Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giọng nói giống như dòng điện, kích thích đến đại não của Niếp Ngân, lông mày anh hơi nhếch lên một chút, trong ánh mắt có một loại ấm ức không nói nên lời.

"Bằng bằng!" Niếp Ngân giơ khẩu súng trong tay, bắn lên trần nhà, âm thanh sắc bén làm chấn động màng tai.

Bỏ súng xuống, anh hơi nhíu mày nhìn Lãnh Tang Thanh: "Nha đầu chết tiệt, nghe thấy không?"

Lãnh Tang Thanh buông tay đang bịch tai ra, trả lời đầy oán hận: "Tất nhiên rồi, tôi không phải người điếc."

"Tai có đau không?" Niếp Ngân hỏi tiếp.

Lãnh Tang Thanh ra sức che đầu.

"Vậy cô vẫn còn cho rằng bản thân đang mơ sao?"

Lãnh Tang Thanh bị tiếng súng làm sợ hãi, cảm giác choáng váng trong đầu giảm đi một nửa, trong đôi mắt đẹp phục hồi lại vẻ linh động, mắt chớp chớp.

Cô suy nghĩ một chút, dường như có phản ứng trở lại, đối với Niếp Ngân lớn tiếng trách: "Anh vừa nói ai là nha đầu chết tiệt! Anh là cái thứ không biết lịch sự."

Niếp Ngân cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ không còn hờn giận, nhưng bất luận kẻ nào cũng không nhìn ra, anh nhàn nhạt than: "Phụ nữ lúc nào cũng không rõ ràng, thật là phiền phức."

Lãnh Tang Thanh không chút tỏ ra yếu thế: "Con người thấy cảnh này còn có thể không chút lo lắng mà thản nhiên đối mặt, như vậy mới là có chuyện chứ!"

Tinh thần của cô lại phục hồi trở lại, ngang bướng là căn cứ rõ ràng nhất.

"Hai người các ngươi dùng phương thức này để khơi thông tình cảm, thất đúng là rất khác người, này, Ngân, anh nói cho tôi biết cần phải gọi cô ta là gì? Nha đầu chết tiệt hay là .....chị dâu?" Niếp Tích bên cạnh nghiến răng, thương tiếc mà nói.

"Này! Cái người song sinh, đừng nhận bà con bậy có được không!"

Cô tạm thời bỏ xuống cái suy nghĩ về vấn đề mấy ngày nay là ai ở cùng cô, rời khỏi đây trước rồi tính sau.

"Song sinh? Gọi tôi như vậy sao?" Niếp Tích lên tiếng cười to, vẻ mặt ngang ngạnh, "Nếu đại ca lấy một người không có chút mùi vị phụ nữ như cô, tôi chính là người đầu tiên không đồng ý."

"Ngươi" Lãnh Tang Thanh tức giận không nói ra lời.

"Lời vô ích của ngươi thật đúng là nhiều!" Niếp Ngân thản nhiên mà nói.

Khi đang nói chuyện, vài người đi tới ngồi bên cạnh chiếc Bugatti.

"Mở cửa." Niếp Ngân dùng súng chĩa vào Niếp Nhân Thế, lạnh lùng ra lệnh.

Niếp Nhân Thế từ trong túi lấy ra một cái điều khiển từ xa tinh xảo, trên mặt chỉ là mật mã, hắn đặt ngón tay lên, điều chỉnh khoảng năm giây.

"Lối ra ở bên kia." Niếp Nhân Thế chỉ một cánh cửa rất lớn trong đại sảnh.

Lãnh Tang Thanh chạy qua xoay xoay tay nắm cửa, trong cánh cửa bất ngờ xuất hiện một thang máy cực lớn. "Chẳng trách tìm không được, lúc trước bên trong cánh cửa này rõ ràng là một cái phòng." Hai tay cô chống nạnh, vẻ mặt tức tối.

Niếp Ngân giật cái điều khiển từ xa trong tay Niếp Nhân Thế, ném lên trên xe, quay đầu nói với hắn: "Bác cả, oan ức cho ông rồi." Nói xong, từ trong xe lấy ra một đoạn dây thừng, đem Niếp Nhân Thế trói lại, nhét vào trong xe.

" Các người sẽ vì chuyện mình làm ngày hôm nay mà hối hận, ta thề!" Niếp Nhân Thế hung hăng nói. Vừa dứt lời, Niếp Tích không biết từ đâu tìm được một miếng vải bố, vò thành một cục nhé vào miệng hắn.

"Tôi bây giờ ngược lại có chút hối hận không đem lưỡi ông cắt đi." Anh vỗ vỗ mặt Niếp Nhân Thế, cười ngạo mạn.

"Tích, cậu lái xe đi." Niếp Ngân đi tới mở cửa sau, bọn Lãnh Tang Thanh cũng lần lượt lên xe.

"Cam tâm tình nguyện cóng hiến sức lực." Niếp Tích nhún vai, ngồi xuống vị trí lái xe.

Vặn chìa khóa, động cơ hoạt động, xe có chút lắc lư, anh cười giễu một tiếng: "Bugatti giảm xóc cũng kém như vậy sao?"

Xe vẫn lắc lư như cũ, càng lúc càng lớn.

"À?" Niếp Tích nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, bắt gặp thân hình to lớn của quản gia La Sâm, chỉ thấy hắn giống như một con gấu to lớn đang kéo khung xe.

"Không tốt!" Niếp Tích quát lên một tiếng kinh hãi.

Khi tiếng quát hạ xuống, toàn bộ xe giống như bị chấn động mà xoay lên, tất cả người trên xe đều nghiêng ngả.

Quản gia La Sâm mở cửa xe, cầm lấy đầu vai Niếp Nhân Thế, đem hắn lôi ra, trong quá trình đó Niếp Tích nhìn thoáng qua cánh tay của quản gia La Sâm, chỗ cổ tay vết máu loang lỗ, da có nhiều chỗ bị xước, rõ ràng là vết tích sau khi giãy giụa thoát khỏi sợ dậy thừng.

Hắn đem Niếp Nhân Thế đặt ở góc tường, xoay người túm lấy cổ của Niếp Ngân lôi ra, dùng sức nâng lên rồi ném mạnh xuống, Niếp Ngân ngã mạnh xuống mặt đất.

Niếp Tích từ trong xe đi ra, giơ khẩu súng trong tay về phía quản gia La Sâm vừa muốn nổ súng, La Sâm lại rất nhanh, túm Niếp Ngân lên từ mặt đất giống như nhặt một chiếc lông vũ, hướng về Niếp Tích mà quăng tới.

Tốc độ rất nhanh, Niếp Tích không hề đề phòng, bị Niếp Ngân vừa vặn đè lên, hai anh em đều ngã xuống đất, súng trên tay bay xa hơn mười thước.

Niếp Ngân từ mặt đất bò dậy, lau lau máu ở khóe miệng, đem Niếp Tích kéo lên, trong ánh mắt tràn đầy thích thú, "Người này không phải là người sao?" Nói xong, nhún người một cái đi tới, hai tay nắm chặt giống như sắt đá, đấm giữa miệng quản La Sâm, cú đấm khiến hắn phải lùi về sau mấy bước, nhưng không ngã xuống.

Quản gia La Sâm bụm miệng, đầu đầy mồ hôi, cắn răng đứng lên, " Hừ hừ, ngươi cũng không đến nổi vô dụng nha!"

Chuyện chuyển hướng không tưởng tượng được, quản gia La Sâm giống như ma quỷ xuất hiện trước mặt bọn họ, đáng sợ hơn chính là sức mạnh của hắn không phải của người bình thường.

Niếp Nhân Thế ở góc tường, hai mắt trừng lớn tràn đầy dữ tợn vượt qua khỏi giới hạn, chờ mong tới cảnh tiếp theo anh em Niếp Ngân bị thiên đao vạn mã giết chết.

"Đại ca, không sao chứ!" Thấy máu ở khóe miệng Niếp Ngân, Niếp Tích biết rõ cú ngã vừa rồi đã chấn thương nội tạng của anh.

Niếp Ngân lắc đầu vừa đánh một đấm vào người quản gia La Sâm, đôi mày nhíu chặt tỏ ra một tia giá lạnh.

"Tích, chúng ta phải cẩn thận chút." Anh nắm cánh tay, vẻ mặt lạnh lùng giống như này tận thế.

Vừa mới đấm một đấm lên người quản gia La Sâm, giống như đánh một cái túi cát, cơ trên cánh tay run rần rần. Trong lòng anh hiểu rõ, trải qua quá trình huấn luyện chuyện nghiệp vả lại bản thân đã chiến đấu trăm trận, một quyền vừa rồi đủ làm một người đàn ông khỏe mạnh bình thường toi mạng, nhưng đối phương chỉ vẻn vẹn lùi về sau mấy bước.

Niếp Tích giống như ý thức được sức mạnh của đối phương, chỉ có đều trên mặt vẫn tràn đầy tà khí, anh cẩn thận đi đến bên cạnh Niếp Ngân, "Đại ca, đối phó với người này e rằng sẽ vướng tay vướng chân, chúng ta đừng phí thời gian, tôi đi kéo dài thời gian của hắn, anh cho người và xe vào trong thang máy chờ." Nói xong, lại hướng về Niếp Ngân tự tin mà trừng mắt nhìn.

Niếp Ngân vô cùng kháng cự mà nhìn Niếp Tích, ôm đầu vai của anh kéo về phía sau: "Loại chuyện vặt vãnh này vẫn cứ giao cho cậu đi, tôi đến kéo dài thời gian.

"Đừng xem thường người khác, tôi chính là quán quân trong tam giới thái quyền." Anh tiếp tục bày ra tư thế ứng chiến, vọt tới trước người Niếp Ngân.

"Giết bọn chúng! Một người cũng không để lại! Toàn bộ giết chết!" Niếp Nhân Thế ở bên cạnh gầm lên mà ra lệnh.

Chương 22: Kẻ mà La Sâm sợ (2)

Quản gia La Sâm lau miệng, lạnh lùng nói: "Tôi cũng đang có ý này, nếu không sợ chết thì qua đây đi!" Vừa dứt lời, liền vội đi tới nhắm về phía Niếp Tích.

Toàn thân Niếp Tích căng cứng, chân phải bước nhẹ tới. "Muốn tấn công thắt lưng của tôi trước sao? Không dễ như vậy đâu." Quản gia La Sâm tinh thông mọi quyền pháp trên thế giới, liếc mắt đã biết Niếp Tích dùng chiêu gì, một cánh tay hắn che thắt lưng, tay kia vừa muốn ra quyền.

"Bịch!" Giữa lưng của quản gia La Sâm bị đá một cước, cả người theo quán tính bổ nhào trên mặt đất, lăn mấy thước. Hắn xoay người, từ trên mặt đất nhảy lên, nhìn lại, thì Niếp Ngân ở phía sau hắn bất ngờ cho hắn một cước.

"Ai cho phép ngươi tự ý quyết định?" Niếp Ngân bất đắc dĩ mà lắc đầu, giọng điệu ra dáng trách mắng Niếp Tích.

"Anh không nói, tôi nghĩ anh ngầm đồng ý rồi chứ. Vậy anh cẩn thận một chút." Niếp Tích thu hồi chiêu thức, lắc lắc bả vai, khoanh tay lại, thong thả mà đi về hướng chiếc xe.

Niếp Ngân hướng về phía quản gia La Sâm vươn một ngón tay hoắc một cái, ánh mắt tỏ ý khiêu khích và xem thường.

Quản gia La Sâm một lần nữa bị chọc giận, hắn rống lên nhắm về phía Niếp Ngân: "Người nào trước đều như thế, chỉ có điều sớm muộn mà thôi!" Đang nói chuyện hai tay hắn chấp trước ngực giơ lên cao, giống như núi Thái Sơn đập về hướng anh.

Niếp Ngân đứng tại chỗ không di chuyển một bước, đối mặt với đòn nguy hiểm không hề sợ hãi, đôi mắt chim ưng đặc biệt bình tĩnh, khóe miệng lạnh lùng lộ ra một ý nghĩ.

Lúc một quyền của La Sâm sắp đập vào Niếp Ngân, khóe mắt hắn đột nhiên thấy một cái bóng đen xuất hiện, còn chưa kịp nhìn, mặt bên trái đã bị trúng một quyền.

"Tôi nói, tôi vừa suy nghĩ một chút, cũng là anh đi thôi, tôi đã thề trước mặt tổ tiên, mỹ nữ nào bị tôi từng đụng qua, lần thứ hai gặp lại cô ấy, nhất định phải trên giường." Niếp Tích nắm tay, vẻ mặt ngang ngạnh.

"Thôi đi! Các tên thâm độc! Các ngươi đang biểu diễn tài nghệ sao? Quản gia La Sâm bụm mặt, phun ra một ngụm máu trên mặt đất.

"Ha ha ha!" Niếp Tích cất tiếng cười to: "Vốn tưởng rằng có thể cho ngươi thêm vài cái chứ. Không ngờ anh em chúng tôi hiểu ý nhau tốt như vậy." Anh vỗ vai Niếp Ngân.

Trên mặt Niếp Ngân khôi phục lại vẻ nặng nề, lạnh lùng nhìn La Sâm: “Tiếp theo phải đánh nghiêm túc."

Niếp Tích cũng thu lại vẻ châm biếm, lộ ra chút nghiêm túc, chỉ có điều vẻ tự mãn vẫn như cũ: "Nếu cùng đánh, có lẽ không thể đánh thắng đâu."

Niếp Ngân nắm chặt hai tay: "Tùy cơ ứng biến!"

Lãnh Tang Thanh cũng không ngại va chạm mà từ trong xe bò ra, thấy vài người quyết đấu, trong lòng cô lại bắt đầu nổi lên, đôi mắt đẹp lộ vẻ hoảng sợ.

"Cẩn thận! Sức của hắn giống như voi vậy!" Cô liều mạng mà hét.

"Lên!" Niếp Ngân quát một tiếng, hai anh em một trước một sau tiến lên.

Sự tình giống như dự tính của Niếp Tích, La Sâm có phòng bị trong giao đấu, một sát thủ lợi hại nhất thế giới, một người ba năm liền đoạt cúp quán quân thái quyền, nhưng so với sức mạnh không phải là người của hắn, mấy chiêu sau, hai anh em đều yếu thế.

Niếp Ngân câu chân, lại bị La Sâm một tay đánh xuống một đường, hướng về phía đầu, cả người Niếp Ngân bay lên không trung, sau đó khuỷu tay La Sâm hướng tới, anh bị đánh trúng bay ra ngoài.

"Này" Lãnh Tang Thanh hô lớn một tiếng, sau đó chạy tới bên cạnh Niếp Ngân, đỡ anh vào trong lòng.

"Không sao chứ!" Cô nhìn khuôn mặt Niếp Ngân, dùng sức lau khóe miệng đang chảy máu của Niếp Ngân, một dòng máu đỏ tươi dính vào làn da như bạch ngọc của cô càng thêm khiếp người, cô bây giờ không rõ nên gọi anh là Niếp Tích hay Niếp Ngân.

"Tránh ra!" Lãnh Tang Thanh chưa hoàng hồn, đã bị Niếp Ngân quay người đặt cô ở dưới thân.

"Răn rắc" Cô nhìn thấy La Sâm cầm một chiếc ghế ăn lớn đập vào giữa lưng Niếp Ngân vỡ tan tành.

Thời gian...

Dường như ngưng lại ở....

Mảnh nhỏ của chiếc ghế, chậm rãi rơi xuống, giống như con chim ưng vùng vẫy khi bị người thơ săn bắn, lông vũ chấn động rơi xuống...

Tiếng vỡ vụn vọng lại trong không khí, nhưng không rõ là chiếc ghế, hay xương khớp...

Từ từ, thính giác của cô mờ nhạt, cùng mơ hồ, còn có đôi mắt hoảng sợ....

Lúc này, hai tay La Sâm mở ra, trong tay hắn còn cầm hai cái chân ghế, dùng sức đập xuống, giữa phần xương sườn của Niếp Ngân...

Một ngụm máu tươi của Niếp Ngân, phun trên mặt đất, cũng đồng thời bắn một chút lên mặt cô...

Niếp Ngân mỉm cười, lấy tay chậm rãi lau vết máu trên mặt cô, ánh sáng trong mắt mau chóng bị thay thế bằng bóng tối...

Sau đó...

Thân thể anh nằm xuống trên ....

"Không!!!" Âm thanh xé rách thời gian.

_____________________________________

"Bà ngoại! Bà ngoại! Chim bay trên bầu trời tên gì ạ?" Âm thanh của tiểu Thanh phá vỡ sự yên lặng của buổi chiều.

Bà ngoại buông chậu hoa trong tay xuống, tháo kính lấy khăn lau lau, lại lần nữa đeo lên, ngửa đầu nhìn hướng chỉ của tiểu Thanh, trên mặt tồn tại sự hiền từ.

"Chúng nó bay rất cao, mắt bà ngoại không nhìn rõ làm cho tiểu Thanh thất vọng rồi."

Bà nhìn tiểu Thanh, nói lời xin lỗi.

Lông mày tiểu Thanh nhíu lại thành hình bát tự, đôi mắt linh động đảo một vòng, dễ nhận thấy vẻ thất vọng tột bậc.

"Đại ca, anh biết những con chim ấy tên gì không?" Hai tay cô giơ lên bên mép, dùng toàn sức mà hô.

"Im lặng!" Mệnh lệnh của đại ca cô, lần nữa giơ cây kiếm gỗ trong tay lên: "Lần nữa Hi, chúng ta so lại một ván."

Tiểu Thiên Hi bất đắc dĩ mà cười cười, quay lưng lại đại ca mà thở dài.

"Đáng ghét! Thật đáng ghét! Em ghét anh nhất" Thấy đại ca không để ý đến mình, tiểu Thanh đứng tại chỗ dùng sức mà nhảy lên. Tiếp tục hô: "Nhị ca, anh biết không?"

Tiểu Thiên Hi híp mắt nhìn lên trên, giọng nói dịu dàng như nước: "Anh không biết, nhưng anh biết chúng nó là chim di trú."

"À" Lông mày tiểu Thanh nhíu lại, đôi mắt nhỏ xinh đẹp trong nháy mắt nhìn lên bầu trời, "Là bởi vì bay chậm, mới gọi là chim 'sau' sao?"

(P/S: cái này chắc cùng âm hay gì đó.)

"Ha ha, đứa ngốc." Bà ngoại vuốt mái tóc ngắn sóng vai mềm mại của cô, "Cái này sau này con sẽ biết."

"Đừng" Tiểu Thanh nhìn bà ngoại, vẻ mặt khó hiểu.

"Trong truyền thuyết, bầu trời là của chim di trú, mỗi một con đều là thiên sứ của thượng đế, chúng nó bận rộn cả đời, làm không biết mệt để mang đến may mắn cho người khác, thấy chim di trú bay qua, nếu có thể nhặt được lông chúng rơi xuống, nhưng vậy thì khi sang năm, nó nhất định sẽ quay về đây, tìm kiếm chiếc lông chim may mắn của nó..."

...

Trong đầu Lãnh Tang Thanh nhớ lại câu chuyện của bà ngoại kể lúc đó.

Trong mật thất không có thông gió, nhưng không khí trong phòng lạnh xuống trong nháy mắt, mà cô lúc này run rẩy, cùng không khí không có liên quan.

Cô cẩn thận mà tìm vết thương bên hong Niếp Ngân, có thể cảm giác được máu không ngừng chảy ra.

Cô nhanh chóng lấy tay ngăn máu chảy ra, che lại trong lòng bàn tay, trong miệng lặng lẽ mà nói thầm: "Sẽ trở về, sẽ trở về..." Cô thật hy vọng người đàn ông trong lòng này, cũng là thiên sứ của thượng đế, nhưng tiếng nói thầm của cô, nói một lần lại một lần tuyệt vọng.

Đau đớn trong lòng, giống như có ngàn vạn gươm đao đâm sâu vào trái tim, cô hi vọng Niếp Ngân chưa tới cứu cô, cô hi vọng có thể cùng Niếp Ngân hoán đổi vị trí, cô hi vọng tất cả chuyện này chỉ là trong giấc mộng. Cô cũng không thể nói đến tột cùng vì cái gì, loại cảm giác này chưa từng có, tim mình chưa bao giờ đau đớn như vậy.

Bên kia, Niếp Tích kinh hoàng mà quỳ trên mặt đất, tơ máu trong hai mắt giống như sắp trào ra: "Đại...Đại ca."

"Ha ha ha!" Niếp Nhân Thế điên cuồng cười. "Làm tốt lắm! La Sâm."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Niếp Môn

BÌNH LUẬN FACEBOOK