng soi vào qua cửa sổ, trong phòng là một màu trắng sáng. Bên ngoài có tiếng chim ngân nga, hắn vội đẩy cửa sổ, rút ra một ống sáo trúc từ trong áo, đưa vào miệng thổi một tiếng.

Không lâu sau, từ trong màn đêm đen xuất hiện một con chim trắng như tuyết, ban đầu bé bằng hạt gạo rồi dần to lên khi bay tới gần. Sau cùng nó im lặng đáp xuống ở bệ cửa sổ.

Diệp Vân Thanh vừa nghe tiếng chim liền nhận ra là con cú trắng mà Tô Hy Tuần nuôi. Loại chim này mùa hạ có màu nâu đậm, tới mùa đông thì chuyển sang cả người trắng như tuyết, giỏi hoạt động về đêm trong yên lặng. Nếu không có tiếng chim kêu thì Diệp Vân Thanh cũng khó mà nghe được tiếng đập cánh rẽ gió lạnh của nó.

Hắn lấy ra một mẩu giấy trong ống trúc buộc ở chân. Mở ra, đọc cẩn thận dưới ánh trăng. Hóa ra là trong trại đã nhận được thư hắn gửi mấy ngày trước, Tô Hy Tuần sẽ phái cao thủ dịch dung (thay đổi khuôn mặt) tới trợ giúp trước, bảo hắn hãy chờ khoảng mười ngày nữa. Diệp Vân Thanh yên tâm, cũng coi như không cần phải chôn chân nơi này.

Hắn đang muốn tìm bút mực để hồi âm thì nghe tiếng rên rỉ từ giường. Hắn dừng tay, vội vàng xoay người nhìn lại. Sau tấm mành, mặt Ninh Phi đỏ bừng, hai tay ôm chặt ngực, cả người không ngừng run rẩy.

Diệp Vân Thanh cũng chẳng màng cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, hắn kéo một tay nàng ra rồi bắt mạch. Hắn không tinh thông y thuật, nhưng dù sao gần đèn thì rạng, ở gần Tô Hy Tuần lâu, cũng coi như có chút kiến thúc. Vừa đụng vào thì vô cùng ngạc nhiên, hóa ra là mắc bệnh nguy kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ninh Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook