Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cái đảo nhỏ này đối với thế giới bên ngoài mà nói là cách li, thậm chí ngay cả

người thích du lịch như Lãnh Tang Thanh cũng chưa nghe quả tên đảo này,

nhưng thế giới bên ngoài đối với tiểu đảo này mà nói là rộng mở, trên đảo nhỏ

này có mạng lưới tin tức cao, có thể ở đây mà vẫn biết được toàn cầu xảy ra

chuyện gì.

Có lẽ, tất cả giống như chuẩn bị cho thủ lĩnh đặc công.

Bây giờ Lãnh Tang Thanh đang nghỉ ở tiểu đảo này rất vui vể, cơ hồ là không

bàn thế sự, tiểu đảo này giống như một hòm Pandora được mở ra, bên trong

có rất nhiều bảo tàng, mỗi một thứ đều khiến cô vui vẻ. Mà Niếp Ngân, có lúc

sẽ rời khỏi tiểu đảo này đi, nhưng đại đa số là ngày hôm đó sẽ bay bằng trực

thăng trở về, nếu buổi tối không về kịp thì hôm sau tuyệt đối hắn sẽ về.

Đối với hành tung của Niếp Ngân, Lãnh Tang Thanh cũng rất thông minh không

hỏi, cô biết tính chất công tác của một đặc công, thậm chí có khả năng chuyện

Niếp môn bên kia còn chưa xử lí xong, đối với tính chất công tác của hắn, đối

với tổ chức đặc công của hắn, cô rất tò mò, nhưng cũng không chủ động đề

cập tới, lúc hắn không ở đây cô sẽ lười biếng ngắm cảnh đẹp của tiểu đảo

này, lúc hắn trở về, cô sẽ rời bến ngắm cảnh biển cùng hắn, hoặc lặng xuống

thế giới nước để thắm hiểm.

Cuộc sống này đã qua nửa tháng, thời gian trôi đi rất nhanh, nhanh đến mức

làm cho Lãnh Tang Thanh bất ngờ không kịp đề phòng.

Vào một buổi sáng sớm, cô tỉnh lại sau đó thoải mái hít sâu một hơi, cảm nhận

được cái eo nhỏ của mình được một cánh tay ôm chặt lấy, cô không trợn mắt

ngạc nhiên, chỉ mỉm cười giống vô vĩ hùng dính vào lòng hắn, ánh mặt trời

xuyên qua cửa sổ trắng noãn lẳng lặng mà lưu chuyển ở trên đầu vai cô, cô

cảm thấy từng đợt ấm áp, nhưng cảm thấy ấm áp từ người đàn ông bên cạnh

nhiều hơn, cô thật mê luyến hơi thở của hắn.

Bộ dáng thèm ngủ của cô khiến cho người đàn ông cười nhẹ, thuận thế kéo cô

ôm lại chặt hơn, cúi đầu hôn một cái lên trán cô, đôi mắt đen thâm thúy lộ ra

sủng nịch.

Hơi thở của hắn phả xuống, khiến cho tai cô ngứa ngứa, rốt cục cô cũng mở

mắt, cái đầu nhỏ ở trong ngực hắn ngửa lên, chủ động ôm gáy hắn, dâng lên

một nụ hôn nồng nhiệt.

Niếp Ngân thấy mỹ nhân dâng lên nụ hôn mà hắn hằng mong ước, thế nên hắn

cũng không có kỵ liền cũng nhiệt tình đáp lại cùng, đôi môi đỏ mọng của cô

triền miên. Thật lâu sau hắn mới thoáng rời đi, đáy mắt mỉm cười.

Lãnh Tang Thanh nhìn hắn, lười biếng cười duyên, sau đó nói nũng nịu với hắn:

"Anh yêu em sao?"

"Yêu." Hắn trả lời không chút do dự.

Lãnh Tang Thanh cười hạnh phúc.

"Còn em?"

"Em cũng yêu anh." Cô làm nũng đáp một câu, dùng sức ôm sát hắn, khuôn

mặt nhỏ nhắn dính sát vào ngực hắn.

"Làm sao vậy?" Niếp Ngân nhìn ra ỷ lại của cô, ngón tay thon dài khẽ vuốt sợi

tóc cô, nhẹ nhàng mà chiếu cố.

Lãnh Tang Thanh ôm hắn càng chặt, giống một đứa bé xấu nói với hắn: "Hôm

nay có phải anh muốn rời đi đúng không?"

"Vì sao hỏi như vậy?" Ý cười ở đáy mắt Niếp Ngân càng sâu, từ lúc hắn đưa

cô tới tiểu đảo này, cô chưa bao giờ hỏi chuyện của hắn, hôm nay là lần đầu,

hắn nhìn ra được, cô không muốn hắn rời đi.

trước ngực trần trụi của hắn nhẹ nhàng vuốt ve: "Em biết

anh có việc cần làm, nhưng em cũng có lòng tham, rất muốn ở bên anh đủ một

ngày 24 giờ, em cảm giác thời gian khi anh không ở trên đảo sẽ trôi đi qua rất

chậm, cơ hồ một giây một phút cũng đều chậm, nhưng khi anh ở bên em, thời

gian sẽ trôi qua rất nhanh, em chán ghét như vậy."

"Hài tử ngốc." Nụ cười ở khóe môi Niếp Ngân mở rộng, trong lòng tràn ngập lo

lắng vì lời nói của cô.

Hắn chưa bao giờ được một người cần quá như vậy, từ lúc hắn rời khỏi Niếp

môn xong, mỗi ngày hắn đều trải qua huyết vũ tinh phong (mưa máu gió thịt),

nhiều năm như vậy, cô độc đối với hắn đã sớm thành thói quen, đã sớm không

cần ai chăm sóc, quan tâm, nhưng từ khi gặp cô, hắn phát hiện, thì ra nhớ một

người lại thống khổ ngọt ngào đến vậy, ngay cả được nhớ cũng hạnh phục như

vậy, thứ hạnh phúc này hắn chưa bao giờ cảm nhận được, mà nho nhỏ nhớ

thương, dính lấy này của cô lại làm hắn cảm động không thôi .

Đôi mắt to ngập nước của Lãnh Tang Thanh nhìn hắn, tình yêu trong lòng ngày

càng căng tràn, chủ động ôm hai má hắn, còn nói rất thật tâm với hắn: "Ngân,

em thật sự rất yêu rất yêu rất yêu anh."

"Anh biết, anh cũng vậy." Niếp Ngân ôm cô, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, hành

phúc và xúc động ."Yên tâm, hôm nay anh không đi."

"Thật sao ?" Lãnh Tang Thanh trở nên nhảy nhót.

Hắn cười nhẹ: "Thật."

"Thật tốt quá." Đáy mắt cô hiện lên ánh sao, lại đột nhiên cảm thấy ngượng

ngùng, liếm liếm môi: "Có phải em rất đáng xấu hổ không, nhỡ đâu anh có

chuyện gì quan trọng..."

"Nha đầu nghĩ một đằng nói một nẻo." Niếp Ngân nhìn ra giảo hoạt nho nhỏ

trong mắt cô, cưng chịu lấy tay véo vào mũi cô một cái: "Ban đầu anh cũng

muốn hôm này ở đây chờ một thứ, cho nên không tính sẽ ra ngoài."

Lòng Lãnh Tang Thanh lại phiến lên ngọt ngào, hắn hứa thì nhất định sẽ rất lâu

mới đi, mỗi lần nhìn thấy hắn rời khỏi tiểu đảo, cô lại sợ hắn không trở về, cô ở

trong lòng hắn lại nói nũng nịu: "Anh chờ cái gì?"

Niếp Ngân lại nói có vẻ rất thần bí: "Chờ đến lúc em nhìn thì sẽ biết."

Lãnh Tang Thanh ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn.

“Giống như anh sẽ vĩnh viễn không rời em đó." Niếp Ngân cố ý để lộ ra một

câu.

Lãnh Tang Thanh lại càng mơ hồ: "Đó là cái gì?" Vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày,

đột nhiên trừng lớn hai mắt, chỉ vào hắn: "Anh, anh sẽ không làm cho người ta

một bộ còng tay hoặc là xích cứng gì gì đó chứ?"

"Đúng vậy, nha đầu thông minh, rất giỏi." Niếp Ngân nghiêng người áp chế đè

lên cô, giống như một con hổ đói vồ vội lấy mồi, cúi đầu hôn lên hôi cô, lưu lại

dấu vết tà ác sau đó hắn cười: "Chờ xích chuyển đến, anh sẽ liền cột em trên

hòn đảo nhỏ này, như vậy em có muốn chạy cũng không được."

Lãnh Tang Thanh bị hơi thở của hắn làm cho ngưa ngứa, nâng cánh tay đánh

vào lồng ngực rắn chắc của hắn "Chán ghét, người rời đi là anh mới đúng? Em

xem hẳn là phải còng anh lại."

"Sợ anh đi như vậy sao, hả?" Hắn ở trên người cô hít lấy mùi thơm, cúi đầu kẽ

hôn vào cổ cô, tiếng nói trầm thấp và động tác làm người ta mơ hồ.

Lãnh Tang Thanh đáp lại rất thật thà: "Đúng vậy, Niếp Ngân, em rất sợ rất sợ

anh lại rời khỏi em."

Niếp Ngân ngẩng đầu, đôi mắt cô tràn ngập thâm tình, hắn cũng tràn ngập thâm

tình nhìn cô, ngón tay khẽ gạt sợi tóc và nhìn vào đôi mắt trong suốt của cô ——

"Anh nói rồi, anh sẽ không rời khỏi em, trừ phi..." Hắn dừng lại một chút.

"Trừ phi cái gì?" Lãnh Tang Thanh giật mình, bàn tay nhỏ bé nắm chặt cánh tay

của hắn.

Ánh sáng từ đôi mắt Niếp Ngân tối đi nhưng rất nhanh trở lại khuôn mặt tươi

cười, bàn tay to để nhẹ ở mặt cô, đáy mắt lại kiên định và thong dong: "Không

có gì, vô luận ra sao, em đều thuộc về anh, anh sẽ không cho em rời đi."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Niếp Môn

BÌNH LUẬN FACEBOOK