Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vì Lãnh Tang Thanh không quá sắc bén và để ý nên căn bản cô không nhìn ra

biến hóa trong mắt Niếp Ngân, biến hóa vừa rồi đi nhanh, chỉ trong nháy mắt

nên cô không thể nhận ra, cô nghe thấy lời này xong thì ôm hắn, thật lâu không

buông tay.

Sáng sớm yên tĩnh, trên giường một màn lãnh mạn xảy ra.

Niếp Ngân cũng không muốn dậy, ôm lấy Lãnh Tang Thanh, hai người chẳng

chịu rời giường. Hắn chưa bao giờ cảm thấy yên tĩnh như vậy, cho tới nay, thần

kinh của hắn đều buộc chặt, tuy rằng mặt ngoài nhạt như gió lạnh, trời sinh tính

cảnh giác sớm đã thành tự nhiên nhưng giờ phút này khắc này hắn mới cảm

giác được thể xác và tinh thần mình mệt mỏi đến cỡ nào, chỉ có khi hắn ôm cô

mới có thể cảm thấy im lặng là đáng quý và hạnh phúc.

Thật lâu sau, Lãnh Tang Thanh ngẩng đầu từ trong ngực hắn lên, mở mắt nhìn,

nhẹ giọng nói với hắn: "Ngân, anh nói em đang nằm mơ sao?"

Niếp Ngân cúi đầu nhìn cô, mỉm cười: "Vì sao nói như vậy?"

Lãnh Tang Thanh thở dài, lại thuận thế vùi mặt vào trong ngực rộng lớn của

hắn: "Em chỉ cảm thấy hạnh phúc tới quá nhanh, cảm giác hạnh phúc thỏa mãn

này mỗi ngày đều vây quanh em, em sợ cảm giác đó đột nhiên biến mất." Nói

xong cô lại ngẩng đầu, đáy mắt lộ ra một tia khẩn trương: “Chúng ta thật sự đã

ở bên nhau sao?"

"Đứa ngốc." Niếp Ngân cảm thấy một trận uất ức, cánh tay sủng nịch nhéo

nhéo cái mũi của cô: "Em cảm thấy hạnh phúc tới nhanh sao? Đối với anh

chúng ta đã lãng phí bỏ qua quá nhiều thời gian, từ nay về sau, anh ở nơi nào

em sẽ ở nơi đó."

"Ngân..." Cổ họng Lãnh Tang Thanh căng thẳng, tình yêu trong lòng đối với hắn

càng sâu, tay ôm lấy cổ hắn, giọng cô nói với hắn thoáng mang theo nức nở vì

kìm lòng không được: "Em yêu anh, rất yêu anh."

Tựa hồ ngay cả những lời này cũng không thể biếu đạt hết tình yêu của cô đối

với hắn, trải qua xa cách qua lâu cô mới hiều người đàn ông này như sinh

mệnh của cô, cô lại cũng vô pháp chặt đứt sinh mệnh đó.

Niếp Ngân không nói gì, lại gắt gao ôm cô, dùng hành động để nói cho cô biết,

hắn cũng yêu cô rất nhiều...

——— ———— hoa lệ lệ phân cách tuyến ——— ————

Giữa trưa, sóng ven biển êm ả, cô cùng hắn rời bến đi chơi một vòng, Lãnh

Tang Thanh lười biếng nằm ở trên bong thuyền, nhìn mấy con phi điểu bay qua

bầu trời xanh trên không trung, đột nhiên cười ngây ngô.

Niếp Ngân đi lên bong thuyền nhìn cô như vậy thì bất đắc dĩ lắc đầu, chưa nói

hai lời thì đã ôm cô lên ngồi trên ghế rộng có ô che nắng, nhìn cánh tay hồng

của cô đang phơi nắng mà đau lòng, làn da cô trắng nõn, thường thường nếu

phới dưới ánh mặt trời quá lâu sẽ dị ứng, không biết sao mỗi lần rời bến cô

đều rất vui vẻ, thậm chí hận không thể bay qua thái dương.

"Nếu lần sau không xoa kem chống nắng, anh sẽ không mang em rời bến nữa

đâu." Hắn cố ý nói một câu với khuôn mặt nghiêm túc.

Lãnh Tang Thanh lười biếng dựa vào ngực hắn, hưởng thụ gió biển thổi vào

khuôn mặt, nhìn hình dáng tiểu đảo xa xa, khoảng cách coi như xa, tiểu đảo kia

giống như được khảm ở trong nước biển cùng với ánh sáng của đá quý. Cô

khe khẽ cười: "Anh xem em là một đứa trẻ con sao ?"

"Vậy em không phải một đứa trẻ sao?" Niếp Ngân bất đắc dĩ lắc đầu, ở trong

mắt hắn, rất nhiều lúc nha đầu kia giống một đứa bé, hắn thật sự khó có thể

nghĩra mai sau cô sẽ chăm sóc hắn như thế nào.

"Này..." Lãnh Tang Thanh thấy hắn nói như vậy, tròng mắt giảo hoạt chuyển

vòng: "Nếu em là đứa trẻ, vậy chẳng phải anh là tội phạm dụ dỗ trẻ con sao?"

Niếp Ngân thấy cô có ý trêu đùa, cũng nhịn không được mà nhếch môi cười,

cố ý nói một câu: "Nói như vậy, anh đây sẽ trực tiếp biến thành tội phạm cưỡng

gian được không?" = =”

"Anh ——" Lãnh Tang Thanh phát hiện bị hắn trêu ngược lại, mặt cô đỏ lên, cô

lấy khủy tay đánh vào ngực hắn, bĩu môi nói: "Sắc lang."

Niếp Ngân mê muội nhìn khuôn mặt phiếm hồng của cô, thỏa mãn cười cười.

Hôm nay hắn ăn mặt hưu nhàn rất khác biệt với ngày trước, một thân hưu nhàn

này biển hiện rõ sự biến đổi từ nghiêm nghị thành hiền hòa, nhưng Lãnh Tang

Thanh biết, thường thường những người càng hiền hòa bình tĩnh thì trong cơ

thể họ lại càng ẩn chứa rất sự âm trầm mà không muốn người ta biết, Niếp

Ngân hoàn toàn chính là người như thế, mà đây cũng là nguyên nhân làm Lãnh

Tang Thanh si mê hắn.

Nhìn khuôn mặt điển trai của hắn lộ ra ý cười, cô nhìn mà không động tâm

không được, ngón tay mảnh khảnh đặt lên hai má có đường nét ngóc cạnh rõ

rằng của hắn, lúc đó cô nghe thấy tim mình đập thật mạnh, nhịn không được mà

nói một câu: "Thực không thể tin được, anh sẽ... yêu em."

Lần đầu tiên cô ở dưới tàng cây anh đào gặp hắn, cô chỉ biết lòng mình đã thay

đổi, nhưng, hắn cao cao tại thượng như vậy, một người đàn ông vĩ đại như vậy,

cô thật sự cảm thấy mình và hắn có một khoảng cách, nhưng vận mệnh lại kéo

hắn tới gần cô, tất cả đều tưởng như phi thường, tính cả những chuyện xảy ra

của cô vào hắn.

Cô cảm thấy hạnh phúc thật sâu, được một người đàn ông yêu mình sâu lặng

như vậy.

Niếp Ngân nghe cô nói vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nụ cười bên môi mở

rộng: "Sao lại nói như vậy?"

"Bởi vì... Anh thật sự làm người ta cảm thấy không thể tới gần nha." Lãnh Tang

Thanh chỉ nghĩ gì nó đó, đôi mắt hạ xuống, nhỏ giọng nói: "Em cảm thấy trên

đời này hẳn là sẽ có một cô gái thật tốt mới hợp với anh." Thật là chết tiệt, vì

sao càng hạnh phúc cô lại càng cảm thấy tự ti chứ ? Loại cảm giác này cô

chưa từng trải qua, cô là thiên kim tiểu thư Lãnh thị tài phiệt, thân phận này đủ

để nói là cao cao tại thượng nhưng mỗi khi đối mặt với Niếp Ngân, loại cảm

giác tự ti xuất hiện mà cô chưa bao giời từng có giống như nấm mọc lên, cảm

giác này đối với cô là tệ hết chỗ nói.

Niếp Ngân dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô, thật lâu sau, cánh tay nâng khuôn

mặt nhỏ của cô lên, ánh mắt sâu thẳm: "Em cảm thấy em không tốt nhất?"

“Ừ." Lãnh Tang Thanh thành thành thật thật gật đầu.

Niếp ngân lại theo bản năng nhăn mày.

Lãnh Tang Thanh thấy ánh mắt hắn có biến hóa thì chặn lại nói: "Em không phải

thích phủ định mình, chỉ là em thật sự cảm thấy anh rất vĩ đại, em thực tự ti..."

"Tự ti?" Niếp Ngân nhận ra sợ hãi của cô, ánh mắt lại nhu hòa hơn: "Nếu em tự

ti thì những cô gái khác sống ra sao?"

Lãnh Tang Thanh mím môi, hít sâu một hơi: "Không biết vì sao, trong lúc đó em

cảm thấy chúng ta có một khoảng cách, Ngân, em thật sự rất yêu anh, nhưng

có đôi khi lại đoán không ra anh nghĩ gì, ở bên anh, em sợ có một ngày rời

giường không nhìn thấy anh, sau đó lại là chờ đợi với thời gian dài; tuy rằng

em là tiểu thư Lãnh thị, nhưng em không có giống các thiên kim giỏi ăn nói của

những nhà giàu khác, cũng không có bản lĩnh giúp nhà mình cái gì, càng không

thể giao tiếp buôn bán, em chỉ đi chơi, một chỗ lại một chỗ, so với người khác

ngoài biết nhiều về địa lí thì em chẳng biết gì, tính tình của em thì tùy tiện , không

ôn nhu không chu đáo, thậm chí còn có ý xấu nghĩ về kế chu toàn giữa anh và

Tích (nghĩa là cưới Tích để nhớ Ngân đó), em —— ưm —— "

Chưa nói xong, cái miệng nhỏ của cô đã bị Niếp Ngân cúi đầu chặn lại, dùng

nụ hôn thâm tình để làm tỉnh cô và chặn những lời tiếp theo.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Niếp Môn

BÌNH LUẬN FACEBOOK