Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Cậu sẽ biết nhưng không phải lúc này"

"Nhưng..."

Nam chen ngang

"Việc của cậu là mỗi chiều qua đây chăm sóc cho tôi, nếu cần thiết cậu sẽ ở qua đêm"

"Tôi ở qua đêm không được"

"Có nói là sẽ ở qua đêm? Khi cần thiết thôi" ngưng lời nói vài giây Nam nói tiếp "thời hạn là đến khi nào tôi hồi phục hẳn"

"Chăm sóc cậu tôi được gì?"

"... cậu muốn được gì?" - Nam khom lưng, hai khuỷu tay chống lên gối, đưa mắt nhìn thẳng vào Kỳ

"...tôi...tôi" - Kỳ còn đang ấp úng thì Nam mở chiếc laptop và nói nhanh

"Cậu muốn mua thứ gì thì bảo với tôi. Coi như đó là tiền công cho cậu. Được chứ?"

"Ừm, vậy bây giờ tôi làm gì?" - Kỳ nhẹ gật đầu

"Dọn phòng giúp tôi" cậu quay sang gọi quản gia "chú giúp con đưa cô Hàn lên phòng"

"Cô Hàn mời cô theo tôi"

Nối gót phí sau của ông quản gia, Kỳ không thể ngờ rằng sẽ có ngày cô được vào ngôi nhà to nhất nhì nước, cô ngó nhìn xung quanh, đồ vật trang trí rất đẹp, rất công phu, và hơn nữa là rất đắt và có giá trị rất cao. Những gì mà có trong khuôn viên nhà mà khi kể đến hay nhận xét thì phải luôn đi kèm chữ "rất", chẳng hạn như rất nhiều, rất đắt, rất đẹp...không chỉ đồ vật trang trí mà ngay cả những bậc thang đều có giá trị Kỳ nhìn đến ngửa người. Kỳ nghĩ thầm trong đầu *ước gì ngôi nhà này sẽ là của mình nhỉ, à ngôi nhà chứ không phải chủ chỉ riêng ngôi biệt thự này thôi*. Đến trước cánh cửa phòng, quản gia nói

"Đây là phòng của thiếu gia, cô Hàn cứ mở cửa vào, tôi xuống dưới"

Quản gia vừa quay đi Kỳ gọi lại

"À quản gia, vậy khi nào cháu mới được về ạ?"

"Việc này thiếu gia sẽ báo với cô sau, tôi không rõ" - Ông nở nụ cười hiền hậu rồi quay đi.

Đặt tay lên chốt cửa, Kỳ vặn nhẹ cánh cửa hé mở, mùi hương ngào ngạt của căn phòng lan tỏa ra, mùi hương không nữ tính, rất dịu nhẹ, căn phòng rộng lớn đến nỗi so với thân hình của Kỳ nó to gấp trăm lần. Kỳ đẩy cửa bước nhẹ vào, tay đặt chiếc cặp xuống góc cửa, nhìn xung quanh. Căn phòng không bừa bộn mà ngược lại rất ngăn nắp. *Phòng ngăn nắp như vậy cậu ta bảo mình dọn là dọn gì nhỉ?* nghĩ thầm trong đầu bỗng mắt Kỳ tròn xoe lên, tay vỗ vào trán vài cái* ahhh, sao lại quên cơ chứ, biệt thự rộng lớn thế này chẳng lẽ không có người giúp việc hay sao??? Sao lại bảo mình dọn chứ* Kỳ phòng hai má chống tay lên eo quay lưng bước ra ngoài. Cô bước nhanh xuống phòng khách, Nam vẫn ngồi ở đó với cái laptop. Cô bước xuống lầu đứng trước Nam nói

"Phòng của cậu không bừa bộn nên tôi không phải dọn đúng không?"

Nam dừng đôi tay đang lướt trên bàn phím, quay mặt về nhìn phía cô

"..... vậy xuống bếp làm đồ ăn cho tôi đi"

"Nhưng tôi đâu biết cậu thích gì cả vị của cậu như thế nào" - Kỳ chau mày

"...... cứ làm theo sở thích"

Kỳ im lặng quay đi tìm khu nhà bếp. Cô tự hỏi lòng không biết kiếp trước cô có nợ cậu ta không? Tại sao kiếp này cô bị hành hạ đến thế này?

Hì hụt cả buổi trời trong bếp cuối cùng cũng làm xong bữa ăn. Cô quay sang nói với quản gia

"Nhờ chú lên bảo với Nam xuống ăn giúp cháu"

Quản gia ra phòng khách rồi trở vào nói với cô

"Thiếu gia bảo tôi kêu cô Hàn giúp cậu ấy vào đây"

Kỳ giật mình tròn xoe mắt

"Ơ sao lại là cháu"

Thiếu gia bảo thế, cô mau đi, thiếu gia đang chờ"

Nói rồi ông quay đi, cô ngơ ngác ra phòng khách.

Thấy Nam ngồi đó nhìn cô, mặt Kỳ đỏ lên.

"Còn đứng đó"

Kỳ vội chạy lại, tay Nam choàng vai cô, tay Kỳ ôm qua eo Nam, đỡ Nam đứng dậy. Dìu Nam qua xe lăn. Đẩy Nam vào bàn ăn. Kỳ đứng nép qua một bên nhìn Nam ăn. Nam đẹp thật. Lúc lạnh lùng, lúc cười hay lúc ăn đều rất đẹp. Kỳ nấu ăn không ngon nhưng cũng không tệ. Kỳ đứng nhìn Nam gần như mất cả hồn, cô không nghĩ rằng sẽ có ngày Nam ăn những món ăn do cô nấu. Xen lẫn vào đống suy nghĩ đó là một câu hỏi mà Kỳ khó hiểu từ lúc nhận được tin nhắn chăm sóc Nam. Bỗng Nam nói

"Cậu còn nhìn tôi tôi mất tập trung đấy"

Kỳ "ừm" một tiếng nhưng đó chỉ là phản ứng tự nhiên khi ta đang suy nghĩ về chuyện gì đó, mắt cô nhìn chằm vào Nam

Song cô giật bắn mình "ơ cậu... cậu nói gì"

"..Qua đây ăn"

"Tôi... tôi không đói"

"Qua đây ăn, tôi trả lời câu hỏi của cậu"

Mắt Kỳ mở to cô vội đến kéo ghế, chưa ngồi xuống Kỳ đã hỏi

"Vậy tôi hỏi cậu ăn có ngon không?"

"Tạm"

"Ừm...à mà tại sao lại là tôi chăm sóc cậu"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ninh Kỳ, Xe Hoa Đang Chờ Em Đấy!

BÌNH LUẬN FACEBOOK