Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chỉ thấy Niếp Tích ngẩng đầu mạnh, cảm xúc vạn phần kích động, đi nhanh tới

trước mặt cô, hai cánh tay nhất hoàn, gắt gao ôm chặt lấy Lãnh Tang Thanh ở

trong lòng: "Được rồi, anh bất chấp giá nào ! Người anh yêu cũng không phải

cô ấy, chẳng lẽ em không biết sao? Trong lòng anh đến tột cùng nhớ là ai,

chẳng lẽ thật sự một chút cảm giác em không có sao..."

"Anh buông ra! Anh thật là tên chán ghét! Anh mau bỏ tôi ra!" Lãnh Tang Thanh

liều mạng muốn tránh thoát khỏi cái ôm áp của hắn, nhưng sức nhu nhược này

ở hắn trước mặt có vẻ như bé nhỏ không đáng kể.

"Buông ra? Buông em ra đi đâu? Là đi tới chỗ thân cận không dứt nhàm chán,

hay là đi tới bia một đại ca cho em cuộc sống cô độc suốt quãng đời còn lại?

Đã ba năm , em thật sự đối với anh không có một chút cảm giác sao?" Hai tay

Niếp Tích ôm lấy Lãnh Tang Thanh chặt hơn.

Hành động của hắn làm cho trong đầu Lãnh Tang Thanh trống rỗng, sợ hãi

trong lòng lại tăng lên, tựa như cảm giác ở khu nghĩa địa công cộng ngày đó,

làm cho chân tay cô luống cuống, hô hấp dồn dập, kích động than ra một tiếng:

"Không... Không có."

Nhưng một tiếng này lại làm cho Niếp Tích cảm giác được cô không xác định,

vội vàng đoạt lấy lời của cô: "Đừng tự lừa mình nữa ! Đối với tồn tại của anh,

em sớm đã trở thành thói quen, đối với việc anh ở bên cạnh chiếu cố em, em

sớm đã không tự chủ được mà sinh ra ỷ lại, không phải sao?"

Lãnh Tang Thanh ngẩn ra, sợ hãi trong lòng càng phát ra rõ ràng , vốn đang

giãy giụa, giờ phút này hoàn toàn bất động , liền mặc cho Niếp Tích gắt gao ôm

như vậy, xác thực, hắn nói một chút đều không có sai, cô bất tri bất giác thật sự

đối với hắn đã hình thành thói quen, thậm chí còn ỷ lại.

Niếp Tích thấy nàng không hề từ chối, trên mặt lòe ra một tia vui sướng, gắt

gao nhắm lại hai mắt, nói tiếp: "Có một cô gái, từ khi lần đầu tiên anh thấy cô,

đáy lòng liền sinh ra một loại tình tố khác thường, đối với mọi cô gái anh đều

không có cảm giác đó, mới đầu anh cũng không biết đó là cái gì, mà khi mỗi

lần anh nhìn thấy cô ấy cùng đại ca ôm nhau cùng một chỗ, mỗi lần nhìn thấy cô

ấy cùng đại ca ẩn tình đưa tình, tâm lý của anh rất đau, nhất là một đêm kia, anh

nghe thấy cô ấy cùng đại ca ở trong phòng rên rỉ, tâm của anh giống như bị xé

rách, dần dần anh đã biết, cái loại tình cảm này tên là chân ái. Nhưng bất đắc

dĩ, rõ ràng anh đã gặp cô ấy trước, cô ấy lại kỳ diệu trở thành chị dâu trong

tương lại của anh, anh không thể làm thế nào được, khả năng lúc đó trở thành

chị dâu tương lại của anh. Nhưng mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn, anh cũng

không phải hy vọng dùng sinh mệnh đại ca để đổi lấy lần ngoài ý muốn này,

nhưng ngoài ý muốn đã chân thật đã xảy ra, đại ca xác thực đã không còn nhân

thế, thượng đế lại lần nữa cho anh cơ hội đến với cô ấy thêm một lần nữa. Kỳ

thật anh cũng vẫn rất thống khổ rối rắm , thậm chí đã khắc chế mình nên tiếp tục

cùng em giữ mối quan hệ này, nhưng càng tiếp cận em, anh nghĩ muốn lại càng

nhiều. Hiện tại anh đã suy nghĩ cẩn thận , anh đối với hoài niệm của đại cùng

anh đối với cảm tình của em, căn bản chính là hai chuyện, anh tuyệt sẽ không lại

là sự kiện này chộn vào lẫn nhau để nó kiềm chế , anh sẽ không lại lãng phí lúc

này đây cơ hội !"

Dứt lời, hắn buông Lãnh Tang Thanh ra, hai tay đặt nhanh lên hai bên mặt cô,

hắn cường ngạnh nâng mặt cô lên, nhìn đôi môi run nhè nhẹ, nhấp hé miệng,

hôn xuống

"A!" Niếp Tích hét to một tiếng, ngẩng đầu buông tay ra, môi dưới tuy rằng

không có máu, nhưng mà ứng vẫn còn dấu hồng để lại.

Hắn che miệng, lui lại mấy bước, nhìn Lãnh Tang Thanh, hai mắt cũng không có

oán giận, mà có một tia ngạc nhiên.

"Anh điên rồi sao!" Lãnh Tang Thanh liều mạng lau miệng, sau đó hô: "Tôi thừa

nhận, tôi có ỷ lại vào anh, tôi không rõ đối với anh là cảm giác gì, nhưng tôi rất

rõ người mà lòng mình yêu nhất là ai, điểm này tuyệt sẽ không sai, hơn nữa

người kia không phải anh, vĩnh viễn cũng không sẽ là anh!"

Niếp Tích cảm giác linh hồn của mình bị tê nát, mỗi một chữ Lãnh Tang Thanh

nói đều giống một mũi đao nhọn đâm vào tim mình, hai sườn khóe mắt hắn hạ

xuống, đáy mắt đã phiếm hồng, kinh ngạc nhìn Lãnh Tang Thanh, hô hấp có

chút run run.

Lãnh Tang Thanh nhìn thấy bộ dáng này của hắn, trong lòng cũng không tự giác

đau theo, cô chưa bao giờ nghĩ tới Niếp Tích sẽ có vẻ mặt này, cảm thấy lời

nói của mình có chút trầm trọng , giọng điệu hơi chút hạ xuống, thành khẩn cầu xin :

"Anh đừng đối với tôi như vậy"

Niếp Tích nhìn nàng, phản hỏi một câu: "Em cũng đừng nói với anh như vậy."

"Anh không đối với tôi như vậy, tôi sẽ không nói như vậy với anh." Lãnh Tang

Thanh lập tức nói.

Niếp Tích cúi đầu, có chút suy nghĩ, sau đó trong mắt lại khôi phục sự kiên định:

"Em không nói như vậy với anh, anh cũng đã làm như vậy với em."

Hiển nhiên, câu trả lời như vậy làm cho Lãnh Tang Thanh càng thêm táo úc , cô

ngồi xuống ghế dài, chua sót cười cười, u oán nhìn Niếp Tích: "Tôi thật sự thật

muốn biết đến tột cùng tôi thiếu các người Niếp gia cái gì, cha mẹ bị Ngân hại

chết, còn tôi thì bị hai anh em các người tra tấn như vậy."

Niếp Tích ngẩn ra: "Cha mẹ em là đại ca hại chết !"

Tâm Lãnh Tang Thanh như tro tàn, căn bản không có để ý tới vấn đề của hắn,

nói tiếp: "Tôi không biết anh nghe xong sẽ thương tâm cỡ nào, nhưng hiện tại

tôi phải nói cảm thụ chân thật của mình cho anh biết, sở dĩ tôi ỷ lại anh, sở dĩ tôi

muốn gặp anh, hoàn toàn là lưu luyến cảm giác có hình bóng Ngân ở bên cạnh.

Sở dĩ nhiều năm qua tôi chỉ đến nghĩa địa có một lần, cũng không phải tôi đã

không thương Ngân , thậm chí ba năm này tôi không có lúc nào là không nhớ

tới anh ấy, chỉ là vì căn bản tôi không biết nên đối mặt với người tô yêu thế nào

, Ngân lại hại chết cho mẹ tôi, tôi cảm thấy tôi còn yêu anh ấy, đối với cha mẹ,

đối với các ca ca thực không tôn trọng, mà mỗi một lần nhìn anh tôi sẽ không

có loại cảm giác tội ác này, có đôi khi tôi thích cái loại cảm giác không rõ là

Ngân hay là Niếp Tích anh, nhưng không hơn. Tôi đối với thổ lộ của anh làm tôi

rất sợ, lần trước ở nghĩa địa công cộng cũng vậy, lần này cũng vậy, bởi vì khi

tôi trơ mắt nhìn người đối diện là anh, tôi liền cảm thấy Ngân tựa như muốn

hoàn toàn ở cạnh mình! Tôi thật sự không biết làm sao, tôi thật sự sợ không tìm

thấy bóng dáng Ngân bóng trên người anh!"

Yên lặng nghe Lãnh Tang Thanh nói, tuy tâm Niếp Tích càng thêm đau thương ,

nhưng trong ánh mắt đã có một tia cảnh giác ngoài ý muốn, hắn không có lập

nói gì đó với Lãnh Tang Thanh, hai con mắt ở trong hốc mắt đã chuyển , tựa hồ

xét tự hỏi cái gì đó.

Lãnh Tang Thanh cũng phát hiện Niếp Tích có chút không thích hợp, mờ mịt

nhìn hắn, trong ánh mắt tràn ngập khó hiểu.

Hai người không nói chuyện nữa, một lát sau, Lãnh Tang Thanh đứng lên,

không hỏi Niếp Tích làm sao, cũng không muốn hỏi, chính là thản nhiên nói một

câu: "Thật sự không nên bỏ Tu Nguyệt, anh nhất định sẽ hối hận , chúng ta...

Chúng ta về sau đừng gặp lại ."

Nói xong, một mình cô trầm trọng đi trở về bệnh viện.

Niếp Tích không đi theo cô, vẫn đứng ở tại chỗ không động như cũ, hai điều

mày kiếm trói chặt, suy tư trong mắt vẫn chưa ngừng, một lát sau, hắn lấy điện

thoại ra, bát thông dãy số.

"Là tôi, tìm một người cho tôi!"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Niếp Môn

BÌNH LUẬN FACEBOOK