Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Này này, nhìn cái đầu đi, tôi cao hơn anh một chút đó, thắng bại lần này không cần phải suy nghĩ nữa." Niếp Tích đứng ở giữa hai chiếc xe thể thao, so đi rồi so lại, đắc ý.

"Tranh tài kết thúc sao? Tiểu quỷ. Không phải cậu nghĩ dưới cái tình huống dừng xe khẩn cấp này là đích đó chứ? Tuy đầu xe nó nhích lên phía trước một chút, nhưng nhìn bánh xe mà nói..., thì tôi cao hơn cậu một chút, tiểu quỷ." Hai tay Cung Quý Dương đút trong túi quần, khuôn mặt ngang bướng không chịu thua.

"Nhưng xe là tự anh sửa. Còn nữa, tôi cảnh cáo anh không được gọi tôi là tiểu quỷ." Niếp Tích phản bác mạnh.

"Ha hả, tiểu quỷ, nếu không phải tôi gia tăng tính năng của hai xe, thì giờ cậu đã lên thiên đường vì cái mặt đất trơn này rồi, tiểu quỷ. Đã nghe chưa? Tiểu quỷ."

Hai người anh một câu tôi một câu, hoàn toàn không để ý tới xe của Lãnh Thiên Dục.

"Hai kẻ ngu ngốc." Lãnh Thiên Dục cười lạnh một tiếng, khởi động xe rời đi, hắn cũng không muốn để cô em gái của mình đợi quá lâu, đạp chân ga, đi khỏi nơi này.

"Lãnh Thiên Dục!" Tiếng khởi động xe khiến Cung Quý Dương chú ý, hắn ngạc nhiên phát hiện khuôn mặt quen thuộc qua chỗ hở của xe: "Sắc mặt không tốt lắm. Vừa xảy ra chuyện gì à?"

"Ơ, nhìn hướng đi này, có phải muốn tới nhà anh cả của tôi không!" Một tay Niếp Tích chống cằm, đôi mắt hơi lo lắng.

Hai người nhìn nhau một cái, sau đó ngồi vào xe riêng của mình, cũng muốn đi xem có chuyện gì.

"Tới trước nhà của anh cả tôi thì coi như thắng!" Niếp Tích mở cửa nói lớn.

"Tiểu quỷ cậu đùa tôi! Sao mà tôi biết nhà anh cả của cậu ở đâu!" Vừa dứt lời, xe Niếp Tích đã chạy một mạch, chỉ để lại tiếng gầm rú đinh tai nhức óc.

_____Hội những người đam mê tiểu thuyết của Ân Tầm_____

Trong nhà Niếp Ngân.

Lãnh Tang Thanh mặc đồ ngủ, ngồi trên chiếc ghế salon lớn, một một kém to được đặt trên bàn trà trước mặt, ăn một thìa rồi lại ăn một thìa, khuôn mặt vẫn tủi thân và tức giận, nhưng không nói một câu.

Lãnh Thiên Dục đứng ở trước cửa sổ sát đất, tay cầm một điếu xì gà Cuba, đứng im nhìn ra bên ngoài, khuôn mặt mây đen, ánh mắt lạnh lẽo như băng kết trên cửa sổ.

Hai tay Cung Quý Dương khoanh trước ngực, nhàm chán đi tới đi lui trước đại sảnh, thỉnh thoảng nhìn qua Lãnh Tang Thanh một cái, trong đôi mắt có chút bất đắc dĩ, nhưng anh ta còn lo tính tình của Lãnh Thiên Dục hơn.

Thượng Quan Tuyền ngồi bên cạnh Lãnh Tang Thanh, một tay khoác lên vai cô, lẳng lặng yên đợi tiểu công chúa mở miệng.

Còn Niếp Tích lại không kiêng nể gì gác chân lên bàn, khuôn mặt tà mị, trong tay cầm cái thìa lớn, Lãnh Tang Thanh khoét một miếng kem, hắn cũng khoét một miếng, hơn nữa anh ta chỉ lấy ở giữa, bên cạnh mở ra, hắn lười biếng thưởng thức.

"Này! Tên sinh đôi chết tiệt! Bị cậu ăn hết, thì tôi ăn cái gì!" Lúc hộp kem sắp tới đáy, rốt cuộc Lãnh Tang Thanh cũng mở miệng oán trách.

"Ờ, em sợ chị bị cảm thôi." Niếp Tích lễ phép đáp lại, nhưng cái thìa lại xúc nhanh hơn, hắn biết hộp kem ly này do Alaska đặc chế, bởi vì yêu cầu chất lượng cao, cho nên một năm làm không tới mười hộp, ăn lần đầu cũng chẳng dễ.

Rốt cuộc Lãnh Tang Thanh cũng mở miệng nói, thoáng cái mọi người đã đi tới, mà lúc này, Sầm Tử Tranh và Tu Nguyệt cũng vội vào nhà Niếp Ngân.

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Lãnh Thiên Dục lo lắng hỏi, nhưng giọng nói lại rất nghiêm nghị.

Lãnh Tang Thanh ngẩng đầu nhìn anh cả của mình, khuôn mặt hơi thay đổi, đỏ lên.

Niếp Tích thấy hai người, thuận miệng nói: "Ê! Chị dâu thật nổi tiếng nha, thật nhiều người quan tâm chị."

Lãnh Tang Thanh nghe câu này, rồi lại nghĩ tới Niếp Ngân, trong lòng ấm ức vô cùng, "Oa" khóc lên.

Mọi người đều lo lắng, rối rít khuyên Lãnh Tang Thanh.

Lãnh Tang Thanh kéo áo Lãnh Thiên Dục, nhào vào lòng hắn, tất cả nước mắt nước mũi đều bôi hết lên áo anh mình, vừa khóc thút thít, vừa nói: "Anh cả, em muốn anh và em cùng có một ngày Valentine!"

Mọi người trong phòng đều sửng sốt, nhưng tất cả đã hiểu nguyên nhân.

"Anh là anh của em, sao mà có một ngày Valentine với em được?" Lãnh Thiên Dục đau lòng vuốt ve mái tóc Lãnh Tang Thanh: "Tên Niếp Ngân này, anh nhất định sẽ dạy dỗ nó."

Lãnh Tang Thanh ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Dục, tủi thân trong mắt vẫn không tan, cô vừa quay đầu lại nhìn những người khác, ánh mắt dừng trên người Cung Quý Dương.

"Anh Quý Dương, em muốn anh và em có một ngày Valentine với nhau!" Lãnh Tang Thanh đẩy anh mình ra, nhào vào lòng Cung Quý Dương, khuôn mặt nhỏ cọ cọ vào lòng anh.

Cung Quý Dương dở khóc dở cười, nhưng không ôm Lãnh Tang Thanh, sau khi nhìn thoáng qua sắc mặt Sầm Tử Tranh, hắn cuống quít giải thích: "Thanh nhi, đứa bé ngốc này, ngày Valentine sao lại tìm tùy người được chứ, mặc dù chúng ta đi cùng nhau khiến rất nhiều cô gái ghen tỵ, nhưng anh là hoa có chủ rồi."

Nghe xong những lời này, Lãnh Tang Thanh càng thêm mất hứng đẩy anh ta ra, quay đầu lại tiếp tục nhìn mọi người trong phòng.

Lúc này, Niếp Tích vuốt vuốt mái tóc, vai run lên, nụ cười từ tâm, bước một bước, khẽ mở ra hai cánh tay, đôi mắt đa sầu đa cảm.

Lãnh Tang Thanh nhìn hắn một cái, chẳng nghĩ gì, ngồi phịch xuống ghế salon, lau nước mắt.

Ôi chao? Này...

Nụ cười của Niếp Tích cứng lại, lúng túng.

Tu Nguyệt véo một cái bên hông hắn, khiến hắn đau đớn nhảy dựng lên.

Căn phòng lại im lặng, Lãnh Tang Thanh thở phào một hơi, mạnh mẽ cố gắng nở nụ cười, đứng dậy nói với mọi người: "Được, em không sao rồi, cám ơn mọi người đã tới đây, bây giờ em ra ngoài mua đồ, tối nay sẽ xuống bếp nấu thức ăn ọi người. Ai cũng không được đi."

Tài nấu ăn của Lãnh Tang Thanh! ! !

Ai cũng cảm thấy hãi, mọi người đã lĩnh giáo qua tay nghề của cô bé này.

"A... Cái này... Hôm nay anh có việc." Cung Quý Dương không nhịn được đã mở miệng, anh không thể chịu nổi thức ăn khó nhai.

Nụ cười của Lãnh Tang Than nghẹn lại, đôi mắt hơi hơi ướt.

"OK! OK! Không thành vấn đề! Có chuyện cũng lùi lại được!" Cung Quý Dương vội vàng sửa lời vừa rồi..., sau đó xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán.

Trong lòng, ai cũng trầm mặc...

Tuyết làm nổi bật đầu phố, lộ ra vẻ sạch sẽ, vô cùng thuần khiết.

Đại đa số, người qua người lại đều là người yêu của nhau, có nắm tay, có ôm eo, mỗi gương mặt đều mang theo hạnh phúc và ngọt ngào.

Lãnh Tang Thanh đi dạo một mình chẳng có mục đích, nói muốn đi chuẩn bị đồ nấu ăn nhưng thực ra chỉ là một mặt, cô muốn hóng mát một chút, muốn tâm tình khá hơn, nhưng nhìn những cặp đôi trên đường, khiến cô càng nghĩ tới người đàn ông kia.

Đi tới một cửa tiệm bán hoa, cô dừng bước, đứng nguyên tại chỗ, ngây ngốc nhìn vào bên trong.

Cửa hàng bán hoa người đến người đi, các bạn nam vừa cao hứng vừa vội vã cầm hoa rời đi, bọn họ có người xấu, có người thấp, nhưng những bông hoa hồng đều nổi bật, đôi mắt tràn ngập mong đợi khiến người ta say đắm.

Nhiều hoa được mua như vậy, tại sao cô không được tặng, cho dù là một cành.

Lãnh Tang Thanh cúi đầu, thở dài một hơi, hơi trắng thở ra tràn ngập ưu thương nhàn nhạt.

Lúc này, một đứa bé gái bán hoa lanh lợi đi tới trước mặt cô, Lãnh Tang Thanh nhận ra đây là đứa bé buổi sáng.

"Chị gái xinh đẹp, sao chị lại ở đây? Chị không đi Valentine à?" Giọng nói non nớt, khiến Lãnh Tang Thanh cảm thấy vui.

Cô cười cười với nó, nhẹ nhàng nói: "Chị đã kết hôn rồi, không cần ngày này nữa."

Cô bé cau mày, nháy mắt một cái: "Chẳng lẽ kết hôn rồi thì không quản tình yêu sao? Hôn nhân là giấy chứng nhận của tình yêu, có giấy chứng nhận tình yêu thì còn hơn nhận được tôn trọng của nhau."

Lãnh Tang Thanh ngẩn người nhìn cô bé, cô không nghĩ tới một đứa bé lại nói được như vậy.

Cô bé nhận ra biểu cảm lo ngại của Lãnh Tang Thanh, cười nhe răng: "Làm một nhóm thì phải chui vào một nhóm! Hì hì!"

Sau đó, cô bé cầm một bông hoa đặt vào trong tay Lãnh Tang Thanh: "Chị, tặng chị này."

Nói xong, nó vừa nhảy vừa rời đi.

Chỉ còn lại Lãnh Tang Thanh đang ngẩn người đứng nguyên tại chỗ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Niếp Môn

BÌNH LUẬN FACEBOOK