Trang Chủ
Ngôn Tình
Ninh Phi
Hắc Kỳ Trại Trên Núi Nhạn Qua

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên xe ngựa bỗng có tiếng động, Đinh Hiếu chắc chắn nghe thấy tên mình nên vội đứng dậy. Mở cửa xe ra, Ninh Phi đã mở to mắt. Đinh Hiếu tự nhủ "canh bổ trăm loại cỏ" kia đúng là có hiệu quả thật. Ngày trước sư phụ từng bảo hắn, nếu người bệnh yếu đến mức không tiêu hóa được thì lấy hỗn hợp trong dạ dày của động vật ăn cỏ. Bọn chúng ăn trăm loại cỏ ở trên núi, lại qua quá trình co bóp tiêu hóa, lúc đó chỉ cần thêm một bước cuối nữa là lấy ra cho người bệnh ăn.

Ninh Phi nằm trong xe, tuy đã tỉnh rồi nhưng vẫn thấy cả người không còn sức lực, không nhúc nhích nổi. Náng hơi tự trách chính mình, vì muốn đi càng xa càng tốt nên đi ngày đi đêm, đến giờ mới thành ra thế này.

Đinh Hiếu đưa tay sờ lên trán nàng, thấy sốt vẫn chưa giảm, may mà đang bắt đầu ra ít mồ hôi, hắn hỏi: "Trên người có chỗ nào khó chịu à?"

Ninh Phi nói yếu ớt: "Ta ngủ cả ngày rồi sao?"

"Ba ngày."

"Thể nào..."

"Làm sao?"

"Ngươi đỡ ta dậy với, ta muốn xuống xe."

Đinh Hiếu khó hiểu: "Xuống xe? Xuống làm gì?"

"... Ta muốn đi vệ sinh."

Hai người cùng im lặng, nhìn nhau không nói năng gì. Đây la nhu cầu sinh lý dù xấu hổ nhưng không thể không đối mặt. Nàng cảm thấy phải giải quyết, nhưng không đủ sức. Còn về Đinh Hiếu... đứng thẳng đơ không biết nên làm thế nào mới được.

Thật lâu sau, Ninh Phi nói: "Mau lên, phải giải hết ra."

Đinh Hiếu chưa từng thấy nữ nhân nào thẳng thắn như vậy, khó tránh hỏi nàng: "Chẳng lẽ ngươi không biết thẹn chút nào sao?"

Ninh Phi xấu hổ đến bực mình, sa sầm mặt lườm hắn.

Đinh Hiếu không dám nói nhiều nữa, lên xe, luồn hai tay xuống dưới lưng nàng bế lên.

Sau khi xuống xe hắn tìm một chỗ cỏ tranh mọc rậm rạp rồi để nàng xuống, ra đứng chờ bên ngoài.

Khi Ninh Phi đi ra thì sức lực trên người đã phục hồi được kha khá, không cần Đinh Hiếu phải bế nhưng vẫn cần hắn dìu về. Lúc tới bên đống lửa, nàng thấy con hươu đang được nướng béo ngậy, khen hắn: "Tay nghề của ngươi thật là giỏi."

Đinh Hiếu thấy tinh thần nàng đã dần hồi phục, làm tâm trạng hắn cũng vui hơn nhiều, hắn đáp: "Nếu tay nghề ta kém thì làm sao vào Từ phủ làm đầu bếp được chứ."

Khoảng thời gian này Ninh Phi ăn uống rất kém, đến đêm nay cháo trắng đã đánh thức dạ dày và ruột, khiến nàng có cảm giác thèm ăn. Nàng túm lấy tay áo Đinh Hiếu rồi nói: "Ta muốn ăn một chút."

Đinh Hiếu ngần ngại, hắn từng nghe bằng hữu hắn nói rằng người bị bệnh nặng không được ăn một lúc nhiều thịt nhiều cá, mà chỉ được ăn cháo uống canh để dưỡng bệnh. Ninh Phi với dáng vẻ đã bước một chân vào quan tài thế này, sao dám để nàng ăn cả con hươu nướng được chứ. Trong lúc do dự, hắn đã nói với Ninh Phi sự lo lắng của mình.

Ninh Phi đáp: "Ngươi thấy chân nào của ta bước vào quan tài hả? Quan tài đâu?"

Đinh Hiếu ngẫm nghĩ, đúng là chưa thấy người sắp chết nào có tinh thần hăng hái như nàng. Mấy người bệnh tình nguy kịch đều ưu sầu lo lắng, mặt mày ủ ê cả ngày trời, giống Ninh Phi hăng hái thế này thường là kiểu người tốt thường đáng thương*. Hắn dìu nàng lên xe, lấy một tấm da thú và tấm nỉ trơn bên trong ra, lót thành đệm xong xuôi mới quay người định bế nàng xuống. Ai ngờ nàng đã dựa vào thành xe, cúi đầu nhắm mắt, đã ngủ mất rồi.

(*Đầy đủ là "Người tốt thường chết sớm, kẻ khốn nạn lại hay sống dai")

Đinh Hiếu ngạc nhiên, sau đó phì cười. Tuy nhiên hắn vẫn ôm nàng xuống xe, để nàng ngồi dựa vào hắn bên đống lửa. Vừa tụng kinh niệm Phật vừa giúp nàng thay quần áo đẫm mồ hôi đi, mặc vào bộ quần áo khô và sạch.

Gió núi rét lạnh, đống lửa vẫn khiến người ta ấm áp. Đinh Hiếu ôm Ninh Phi vào lòng, trong bụng rất buồn bực. Thế này thì hắn thấy hết cả rồi, thay (quần áo) cũng thay rồi, sau này nếu nàng bắt hắn chịu trách nhiệm thì phải làm sao đây! Nghĩ đến mẹ già nhà hắn, cả ngày lải nhải phải giới thiệu cho hắn một nhà để kết hôn, may mà nữ nhân trên núi cực kỳ hiếm hoi, hết lần này tới lần khác đều thất bại. Giờ trở về bị mẹ biết có chuyện đáng xấu hổ thế này, chắc chắn hắn sẽ không trốn nổi.

Đinh Hiếu than to rằng hắn thật đáng thương, nghĩ đến tuổi hắn còn trẻ, tiêu mất hơn nửa năm trời để báo thù cho người thân, bây giờ là những tháng ngày tươi đẹp để ngao du trong nam ngoài bắc, hắn vẫn chưa kịp tự do, nhất thiết không thể lơ ngơ bị một nữ nhân trói lại được!

Đang lúc suy nghĩ rối loạn, chợt nghe thấy một tiếng động gần đó truyền tới. Đinh Hiếu lặng lẽ ôm chặt Ninh Phi, tay phải cầm chặt cái liềm hái thuốc. Tiếng động kia tới rất nhanh, chưa đến mấy giây đã cách hắn bốn năm trượng. Đinh Hiếu cảnh giác hẳn, một tay ôm chặt Ninh Phi, một tay phi cái liềm. Một tiếng keng lớn, lưỡi liềm va vào một vũ khí bằng kim loại.

Tay Đinh Hiếu có quấn một dây xích băng thép tinh luyện, không đợi kẻ đến có phản ứng gì thì hắn đã kéo lưỡi liềm về rồi tiếp tục phóng đi. Từ sau lùm cây liền truyền tới một tiếng kêu thảm thiết của nam nhân: "Cái tên quái dị Đinh Hiếu kia!"

Sau đó có một nam nhân lảo đảo chạy tới phạm vi đống lửa chiếu sáng.

Đinh Hiếu nói: "Lần sau ngươi mà còn không chào hỏi gì mà cứ xáp tới thì không còn là cái liềm này đón nữa đâu."

Người đến sợ nhất là gặp cái muôi của hắn, vì vậy vội cười lấy lòng: "Chẳng phải là vì ngửi thấy mùi thịt thơm từ xa nên ta mới đến sao, quên cả chào hỏi, Đinh đại ca chớ trách ta!" Vừa nói vừa ngầm xem xét Ninh Phi đang ở trong lòng Đinh Hiếu, cười hì hì nói tiếp: "Chúng ta cứ thắc mắc nửa năm nay sao chẳng thấy tung tích của Đinh đại ca, hóa ra là xuống núi đi cướp vợ về. Ha ha, thật đáng mừng, đáng mừng!"

Tên này là một trong tám quái y, thủ hạ của Tô Hy Tuần. Tên là Thạch Phố, sở thích lớn nhất là ăn nên qua lại với Đinh Hiếu thân nhất.

Đinh Hiếu thở dài: "Ngươi đừng có lắm lời nữa. Ta đi nửa năm không về, hiện giờ trong nhà thế nào?"

Thạch Phố ngồi xuống rất tự nhiên. Xé lấy một miếng thịt đùi ăn ngấu nghiến. Vừa ăn vừa nói: "Còn làm sao được, mẹ huynh tức gần chết. Trờ về cứ đợi mà bị đánh vào mông đi! Nhưng xem ra huynh xuống núi là để tìm vợ thì có lẽ sẽ chuyển từ giận sang vui mừng."

Con hươu đã chín từ bao giờ. Thạch Phố giúp Đinh Hiếu một tay lấy nó xuống, lấy dao cắt ra từng miếng rồi ăn. Tía tô và các loại rau thơm nhét trong bụng hươu được hun nóng, mùi thơm bên trong tỏa ra ngoài, ám vào thịt. Thạch Phố cảm động, hai mắt rưng rưng, vừa ăn vừa khen: "Đinh lão đại, chỉ có huynh là làm được thôi! Không biết tại sao huynh với đệ đệ của huynh lại là người một nhà được. Lúc huynh không ở nhà, thật... thật đúng là ác mộng..."

Đinh Hiếu cười nói: "Nó không thích nấu nướng, các ngươi không nên ép. Còn nữa, tay nghề của Diệp đại ca cũng rất giỏi còn gì? Sao các ngươi không nhờ huynh ấy?"

"Huynh không biết đâu, nửa năm nay xảy ra rất nhiều chuyện, Diệp đại ca nhận được một bức thư, đi phương bắc rồi. Mấy ngày trước mới về sơn trại."

"Đi phương bắc? Tới đâu?"

"Kinh thành Hoài Trung. Nhị trại chủ tức điên lên, phải hạ lệnh truy nã huynh ấy, sau đó tự mình đem theo mấy huynh đệ bọn ta tới kinh thành Hoài Trung áp giải người trở về."

"..."

"Vị bên đó biết chuyện này cũng tức giận lắm, hạ chỉ gọi lão đại đi kinh thành Nhạc Thượng nhận tội, xem ra lần này huynh ấy không chết thì cũng mất ít da."

"Không đến mức đó đi, ít nhất thì lão đại và vị bên đó cũng là..." Đinh Hiếu nói tới đây thì dừng lại, nhìn Ninh Phi đang ngủ say, cũng không nói tiếp nữa.

"Ừ, dùng tới đại hình thì chắc là không, nhưng xem ra lại phải chịu lải nhải bên tai. Tóm lại thì lão đại vào Sơn Nhạc rồi, còn Nhị trại chủ vẫn đang ở lại trại phòng thủ. Là cha mẹ huynh hộ tống đi nên huynh cứ thoải mái đi. Hai tháng tới sẽ không có ai cầm trượng đánh mông huynh đâu."

Đinh Hiếu méo miệng cười: "Chỉ mong thế."

***

Ninh Phi mở to mắt, bị ánh sáng mặt trời chiếu vào căn phòng làm chói mắt. Nàng giơ tay lên che ánh sáng chói đó đi, một lúc sau mới dần thích ứng được. Bỏ tay xuống, nhìn quanh thấy đây là một phòng nhỏ hẹp, chứa vừa một cái giường, một cái bàn và đôi ghế mà thôi. Gạch màu xám và mái nhà xám xịt lợp bởi cỏ tranh. Qua cánh cửa sổ gỗ khép hờ có thể thấy những lá cỏ tranh rủ xuống, mưa rơi tí tách xuống theo nó.

Ai tỉnh lại sau khi mê man, thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ đều cảm thấy bất an. Ninh Phi cũng vậy. Nàng nằm trên giường, không rõ đã xảy ra chuyện gì.

Nàng lấy sức gọi: "Đinh Hiếu... Đinh Hiếu?"

Không có ai trả lời.

Có tiếng chó sủa phía xa xa truyền lại, cũng có giọng đàn ông nói chuyện.

Mưa rả rích, trong không khí có sự mát mẻ do nước mưa rơi xuống cỏ tranh trên mái. Cảm giác này thật lạ, chính ra nên là hoàn cảnh xa lạ khiến người ta bất an, vậy mà nàng lại dần dần không thấy sợ hãi gì nữa.

Lần đầu tiên quá khứ của Giang Ngưng Phi rời xa nàng đến thế. Phụ nữ không nên sống quá dựa dẫm vào đàn ông. Giang Ngưng Phi từng là một người như vậy, là các quy định trong Hoài An quốc đã giới hạn lại ước mơ và hành vi của nàng ta. Nếu có thể sống một cuộc sống đơn giản, thì nàng cũng không cần mưu mô để đi đối phó với ai. Từ nay về sao cũng không gặp lại Từ Xán đâu nhỉ, không còn bị cuốn vào những chuyện xấu xa của Ngân Lâm.

Sau khi rời khỏi Từ phủ, cuộc sống đột nhiên mất phương hướng. Vì chạy trốn nên mới đi, còn về việc đi đến đâu thì hoàn toàn chưa có quyết định. Đất đai Hoài An quốc không có chỗ cho nàng sống, nàng từng nghĩ cứ vào thẳng rừng sâu tự lực cánh sinh cũng được. Nàng bằng lòng sống những ngày đơn độc, còn hơn phải mặc trang phục của thê tử bị bỏ rồi ở trong Tế Thiện đường cả quãng đời còn lại.

Nhưng như vậy không thực. Nàng là người thì nên sống cuộc sống của loài người. Rời xa họ thì có thể ít nguy hiểm, nhưng có lẽ chỉ sau đó mấy tháng nàng sẽ quên cả cách nói chuyện.

Không có ai tới làm phiền, dường như thời gian trôi đi rất chậm. Trong chăn vừa ẩm vừa lạnh, còn khó chịu hơn rất nhiều so với mùa đông hanh khô của phương bắc.

Ninh Phi thấy nếu cứ thế này thì đầu ngón chân bị đông lạnh mất, đành phải ngồi dậy xem có thể tìm thấy thứ gì như túi chườm hay lò sưởi tay không. Nàng đã yếu, đến nay cũng biết giữ gìn sức khỏe là rất quan trọng. Đứng dậy đúng là bất đắc dĩ mà thôi. Lúc gần ngồi dậy thì chợt xụi lơ, ngã ngửa về sau, nàng túm lấy cái mành làm nó giật giật.

Hoa mắt chóng mặt, trước mắt đều là màu đen.

Nàng giữ nguyên tư thế như vậy cho tới khi nhìn thấy rõ ràng trở lại, sức lực trên người đã mất hết.

Bỗng nhiên Đinh Hiếu xông vào từ bên ngoài. Trên đầu hắn đội nón, mặc áo tơi, cả chiếc áo ướt sũng. Hắn nói to: "Sao ngươi lại tự đứng lên chứ!" Vừa nói vừa để hết những thứ hắn đang ôm lên bàn, treo áo tơi và nón vào góc phòng.

Chiếc áo của hắn bị ướt một ít, sợ hơi ẩm cao nên hắn đi thay áo dài vào.

"Ta chỉ đi ra ngoài một lát thôi. Không có chuyện gì thì ngươi đừng động đậy lung tung."

Ninh Phi cam chịu nằm xuống như cũ, lúc này Đinh Hiếu mới mang những thứ kia lại, vén chăn lên, đặt vào vào bên trong.

Ninh Phi ngạc nhiên hỏi hắn: "Đây là gì?"

"Thứ có lợi."

Ninh Phi ôm mấy thứ nọ vào trong lòng, cảm giác trong tay là một bọc da lông trơn mịn, hơi ấm áp không ngưng tỏa ra từ nó. Chẳng lâu sau cả chăn vừa khô vừa nóng.

Đinh Hiếu nói: "Đây là viên đá nhẵn mà bằng hữu ta nhặt bên bờ sông về. Đun nóng lên rồi dùng lá dong bọc ngoài mấy lớp, cuối cùng mới là lông thú. Thứ này còn ấm hơn lò sưởi tay. Sao, thoải mái hơn nhiêu so với lò sưởi trong Từ phủ đúng không."

Làm ra cái thứ này không biết tốn bao công sức. Trước tiên phải đun lên, lấy ra, bọc lại bằng lá dong rồi mới quấn da thú bên ngoài để da thú không bị nóng quá hỏng mất. Ninh Phi cảm thấy áy náy, nàng không thân không quen với hắn vậy mà giờ đây phiền tới hắn quá nhiều.

Đinh Hiếu sờ sờ mũi, mắt nhìn ra ngoài, nói rằng: "Không có gì. Ngươi cũng biết ta là đầu bếp, chắc ngươi cũng đã từng ăn món "cá đá" rồi. Đầu tiên bỏ cá và các nguyên liệu khác vào nồi, đổ nước suối, sau đó đặt viên đá đã nung nóng vào, như thêm nhiệt. Cá nấu xong vừa mềm vừa ngon miệng. Vậy nên mấy việc như nung đá ta làm quen tay rồi."

Ninh Phi nghe hắn nói vậy, nhớ lại đúng là có món đó thật. Khi đó tâm trang nàng nặng nề, bận đối phó với Từ Xán và Ngân Lâm, đến đứa a hoàn như Thu Ngưng còn dám giở trò xấu trước mặt nàng, cuộc sống nhạt nhẽo vô vị, cả ngày phí thời gian, phí mạng sống vào bè lũ xu nịnh. Đối với món "cá đá" kia tuy là nhớ đã từng ăn nhưng quên cả vị rồi.

Đinh Hiếu thấy nàng như mất hồn ở đâu, có chút ngượng ngùng, cũng có chút đắc chí. Hắn vui vẻ nói với ninh Phi: "Cá trên núi còn ngon hơn hải sản trong kinh thành Hoài Trung nhiều. Nước suối ở ngọn núi này trong vắt, cá không lớn lắm. Chúng ta xuống dưới núi bắt cá rồi mang về thả vào suối mười ngày nửa tháng thì thịt sẽ trắng mịn như tuyết. Đợi khi ngươi thèm ăn lại, ta sẽ nấu cho ngươi."

Thấy Ninh Phi nhìn hắn như muốn nói gì thì vội lên tiếng: "Đừng nói nữa, ngủ đi đã. Ngươi yên tâm, bằng hữu của ta y thuật rất giỏi, không lâu sau ngươi sẽ khỏe ngay."

Ninh Phi đành gật đầu. Có người ngồi cạnh nhìn nàng dần ngủ là một chuyện đầy áp lực. Nhưng thái độ của Đinh Hiếu quá tốt, làm nàng chẳng thể có nghi ngờ gì.

Đối với người tên Đinh Hiếu này nàng cảm thấy rất khỏ hiểu. Gần một tháng nay, quãng thời gian chỉ có hai người khá dài. Hắn quen gọi trực tiếp tên nàng là Ninh Phi, hoặc Ninh cô nương, tất nhiên nàng cũng được biết nguyên nhân hắn lẻn vào Từ phủ.

Điều kì lạ ở đây là, một mình hắn chịu bao khó khăn gian khổ mới vào được Từ phủ, kết quả thì lại không hạ độc chết công chúa, mà chỉ hại nàng ta không còn con.

Khi Ninh Phi hỏi về chuyện này, Đinh Hiếu trả lời: "Cha mẹ ruột của ta đã mất, người thân máu mủ duy nhất còn mỗi một muội muội. Tuy ta và muội ấy xa cách, nhưng dù gì vẫn là người thân. Công chúa hại ta mất một người thân, ta cũng phải hại nàng ta mất một người."

Đúng là... Đúng là một người kỳ quặc... Nghe thì có vẻ hắn không để ý lắm tới muội muội đã xa nhà từ bé của hắn, nhưng thật ra lại rất quan tâm tới người thân đó của mình.

Đinh Hiếu ở trong một gian phòng khác.

Lúc chạng vạng có một người tới, là phụ nữ.

Tiếng chào hỏi ngoài cửa vọng vào làm Ninh Phi tỉnh giấc. Vì ở trên núi nên đầy ánh sáng mặt trời. Sau khi cửa được mở ra, một phụ nữ có tuổi mặc áo xanh lam đi vào.

Đinh Hiếu đi theo sau, nói với vị có tuổi kia: "Thạch Phố ra ngoài vẫn chưa về, phải phiền tới tỷ xem giúp rồi."

Người này gật đầu: "Có nữ nhân lên núi thì nên báo với ta đầu tiên. Bọn ngươi một đám nam nhân cao lớn thì chăm sóc được không, có là hoa tươi cũng bị dày xéo thành liễu tàn mà thôi."

Ninh Phi nghe xong thì ra đầy mồ hôi. Còn về Đinh Hiếu thì ngẩng đầu nhìn trời, không nói được gì rồi dựa tường đi ra...

Người nọ ngồi trước giường, tự giới thiệu: "Chuyện của muội ta đã nghe Đinh Hiếu kể rồi. Ta họ Hứa, tên Mẫn. Muội gọi là Hứa tỷ hay A Mẫn đều được."

Ninh Phi đáp: "Đã phiền đến mọi người rồi."

Hứa Mẫn nghe nàng nói vậy thì cười một cách khó hiểu: "Không phiền, chẳng phiền chút nào. Muội không biết chứ, ta nghe nói có một nữ nhân lên núi đã vui đến thế nào đâu. Không chỉ mình ta, những người khác cũng bắt đầu nhăm nhe. Lần này Tiểu Đinh bị người ta tới gây chuyện mới là thật."

"..." Ninh Phi không hiểu đầu đuôi. Là dân trên núi hiếu khách hay là quá hiếu chiến? Vì sao nàng lên núi thì lại vui mừng đến vậy? Vì sao những người khác sẽ xắn tay áo lên gây hấn với Đinh Hiếu?

"Hiện giờ muội không hiểu đâu, sau này sẽ hiểu ý ta là gì."

Hứa Mẫn cầm lấy cổ tay Ninh Phi ở trong chăn, ngón tay Hứa Mẫn ấm nóng làm Ninh Phi cảm thấy rất thoải mái, không như cái cơ thể này, cứ đến mùa đông là lạnh căm không ra làm sao.

Một lát sau, Hứa Mẫn thở dài nói: "Đều là nữ nhân, có chuyện này ta phải nói thẳng cho muội." Hứa Mẫn đặt tay Ninh Phi xuống, đắp lại chăn gọn gàng, rồi quan sát sắc mặt nàng tỉ mỉ như đang xem xét lại kết quả chẩn đoán của mình: "Ban đầu là mất sức sau khi sinh, sau đó lại bị thương mất máu, cuối cùng là lặn lội đường sá xa xôi, người có khỏe đến đâu cũng ngã bệnh thôi. Ta sẽ cố hết sức, hy vọng không để lại di chứng gì mới được."

Ninh Phi cười: "Ý tỷ là di chứng không thể mang thai? Trước đây đã có người chẩn đoán vậy."

"Sao ta có cảm giác muội không để ý chuyện này? Đây không phải chuyện nhỏ đâu."

Ninh Phi nghi hoặc: "Đinh Hiếu chưa nói với tỷ?"

"Nói gì?"

"Muội là..." Ninh Phi ngừng một lát, Hứa Mẫn có vẻ rất thành thật, bất kì ai cũng sẽ thấy đáng tin, vì vậy suýt nữa nàng đã nói ra lai lịch của mình. Bỏ phủ Từ Xán không phải chuyện tốt đẹp gì, để người ngoài biết có thể sinh họa. Nàng nghĩ có lẽ Đinh Hiếu đã nói rồi, trong lòng bất an không yên.

Cuối cùng nói qua loa: "Muội là thê tử bị đuổi, sao có thể cưới người khác được nữa, muốn có con cũng chẳng được."

Hứa Mẫn khinh thường: "Đinh Hiếu đã nói hết với ta rồi, nếu không thì ai để muội lên núi dễ dàng như vậy. Ở trên núi, chẳng ai quan tâm muội bị đuổi. Không phải là Từ Xán đuổi muội ra khỏi phủ à, từ xưa ta đã thấy hắn là một tên ngu ngốc rồi, giờ xem ra, đúng thật là ngu!"

Ninh Phi thấy kỳ lạ, nàng hỏi: "Lẽ nào nơi này đã ngoài đất của Hoài An quốc?"

Hứa Mẫn vỗ trán, lắc đầu liên tục: "Đinh Hiếu lam việc chẳng ra làm sao, còn chưa nói với muội đây là đâu!"

"Là đâu?"

"Đây là biên giới giữa Sơn Nhạc và Hoài An. Núi này tên là núi Nhạn Qua. Nơi muội ở bây giờ được Hoài An quốc gọi là Hắc Kỳ trại, còn Sơn Nhạc gọi là Bạt Mao trại."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ninh Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK