Ninh Phi

Quyển 3 - Chương 50: Gió lớn ngày vui

Cuồng Ngôn Thiên Tiếu

22/08/2013

Đang lúc Hữa Mẫn cùng Ninh Phi đẩy đưa chuyện quần áo thì có tiếng ồn ào loáng thoáng vọng tới từ bên ngoài. Không lâu sau, một người trẻ tuổi đầu đội mũ gắn lông ngỗng hớn ha hớn hở chạy vào, nói to: "Báo — Tấn công rồi! Bọn họ tấn công núi rồi!"

Ninh Phi vui mừng: "Tốt quá!" Nàng lập tức bỏ cả mũ phượng cùng khăn quàng, sải bước dài ra khỏi động, bỏ lại một đoàn cô nương nhìn nhau khó hiểu.

Bình minh trên núi sớm hơn hai khắc so với chân núi. Lúc ra tới cửa động thì liền thấy sắc trời bên ngoài dần sáng, một màu xanh trong tràn ra từ hướng đông. Một nhóm trai tráng canh động định giữ nàng lại, nhưng đều bị ánh mắt sát khí bừng bừng của nàng dọa: "Các ngươi dám làm gì ta!" Trước đây là nàng khách sáo, đám trẻ trung này tuy cao to vạm vỡ, nhưng đâu dám làm gì nàng, không dám liều mạng nên cười cười lùi ra.

"Tô Hy Tuần đang ở đâu?"

Một người vội vàng chỉ chỗ lưng chừng núi: ""Nhị đương gia ở đó điều khiển quân, định chặn quân Từ gia ở chân núi. Đại đương gia nói nhất định phải làm bọn họ tiến không được, lùi không xong. Phải chặn kín cho bọn chúng liệt dương!"

Hứa Mẫn vừa chạy theo ra từ động hừ một cái: "Diệp đầu trâu nói cái gì thế, câu này mà nói trước mặt cô nương người ta à?"

Chàng trai kia nhăn mặt khổ sở: "Là đại đương gia nói trước mặt chúng đệ, không có vị cô nương nào mà."

"Sao đang yên lại tấn công núi..." Ninh Phi tự hỏi, "Hơn nữa hình như các ngươi còn chuẩn bị xong xuôi nữa, đã dự đoán được bọn họ tấn công từ lâu rồi sao?" Nàng càng nói càng nghi ngờ, chuyện lớn như tấn công hay phòng ngự thì không nhất thiết phải thông báo cho nàng, nhưng ngày hôm nay thì vô cùng đặc biệt. Tô Hy Tuần đã nói muốn cưới nàng ngày này, mà một bên lại lén lút tốn sức vào tên Từ Xán kia, chuyện này là thế nào chứ.

Con ngựa to lớn đỏ thẫm của nàng bị buộc vào gốc cây thông, ban đầu định để cho nàng và Tô Hy Tuần cưỡi lên đi tuần quanh núi sau khi cướp cô dâu, nay lại tiện cho mình nàng xuống núi. Lúc nãy chuẩn bị trang điểm nên tóc dài chưa kịp vấn lên, nàng dùng đoạn dây buộc hết tóc thẳng lên rồi định nhảy lên ngựa đi.

Hứa Mẫn thấy không ngăn được nàng, vội vàng giữ lấy Ninh Phi rồi bảo người lấy đồ trong rương gỗ đen kia ra: "Muội đừng trách Tô nhị, hắn hoàn toàn không biết. Chỉ trách cái tên Diệp Vân Thanh kia, hắn ta muốn cho quân đội Từ gia sáng mắt. Ngày trước bày mưu cho người bắn tên vào trong quân Từ Xán, báo là bắt Ngân Lâm công chúa rồi. Hôm nay sẽ thành thân với nàng, bắt công chúa làm áp trại phu nhân của hắn."

"... Diệp Vân Thanh nói muốn để công chúa làm áp trại phu nhân của mình?"

"Ừ. Hắn bảo cả mười núi sáu động gióng trống khua chiêng làm ai ai cũng biết là để chọc tên Từ Xán kia tức chết, giảm nhuệ khí quân địch."

"Đúng là, đúng là..."

"Đúng là vớ vẩn đúng không. Tô nhị cũng bất đắc dĩ thôi. Đêm qua hắn đã dạy dỗ Diệp Vân Thanh ra trò rồi. Hôm nay định giữ muội ở trong động, không cho muội ra ngoài. Giờ thì hay rồi, người đến Tô nhị còn không cản được thì sao mà ta ngăn được chứ."

Đang nói thì có một người mang một thứ tới, lúc đi đường phát ra tiếng đinh đang đinh đang.

Ninh Phi nhìn cái vật hắn đang cầm trong tay, nó có màu trắng bạc sáng bóng, đó chính là một bộ áo giáp vảy cá phòng thân vừa nhẹ vừa mỏng.

"Ban đầu Diệp đại muốn muội đội mũ phượng, choàng khăn để gả cho huynh đệ của hắn, nhưng Tô nhị đánh cược là muội nhất định sẽ không thích nên hắn chuẩn bị riêng bộ áo giáp này đây."

Ninh Phi cầm mũ và áo giáp lên, khá nặng. Có lẽ cũng khoảng năm mười cân. Dưới lớp kim loại mỏng còn có một lớp vòng sắt móc liền nhau, lớp bảo vệ dày đặc. Chỉ cần không phải mũi tên do cung nặng bắn thì sẽ không xuyên nổi hai lớp bảo vệ này. Nàng cười một cái: "Cái này nặng không kém gì mũ phượng, nhưng mặc nó vào thì thoải mái hơn nhiều."

Nói xong thì để Hứa Mẫn giúp nàng mặc áo giáp ngay trước mặt nhóm đàn ông. Các cô nương trong sơn động đã theo Hứa Mẫn ra ngoài từ lâu, trước đây bọn họ đều sống ở nơi phồn hoa, nào đã thấy áo giáp bao giờ. Giờ nhìn Ninh Phi buộc tóc, mặc áo giáp, buộc cổ tay, sau khi mặc xong xuôi thì toát lên khí khái anh hùng ngời ngời.

Mái tóc dài vừa đen vừa thẳng vương trên áo giáp màu sáng bạc, làn da trắng nõn được nó chiếu vào lấp lánh chói mắt. Không chỉ những thanh niên nhiều năm cô đơn kia mà đến cả nhóm cô nương cũng thấy tim đập thình thịch. Đây hoàn toàn không phải người con gái xinh đẹp sắp gả chồng, mà là một vị đại vương trên núi đầy dũng mãnh.

Ninh Phi đặt cung trên đất, đầu gối đè đúng phần giữa rồi nhanh chóng buộc dây cung bằng gân trâu lên. Túi tên buộc lên yên ngựa, cung đeo sau lưng, nàng dẫm lên bàn đạp rồi hơi lấy đà xoay người ngồi lên yên ngựa. Ngựa đỏ thẫm ngẩng đầu lên hí một tràng dài, đi vòng hai vòng tại chỗ rồi hưng phấn khịt khịt mũi. Ninh Phi nói: "Muội xuống chân núi xem."

"Đừng đến chỗ nguy hiểm, Tô nhị lo lắng về sự an toàn của muội nhất đó."

"Muội đã là người của núi Nhạn Qua thì sớm hay muộn cũng phải quen với cuộc sống như thế này. Tỷ yên tâm, muội sẽ không để mất cái mạng nhỏ này dễ dàng đâu." Nàng vừa nói vừa vươn tay cầm lấy cái khiên mây treo trên nhánh cây, hô lên một tiếng, ngựa đỏ thẫm lập tức tung bốn vó phi nhanh xuống dưới núi.

Các vị cô nương kia đều ngẩn người, hồi lâu sau mới có một người khoảng mười ba mười bốn tuổi níu tay áo của Hứa Mẫn, giọng đầy ngưỡng mộ: "Lúc muội xuất giá cũng muốn mặc bộ áo giáp đó."

Có một vị tướng quân nước ngoài từng nói: "Đừng đánh nhau ở chiến trường mà kẻ địch đã bày bố sẵn." Không biết ở thế giới này có câu nói thông minh nào tương tự không, nhưng dù thế nào thì chiêu của Diệp Vân Thanh quá tàn nhẫn, dù Từ Xán có biết rõ thì hắn vẫn phải đâm đầu vào.

Nói thế nào thì Ngân Lâm công chúa cũng là con gái của hoàng đế Hoài An, là con rồng cháu tiên. Nếu bị một tên sơn tặc bắt về làm áp trại phu nhân thì đó sẽ là truyện cười cho tới nghìn năm sau. Không chỉ cắm sừng Từ Xán mà còn khiến mặt mũi hoàng đế tối sầm. Nghĩ sâu hơn nữa thì nếu dân chúng biết chuyện, nhất định sẽ nghi ngờ thân phận thiên tử của đương kim hoàng đế — Không phải là người phụng thiên thừa vận sao? Người không phải là con trời, quyền uy khắp nhân giới ư? Sao đến con gái cũng bị sơn tặc chạm vào chứ.

Ninh Phi đi qua Hạ Thủy Thát thì tầm nhìn lập tức thoáng hẳn. Quân đội Từ gia bị ép ở một tuyến dưới chân núi, nơi đó gạch đá bay loạn như châu chấu, họ đang giao đấu kịch liệt với người ngựa của ngọn núi chính. Mà ở chỗ bình nguyên gần đó, hậu phương quân Từ gia có hơn mười nghìn kỵ binh đang bày trận, chuẩn bị tấn công lần thứ hai, thứ ba vào trạm. Trong vòng vây của quân phía sau, một lá cờ to nền đỏ tung bay trong gió, phía trên thêu một chữ "Từ" lớn.

Tô Hy Tuần đang chụm đầu thảo luận tình hình chiến trường với Diệp Vân Thanh ở một chỗ nơi sườn núi. Thi thoảng lại ra mệnh lệnh cho người cầm cờ ra hiệu. Ngân Lâm công chúa bị áp tải trong xe tù, mắt mở to nhìn quân đội Từ gia tràn lên như thủy triều, nhưng giống như gặp phải đê đá quá cao mà sóng bắn tung tóe, từ đầu tới cuối chẳng vượt qua nổi.

Diệp Vân Thanh nháy mắt mấy cái với Ngân Lâm: "Nếu trượng phu ngươi không cứu nổi ngươi thì làm áp trại phu nhân của ta đi."

Ngân Lâm cắn môi, không dám lên tiếng. Trước đó nàng còn nghĩ đến tự vẫn nếu như không chịu nổi nữa. Nhưng sau khi bị Tô Hy Tuần đùa cho hai lần, lần đầu là cắn lưỡi, sau đó tuyệt thực, tất cả khổ sở của tự vẫn làm nàng không thể chịu nổi. Đến nay chẳng còn dũng cảm mà đi con đường cuối cùng đó nữa. Nàng vô cùng sợ hãi, nước mắt rơi xuống tí tách, nhỏ xuống vạt áo làm ướt một mảng.

Tô Hy Tuần hỏi vẻ không vui: "Nàng ta làm áp trại phu nhân của huynh thì Ninh Phi của ta phải gọi nàng thế nào đây? Đại tẩu à?"

Diệp Vân Thanh cười đểu, ghé bên tái hắn thì thầm: "Ta đùa nàng ta thôi, ta sợ nhất là loại hổ cái như thế."

Hộ vệ Bạch Lô theo sau hai người bỗng nhiên kinh ngạc hô: "Hai vị đương gia, không hay rồi! Hai người nhìn đường núi bên kia xem!"

Tô Hy Tuần thầm nhủ không xong rồi, hắn nhìn về phái Bạch Lô chỉ, đúng là nhìn thấy một con ngựa đỏ thẫm chở một người mặc áo giáp bạc, đeo cung tên phi từ trên núi xuống. Người đó đeo chiếc cung dài, đuôi tóc đen bay tán loạn, một bên vai đẹo khiên mây, khí thế bừng bừng khiến người ta khó có thể xem nhẹ.

Diệp Vân Thanh hô to: "Nàng không cần mũ phượng mà lại mặc áo giáp thật, đúng là phí của trời! Ta không phục! Hai vợ chồng nhà người bắt tay ức hiếp ta!"

Tô Hy Tuần tức giận lườm hắn một cái: "Tiền cược cứ để đó đã, lúc sau ta sẽ tính với huynh." Chưa nói hết đã quất ngựa đi.

Ninh Phi cũng nhìn thấy hắn, chẳng bao lâu sau đã gặp nhau ở sườn dốc trên đường. Tô Hy Tuần thấy có vài binh lính đang chạy qua lại ở trên dưới sườn núi nên lập tức tóm lấy dây cương trong tay Ninh Phi, hai con ngựa đều dạt vào bên đường.

Hắn nhìn nàng chăm chú. Ninh Phi vừa bị Hứa Mẫn thoa một lớp phấn hồng nhạt lúc ở trong động, hai lông mày dài nối liền với tóc, môi hồng hồng. Hắn không khỏi cảm thán: "Hiện giờ thật sự ta hơi loạn, không biết mình thành hôn với một mỹ nhân tuyệt sắc, hay là cùng một vị mỹ nam tuyệt thế."

Ninh Phi chỉ xuống chiến trường: "Huynh định quăng ta sang một bên sao? "Đánh trận thân huynh đệ, thượng trận phụ tử binh" (Đoàn kết mới đem lại thắng lợi). Việc thế này cũng không nói muội một câu."

"Nhưng rất nguy hiểm, ta và Diệp Vân Thanh đều rất lo lắng..."

"Tô Hy Tuần, đừng coi muội là cành hoa yếu ớt. Huynh cũng nên biết rằng nếu coi một người như cây cổ thụ chọc trời, thì anh ta sẽ trở nên hùng dũng như thế; còn nếu huynh coi họ như kẻ ngốc thì anh ta rất có khả năg sẽ trở thành chẳng tốt điểm nào. Muội muốn ở lại núi Nhạn Qua, đây là sự lựa chọn của muội. Vì vậy muội cần phải có khả năng tự bảo vệ mình, và muội cũng có thể có khả năng tự bảo vệ."

Tô Hy Tuần giúp nàng tháo cung và túi tên xuống: "Áo giáp bạc rất hợp với nàng, nhưng ta hơi hối hận rồi. Bộ này quá lóa mắt, nếu mấy tên bắn cung kia ngắm vào nàng thì khó lường trước được. Đợi sau khi quay về ta lại tìm người làm cho nàng một bộ màu đen."

"Huynh nghĩ thế nào?"

Tô Hy Tuần cởi áo choàng của hắn ra rồi quàng lên vai nàng, cẩn thận thắt dây ra trước ngực.

Áo choàng đen, áo giáp bạc, khiên mây, ngựa đỏ thẫm...

Tô Hy Tuần đưa dây cương cho Ninh Phi, đặt cung về vị trí cũ: "Ta có thể nói được nàng sao? Đến đây, đừng rời khỏi bên người ta."

Tiếng "giết", "giết" vang lên khắp nơi trên chiến trường, vẻ mặt Từ Xán vẫn có thể coi là bình tĩnh nhưng tay đã đầy mồ hôi. Lần này tấn công núi địch có lợi còn hắn bất lợi. Lợi thế của kỵ binh rất lớn so với bộ binh. Khi đối mặt với đội hình của bộ binh thì có thể coi chiến xa như quân tiên phong, kỵ binh đuổi theo sau rồi xông lên một lần làm tan rã đội hình đối phương. Cũng dựa vào xa binh*, kỵ binh này mà Hoài An quốc thắng quân đội Sơn Nhạc liên tiếp.

Nhưng hiện giờ phần lớn kỵ binh không giỏi về việc tác chiến trên lưng ngựa như Từ Xán. Họ không cố định được người nên không có chút sức nào khi ở trên ngựa. Để đi đến được nơi cao hơn, họ đành phải xuống ngựa tấn công.

Họ không còn sự lựa chọn nào khác, vì uy nghiêm hoàng thất, vì vinh quang của đất nước, họ phải ngăn chặn hành động ngày hôm nay của lũ sơn tặc.

Các tưỡng lĩnh vẫn ôm hy vọng rằng Ngân Lâm công chúa chưa bị bắt lên núi. Nhưng nhìn theo chiếc xe tù được đẩy lên nơi bằng phẳng của sườn núi kia thì sự thật đã hiển hiện rõ ràng.

Ngân Lâm công chúa được tắm rửa sạch sẽ, mặc trang phục lộng lẫy và bị nhốt trong cái xe tù. Các huynh đệ sơn tặc khắp sơn trại đều đồng thanh hô to: "Ngân Lâm công chúa ở đây. Hôm nay sẽ thành áp trại phu nhân của chúng ta!"

Tuy các binh sỹ chưa từng thấy mặt công chúa nhưng lời đó ập thẳng vào tai. Từ nhỏ đến lớn họ đều cho rằng dòng máu hoàng tộc vô cùng tôn quý. Hoàng tộc bị làm nhục còn nhục nhã hơn chính mình. Dưới tình hình này, họ tức nổ mắt, hận không thể nào tấn công lên núi khâu hết miệng của đám đạo tặc kia rồi vứt vào hố phân. Thối chết cũng được mà đen đúa chết cũng được.

Tình hình rối loạn khó mà khống chế được, chỉ huy không xong. Từ Xán đứng dưới lá cờ chủ soái đang lo âu không thôi.

Giữa trận chiến loạn lạc bỗng có tiếng ồ ồ liên tiếp. Tiếng trống và tiếng hoan hô vọng đến từ hướng sơn trại. Các tướng lĩnh rùng mình trong lòng, biết rằng người đứng đầu đã xuất hiển rồi. Họ nhìn chăm chú về hướng đó nhưng chỉ thấy đám sơn tặc đông đúc như tường thành chắc chắn trên vùng núi nọ nay tách ra hai bên, có ba người cưỡi ngựa xông ra ngoài.

Phía sau ba người đó giong hai ngọn cờ to nền đen, đang phần phật đón gió. Một mặt được thêu chữ "Vân" bằng chỉ vàng óng, một mặt thêu hoa văn bên viền bằng kim tuyến, chính giữa là con chu tước màu đỏ tươi, đúng tư thế vỗ cánh bay lên.

Mấy tướng lĩnh này đều thành thạo cưỡi ngựa bắn cung, thị lực hơn người. Hạ Hầu Cẩm không tin nổi, hắn run run nói: "Vân vương... là cờ của Vân vương Sơn Nhạc quốc!" Hoàng tử cả của Sơn Nhạc quốc rời kinh thành nhiều năm, hành tung không rõ, hóa ra là làm cướp ở đây! Nói ra thì ai tin nổi chứ!

Từ Xán lại không nói nên lời. Bàn tay hắn siết chặt lấy dây cương, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay. Người hắn nhìn lại là người con gái cưỡi ngựa bên hai người đàn ông kia...

Hắn nhớ lại lời nói thật thà của Thu Ngưng. Thu Ngưng chỉ đích danh Nhị phu nhân Giang Ngưng Phi cấu kết với bọn cướp trên núi Nhạn Qua, ép mình ăn Tam thi não thần đan. Ban đầu hắn còn tưởng đó là những lời nói nhằm chối tội của Thu Ngưng. Hắn nhớ lại khi Tưởng Hoành trở về có nói Giang Ngưng Phi ở trên núi, lúc đầu hắn tức giận khó mà bình tĩnh được, sau đó lại an ủi chính mình rằng có lẽ Tưởng Hoành nhìn nhầm người thôi.

Hắn bị người con gái kia phản bội thật rồi. Có một cảm giác khổ sở khó diễn tả thành lời ở sâu trong tim, đó là thanh mai trúc mã hắn một tay dẫn dắt đến lớn. Từ nhỏ hắn đã biết nàng sẽ trở thành vợ hắn, sẽ sống với hắn cả đời. Nhưng tình cảm của hai người họ dần dần phai nhạt, nàng chủ động rời khỏi hắn, nàng đến doanh trại quân địch, đối mặt với hắn, nhìn sự thảm hại của hắn.

Xe tù chở Ngân Lâm công chúa ở ngay bên cạnh Ninh Phi. Từ Xán nhìn phía sườn núi đó, là hai người phụ nữ từng khiến hắn do dự khó quyết. Khi Ninh Phi chủ động bỏ đi, Từ Xán tưởng mình đã được giải thoát rồi, hóa ra chỉ là ông trời đùa hắn mà thôi.

"Ngươi... Đồ đàn bà độc ác! Ngươi không niệm tình cũ thế sao!" Sự hận thù và tức giận đan xen trong hắn.

Từ Xán nhìn Ngân Lâm công chúa đầy lo âu, khoảng cách quá xa, không biết nàng có đang nhìn hắn hay không. Ngân Lâm mới là người vợ yêu quý, bằng lòng và sẽ bầu bạn cùng hắn kiếp này. Tại sao hắn lại ngu xuẩn đến thế, vì người đàn bà Giang Ngưng Phi kia mà làm tổn thương tới tấm lòng của công chúa.

Ngân Lâm rơi vào tay ả đàn bà đó không biết đã chịu bao nhiêu khổ rồi.

Ý chí của quân Hoài An giảm dần. Vừa rồi là đợt trống đầu tiên trên núi. Đối với binh sỹ đang chiến đấu thì tiếng trống tác động rất lớn. Thêm một lần càng suy yếu, lần thứ ba thì kiệt sức. Chiến tuyến bị thu hẹp về phạm vi mắt có thể thấy được. Quân đội Từ gia ngày càng bị ép trở về vùng chân núi bằng phẳng.

Từ Xán đỏ mặt tía tai, hắn nhìn Ngân Lâm lưu luyến. Có lẽ trận này không tấn công nổi nữa, nhưng "núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun". Hắn sẽ quay lại, hắn vẫn có thể tập hợp cao thủ trong quân lén lên núi trong đêm, dù trả giá bao nhiêu hắn cũng phải đưa nàng về.

Dù Ngân Lâm đã chịu chuyện gì thì hắn cũng sẽ không để bụng. Nếu trong triều có người bàn tán vớ vẩn thì hắn sẽ dắt tay nàng rời khỏi kinh thành, đến nơi cách xa mọi người rồi xây một đình viện, sống cuộc sống an nhàn dân dã. Công danh, bổng lộc, vân vân không cần đến nữa.

Bất chợt có tiếng trống trận như sấm rền vang trời, tiếng vang rất lớn, không ngờ nó phát ra từ đội quân bao vây lấy quân đội Từ gia. Các tướng lĩnh nhìn bốn phía, không biết đến bao nhiêu người ngựa tràn ra từ trong rừng rậm. Tất cả đều là những thanh niên vạm vỡ mặc áo giáp trên người, cưỡi ngựa móng sắt. Cờ tam giác nền đen nhiều vô kể, như mây giăng đầy trên đỉnh đầu họ. Nhìn qua cũng khoảng năm sáu chục nghìn người.

Diệp Vân Thanh cười to, đây là đội kỵ binh hắn điều động trong nhiều ngày từ các tỉnh khác của Sơn Nhạc quốc đến. Đợi giờ phút này đã lâu lắm rồi. Trong số họ có rất nhiều người đã từng được huấn luyện ở sợn trại hai năm, sau đó trở lại địa phương được chọn làm giáo đầu hoặc đội trưởng.

Mấy chục nghìn người ngựa không hề dừng lại, họ giơ trường đao đánh vào ngựa, đánh từ phía sau nên chẳng bao lâu sau đã tàn sát tới mức quân đội Từ gia loạn lạc.

Ninh Phi run cả người, nàng quay lại nhìn Tô Hy Tuần, hắn đang cười hì hì nhìn nàng: "Ngại quá, ăn trộm được rồi."

Nàng ngạc nhiên không phải vì quân mai phục của Diệp Vân Thanh, lúc nàng biết thân phận của Diệp Vân Thanh qua Hứa Mẫn thì đã chuẩn bị tâm lý rồi.

Nàng ngạc nhiên là vì mấy chục nghìn người ngựa đó lại xông thẳng vào quân đội Từ gia mà chém giết.

Không lâu sau khi nàng đến thế giới này thì liền biết nơi đây vẫn chưa có trang bị cho ngựa thích hợp, yên không hợp, cũng không có bàn đạp. Kỵ binh tác chiến đều xông tới trước mặt kẻ địch, sau đó xuống ngựa để giết. Đội kỵ binh thắng lợi là do tốc độ. Ngoài việc tiết kiệm sức lực cho binh sỹ thì tác dụng của ngựa không đem lại ưu thế nào lớn hơn. Chỉ có rất ít người có tài năng thiên phú mới có thể đánh nhau trên lưng ngựa.

Đến cả bộ yên ngựa trang bị trên người ngựa của nàng cùng do chính nàng vẽ ra để mình cưỡi ngựa dễ dàng hơn. Tô Hy Tuần đúng là xảo quyệt, hắn trộm bản vẽ đó của nàng, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã làm đủ mấy chục nghìn bộ cho binh mã.

Ninh Phi thở dài: "Trận này còn cần đánh nữa sao? Chắc Từ Xán hận muội lắm."

"Không sao, hắn hận mặc hắn. Ta thích nàng là được rồi." Tô Hy Tuần nói.

Bạch Lô đi sau hai người, rùng mình mấy cái. Buồn nôn quá, hắn thật sự mong Tô Hy Tuần mãi mãi là Nhị đương gia mặt mày lạnh lùng như trước kia.

Tô Hy Tuần gọi Giản Liên đến, lấy cung khảm sừng của hắn đưa cho Ninh Phi: "Nhìn thấy lá cờ có thêu chữ "Từ" bên trên không? Nàng bắn hạ nó xuống được không?"

Diệp Vân Thanh cười nói: "Trong hôn lễ có nghi thức bắn tên. Coi lá cờ chủ soái của chúng thành bia ngắm, điều này đúng là trước nay chưa từng có ở trại chúng ta, mà sau này cũng chẳng ai bắn tên như thế này."

A Cương vỗ tay: "Bắn đi, bắn đi. Không có cờ chủ soái thì tất cả bọn chúng sẽ loạn."

Từ Xán nhìn thấy Ninh Phi ở khoảng cách xa đang giương cung cài tên. Dây cung được kéo căng. Đang không biết nàng định làm gì thì chợt nghe tiếng "tạch" ngay sau lưng mình, tiếng răng rắc phát ra liên tiếp sau đó. Quay đầu lại, đuôi mũi tên vẫn còn rung rung, cái cờ to nền đỏ chữ đen của hắn đang rơi chầm chậm xuống đất.

Từ Xán cảm thấy máu nóng như sôi trào trong lồng ngực.

Động tác giương cung cài tên của nàng vô cùng lưu loát, chỉ trong chớp mắt một cái bóng tên đã xẹt qua trước mắt, khắc thật sâu vào tim hắn. Người con gái hắn từng nắm tay đến lớn, thiếu nữ hắn từng mong mỏi để được cưới nàng về, người vợ từng gắn bó, thân mật với hắn, nay đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Đúng sai trong chuyện này không ai biết rõ được.

"Ngưng Phi, muội... Cuối cùng thì ta đã làm sai chuyện gì chứ? Sao muội có thể tuyệt tình với ta đến vậy?"

Sự đau xót khó hiểu đang cuộn lên, tay Từ Xán nắm chặt thanh kiếm sắc. Sự cay đắng trong tim dần thấm lên miệng. Hắn quyết định nhắm mắt lại, dồn hết chút sức lực cuối cùng. Nhưng tiếng đao kiếm chiến trận ào tới như thác lũ, dồn về phía này như bao trùm cả trời đất...

***

Hoàng hôn dần buông xuống, các trưởng núi trưởng trạm của mười núi sáu động phân ra từng khu để dọn dẹp tàn cục của chiến trường. Binh khí, áo giáp đều được thu gom về kho binh khí. Những binh sỹ quân đội Từ gia bị bắt đều phải giao áo giáp phòng thân và vũ khí rồi được trói thành hàng bởi dây thừng và xích sắt, trông như đàn kiến vậy, bị các huynh đệ sơn trại áp giải lên các động núi tạm giam.

Ngày hôm nay loạn lạc một phen, các tráng sỹ nhiệt huyết sôi trào vừa trở về từ chiến trường kia không hề nhớ ra rằng mình đã hai bữa chưa ăn gì, hiện giờ bụng ai nấy cũng reo vang. Ở lưng chừng núi bỗng có một tràng tiếng chuông vang lên, tiếp theo đó là tiếng hoan hô không dứt của đám đàn ông vọng tới từ xa đến gần.

Các binh sỹ bị bắt không rõ là chuyện gì, cứ tưởng là có chuyện lớn gì xảy ra. Nhưng chuyện này không liên quan gì tới họ, nay đã trở thành tù binh của quân địch thì làm gì còn đường sống cho mình.

Không lâu sau liền thấy một đoàn phụ nữ dân dã xuống núi dưới sự bảo vệ của các thanh niên trai tráng. Thanh niên thì gánh nhiều thùng gỗ, và những người con gái cũng xách rất nhiều làn trúc ở khuỷu tay. Chưa đến gần thì mùi thơm của gạo và thịt đã lẫn với gió tràn xuống núi. Các huynh đệ sơn trại ven đường vừa ngửi liền biết rằng cơm nước đã đến nơi rồi. Hơn nữa hôm nay còn do những người con gái tự mình đen đến, vì vậy ai nấy cũng cực kỳ sung sướng. Đánh thắng trận mà không có ai xem thì chán biết bao, cho dù không thể về quê khoe khoang một hồi thì thể hiện chút tài năng trước mặt các cô nương này cũng là tốt rồi. Vậy là ai ai cũng ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, cũng chẳng quan tâm trên mặt trên người đang bám đầy bụi đất. Có người còn bị đao kiếm chém quần áo thủng lỗ chỗ, gần như rách bươm.

Tô Hy Tuần và Ninh Phi đã xuống ngựa, tay cầm cương, cùng nhau đi lên núi. Hôm nay vốn là ngày thành hôn của hai người, đêm tân hôn của hai người. Họ đều là những người rất tùy ý, cho rằng tập tục gì gì đó là thứ đáng ghét nhất. Mấy thanh niên nhìn thấy họ đều đi tới chúc mừng, cười hi hi ha ha, còn có người hỏi: "Nhị đương gia, đêm nay có tiệc hỷ ăn không?"

Diệp Vân Thanh đứng ở đằng sau ló đầu ra: "Thu dọn cho sạch vào rồi sẽ có phần cho các ngươi."

Có người cười nói: "Việc lớn đêm nay nhất định không thể để chuyện nhỏ nhặt kia phá hỏng được. Chúng huynh đệ vẫn đang đợi để náo loạn động phòng đấy!"

Hóa ra một trận chiến vừa rồi được so sánh là "chuyện nhỏ nhặt". Binh lính, tướng sỹ quân đội Từ gia nghe thấy mà máu huyết sôi trào. Tù binh được chia từng nhóm vào các động, phái người canh giữ.

Tất cả mọi người đều lên trên núi, sắc trời dần tối nhưng tiếng ồn ã khắp sơn trại vẫn vang mãi không dứt. Đến Tập Anh Đường, bên trong và bên ngoài đã được thắp hơn trăm cây đuốc từ bao giờ. Các huynh đệ tỷ muội còn thắp đuốc ven đường núi, từ xa nhìn như có một con rồng lửa mình dài, đang quấn quanh núi và tiến dần lên. Nó không bị bóng đêm nuốt mà còn càng lấp lánh nhờ hàng nghìn ngôi sao trên trời.

Có hơn trăm đống lửa được chuẩn bị bên ngoài. Trên đó có treo những cái nồi hầm những miếng thịt đang sôi sùng sục. Mùi hương nồng đậm. Hứa Mẫn dẫn đầu nhóm cô nương bày biện, họ đặt bên đống lửa vò rượu, bát rượu... thấy ba người đến thì ánh mắt đều hiện rõ sự vui vẻ nhưng không hề trêu chọc ngoài miệng.

Tô Hy Tuần không thể không bồn chồn, hắn đến bên tai Ninh Phi nói thầm: "Xong rồi, nhìn cảnh này thì bất kể nam nữ ai ai cũng muốn chúng ta mất mặt. Náo loạn động phòng đêm nay nhất định là xưa nay chưa từng thấy."

Ninh Phi cũng đã nhận ra, nàng trả lời nho nhỏ: "Còn không phải là do ngày thường huynh làm cho lắm việc trái với lương tâm vào, nhất định là mọi người vẫn để bụng khi bị huynh dạy bảo, giờ lại liên lụy đến cả muội."

"Lấy chồng theo chồng, không thể theo ý của nàng được."

"Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Hôm nay muội bị liên lụy, sớm muộn gì muội cũng trả lại hết."

"Muội định trả thù ta hay là trả đũa mấy tên kia?"

"Oan có đầu, nợ có chủ, không trả thù người cầm đầu này thì không được."

Hai người thì thầm nói chuyện, người khác thì thấy người ta vợ chồng tình cảm, ai mà ngờ được thực ra đôi vợ chồng này đang không ngừng châm chọc nhau.

Sau trận chiến, Từ Xán không chết. Diệp Vân Thanh tự mình ra tay bắt sống hắn. Lúc này hắn bị trói gô, nhốt trong một sơn động ở gần bãi luyện võ lưng chừng núi.

Bên ngoài âm thanh náo nhiệt ồn ã, ban đầu hắn tưởng là tiệc chúc mừng thắng lợi, sau đó lại nghe các người canh giữ trong động buôn chuyện mới biết hóa ra là Ninh Phi cùng Tô Hy Tuần thành hôn hôm nay.

Nhớ lại ngày trước đủ chuyện, người con gái từng do hắn chăm sóc đến lớn, hôm nay thành vợ của người khác, đủ loại cảm xúc đau khổ đắng cay tràn ngập đầu óc. Từng tưởng rằng mình có thể để nàng đi không quan tâm nữa, sau này sống chết ra sao cũng mặc kệ. Nhưng khi chuyện này xảy ra ngay trước mắt thì mới biết hắn không thể nào rời khỏi nàng ngay từ đầu và đến tận bây giờ vẫn vậy. Đi tới bước này, dù là vì công danh hay vì tình yêu thì hắn cũng không còn đường quay đầu nữa rồi. Mặc dù hiện tại không phải lo đến tính mạng nhưng vẫn cảm thấy đau đớn đến tận tim gan.

Bên ngoài chợt yên tĩnh hẳn, dường như là tiếng bái đường, tiếp đó lại một hồi ồn ào nữa, xa gần đều tràn ngập tiếng hoan hô chúc mừng.

Không lâu sau, một người chạy vào, tay cầm một cái giỏ to toàn đùi nai nướng, đưa cho mỗi người canh giữ một miếng to, sau đó kể lại cho bọn họ chuyện vui vẻ ngoài kia.

Nói mãi nói mãi rồi nói tới chuyện bái đường. Tên nọ thở dài: "Ngày bé ta cũng từng xem cưới hỏi rồi, nhưng chưa từng thấy kiểu nào như ngày hôm nay. Ninh đại tỷ bỏ mũ phượng, khăn che, mặc áo giáp vào rồi bái thiên địa với Nhị đương gia. Lúc cúi người, áo giáp kêu leng keng. Đúng là chưa từng thấy bao giờ!"

Mấy người đều cảm thán tiếc nuối khi không thể đi xem buổi lễ, lại nói tới việc ai không đi xem được sẽ nhận gấp rưỡi tiền, lúc này mới cảm thấy đỡ tiếc.

Từ Xán tự đau khổ hồi lâu, không để ý rằng trời ngày càng tối. Sau khi đổi ca hai lần thì bên ngoài không ồn ào nữa. Chắc mọi người đều đã uống rượu no nê, giờ thì tiệc đã tàn. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời qua khe trên đỉnh động, chỉ có thể nhìn thấy một phần bầu trời dài, hẹp. Hôm nay thua đậm như thế, thậm chí có còn cái mạng này thì Hoài An cũng chẳng còn chốn nào cho hắn dung thân. Từ nay về sau không biết số mệnh của hắn như thế nào.

Đến sáng ngày hôm sau, có người cầm thư của Diệp Vân Thanh đưa người canh giữ và nói: "Đại đương gia lệnh áp tải Từ tướng quân và Từ phu nhân cùng về kinh thành Nhạc Thượng, giao cho một quán trà nhỏ ở ngoại ô để vợ chồng hai người họ có thể ổn định cuộc sống." Nói xong thì dẫn Từ Xán ra ngoài. Rèm xe được vén lên, Ngân Lâm công chúa mặc áo quần thô sơ đang ngồi bên trong, trên mặt đều là nước mắt còn chưa lau đi. Mắt đỏ hoe nhìn hắn đi đến, nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn.

Dây thừng trên người Từ Xán được gỡ ra. Hắn đi đến chỗ Ngân Lâm công chúa, duỗi cánh tay ôm nàng vào lòng. Trong lòng hắn biết rằng hắn không còn gì ngoài nàng cả, hắn nói khẽ: "Nàng sống là tốt rồi, sống là tốt rồi."

Hắn đang buồn bã thì bỗng nghe một giọng châm chọc: "Nồi nào úp vung nấy, đúng là một đôi trời sinh."

Từ Xán quay người lại nhìn, là một thanh niên đi từ đường núi ra đây. Tuy nhiên hắn không hề nhận ra đây là Đinh Hiếu từng ẩn náu trong phủ hắn một thời gian.

Đinh Hiếu đi đến gần, một đôi mắt trừng thẳng vào Ngân Lâm, ánh mắt đầy sự khinh thường và châm chọc. Ngân Lâm cảm giác được ác ý chĩa thẳng vào mình. Mấy ngày gần đây nàng ta bị dọa đến sợ rồi, giờ co rúm lại, trốn trong lòng Từ Xán không dám lên tiếng.

Từ Xán che tầm mắt của Đinh Hiếu bằng người hắn, hỏi không vui: "Vị huynh đệ này có chuyện gì không?"

Đinh Hiếu cười một tiếng nhưng không đáp lời mà tiếp tục nhìn chằm chằm vào Ngân Lâm hỏi: "Hôm nay thảo dân bạo gan hỏi công chúa không biết người còn nhớ cung nữ Thúy Liên không?"

Ngân Lâm công chúa thấy tên này hơi quen, chẳng hiểu vì sao mà nàng lại nhoài đầu khỏi lòng Từ Xán, nhưng không thể trả lời được câu hỏi của Đinh Hiếu.

Đinh Hiếu cười ha ha: "Ta thấy chắc ngươi chẳng nhớ tên muội muội của ta rồi, không biết dưới tay ngươi đã có bao nhiêu oan hồn nữa. Ngươi đã tra tấn muội muội ta đến chết, mối thù này ta đã báo được rồi." Hắn quay đầu nói với Từ Xán: "Oan có đầu, nợ có chủ. Nguyên nhân công chúa bị khó sinh hoàn toàn không phải do Ninh Phi hại mà chính do ta đã bỏ thuốc vào trong đồ ăn của công chúa."

Từ Xán bất ngờ, thật ra hắn nghi ngờ đã lâu, nhưng Ninh Phi lập mưu tự bị bỏ để rời nhà đi khiến hắn không còn mặt mũi nào mà điều tra chân tướng cẩn thận.

Đinh Hiếu lại nói: "Thôi, những chuyện độc ác Ngân Lâm công chúa đã làm ta cũng không nói hết nữa, dù sao sau khi hai ngươi xuống núi thì sẽ sống cuộc sống của dân thường, đến lúc đó cứ từ từ mà cảm nhận vợ của ngươi là loại người nào đi."

Cho tới khi xuống núi, Từ Xán vẫn như người trên mây.

Ngân Lâm công chúa khóc lóc, cúi đầu nói: "Từ nay về sau không thể gặp được phụ hoàng thiếp nữa ư?"

Một lúc lâu sau Từ Xán mới trả lời: "Ta và nàng có thể giữ lại cái mạng này đã là vượt ngoài mong đợi của ta rồi." Hắn cúi đầu thở dài. Chức quan, sự nghiệp, Từ phủ, lợi lộc... Những thứ ngày xưa đó dường như đã trở nên rất xa vời, nhưng lòng hắn lại vô cùng bình yên. Cuộc sống như thế này không phải hắn chưa từng sống. Chỉ là hắn chợt muốn, rất rất muốn trở về ngày xưa, về những ngày tháng sống cùng Giang Ngưng Phi ở quê, không phải lo âu suy nghĩ.

Chiếc xe chở Từ Xán và Ngân Lâm đang đi xa dần.

Tô Hy Tuần ôm Ninh Phi trong lòng, đứng trên cành cây tùng cao cao lưng chừng núi, kề sát nhau. Tô Hy Tuần bỗng nói: "Không giết Từ Xán coi như là ta cảm tạ công mai mối của hắn. Nếu như không phải hắn để nàng tự bỏ mình thành công thì ta cũng không có cơ hội gặp nàng rồi." Tuy nói là cảm ơn nhưng giọng điệu lại vô cùng lạnh lẽo, "Không giết cái ả công chúa kia thì lại là báo thù cho nàng. Để nàng ta sống những ngày làm dân thường cho biết khổ cực trên đời."

Ninh Phi cười nói: "Huynh càng ngày càng nhỏ nhen. Ngày nào cũng lải nhải mấy chuyện vụn vặt này. Nếu sau này còn trở nên nhỏ nhen hơn nữa thì đến lúc già muội làm sao mà chịu nổi đây!"

Tô Hy Tuần ôm Ninh Phi nhấc bổng nàng lên cao rồi lại dịu dàng ôm nàng vào lòng, vừa ôm vừa ngồi lên chạc cây, cười ngơ ngẩn một hồi lâu rồi nói: "Nàng có hối hận ta cũng không tha cho nàng."

Ngày trước Tô Hy Tuần hiểu nhầm Ninh Phi nhiều, Ninh Phi cũng khá không ưa hắn, vì vậy đã xảy ra không ít chuyện hay. Về sau càng ngày càng quen thuộc nhau, tuy có một thời gian vẫn thấy mất tự nhiên, nhưng có thể thảnh thơi ngồi bên nhau như ngày nay đã là sự ngọt ngào khó nói thành lời rồi. Tiếp đó hai người chỉ dựa vào nhau, không ai nói thêm gì nữa.

Đang lúc trán tựa trán, vai kề vai này thì tiếng gào rung trời đầy tức giận của Diệp Vân Thanh vang lên khắp núi: "Cái tên đáng chết Tô Hy Tuần không có lương tâm kia! RA ĐÂY CHO TA!" Giữa mỗi chữ đều cách thật dài, từng chữ được nhấn mạnh rõ ràng, như có mối hận thù sâu đậm vậy.

Hóa ra nửa đêm qua Diệp Vân Thanh dẫn huynh đệ đại diện cho mười núi sáu động đi đến làm loạn động phòng ở lầu trúc. Điều mà cả sơn trại mong muốn đó là chuyện mất mặt của Tô Hy Tuần, khó khăn lắm mới có cơ hội đùa cợt hắn danh chính ngôn thuận, làm gì có ai để nó vuột mất?

Ai ngờ Tô Hy Tuần là kẻ vô lương tâm, Ninh Phi cũng là người vượt thời gian, không coi trọng tục lệ xa xưa nên cảm thấy các tập quán kết hôn như náo loạn động phòng, vân vân... rất thừa thãi, rắc rối. Họ cùng nắm tay trốn đi từ lâu.

Tô Hy Tuần với một bụng đen tối còn rải đầy thuốc bột trong phòng tân hôn. Diệp Vân Thanh và rất nhiều người bị dính thuốc làm đứng bất động cả đêm, mắt hắn mở trừng nhìn các vị hảo hán ngây người đứng im bên cạnh mình biểu lộ vẻ mặt khổ sở cho tới khi trời sáng bảnh. Khổ sở chồng chất, ngay khi vừa mới có thể nhúc nhích đã bùng nổ gào thét đến rung trời lở đất.

Tô Hy Tuần tươi cười đầy gian xảo với Ninh Phi trong lòng: "Bọn họ tỉnh rồi, sao bây giờ?"

Ninh Phi lắc đầu: "Là huynh gây ra, họ tức giận là rất bình thường."

"Được rồi, để bọn họ xuôi xuôi đi. Chúng ta nghỉ ngơi ba ngày rồi hãy về. Với khả năng của Diệp Vân Thanh thì sau ba ngày, công việc sẽ chất đống như núi. Đến lúc đó huynh ấy sẽ phải cầu xin ta về. Ba ngày này là thời gian của chúng ta, không ai có thể đến làm phiền."

"Vậy chúng ta sẽ ở đâu?"

Tô Hy Tuần hôn lên má nàng một cái, thì thầm bên tai: "Da sói làm gối, da hổ làm chăn. Có ta ở đây thì lo gì không có chỗ ở."

Ninh Phi nhìn bầu trời, trời trong không mây, không lo có mưa. Núi rừng rậm rạp, đâu đâu cũng có thể dung thân. Có lẽ ba ngày ở cùng Tô Hy Tuần mà không có ai làm phiền cũng rất thú vị. Hơn nữa với khả năng của Tô Hy Tuần tất nhiên sẽ không để hổ báo trong rừng đến đe dọa.

Từ nơi xa xa vẫn vọng đến tiếng hét tức giận của Diệp Vân Thanh: "TÊN HỌ TÔ KIA NGƯƠI RA ĐÂY!"

Ninh Phi thở dài: "Muội thấy Diệp Vân Thanh thật là đáng thương."

Tô Hy Tuần ôm Ninh Phi không buông, hỏi lại: "Được không? Chúng ta ở trong rừng mấy ngày, không để bọn họ tìm được, chỉ có chúng ta thôi. Những chuyện thường ngày thì để sau này rồi tính."

Ninh Phi cười: "Được rồi, chỉ có hai chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ninh Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook