Trang Chủ
Ngôn Tình
Ninh Phi
Cháo, Canh Gây Tranh Chấp

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bầu không khí tức thì đóng băng.

Diệp Vân Thanh cảm thấy hắn là người lớn, mà đã là người lớn thì hành xử sẽ chín chắn, khác với trẻ con. Thế là hắn giấu một mớ nghi ngờ xanh tốt mơn mởn hết vào trong bụng, vội vàng đứng dậy cầm cái thìa: “Muội ngồi xuống đi, việc này cứ để ta làm là được rồi.”

Lúc đứng dậy, nhờ ánh đèn dầu, hắn nhìn qua Tô Hy Tuần, vẻ mặt vẫn như thường. Nhưng hắn quá hiểu con người Tô Hy Tuần, biểu tình trên mặt người này lúc nào cũng y hệt nhau, cái đầu gỗ khó chịu này ra ngoài còn dọa được kẻ địch, chứ giờ ở trong nhà thì còn giả vờ cái gì?

Diệp Vân Thanh múc cho mỗi người một bát cháo gà, âm thầm múc thứ hắn cho là bổ - phao câu cùng đùi gà, cho hết vào bát Ninh Phi. Lúc Tô Hy Tuần nhìn thấy cái đùi gà được để vào bát Ninh Phi thì hơi nguôi giận, đến khi nhìn cái phao câu cũng bị múc vào thì khoé miệng giật rất nhẹ.

Đã lâu lắm rồi Diệp Vân Thanh không được ăn đồ ăn Tô Hy Tuần nấu nên chỉ hai ba hơi là làm hết bát cháo, hắn thở hắt ra một hơi, đầy thoả mãn: “Lâu lắm rồi không ăn… Cả người thoải mái hẳn.”

Nhất thời không ai nói gì. A Cương chợt nhớ ra sau khi đi vào phòng, cái bình đặt tạm lên tủ cạnh tường chưa cầm ra, chính xác là chưa có lúc nào lấy ra được, hắn đứng dậy nói: “Đinh đại ca gửi đệ mang đến một cái bình nhỏ.” Nói xong liền tới trước tủ, cầm lấy cái bình rồi đặt trước mặt Ninh Phi: “Đinh đại ca nói, tuy canh bổ trăm loại cỏ này tính lạnh, nhưng lại có tác dụng tăng nhiệt độ cơ thể, lưu thông khí huyết, khó khăn lắm mới lấy được một bình nên bảo đệ mang đến cho tỷ.

Ninh Phi biết ngay có lẽ mình đã hiểu lầm rồi. Nếu Đinh Hiếu đã bảo A Cương mang cái bình này đến, vậy thì cháo gà kia chắc chắn không phải Đinh Hiếu nấu, vậy là ai chứ?

Diệp Vân Thanh không nhịn được liền nói: “Tô…”

Tô Hy Tuần liếc mắt qua làm cả người hắn rùng mình. Tô Hy Tuần bình tĩnh nói: “Nồi cháo gà kia là do nhà bếp đưa tới từ trước.”

A Cương cùng Diệp Vân Thanh chỉ dám ngồi im, không dám nhiều lời. Càng không đủ dũng cảm để hỏi cái nồi thuốc này chạy tới nhà bếp sơn trại kiểu gì?

Về phần Ninh Phi, nàng cảm thấy da sau gáy chợt lạnh, rõ ràng là những lời rất bình thường, nhưng khi nghe sao lại cảm thấy đầy thù hằn? Hoá ra đầu bếp ở nhà bếp của sơn trại lại có tay nghề cao siêu như vậy ư? Hơn nữa, lúc nãy Diệp Vân Thanh vừa nói rằng đã lâu chưa được ăn, món này hình như là rất hiếm có?

Nàng do dự, không dám động vào bát cháo gà trước mặt vì thấy cả cái bát toát ra đầy vẻ kỳ quái.

Nhưng cũng không thể không ăn gì được, thế là nàng đứng dậy, đi đến tủ lấy ra mấy cái bát, cũng đặt trước mặt mỗi người một cái rồi đổ canh bổ của Đinh Hiếu cho mỗi người một ít. Vì cái bình không to nên chỉ rót một vòng thì cũng vừa hết. Danh tiếng của Đinh Hiếu trong sơn trại lẫy lừng nên Diệp Vân Thanh cầm lấy bát, uống hai ba hơi hết sạch.

Lúc này thời tiết hơi ấm, lúc A Cương tới là lúc canh bổ này vừa bắc khỏi bếp, giờ ăn là có độ ấm vừa phải. Diệp Vân Thanh lau miệng, mùi vị chén canh vẫn chưa bay hết: “Đây là canh gì vậy? Có chút ngòn ngọt.”

A Cương đẩy cái bát ra khỏi tầm nhìn của hắn như thấy kẻ thù vậy, không dám quay mặt sang nhìn. Chỉ có Ninh Phi không uống mà cũng không cử động. Tô Hy Tuần bưng bát nhỏ lên nhấp một ít rồi nói: “Cái này ấy à, chắc huynh không biết nó từ đâu ra. Nghe nói hôm nay nhà bếp làm thịt dê, Đinh Hiếu đi lấy cái dạ dày về…”

Nói tới đây, Diệp Vân Thanh đờ người, trong lòng có dự cảm không lành. Tới khi Tô Hy Tuần kể rõ rành mạch đầu đuôi, hắn mới cảm thấy hình như đã ăn loại độc gì làm hắn nghẹn thở vậy. Hai tay bóp lấy cổ, vội vàng phi thân qua cửa sổ, chạy vụt tới chỗ cách đó hơn chục trượng rồi bắt đầu nôn thốc nôn tháo.

Tô Hy Tuần vẫn gắp rau ăn như thường. Hắn và A Cương đều có thể nghe được mọi hành động của Diệp Vân Thanh ở bên ngoài. A Cương thầm nghĩ, Nhị đương gia thật là độc ác, thế này chẳng phải sẽ làm lão đại không nuốt trôi cơm cả mấy ngày sao, sau khi Ninh Phi biết chắc sẽ không ăn đâu.

Ai dè Ninh Phi cũng bình tĩnh như không, nàng không hề nghe thấy tiếng ho tiếng khạc như muốn vỡ cả mật của Diệp Vân Thanh cách đó hơn chục trượng, nàng chỉ hỏi một cách nghi ngờ: “Huynh ấy làm sao vậy, tự dưng tự lành trông như muốn đi giết người vậy.”

Trong lòng A Cương đau xót không thôi. Mắt của tỷ nhìn đi đâu vậy, làm gì giống muốn đi giết người, rõ ràng là tính mạng của mình còn suýt mất nữa là.

Ninh Phi cầm lấy cái bát, nếm một miếng nho nhỏ.

A Cương kinh hoàng tới mức mắt suýt rơi cả ra, hắn hỏi: “Tỷ nuốt trôi sao?”

“Sao lại không nuốt trôi? Vị rất ngon.” Ninh Phi trả lời đầy ngạc nhiên. Lúc này nàng thấy người kinh ngạc không những chỉ có A Cương, ngay cả đôi đũa của Tô Hy Tuần cũng đang buông giữa không trung.

Đồ ăn của Đinh Hiếu cực kỳ có tác dụng khiến người ta thèm ăn. Ninh Phi như vẫn chưa no, nàng ăn hết sạch bát cháo gà cùng đùi gà phao câu mang danh là nhà bếp làm nhưng thực ra là tay nghề của Tô Hy Tuần. Đến cuối cùng, Diệp Vân Thanh vẫn chưa trở lại.

A Cương thấy bữa ăn này như đang chịu tội. Hai bát trước mặt hắn đều không đụng tới. Một bát được làm bằng cả tấm lòng nên hắn không muốn đụng vào, bát còn lại cũng làm bằng cả tấm lòng, hắn lại không dám đụng. Ai mà dám đụng chứ, vừa nãy chỉ vì một câu nói mà Diệp Vân Thanh phải chạy như điên ra ngoài nôn thốc nôn tháo, đó là bài học cho hắn.

A Cương thấy cái nồi thuốc đang đặt trên bàn kia cực kỳ chướng mắt. Nhìn thấy nó, giống như là thấy một bí mật kinh thiên động địa đang lù lù trước mặt. Cha hắn đã nói, đừng nên tìm hiểu bí mật của người khác, càng biết nhiều bí mật thì sẽ chết càng sớm.

A Cương thầm nhủ đúng là oan uổng chết mất. Bản thân hắn không muốn biết bí mật của người khác, vậy mà cái bí mật này cứ bày ra trước mắt.

***

Ninh Phi nghĩ, nàng có khả năng thích ứng với mọi hoàn cảnh, chỉ trừ những hoàn cảnh nào quá khác thường. May mà ngoài một số chỗ khá là… thì lầu trúc hai người Diệp – Tô ở cũng tạm được, vì vậy những ngày sau này khá thoải mái. Ít nhất nếu so với Từ phủ thì chỉ hơn không kém.

Hiện giờ nàng đã biết, mọi việc lớn nhỏ trong lầu trúc này đều do hai người Diệp – Tô đích thân dọn dẹp, không hề nhờ tới người bên ngoài, vì thế mới thường có cảnh Diệp Vân Thanh bị Tô Hy Tuần chỉ vào mũi rồi mắng té tát. Cuối cùng giờ nàng đã hiểu vì sao mọi người trong Hắc Kỳ trại lại gọi biệt danh “bà vú”, “vú em” này. Mỗi lần trông thấy cảnh tượng đó Ninh Phi lại liên tưởng đến hình ảnh một bà vú già đang quở trách đứa trẻ không hiểu chuyện. Nhưng đương sự lại là hai vị nọ nên khiến người ta không thể không nhăn mặt.

Thấy Ninh Phi đang nhìn bên cạnh, Diệp Vân Thanh lập tức ngừng đôi co với Tô Hy Tuần, có lẽ cũng biết hành động của chính mình là rất trẻ con và buồn cười, hắn bỏ đi một cách ngượng ngùng, về phòng dọn dẹp theo lời của Tô Hy Tuần. Còn Tô Hy Tuần, cả mặt đầy lo lắng, hắn nhìn chằm chằm vào Ninh Phi giống như đã bị nàng biết bí mật nàng không nên biết.

Ninh Phi nghĩ, xem ra sự nghi ngờ mà hắn chĩa vào nàng vẫn chưa mất hẳn. Khổng Tử đã nói, trên đời này chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó bảo nhất. Mà đây, Tô vú em đã là phụ nữ lại thêm tiểu nhân, lòng dạ chắc chắn không thể nào độ lượng được, phải cẩn thận đối phó. Không nên nhìn thì không nhìn, không nên hỏi thì không hỏi.

Tô Hy Tuần chuyển nơi xử lý công việc, hắn cũng không chuyển đi đâu xa cả. Hắn dựng một cái phòng nho nhỏ có hàng rào gỗ vây quanh cách lầu trúc hơn năm mươi bước, bình thường khi cần phải bàn chuyện chính sự đều tới đây.

Tất nhiên Hắc Kỳ trại có Tụ Nghĩa đường – nơi họp hành điều động binh lính chính thức, nhưng những chuyện như thu chi, truyền gửi tin tức tình báo thì bình thường hai người Diệp – Tô đều lấy tiện lợi lên đầu, xử lý luôn ở nơi gần chỗ ở. Còn về căn phòng có hàng rào kia thì cả Tô Hy Tuần và Ninh Phi đều thấy rất vừa ý, cũng xem như là chuyện ai nấy đều vui. Nhưng Tô Hy Tuần vui mừng là vì nơi đây hắn có thể yên tâm phân việc cho người khác mà không cần phải lo lắng sợ người ngoài nghe được, còn Ninh Phi lại vừa lòng vì vào đúng lúc nàng đang tìm trăm phương ngàn kế để tránh bị nghi ngờ, thì những bí mật đã tự động rời xa nàng.

Tóm lại, cuộc sống của Ninh Phi khá thoải mái, chỉ bực một điều chính là, quyền lợi ra ngoài gánh nước bị cướp đoạt.

Ví dụ như hôm qua, từ xa Diệp Vân Thanh thấy nàng lấy thùng, lấy gánh, hắn vội vàng phi từ trên lầu trúc xuống, chạy vài bước tới cạnh nàng rồi đoạt lấy đòn gánh, không để nàng kịp phản ứng thì đã quay người chạy mất, hoàn toàn không để cho nàng có cơ hội tranh cãi.

Lại như hôm nay, Tô Hy Tuần vừa thấy nàng đứng gần thùng nước, xắn tay áo lên, thế là hắn chẳng nói gì, cũng chẳng làm gì, mắt thì hơi hơi trừng lên khiến nàng sợ tới mức như mình là con ếch xanh không dám nhúc nhích, bị rắn độc nhìn chằm chằm. Một lúc lâu sau, Tô Hy Tuần hừ một tiếng rồi định cất bước tới. Tức thì nàng cười cười ra ý chào hỏi rồi quay đầu bỏ chạy luôn, không dám nói nhiều. Mà nơi Tô Hy Tuần xử lý công việc thì chuyển đi rồi, nhưng chỗ ngủ thì vẫn cùng lầu trúc với hai người họ. Lầu trúc có nhiều phòng làm gì cơ chứ, chỉ cần sắp xếp một chút là có ngay một phòng trống.

Vào lúc màn đêm buông xuống, Tô Hy Tuần vẫn chưa thoát ra khỏi căn phòng có hàng rào cách lầu trúc hơn năm mươi bước đó. Công việc mấy hôm nay rất nhiều, ban đầu là chuyện thanh toán chi tiêu của mùa xuân, sau đó là tin tức bên Hứa Mẫn truyền tới: Nữ nhân chuẩn bị được đưa lên ở lâu dài trên núi đã chọn được kha khá rồi. Mà quan trọng nhất là mùa hè sắp đến, thuốc phòng khí độc, ngăn côn trùng đang thiếu, cần phải tới Hoài An mua.

Việc mua thuốc chống độc có thể coi là lớn cũng có thể coi là nhỏ. Ngày trước phái thủ hạ đắc lực đi thì không vấn đề, nhưng năm nay lại khác những năm trước, Bình Thành ở Hoài An đã thay tướng đứng đầu, cần phải xây dựng lại quan hệ. Hiện nay trong sơn trại thiếu nhân lực. Những người giỏi việc buôn bán như Hứa Mẫn, mẹ Đinh Hiếu đều đến Sơn Nhạc chọn nữ nhân đưa lên núi cả rồi. Xem ra năm nay hắn nhất định phải tự mình ra mặt mới xong.

Tô Hy Tuần khó quyết, tuy Bình Thành gần núi Nhạn Qua, nhưng cũng phải đi mất năm tới sáu ngày, hơn nữa còn phải mặc cả lên mặc cả xuống với đám thương nhân, lần này đi chắc cũng mất gần một tháng.

Vừa đi đã đi gần tháng, vậy sẽ có một khoảng thời gian không cần phải thấy Ninh Phi rồi. Nghĩ đến đây hắn liền đứng dậy, cất hết giấy tờ vào túi vải mang theo bên mình, thu dọn sạch sẽ bút mực, thổi tắt đèn trong gian phòng gỗ rồi đi về lầu trúc.

Hôm nay hắn không ăn tối ở lầu trúc. Lúc này lầu trúc mới lên đèn, có tiếng nói chuyện của Diệp Vân Thanh và Ninh Phi, vậy mà lại đề cập tới hắn.

Tô Hy Tuần nghe loáng thoáng thấy tên mình, không khỏi dừng bước lại, hắn định nghe xem bọn họ nói gì. Bây giờ lại chẳng nghe thấy nữa, hắn đang bực mình thì chợt nghe tiếng mở cửa kẽo kẹt. Diệp Vân Thanh mở cửa phòng đi ra, cúi đầu nhìn xuống thấy là hắn đang bước lên liền cười nói: “Hoá ra là ngươi, ta đang đoán xem là ai mà lén la lén lút vậy.”

Ninh Phi cũng đi ra, cúi đầu hành lễ với hắn rất kính cẩn rồi đi nhanh về một phòng khác.

***

Bầu không khí mấy ngày gần đây có chút ngượng ngùng, có khi Diệp Vân Thanh ngập ngà ngập ngừng như định nói gì đó, lời đến miệng rồi lại nuốt vào. A Cương thì hay tới thăm nàng, nhưng cũng giống Diệp Vân Thanh, có khi thở dài liên hồi, hỏi đến thì liên tục xua tay phủ nhận trong lòng có tâm sự một cách vội vàng. Cảm giác hình như nàng đang bị mọi người che giấu việc gì đó nên trong lòng không thoải mái chút nào. Hơn nữa đám nam nhân thi thoảng lượn lờ gần lầu trúc cũng mặt cau mày có, ủ ê y như gặp chuyện gì vô cùng xui xẻo.

Tô Hy Tuần nhìn nàng về trong phòng một cách hờ hững.

Diệp Vân Thanh đột nhiên nói khẽ: “Ngươi thấy nàng thế nào? Có lúc ta thấy ngươi giống như muốn thân thiết hơn, lúc lại bày ra cái mặt cá ươn kia, tục ngữ nói lòng nữ nhân như mò kim đáy biển, ta thấy lòng ngươi còn như hạt kê trong đáy biển.”

Ánh mắt lạnh lùng của Tô Hy Tuần quét qua: “Huynh là vị ngồi trên ghế cao nhất, những chuyện huynh làm đều vĩ đại to tát. Còn ta cần phải đặt sự an toàn của huynh đệ sơn trại lên hàng đầu.”

“Sao càng nói càng chua loét vậy[1], không phải là đang thầm mỉa mai ta chỉ làm được mấy chuyện đánh đấm thôi đấy chứ. Được rồi, ta là kẻ dùng chân tay, còn ngươi đa mưu túc trí, được chưa?” Diệp Vân Thanh đón lấy túi vải trên vai Tô Hy Tuần, nắm tay áo hắn kéo lên lầu, đi thẳng vào phòng rồi đóng cửa lại.

[1] Đầy ý ghen tức

Diệp Vân Thanh để Tô Hy Tuần ngồi trên giường của mình, đi đến phía tủ lục tung lên để tìm trà, tiếng tìm kiếm lạo xạo nghe rất chướng tai. Tô Hy Tuần ngồi im bất động, nhìn hắn tìm một cách lặng lẽ, xong thở dài một hơi.

Diệp Vân Thanh ngừng tìm, quay đầu nhìn hắn: “Lại sao thế? Gần đây giày vò các huynh đệ đến sống dở chết dở, giờ vẫn chưa đủ cho ngươi hả giận sao?”

“Ta không công tư lẫn lộn như vậy.” Tô Hy Tuần dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Sắp tới ta phải ra ngoài một chuyến, định đưa Ninh Phi đi cùng.”

“Đưa nàng đi cùng?” Diệp Vân Thanh kinh ngạc: “Đi đâu?”

Tô Hy Tuần nói chuyện mua thuốc, tiếp theo lại giải thích thêm: “Ta đã hứa với Đinh Hiếu là sẽ chăm sóc nàng tốt, tất nhiên phải làm tròn trách nhiệm.”

Diệp Vân Thanh im lặng, lắc đầu, sau đó lại tiếp tục lật tung tủ tìm chè.

Một lúc sau, Tô Hy Tuần hỏi: “Huynh biết rồi?”

“Ta không biết cuối cùng ngươi tính thế nào, nhưng ta có thể cảm thấy được trong lòng ngươi có tâm sự… Tìm được rồi! Hoá ra là để chỗ này!” Diệp Vân Thanh reo lên vui vẻ.

“Ngày trước ta nóng tính, một khi xúc động liền làm ra chuyện khiến mình hối hận không kịp.”

Diệp Vân Thanh vừa kiểm tra trà trong hộp, thấy vẫn còn dùng được vừa đáp thờ ơ: “Ừ, nhưng dường như là chuyện rất lâu về trước rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, năm nay trở về, ta đều được con của đệ đệ gọi là bá phụ cả rồi.”

Tô Hy Tuần đứng lên: “Việc phòng ngự trên núi có vấn đề, lúc trước Ninh Phi có thể một mình xuống núi, hẳn là huynh cũng để ý.”

Ánh mắt Diệp Vân Thanh lập tức trở nên nghiêm túc, hắn không nói gì.

“Tóm lại, việc trên núi giao cho huynh. Lần này ta đi ra ngoài cũng là muốn khuây khoả, dù sao gánh vác cái vị trí này của huynh gần một năm trời, giờ cũng hơi mệt.”

“Cứ giao cho ta, ngươi yên tâm mà đi.”

Trước khi đi ra, Tô Hy Tuần nói: “Đừng nhìn nữa, lúc mùa xuân ấm áp năm nay hộp trà đó đã mọc nấm xanh cả rồi, nếu huynh không vứt đi thì cứ giữ lại vài năm nữa có thể sẽ trở thành chè Phổ Nhĩ[2].”

[2] Loại chè trông rất xanh

“…”

Tô Hy Tuần đi ra từ phòng Diệp Vân Thanh, tới trước cửa phòng Ninh Phi thì đứng lẳng lặng ở đó, yên lặng nghĩ ngợi.

Ban đầu đúng là hắn thấy phụ nữ thật phiền phức, trừ những người phụ nữ nhanh nhẹn như Hứa Mẫn và mẹ Đinh Hiếu, còn kiểu người cam tâm tình nguyện vì trượng phu mà suốt ngày ở nhà chịu cảnh phòng đơn gối chiếc đều đáng ghét y như những tên đàn ông ra ngoài tìm vui. Mẫu thân đã mất của hắn từng nói, cuộc đời vốn không công bằng, ai cũng có số mệnh, có người giàu sang cũng có người nghèo khổ, chỉ có thể nhẫn nại chịu đựng chứ không thể chống được số mệnh.

Hắn từng rất yêu thương người mẹ đã qua đời, nhưng cũng rất hận người vì sao lại không chạy trốn số mệnh mà lại cam chịu ở cái nhà đó, chịu hết sự giày vò về thể xác lẫn tinh thần.

Hiện giờ đã qua nhiều năm rồi, loại cảm xúc này lại xuất hiện. Hy vọng có một người có thể phá tan đi cái xiềng xích gọi là số mệnh. Cảm xúc này vừa là nhiệt huyết mong mỏi lại vừa lặng lẽ chờ đợi.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, thật ra Tô Hy Tuần đã nghe thấy tiếng bước chân ở sau cửa từ lâu nhưng hắn không tránh đi, vì thế khi cửa mở Ninh Phi bất ngờ đối mặt hắn, không kịp đề phòng.

Hoàn toàn kinh ngạc, Ninh Phi thật không ngờ lại nhìn thấy vẻ mặt này của hắn.

Tuy hắn quay lưng về phía ánh sáng, tuy ánh trăng lưỡi liềm ảm đạm phía trên rừng trúc chiếu vào lá trúc thành hững vệt sáng nhỏ nhạt, nhưng đúng là nàng đã nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng đó.

Một bàn tay rất ấm nhẹ nhàng đặt lên trên tóc nàng rồi vuốt khẽ xuống như đang vỗ về. Ninh Phi chợt thấy đây là hành động rất bất lịch sự, vì chỉ có những người rất thân thiết mới làm thế, nhưng khi nàng định lên tiếng phản kháng thì Tô Hy Tuần đã quay người bỏ đi, chẳng nói câu gì.

Vẻ mặt ban nãy, còn có sự ấm áp và cảm xúc truyền từ đỉnh đầu xuống, dường như là ảo giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ninh Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK