Ninh Phi

Quyển 1 - Chương 10: Chỉ thấy người mới rơi lệ, nào nghe người xưa khóc

Cuồng Ngôn Thiên Tiếu

04/05/2013

Ngân Lâm nghe bảo thức ăn gần đây đều bỏ thêm một lượng lớn vị thuốc quý báu từ Tây Vực nên mỗi bữa cơm đều cố gắng ăn nhiều. Nàng ta hiểu rõ đạo lý "mẹ sang vì con", tuy là công chúa, nhưng sau khi gả đi thì vẫn phải dựa vào sự yêu thương của nam nhân mới sống yên ổn được.

Vì những tháng ngày sau này, nàng muốn sinh cho Từ xán một đứa con trai. Y học thời đại này còn có hạn, không biết nguyên lý làm sao mang thai con trai con gái, còn tưởng đều là ân huệ trời ban cho, kết hợp với thể chất của phụ nữ, thế là ngày nào Ngân Lâm cũng ép bản thân ăn nhiều hơn.

Ăn càng nhiều sẽ bị báo ứng càng nhanh.

Vì Từ Xán ở bên Ninh Phi cả buổi tối nên sáng ra Ngân Lâm liền chạy sang chỗ Ninh Phi xả giận. Ninh Phi trốn lên mái nhà, công chúa không túm được nàng, còn để nàng đạp hai hầu gái già, thật là ví dụ thực tế của câu đi trộm gà, gà không trộm được lại mất nắm gạo.

Buổi chiều, vì thấy chân sưng phù nên Ngân Lâm công chúa bảo Cao ma ma xoa bóp. Vừa xoa liền thấy bụng dưới đau. Cái đau đến bất chợt, nhưng lại đau dồn dập mãnh liệt. Ngân Lâm đạp một cái giữa mặt Cao ma ma, kêu á á ngã nằm ra giường.

Từ nhỏ Ngân Lâm công chúa chưa từng đau đớn như thế này. Từ buổi chiều thì bụng bắt đầu co giật, mỗi lần co thắt tưởng chừng như có thứ gì đó đang cầm dao cắt từng đoạn ruột trong bụng nàng vậy. Xương chậu bị cái gì mắc vào thì phải, nó như muốn tách đôi xương để thoát ra bên ngoài.

Nàng chưa từng chịu đau, đến khi đau đớn tới thì chịu không nổi. Cái đau như con thú dữ hung ác, há to miệng ngoạm nàng từng miếng một, rồi nuốt, xé từng miếng thịt trên người nàng.

Cao ma ma giúp nàng thay một bộ quần áo rộng thùng thình, đắp thêm cái chăn lên. Nàng nằm trên giường, mắt mở to nhìn chằm chằm lên xà nhà, kêu đau liên hồi.

Cho đến giờ, Cao ma ma cũng chưa từng thấy chuyện thế này, vừa mới chuyển dạ đã đau tới thế thì bà ta chưa thấy bao giờ. Cao ma ma còn nhớ rõ ràng, ngày bà còn trẻ cũng từng thấy vài vị phi tần sinh nở, lúc bắt đầu thì đau rất nhẹ, cũng không đau đớn vô cùng, chỉ là cảm giác hơi giống trướng bụng khi bị đau bụng kinh, sau đó mới bắt đầu đau hơn. Ngoài ra, lúc mới đầu thì giữa mỗi cơn đau sẽ cách nhau trên dưới một khắc, còn công chúa bây giờ mới bắt đầu đau, sao lại đau đớn không dừng thế này?

Ngân Lâm day day túm chặt quần áo của Cao ma ma, hai chân giơ loạn lên. Nàng ta gần như mất hết lý trí, cũng không để ý hình tượng cao quý ngời ngời ngày thường mà thét chói tai không ngừng, hai chân đạp, đá đệm giường rồi chăn bông thành một đống lộn xộn.

"A... A! Cứu mạng, cứu ta! Ta không muốn sinh!" Ngân Lâm bắt đầu khóc to đau đớn. Nàng ta hiểu câu "mẹ sang vì con", nhưng vậy thì sao chứ, nếu biết sớm sinh con sẽ đau thế này thì có chết nàng cũng không sinh.

Trán Cao ma ma đã ra đầy mồ hôi, sốt ruột, lo lắng đến tức giận tới nơi, liên tục giục hầu gái đi xem bà đỡ và thái y bao giờ mới đến.

Mọi chỗ trong Ngân Sam viên đều nghe rõ tiếng khóc lóc và tiếng kêu la thảm thiết từ gian phòng ngủ phía đông. Bọn người hầu đều sợ đến kinh hồn bạt vía, đều nghĩ có phải làm quá lên rồi không, sinh con chứ đâu phải mổ lợn, đường đường là công chúa đương triều, sao lại kêu đến điếc tai vậy chứ.

Không lâu sau, thái y, bà đỡ cùng thầy cúng đều tới.

Thái y bắt mạch cho nàng trong tâm trạng hoảng sợ, mỗi lần mới chạm vào thì Ngân Lâm đã đau đến mức giãy ra. Tay chân quơ loạn không chịu nằm yên. Thế là một đám thái y râu tóc bạc phơ lo lắng chẳng biết phải làm sao.

Mấy vị thái y không bắt mạch được ngồi tụm lại ở một góc phòng nhìn nhau, vẻ mặt đều là hết cách. Trói chân tay công chúa lại thì không dám, mà cố giữ tay để khám bệnh thì cũng không được, tình hình của công chúa hiện tại lại không ổn. Người đời luôn tưởng được làm việc trong cung là hay, ai biết nỗi khổ của bọn họ chứ.

Bà đỡ thấy tình huống này cũng thấy nan giải, bà ta giăng màn quanh giường công chúa để che chắn tầm nhìn, sau đó mới lật chăn lên xem bên trong. Rửa tay xong xuôi, ngón tay vừa mới đưa vào, mới mở ra chưa tới hai ngón tay. Tuy nước ối chưa vỡ ra, nhưng công chúa đã chuyển sang tình trạng mắt trắng dã. Mấy người đều nói có thể có chuyện không hay, vội vàng sai người đi giục Từ Xán trở về.

Lúc này là lúc đám thầy cúng bộc lộ tài năng.

Cung đình Hoài An có nuôi một số thầy cúng, đều có chức tước cao. Khi hoàng tử bắt đầu mọc răng, công chúa gả đi, sinh con, đều cần bọn họ ở chung quanh bày trận, nghe nói có thể ngăn cả sự xâm nhập của ta ma quỷ thần. Họ bắt đầu lập đàn, tập trung cầu khấn thần linh.Chợt kêu người hầu đi tìm người tuổi tuất trong nhà, bảo là tuổi tuất có tác dụng giúp sinh nở thuận lợi. Bên ngoài cửa phòng, có những người tuổi tuất đứng canh thì được bình an.

Thế là rất nhanh sau đó, Ninh Phi bị kéo từ nhà kho tới Ngân Sam viên.

Ninh Phi chẳng hiểu gì, công chúa sinh khó thì liên quan gì tới nàng.

Đợi đến khi nàng nhìn vào được trong viện thì vẫn còn một đám thầy cúng trong cung đang đốt hương bái lạy trời đất như thật. Ninh Phi 囧! —— Không hổ là công chúa hoàng tộc, đến sinh nở cũng có phong cách khác người.

Có người nói với nàng lý do là người tuổi tuất có tác dụng giúp sinh nở thuận lợi. Ninh Phi im lặng, nghẹn lời. —— Nàng còn nói được gì? Nàng có thể nói gì? Mọi người đã từng thấy người nào nói lý lẽ được với đám khỉ chưa?

Ngân Lâm càng ngày càng đau, không ngừng kêu gào thảm thiết. Cố sống cố chết cấu cái chăn bông, khóc đến ngất đi rồi lại tỉnh lại.

Lúc mặt trời sắp lặn thì Từ Xán cuối cùng cũng về. Người hầu chuẩn bị cho Ninh Phi một gian phòng trong Ngân Sam viên để nghỉ tạm ở đó, thế là nàng không chạm mặt Từ Xán.

Từ Xán nghe những tiếng kêu thảm thiết kia, không kiên nhẫn được, phi thẳng vào trong. Bà đỡ ngăn hắn ở ngoài cửa, khổ sở xin hắn: "Phò mã, việc này không hợp với lễ nghi, không được vào."

Cũng có tên quản lý sự vụ trong phủ kéo tay áo hắn rồi khuyên: "Tướng quân, phụ nữ sinh nở vốn rất bẩn, trong phòng nhiều mùi khó ngửi, người đi vào cũng không hay."

Từ Xán giật tay áo, bực mình quát: "Buông ra!". Hắn đạp tên quản lý một cái, giơ tay đẩy bà đỡ, cả hai đi vào trong phòng công chúa. Người trong phòng nhìn thấy hắn thì kinh ngạc, đang định mở miệng lại nhìn thấy vẻ mặt đầy sát khí của hắn, cuối cùng chẳng dám can ngăn nữa.

Từ Xán thấy cả khuôn mặt Ngân Lâm đều đau đớn đến mức trắng bệch, hai tay xoắn chặt cái chăn, trong lòng hắn liền thương nàng vô cùng. Hắn ngồi cẩn thận xuống bên giường, vuốt hai má lạnh như băng của nàng, mới biết mồ hôi đã chảy ra nhễ nhại. Hắn gọi khẽ: "Ngân Lâm, Ngân Lâm... Khuê Ngọc, Khuê Ngọc..."

Ngân Lâm công chúa tên là Khuê Ngọc, ngoài những người cực thân thiết thì không ai gọi tên này của nàng. Phản ứng của nàng đối với một tiếng "Khuê Ngọc" rất rõ rệt, biết rằng trượng phu đã trở về, nàng mở mắt một cách yếu ớt, khóc thổn thức: "Phu quân, thiếp đau quá, chàng cứu thiếp, cứu thiếp."

Từ Xán đau lòng không nói nên lời, cầm chặt tay nàng rồi nói: "Nàng kiên nhẫn một chút, ta ở ngay bên cạnh đây."

"Thiếp không kiên nhẫn được, không chịu được, đau lắm! Thiếp không sinh nữa được không, chàng giết thiếp đi, xin chàng, xin chàng giải thoát cho thiếp." Ngân Lâm nói đứt quãng, vì buổi chiều đã kêu gào nhiều, nên giờ đây giọng nói hơi khàn, thế nhưng Từ Xán không hề cảm thấy khó nghe, mà lại càng yêu thương hơn.

Ngân Lâm phát hiện ra tình hình của mình chẳng khá hơn, vì vậy lại bắt đầu khóc.

Bỗng dưng cả người nàng cứng đờ, hất tay Từ Xán ra, chộp lấy cánh tay rồi kêu khóc từng hồi. Một nữ nhân yếu ớt như thế lại khiến Từ Xán đau đớn vô cùng, có thể thấy được lần đau bụng đẻ này kịch liệt đến mức nào.

Bà đỡ đứng đằng xa quan sát dưới chăn bỗng kêu lên: "Nước ối vỡ..." Tức khắc có người tới kê thêm đệm xuống dưới hai chân Ngân Lâm. Bà đỡ lại nói: "Mới mở ra được hai ngón tay, tiến trình rất chậm, sợ là sau khi nước cạn thì đứa bé vẫn chưa ra, đến lúc đó phải sinh khô."

***

Công chúa chịu đau một ngày một đêm, đến mãi buổi chiều ngày hôm sau mới sinh ra một cái thai chết. Thai chết khác với trẻ mới sinh bị chết. Trẻ mới sinh bị chết sau khi ra ngoài mới chết yểu, còn thai chết đã chết từ trong bụng rồi. Đứa bé này sinh ra không khóc không kêu, không động đậy, bà đỡ vừa nhìn liền hoảng hồn. Thái y qua xem cũng thấy đầu óc tê rần. Da dẻ đứa bé tím ngắt, giống như một khối thịt bị cắt ra khỏi cơ thể vậy, không hề có sức sống, có lẽ đã chết trong bụng mẹ được mấy ngày.

Tinh thần công chúa không được minh mẫn từ lâu, cuống rốn chưa kịp cắt đã ngất đi, cũng không biết là mình sinh ra cái gì. Từ Xán đặt toàn bộ chú ý vào người nàng, hoàn toàn không chú ý đến đứa con của hắn làm sao. Theo lý thì đứa bé của hắn quý giá cỡ bao nhiêu, chỉ cần sinh ra sẽ có người quan tâm đặc biệt đến, bây giờ không cần hắn phải bận tâm.

Bà đỡ bọc thai chết bằng vải gấm, tay run run bế đứa bé đến trước mặt Từ Xán: "Là một vị công tử."

Từ Xán cảm giác được có gì đó kì lạ, nếu là một công tử thì theo quy củ, bà đỡ và thái y đều phải nói vài lời chúc mừng, vì sao hắn lại không nghe thấy gì? Cuối cùng ánh mắt cũng rời khỏi Ngân Lâm, nhìn vào trong tã lót. Hắn từ từ đứng dậy.

Hắn không phân biệt được thai chết và trẻ sơ sinh mới chết, trong lúc đau buồn thì càng chẳng có ai giải thích rõ cho hắn. Hắn đỡ lấy đứa bé từ trong tay bà đỡ. Đứa bé này hơn cục máu mà Giang Ngưng Phi mới sinh ra trước đây mấy ngày, nó đã có hình người, tai mắt mũi miệng nhỏ nhắn linh lợi. Tuy da dẻ nhăn nhúm nhưng có thể đoán được là sau khi nó lớn lên, sẽ làm bao người thích nó.

Từ Xán đau đớn vô cùng, một bên là thê tử hắn yêu chịu dày vò một ngày một đêm, đau đến bất tỉnh nhân sự, còn một bên là con hắn mới sinh, chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời đã qua đời, hắn thấy đất trời quay cuồng, cả người suýt ngã sấp xuống.

Trong lúc hoảng hốt, có người đỡ lấy đứa bé từ trong tay hắn, có người nói gì đó ồn ào. Từ Xán láy lại tinh thần, cố gắng mở to cả hai mắt, hắn thấy rõ ràng dần. Mặt Cao ma ma đầy nước mắt, đứng trước hắn kể lể công chúa số khổ.

Từ Xán nghe bà ta nói: "Nếu không phải nhị phu nhân ăn nói vô lễ thì cũng không dẫn đến công chúa bị động thai. Đúng là do nhị phu nhân mới hại công tử chết non."

Thái y nghe Cao ma ma nói vậy thì thầm phản đối trong bụng. Cái được gọi là "chết non" nghĩa là đứa trẻ đã sinh ra, đã sống, sau đó mới chết thì mới dùng từ này. Công chúa sinh ra là cái thai đã chết, nó ở trong bụng đã chết rồi, sao có thể nói là có người hại "chết non"?

Mấy thái y biết rõ chân tướng trong bụng, nhưng bọn hắn cũng là mấy tên cáo già tôi luyện trong hoàng cung, bản thân nhận bát cơm mà hoàng đế ban cho, Cao ma ma lại là người bên hoàng cung, vì vậy phải về phe ai thì bọn họ cũng rõ. Đáng thương cho vị nhị phu nhân kia rơi vào cuộc chiến giữa nữ nhân. Hai mắt Từ phò mã đỏ ửng, vẻ mặt kì quái, xem ra vị nhị phu nhân lần này không chết thì cũng bị lột da.

Từ Xán suy sụp, đầu và trái tim càng ngày càng đau, vì vậy không phân biệt được rõ thật giả.

Cao ma ma lại nói chuyện sáng nay công chúa đi tới Phương Phi uyển, bắt đầu thêu dệt: "Lúc ấy nhị phu nhân bảo công chúa là tới đây để ra oai... Đúng là oan uổng biết bao, công chúa của chúng ta lương thiện thế nào, làm sao biết ra oai. Lúc đó nhị phu nhân khóc lóc không ngừng, nói nàng ta không thể sinh nở nữa, nguyền rủa công chúa cũng sẽ như nàng ta. Mấy người hầu tiểu nhân không chịu được nữa, muốn dạy bảo nàng cho công chúa hả giận, nhị phu nhân không thèm để ý đến thể thống rồi thân phận, trèo luôn lên mái nhà. Công chúa sợ nàng ngã bị thương nên bảo chúng tiểu nhân đến ôm nàng xuống, ai ngờ nhị phu nhân không những không cảm ơn, mà còn đạp ngã hai hầu gái. Công chúa thấy nàng ta có nói cũng không nghe, kéo xuống cũng không được, đành đi về. Lúc về liền thấy cả người không thoải mái."

Đứng bên cạnh có người hầu gái lúc sáng, bà ta vén tay áo, để lộ ra một vết bầm tím trên cánh tay làm chứng. Mấy người này ra sức nói xấu, vì Ngân Lâm công chúa cũng chẳng ngại cho người ta nhìn da thịt mình. Dù sao họ đều là người hầu thô lỗ, cũng đã trên bốn mươi nên đối với mấy vấn đề như danh dự, trinh tiết... cũng không để ý nhiều đến thế.

Lúc này Từ Xán đã không còn là Từ Xán ngày thường, hai mắt đỏ rực, chỉ có một mong muốn muốn giết người, hắn túm chặt bả vai Cao ma ma khiến bà ta kêu la thảm thiết.

Từ Xán hỏi: "Nàng ta ở đâu?"

"Nàng ta?" Cao ma ma đau quá nên không hiểu rõ.

"Bây giờ đang ở Phương Phi uyển đúng không... Được, ta đi tìm..."

Lúc này Cao ma ma mới hiểu hắn nói đến ai, thức thời đáp: "Hiện giờ nhị phu nhân đang ở Ngân Sam viên, tiểu nhân gọi người mời đến đây."

"Mời nàng? Mời cái gì mà mới. Ngươi dẫn ta đi nhìn ả đàn bà độc ác dám nguyền rủa Ngân Lâm không thể sinh nở."

Ninh Phi bị kéo đến Ngân Sam viên một ngày một đêm để đảm bảo sinh nở thuận lợi. Thật là chán chết. May mà trong phòng còn có mấy quyển sách để nàng đọc. Tuy nhiên lại là thể loại như "Nữ kinh", "Trinh nữ truyện", "Liệt nữ hiếu kinh"... Nàng cầm đọc để quen với nét bút thời cổ.

Tiếng Từ Xán đạp cửa vào rất to làm nàng giật nảy mình. Đứng phắt lên, quyển sách trong tay rơi bộp xuống đất, gáy sách lật lên trên, là quyển "Chú thích về tam tòng tứ đức".

Từ Xán nhìn tên sách thì tức giận bừng bừng. Hắn chưa bao giờ nghĩ Giang Ngưng Phi sẽ có ngày hai mặt như thế này, sẽ có ngày trở nên độc ác. Câu nói "Độc ác nhất là lòng phụ nữ" thật đúng với nàng ta.

Hắn đi qua cửa, đi hai bước đã đến trước mặt Ninh Phi. Hắn giơ tay tát một cái khiến Ninh Phi ngã sấp xuống đất. Lòng hắn còn nhớ rõ sự đau đớn của Ngân Lâm, còn có đứa bé mới sinh đã chết kia, dưới sự chi phối của tức giận, hắn không khống chế được lực của tay. Ninh Phi chịu một cái tát, suýt ngất luôn tại chỗ.

Nàng còn chưa kịp hồi phục thì đã bị Từ Xán lôi cổ dậy. Lúc này mới cảm giác được má đã sưng lên, cái đau lan đến đỉnh đầu, thậm chí mở mắt nhìn, bóng người hiện ra lờ mờ, đã bị bóp méo.

Từ Xán nói: "Đúng là ả đàn bà độc ác... Ta thật sự không ngờ... thật..."

Hắn nói đến đây thì dừng lại, không nói tiếp được. Người trước mặt rõ ràng là thanh mai trúc mã cùng hắn lớn lên, đến nay lại thấy xa lạ như thế. Rất nhanh sau đó, trên mặt Ninh Phi hiện lên năm đầu ngón tay mà hắn có thể thấy rõ ràng, hắn cũng không biết mình bị làm sao, việc đến ngày nay mà còn có cảm giác đau lòng vì nàng.

Ngân Lâm công chúa chịu đau chịu khổ, hắn không nỡ; cần phải trừng trị Giang Ngưng Phi, hắn cũng không nỡ.

Hắn dừng lại rất lâu, sau đó cười đau khổ: "Làm nam nhi mà thành cái dạng này, ta cũng thật hèn nhát. Nàng hại chết đứa con của mình còn chưa đủ sao, vì sao còn muốn nguyền rủa Ngân Lâm. Đứa bé vô tội, vì sao nàng vẫn có tâm địa như rắn độc thế. Hổ còn không ăn thịt con, sao nàng lại độc ác vậy? Bây giờ con chết rồi, nàng vừa lòng rồi nhỉ. Giang Ngưng Phi, nàng được lắm, được lắm. Mở miệng ra là nói yêu ta, vậy mà nàng đối với ta thế này đây, đừng quên nó cũng là cốt nhục của ta!"

Một tay hắn túm cổ áo Ninh Phi, tay còn lại cứ nắm chặt rồi lại buông, buông ra lại nắm chặt, cuối cùng vẫn không ra tay được với nàng.

Ninh Phi cố gắng mở to mắt, đến giờ nàng mới biết đứa con của công chúa cuối cùng đã chết, còn là thai chết hay là chết non thì bản thân Từ Xán không biết, Ninh Phi càng không biết.

Cơ thể nàng khó chịu đến mức gần ngất đi, trong đầu lại không ngừng suy nghĩ, nháy mắt đã kết nối sự việc những ngày này. Đã nghe từ lâu về việc sinh nở khó khăn của con cái hoàng tộc. Hóa ra chuyện này có liên quan đến cuộc sống hàng ngày của họ. Bọn họ cứ tưởng dùng những thứ xa hoa, sẽ thể hiện được địa vị của mình, nhưng thực tế lại có không ít chất độc chết người ẩn bên trong những thứ đó.

Lần này công chúa sinh ra thai chết, chì và hồng hoa chính là nguyên nhân đầu tiên. Nhưng nàng có giải thích nổi không? Có cần dạy thêm một bài vệ sinh sinh lý và khoa học vật lý hay không? Dù là ở cổ đại hay hiện đại, bệnh kinh điển là dốt nát, mù quáng đều như nhau, nói lý lẽ với nam nhân đã đập đầu vào cửa cũng như đàn gảy tai trâu mà thôi.

Ánh mắt của Ninh Phi khiến Từ Xán khiếp sợ chột dạ. Từ cái nhìn đó, Từ xán có thể cảm thấy một nỗi buồn có thực, giống như nàng đã cực kì thất vọng về hắn, cười cợt hắn. Nữ nhân đó rõ ràng đang bị hắn túm chặt trong tay, rõ ràng đang yếu ớt trong tay hắn, thế mà lại dùng ánh mắt như người bề trên nhìn hắn. Chưa từng có nữ nhân nào như thế, dù là hoàng hậu quốc mẫu một nước cũng chưa từng như thế.

Bất giác hắn buông lỏng tay, Ninh Phi ngã sấp trên đất từ trong tay hắn.

Đầu nàng vẫn choáng váng, cố gắng ngồi dậy trên mặt đất, ánh mắt vẫn chằm chằm vào Từ Xán. Từ Xán hoảng loạn, quát: "Nhắm mắt lại."

Ninh Phi nở nụ cười, giọng nói đầy khinh thường: "Bọn họ thêu dệt những gì trước mặt chàng? Chàng chưa hỏi thiếp câu nào đã tin luôn? Thiếp thật sự khâm phục chàng đấy Từ Xán, bị lừa dễ như thế mà vẫn sống sót được trên chiến trường."

Từ Xán nhìn nàng, như nhìn quái vật.

Nếu Giang Ngưng Phi còn sống, nhất định sẽ bị Từ Xán đánh cho cả người thương tích. Lúc nàng ấy còn sống đã bị đổ đủ tội, chết rồi còn phải chịu sự phỉ báng thế này, mà Từ Xán luôn tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ninh Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook