Ninh Phi

Quyển 1 - Chương 12: Một mình hướng tương lai, phất tay quên quá khứ

Cuồng Ngôn Thiên Tiếu

04/05/2013

Lúc này Tô Hy Tuần trợn mắt kinh ngạc.

Diệp Vân Thanh vội vàng chối sạch: "Chúng ta hoàn toàn không làm chuyện vợ chồng!... Này, Tô Hy Tuần... Ngươi đừng có chọc tức ta nữa đấy!"

Tô Hy Tuần vỗ trán, lại thở dài.

Bình thường Tô Hy Tuần cũng không phải không biết chừng mực, thậm chí có thể nói rằng hắn không thích nói chuyện. Hôm nay vì không muốn Diệp Vân Thanh dây dưa không rõ ràng cùng Từ phủ nên hắn mới phải làm việc hắn ghét nhất trên đời, đó là xuyên tạc ra mấy chuyện. May mà kế sách thành công rất nhanh, mới mấy câu mà đã khiến Diệp Vân Thanh phải cầu xin, sợ hắn lại hiểu nhầm linh tinh.

Cuối cùng Diệp Vân Thanh cũng chịu thỏa hiệp: "Dù gì nàng cũng giúp ta một việc lớn, ngươi xem, bên ngoài có bao nhiêu tên thám tử lùng người cả trong tối ngoài sáng, mỗi người đều như hổ như sói. Nếu nàng không cho ta ở lại nửa tháng khiến bọn họ tìm loạn khắp nơi, thì các ngươi cũng không đến dây dễ dàng vậy đâu."

"Lần nay huynh đã hiểu 'Rồng lớn không thắng nổi rắn độc' (người mạnh không thắng được kẻ yếu tại nơi hắn ở) rồi đấy nhỉ. Trước đây toàn xem lũ thám tử đấy như lũ kiến, giờ thì hiểu cả đàn kiến cũng có thể căn chết voi chưa?"

"Ngươi nói xem, nàng cần hưu thư làm gì?"

Tô Hy Tuần đáp lời không chút ngần ngại: "Không phải huynh nói là nàng không phải người của huynh à? Chắc đến phần lớn là nàng ấy không chịu được trượng phu nữa, lại không dám nói rõ với trượng phu muốn chia tay, thế là bảo huynh viết cho cái hưu thư rồi hàng ngày lúc nào chán thì lại lôi ra nhìn cho đã."

Diệp Vân Thanh nhíu mày, nhìn hắn cực kì nghi hoặc: "Tính tình tiểu cô nương đó khá tốt, không tới mức có bệnh mơ mộng hão huyền đâu."

Tô Hy Tuần bình tĩnh như thường, phân tích cho hắn: "Nếu không thì huynh tưởng nàng ấy muốn bị đuổi thật à? Ở đây không giống Sơn Nhạc quốc của chúng ta! Mà đây là Hoài An quốc! Cả đời nữ nhân bị nhà chồng đuổi đều phải đeo một nỗi oan ức không thể gỡ ra được. Trên hộ tịch viết rõ ràng, hàng xóm cũng biết rõ, ngay cả quần áo thường ngày cũng phải may theo quy cách của thê tử bị bỏ. Ai ai cũng coi nàng ta như sao chổi, huynh nghĩ nàng muốn bị bỏ thật sao?"

Diệp Vân Thanh thở dài một cái: "Nàng có muốn bị bỏ thật không thì cũng không tới lượt chúng ta xen vào."

"Cuối cùng thì huynh cũng hiểu."

"Dù sao chăng nữa, ta đã đồng ý giúp nàng chuyện này, nhất định ta phải làm được. Viết cái hưu thư rồi chúng ta đi."

Tô Hy Tuần vui mừng: "Ta mài mực cho huynh."

Vài phút sau...

"Tô à, hưu thư viết kiểu gì vậy?"

"Đến hưu thư viết thế nào mà cũng không biết..."

"Ta đã bỏ vợ bao giờ!" /(ㄒoㄒ)/

"Chẳng nhẽ ta từng bỏ vợ chắc?" (╰_╯)#

"Hình như là chưa... Vậy ta ngẫm nghĩ, ngẫm nghĩ..."

"Đợi đến lúc huynh nghĩ ra thì trời cũng sáng rồi!"

Lại vài phút sau...

"Huynh viết cái khỉ gì vậy? Quả thực là nội dung tới chó cũng không ngửi được... Thôi, để ta viết hộ huynh." ╮(╯_╰)╭

Lại vài phút sau nữa...

"Thật là... Để nhìn cho đã còn cần phiền phức vậy? Cứ đến trước mặt tên ngu ngốc kia, bảo hắn bỏ nàng, thế không phải là xong sao?"

"... Tô à, ta khuyên ngươi nên tích chút đức, không thì sớm muộn cũng rước thiệt vào thân."

/(ㄒoㄒ)/

***

Khi Ninh Phi trở lại trong phòng thì đã thấy phòng trống không, người đã đi mất. Vốn dĩ nàng cũng không mong Diệp Vân Thanh sẽ đưa nàng ra khỏi phủ. Nàng sợ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Từ phủ đã đủ khiến người ta thấy dơ bẩn rồi, nếu lại bị cuốn vào ân oán giang hồ không quản lý lẽ, vậy chẳng phải là càng xong đời rồi không? Thế nhưng nàng vẫn rất thất vọng, dù sao thì ở thế giới này, người ở chung với nàng lâu nhất, nói chuyện với nàng nhiều nhất chính là vị khách không mời mà đến kia.

Nàng thấy trên chiếc bàn cạnh giường có nghiên mực và bút, mực trong nghiên vẫn chưa khô, nàng tự hỏi lẽ nào tên Bùn Đất ca kia để lại cho nàng bức thư gì sao? May mà nàng về sớm, nếu như để người hầu nhìn thấy thư của Bùn Đất ca, e rằng lại tưởng hai người bọn họ có tình cảm dan díu gì đấy. Tìm hết chỗ này tới chỗ kia, cuối cùng mới thấy một số đồ giấu dưới gối, là một cái bình, một túi vải nhỏ, và hai trang giấy.

Dưới ánh trăng sáng lờ mờ, nàng không đọc nổi chữ, đành quay người ra, gọi cửa phòng Thu Ngưng.

Thu Ngưng thấy là nàng gọi thì sợ hãi, nhưng nghĩ tới vị "Tôn sư" đang ở trong phòng nhị phu nhân, là hắn thì đừng nói là mang người từ kho củi ra, mà nhấc tung cả cái viện này lên cũng không có gì khó khăn. Nghĩ vậy lại thấy tình cảm dan díu giữa tôn sư và nhị phu nhân thật sâu đậm, nhất định phải hầu hạ nhị phu nhân cẩn thận để còn bảo đảm mỗi quý có thuốc giải cho nàng nữa.

Thu Ngưng cũng không dài dòng, lấy mồi lửa trong chậu than, thắp đèn dầu lên. Hiện giờ đã quá giờ được thắp đèn, theo quy tắc là không được nhưng Thu Ngưng cũng là một người có vai vế. Dù đã từng bị Ninh Phi cài bẫy chèn ép, nhưng nàng ta là người lâu năm nhất ở đây, không ai dám quản lý nàng.

Sau khi Ninh Phi nhìn mọi thứ rõ ràng dưới ngọn đèn thì thấy chúng là thuốc bổ cho cơ thể và một bức hưu thư. Nàng nhìn trân trân không nói nên lời.

Trước đó, lý do khiến Ninh Phi giao hẹn với Diệp Vân Thanh viết hưu thư là vì nàng đã biết trước được là mình sẽ lấy được chữ kí của Từ Xán, sau đó muốn Diệp Vân Thanh viết nội dung thư vào phần giấy trắng phía trên. Nghĩ đến số lần đụng tới bút mực ở kiếp trước của nàng có thể đếm đủ trên đầu ngón tay, những chữ viết ra trông như giun như dế, nên mới bảo người khác viết hộ.

Giờ thì hay rồi, Bùn Đất ca đi rồi, để lại một bức hưu thư nét chữ rồng bay phượng múa!

Ninh Phi chán nản, nàng hỏi Thu Ngưng đang ngoan ngoãn ngồi ở góc phòng xem nàng ta có biết viết không.

Thu Ngưng lắc đầu liên tục: "Thu Ngưng biết một số chữ, nhưng viết thư thì hoàn toàn không thể. Giấy đắt đỏ, chúng tiểu nhân không dám dùng, tiểu nhân cũng không viết quá mấy chữ." Nghĩ nghĩ xong lại đứng dậy từ chiếc ghế rồi quỳ sụp xuống, cầu xin: "Phu nhân tha mạng, Thu Ngưng không thể viết thật!"

Ninh Phi méo miệng cười: "Ta có ác độc đến thế nào cũng không lấy chuyện này làm khó ngươi, ngươi đứng dậy đi."

Nàng lưỡng lự, nhớ rằng Giang Ngưng Phi biết chữ, bản thân Ninh Phi chưa từng thử viết nên không tin tưởng lắm.

Nàng về lại gian phòng ngủ của mình, bảo Thu Ngưng tìm một miếng vải đen che cửa sổ lại, rồi đặt đèn dầu lên trên bàn, ngội lặng lẽ, mắt cứ nhìn nghiên mực. Thu Ngưng mài mài mực rồi lui ra, không dám ở lại gây phiền phức. Ninh Phi lấy ra mấy trang giấy mà nàng đã giấu kĩ.

Vì Từ phủ có thêm một người cao quý như Ngân Lâm công chúa nên sổ sách tương đối phức tạp. Sổ sách được dùng đều là loại lớn, các trang giấy đều là Thục Tuyên do nhà họ Nguyên trong kinh thành làm ra. Thục Tuyên không bị loang mực, một trang giấy có thể viết được rất nhiều chữ.

Ninh Phi xé ra từ sổ sách được tổng cộng bốn trang có chữ kí Từ Xán, đều có khoảng trắng bên trên. Nàng cắt phần đầu mục đi, sau đó đặt tờ hưu thư của ai đó lên bàn, cầm bút bắt đầu chép lại.

Đặt bút viết chữ đầu tiên, nàng cẩn thận sợ sẽ viết sai, vậy mà ngoài dự kiến, nàng viết rất quen tay. Lúc này cổ tay nàng uyển chuyển xoay bút, dường như cổ tay có ý nghĩ riêng của nó, càng viết càng như mong muốn.

Bị vùi lấp dưới tình yêu đau thương ai oán của Giang Ngưng Phi, những ngày thanh đạm trước kia của nàng dần dần được hiện lên. Cuộc sống của Giang Ngưng Phi không chỉ có một mình Từ Xán, mà người quan trọng hơn, lâu nay vẫn ở trong lòng Giang Ngưng Phi, đó chính là hai vị tuổi tác đã cao kia.

Từ phụ thân Từ phụ mẫu giáo dục Giang Ngưng Phi rất cẩn thận. Giá một trang giấy Nguyên Thư vàng vọt cũng đắt hơn nửa cái bánh bao không, còn giấy Thục Tuyên, Tuyên Ma Tuyên Tựu thì không cần phải nói. Bọn họ dạy Giang Ngưng Phi viết chữ, đọc sách, cũng vì muốn nuôi lớn một người con dâu tài đức vẹn toàn cho nhi tử yêu quý của mình.

Viết chữ xấu phải quỳ Từ Đường (nhà thờ tổ), làm không tốt nữ công cũng quỳ Từ Đường, gia chánh không đảm cũng lại quỳ Từ Đường. Trong những kí ức ít ỏi của Giang Ngưng Phi, kinh nghiệm quỳ Từ Đường chiếm một phần không nhỏ. Nhưng học có thành thục đến mức nào cũng không thắng nổi một người hiểu cách lấy lòng nam nhân như Ngân Lâm công chúa.

Giang Ngưng Phi giận cha mẹ Từ Xán, sao họ một lòng nghĩ cho Từ Xán cơ chứ. Nếu như muốn tốt cho nàng thì nên nói cho nàng biết rằng làm người thì nhất thiết không nên quá ngây thơ, nên nói với nàng rằng sự tranh giành giữa nữ nhân với nhau phải làm trong tối.

Giây phút nàng sắp qua đời, vẫn còn một sự tiếc nuối nho nhỏ.

Hoặc có lẽ nàng cũng không biết yêu là gì, cảm giác khi yêu như thế nào, bởi vì từ nhỏ đến lớn nàng được yêu cầu phải phù hợp vị trí với thê tử của Từ Xán, thế là sau khi trưởng thành, cũng tưởng rằng giữa hắn và nàng là tình yêu. Khi nàng phát hiện ra Từ Xán ngoài mình còn có nữ nhân khác, trong lòng thấy tủi thân, thấy bị phản bội. Nàng không biết làm sao để được Từ Xán chú ý đến, đành giống như một đứa bé không có được viên kẹo vậy, khóc lóc vòi vĩnh.

Cuối cùng Ninh Phi dừng bút... Bốn trang giấy đều đã viết xong.

Giang Ngưng Phi chết rồi, nỗi oán và hận còn vương lại, vương lại sự cố chấp cầu mà không được, sự cố chấp đó đã vùi lấp một vài kí ức ấm áp thanh bình.

Gian phòng nho nhỏ kia của nàng, tràn ngập ánh hoàng hôn. Bên trong có một cái giá xếp đầy những cuốn sách mà nàng chép, là do Từ phụ Từ mẫu bắt nàng viết; trên tường treo kín những tấm bia gỗ thủng lỗ chỗ, là nàng cùng Từ Xán từng dùng.

Tất cả những chuyện Giang Ngưng Phi làm trong đời, đều vì Từ Xán.

Có lẽ nàng có lỗi với tâm tư tình cảm của Từ phụ Từ mẫu, nhưng Giang Ngưng Phi nên có cuộc sống của bản thân, thật sự phải ra đi.

Trong ngăn đựng châu báu có một vài đồ trang sức bằng ngọc, bằng vàng. Ninh Phi chọn lấy những thứ vừa đắt tiền vừa dễ mang theo, nhét vào trong tay nải. Sau đó nàng thổi tắt đèn, tháo miếng vải đen trên cửa sổ xuống. Đằng sau viện có một cái giá treo quần áo mà bọn người hầu giặt giũ. Nàng tìm hai bộ xấu xấu, một bộ mặc lên người, một bộ cũng nhét nốt vào tay nải để sau dùng.

Canh ba, phòng bếp đã lục tục dậy luân phiên canh lửa nấu cơm.

Canh năm, trời dần sáng, là lúc những người làm công việc nặng nhọc rời giường rửa mặt. Ngân Sam viên và Phương Phi uyển vẫn im ắng, còn dãy phòng của người làm đã nhộp nhịp ra vào.

Ninh Phi rời Từ phủ từ cửa sau, không ai để ý tới nàng.

***

Phủ nha vừa mở cửa liền phải tiếp người đầu tiên. Cửa chính của nha môn thường đóng chặt, có người đứng ngoài gõ trống, lúc đó cửa mới mở, quan thăng đường. Tuy nhiên cửa bên hông nha môn thì đang mở, xử lý việc liên quan đến thay đổi hộ tịch thì lúc nào cũng có thể đi vào.

Người tới xin thay hộ tịch lần này lại là một nữ nhân —— Quan chuyên quản lý hộ tịch của nha môn là nha sai Nghiêm Hiểu Chính vừa nhìn thấy giấy tờ nàng mang đến thì ngây người —— hóa ra là một nữ nhân tiếng tăm lừng lẫy.

Nghiêm Hiểu Chính hoàn toàn không tin nội dung của bức hưu thư. Hắn lấy sổ sách có đầy đủ chữ kí con dấu của các phòng, các phủ ra đối chiếu, nhận ra là thật, thế là hắn thở phào nhẹ nhõm.

Vị phu nhân trước mặt đang khóc lóc đến thảm thương, hắn cũng lâm vào bế tắc.

Không lâu sau, một đám nha sai tụ tập quanh người hắn hỏi xem có chuyện gì, còn có người trêu chọc: "Không ngờ đường đường là Nghiêm Hiểu Chính mà cũng trêu ghẹo nữ nhân đã có chồng!"

Nghiêm Hiểu Chính hết cách, đành phải mở bức hưu thư ra cho mọi người cùng xem, ai ai cũng cảm thấy hoa hết cả mắt.

Nhớ lại năm đó, con nối dõi của Từ Xã My thượng tướng là Từ Xán tổ chức hôn lễ chấn động đế thế nào. Hắn từ chối làm phò mã, hoàng đế bệ hạ và triều đình nói hết lời, hắn lại cứ khăng khăng thành hôn cùng người con dâu ở quê. Không biết là mắc chứng động kinh gì nữa.

Mà tên Từ Xán đó cũng may mắn lắm cơ, cuối cùng không những cưới được công chúa, mà còn nên vợ chồng với người con dâu kia, khiến mấy đại lão gia cùng là lấy được công chúa về làm vợ, nhưng bị quản lý chặt đến mức không được phép nạp thêm người thiếp nào ghen tức đến đỏ mắt.

Cuối cùng thì sao, nhị phu nhân Từ phủ năm đó nở mày nở mặt bước vào phủ, hôm nay mới sớm ra đã gào khóc chạy vào cửa hông phía tây của phủ nha để thay hộ tịch.

Đúng là một vở kịch hay! Có thể tham gia một chân vào chuyện này thì rạng rỡ mặt mày biết bao!

Hoài An quốc trọng võ khinh văn, quan văn bị võ tướng đàn áp mạnh mẽ, hai bên ngứa mắt lẫn nhau. Phủ doãn Hoài Trung là quan văn, xưa nay cũng có một chút ít khó chịu với Từ Xán. Những nha sai dưới trướng phủ doãn nói thẳng ra cũng là những người xử lý giấy tờ, cùng một loại như quan văn, càng thích những chuyện hay kiểu này.

Khi Giang Ngưng Phi bị bán vào Từ gia làm con dâu nuôi từ bé thì có giấy tờ bán thân, sau đó vào kinh thành vợ chồng cùng Từ Xán nên giấy bán thân cũng được xếp cùng vào hộ tịch của Từ Xán, nói rõ nàng sống là người của Từ Xán, chết là ma của Từ gia.

Lần này để nàng ta đi, nhất định phải danh chính ngôn thuận. Sau khi thủ tục xong xuôi, lại có thêm hưu thư mà Từ Xán kí lên làm bằng chứng, hắn có muốn lật lại cũng không được. Trừ phi hắn có thể cưới lại Giang Ngưng Phi lần nữa. Từ nay về sau, Từ Xán phải ngậm đắng như ăn hoàng liên, có miệng cũng không nói rõ ràng được, ai bảo có cả chữ kí của hắn ở đó chứ.

Ninh Phi được bọn họ tiếp đãi nhiệt tình. Nàng ngồi ở đại sảnh nha môn, có người lập tức xung phong đảm nhận đi lấy hồ sơ hộ tịch đến ngay. Kiếp trước nàng cũng là loại chạy việc thế này, hiểu rõ bọn họ muốn nghe gì, không thích nghe gì, nghe thấy gì thì vui vẻ chạy đi làm việc, nghe thấy gì thì giả vờ mắt điếc tai ngơ như không thấy nàng tới.

Nàng đau khổ kể lể Từ Xán đối đãi với nàng thế nào, người hầu khinh thường nàng bao nhiêu, hôm qua còn vô duyên vô cớ chạy đến trách móc nàng làm đứa con công chúa sinh bị chết, đem nàng nhốt vào kho củi, nửa đêm còn ép nàng tự tay viết nội dung hưu thư, khiến nàng càng cảm thấy nhục nhã tủi thân.

Mấy nam nhân nghe xong thì tức giận bừng bừng, mắng nhiếc liên mồm: "Tên súc sinh Từ Xán! Ngươi còn xem là nam nhi không!"

Không lâu sau, nha sai ra ngoài mua đồ ăn sáng xách hai giỏ đồ ăn về, vừa vào liền phấn khích nói: "Ai da, có chuyện hay! Ta nghe Thanh cô nương bán hoành thánh ở góc phố đông nói, Từ phủ loạn hết lên rồi, công chúa thì sinh ra thai chết, nhị phu nhân bị nhốt vào kho củi. Năm đó Từ Xán không phải kẻ si tình sao, ha ha, vậy mà cũng làm ra những chuyện kiểu này cho chúng ta xem..."

Hắn vừa nói xong thì có một nha sai lườm lườm ra ý với hắn, phản ứng của tên này rõ ràng là chậm mất nửa nhịp, đến tận lúc thấy cả đám nha sai vây quanh một nữ nhân rồi rót nước bưng trà, mà đôi mắt nữ nhân kia đẫm lệ như hoa vương sương sớm... Lúc đó hắn mới hỏi một cách ngây ngô: "Đây là đại tẩu nhà ai?"

Vừa nói xong thì thấy nàng kia như thiếu khí vậy, cả người run rẩy, sau đó chợt gào khóc một tràng. Vị chậm nửa nhịp này cuối cùng đã hiểu mình gây chuyện lớn rồi...

Cả nhà họ Từ quyền cao chức trọng nên càng không được lòng đám quan văn, chẳng ai muốn đi báo một tiếng, huống hồ Ninh Phi bày ra bộ mặt xấu hổ nhục nhã muốn chết, làm cho đám nha sai thầm nhủ tội nghiệp, không dám làm gì kích thích tới nàng.

Ở đây là dưới chân thiên tử, bình thường một hai người chết cũng không sao, nhưng nếu bị đối thủ tóm được đằng chuôi thì xong đời, mà lại là vị phu nhân bị chồng ruồng bỏ của phủ Từ Xán nữa, nếu cứ ở lì hoặc đòi nhảy lầu trong nha môn thì sau này cũng đừng mong sống dễ dàng.

Như Ninh Phi muốn, nửa canh giờ sau thì các việc như đi lấy hộ tịch, xóa hộ tịch, tách hộ, thay đổi giấy tờ, tất tật đều xong xuôi. Nghiêm Hiểu Chính đưa một bọc vải màu xanh lam cho nàng rồi nói: "Những ngày về sau sẽ vất vả, nếu phu nhân gặp chuyện gì khó khăn thì có thể tới tìm chúng ta. Từ Xán không nhớ tình cũ, nhưng không phải ai cũng giống hắn."

Ninh Phi gật đầu. Từ đó, giấy hưu thư có chữ kí thật của Từ Xán kia được thế vào chỗ của tờ giấy bán thân, kẹp vào trong giấy tờ gia tộc. Giang Ngưng Phi sống là người của Từ Xán, sau khi chết cũng nên có cuộc sống của riêng mình. Sau này, một đao cắt đứt, không liên quan gì đến nhau nữa.

Đám nha sai tiễn nàng ra cửa hông theo quy củ. Nàng kéo mũ áo choàng lên, nhập ngay vào những người đang đi ngược xuôi trên đường.

Ninh Phi lại tới hiệu cầm đồ để đổi những trang sức mang từ Từ phủ ra thành vàng và tiền. Tên bán hàng thấy nàng còn trẻ, sợ nàng trộm được mấy thứ này ở nhà nào, giờ tới đây bán tháo.

Ninh Phi rút ra tờ giấy thứ hai, trên đó viết: hôm nay bỏ vợ, của hồi môn khi bước chân vào phủ năm đó trả hết lại, của hồi môn bao gồm... Dưới cùng có chữ kí của Từ Xán.

Trước đây Từ phủ có mấy khoản cần chi tiêu, thi thoảng cũng đến hiệu cầm đồ xoay xở lấy ít tiền bạc, vì vậy tên bán hàng nhớ rất rõ chữ kí của Từ Xán. Hắn cẩn thận đối chiếu cái chữ kí kia, thấy là thật thì kinh hãi vô cùng. Nhìn bề ngoài Từ Xán là một người chung tình, thế mà tự nhiên tự lành lại bỏ nhị phu nhân. Đêm nay về nhà phải dạy dỗ vợ hắn một phen mới được, tiện thể nhắc nhở nàng phải thành thực ngoan ngoãn làm thê tử, nếu không lại đi vào vết xe đổ của nhị phu nhân Từ phủ.

Có chữ kí Từ Xán làm bằng chứng, Ninh Phi làm xong xuôi vẹn toàn mọi việc. Đi tới cửa thành, Thu Ngưng đã dắt đến một con ngựa to đỏ sẫm của phương bắc, đang đứng ở một bên cửa thành.

Ninh Phi cầm lấy dây cương và roi ngựa, lấy một chiếc hộp từ trong tay nải ra cho Thu Ngưng: "Đây là thuốc giải của Ba thi não thần đan, tổng cộng có hai viên cho ngươi dùng trong nửa năm. Lần này đi ta chỉ đi hơn tháng, đưa cho ngươi hai viên cũng chỉ để phòng trường hợp xấu mà thôi. Ngươi phải cất cho kĩ."

Thu Ngưng không hề biết Ninh Phi đã làm xong xuôi đủ loại giấy tờ thay đổi hộ tịch nên Ninh Phi muốn nàng làm gì, nàng đều làm hết sức, chỉ sợ mỗi Ninh Phi bỏ rơi nàng, không đưa cho thuốc giải nữa.

Ninh Phi lại đưa một tờ giấy cho Thu Ngưng: "Ta không từ biệt tướng quân, có lẽ tướng quân sẽ giận. Trên đời này không có giấy gói được lửa, nếu sự việc đổ lên đầu ngươi thì ngươi cứ nói không biết. Tới lúc đó hãy đưa tờ giấy này cho tướng quân."

Thu Ngưng nghe Ninh Phi sắp xếp như vậy, vui mừng nói: "Đa tạ phu nhân đã lo lắng cho tiểu nhân vẹn toàn đến thế."

"Được rồi, ngươi về phủ đi, đừng để người ta phát hiện."

Ninh Phi nhìn theo Thu Ngưng đi về phía Từ phủ cho tới khi khuất dạng. Nàng vắt tay nải lên lưng ngưa. Con ngựa đỏ thẫm cực kì to lớn, lưng ngựa còn cao hơn cằm nàng. Thời này còn chưa có yên ngựa, chân đạp, chỉ có một tấm lông dày trải trên lưng ngựa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ninh Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook