Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Niếp Ngân ngẩng đầu, vẫn lạnh lùng như trước mà nhìn cô, so với dáng vẻ đầy tức giận của cô, anh quá mức lạnh lùng và bình tĩnh, nhưng mà trong đáy mắt lại như có như không lộ ra ý cười nhàn nhạt, giống như một áng mây nhẹ lướt bay qua bầu trời.

"Đừng tưởng rằng anh bày ra bộ dạng "điềm đạm đáng yêu" đó, tôi sẽ không đành lòng mà đánh anh, chỉ một câu, bồi thường hay không bồi thường?" Lãnh Tang Thanh xoay xoay nắm tay, làm cho dáng vẻ bản thân nhìn qua có phần hung hãn, vẻ mặt cũng không có nhiều kiên nhẫn lắm.

Phác Tuệ cuối cùng cũng chạy tới, vừa quan sát cô cách đó không xa, thấy Lãnh Tang Thanh đột nhiên đứng lên, chỉ lo cô nhất thời kích động mà ra tay đánh người, lặng lẽ kéo ống tay áo của Lãnh Tang Thanh, nói khẽ, "Tang Thanh, quên đi, cậu xem anh ta được giáo dục rất tốt đó chứ, vẫn chưa từng tức giận với cậu mà."

"Quên đi?" Cô khó hiểu mà nhìn Phác Tuệ, dường như nghe được chuyện tức cười nhất trên thế giới, kéo Phác Tuệ qua một bên, khẽ bàn bạc: "Cậu làm cái gì vậy? Cậu là người bị hại mà, khiến anh ta bồi thường một chút cũng là chuyện bình thường."

"Thế nhưng..."

"Đừng thấy dáng vẻ vô thanh vô tức của anh ta mà mềm lòng, anh ta là bị tớ hù sợ, loại chuyện này nên giải quyết như thế, bộ dáng ngoan hiền là không ra tiền đâu, nhất định phải moi được một món tiền của anh ta." Lãnh Tang Thanh mở miệng nói ra dự định của mình, sau khi cắt ngang lời cô, vỗ vỗ vai cô, "Yên tâm đi, cậu ở đây chờ tớ."

Phác Tuệ lo lắng nhìn Lãnh Tang Thanh, thật ra cô không hiểu món tiền đó là gì, lại càng không muốn bạn bè vì mình mà mạo phạm đến người khác, người đàn ông kia nhìn qua thật không đơn giản, vô thanh vô tức không có nghĩa là lòng dạ người ta không sâu, ngộ nhở anh ta đánh lại cô một trận thì phải làm thế nào?

Lãnh Tang Thanh thì ngược lại, không phải cô khinh địch, thông qua những lời lẽ khi nãy, cô cũng có thể thấy người đàn ông trước mặt không phải là loại người dễ trêu chọc, cô từ nhỏ đã đi theo tứ đại tài phiệt được xem là những người thâm sâu khó lường, trong lòng cô biết rõ loại người nào có thể đắc tội, loại người nào không thể đắc tội, nhưng không có cách nào khác, cô muốn tiền muốn đến điên rồi.

Nếu chưa rời khỏi Hồng Kông, đại ca biến thái gì đó của cô nhất định sẽ tìm được cô, thật ra Phác Tuệ và Tiêu Tông hoàn toàn có thể cho cô mượn tiền, nhưng mà, cô cần một món tiền đáng kể, đúng là một món tiền đáng kể, mà quan trọng là - không cần trả lại.

"Niếp Tích, anh hiểu rõ hay không?" Cô liếc về phía anh, lộ ra một nụ cười vô cùng "Thâm độc".

"Bồi thường cho bạn cô, có thể. Còn cô, tuyệt đối không thể." Niếp Ngân lạnh lùng đưa ra quyết định, nhìn cô, ánh mắt rất tĩnh lặng.

Lãnh Tang Thanh vốn được nửa câu đầu của anh làm cho đắc ý "Choảng" một tiếng rơi xuống tận đáy vực, cô mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái, hung hăng mà nắm chặt nắm đấm,

" Anh có ý gì?"

"Ý rất đơn giản, cô không có quyền đòi tôi bồi thường, về phần bạn của cô phải bồi thường bao nhiêu, tự tôi quyết định." Anh hơi mím môi, lạnh lùng nói.

"Ý của anh là không đồng ý?" Cô nói giọng dứt khoát, "Hôm nay, anh đền cũng phải đền, không đền cũng phải đền!"

Niếp Ngân đứng lên, anh ngược lại cảm thấy bản thân rất vui vẻ, dĩ nhiên có thể cùng nha đầu này điên cả buổi, lạnh lùng nói,

"Theo ý tứ của cô, chuyện này không có cách nào thương lượng rồi, tốt lắm, một xu cũng không đền." Nói xong, anh không hề để ý tới cô, tự mình đi về phía chiếc xe đang đỗ.

Lãnh Tang Thanh đầu tiên là sửng sốt, sau khi có phản ứng trở lại, bước nhanh đến đưa tay ngăn anh lại,

"Không đền tiền thì đừng hòng đi!" Còn dám một xu không đền? Anh tưởng anh oai phong lắm sao?

Niếp Ngân dừng bước nhìn cô, người chỉ nhỏ như vậy, lại có cái dũng khí này.

Anh lại đi sang hướng khác.

Lãnh Tang Thanh một lần nữa lại giống như viên kẹo cao su ngăn cản anh, chẳng qua lần này có chút giống như đùa giỡn, trực tiếp kéo áo sơ-mi của anh,

"Tôi cảnh cáo anh, nếu không bồi thường tôi thật sự đánh anh đó!"

"Cô đánh tôi?" Niếp Ngân cười mà nhìn cô, cô thật tưởng rằng anh là Niếp Tích sao?

Một bàn tay to vươn ra, đem cổ tay của cô trực tiếp nắm lấy, "Cô tốt nhất đừng cản đường tôi." Anh cảnh cáo.

"A - cổ tay như muốn lìa ra...." Lãnh Tang Thanh đột nhiên kêu lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, thậm chí còn phát ra tiếng khóc nức nở, " Ngươi... Ngươi dám bắt nạt phụ nữ như thế sao? Một đại nam nhân như ngươi lại đi ức hiếp phụ nữ, ngươi có đạo đức không vậy? Ô ô..." Nói xong, còn gạt đi vài giọt nước mắt.

Niếp Ngân sửng sốt, vô thức buông lỏng tay, nhíu mày, anh không quá tay đó chứ? Lại thấy dáng vẻ nước mắt lưng tròng của cô, trong lòng không khỏi nổi lên một chút cảm thông, thở dài, vừa muốn mở miệng xin lỗi, Lãnh Tang Thanh lại mở miệng trước,

"Anh phải bồi thường gấp đôi, tôi bị thương!"

Tận đáy lòng vốn có chút áy náy triệt để đã không còn, anh nhìn cô một cái, sau đó cũng không quay đầu lại mà trực tiếp đi về phía xe.

"Này..." Lãnh Tang Thanh sau khi thấy thế, tức giận đến thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đi tới.

Niếp Ngân vừa ngồi vào chỗ, chợt nghe cửa xe "bang" một tiếng đóng lại, vẻ mặt Lãnh Tang Thanh lại không biểu lộ gì cả!

Cô vậy mà trực tiếp lên thẳng xe anh?

Thấy anh không nhúc nhích mà chỉ nhìn chằm chằm cô, cô cười cười, cũng không có chút hoảng hốt, lười biếng nói, "Niếp Tích, nếu như anh dám không bồi thường tiền, tôi sẽ ngồi chỗ này trong xe anh không đi, xem anh làm được gì."

Nhìn kiểu dáng trang phục giày da của anh, vừa nhìn nhất định là người đứng đắn, cô cũng không thể tượng tượng một người phụ nữ nào khác có thể tranh cãi ầm ĩ như thế, vô dụng, nếu như anh thông minh mà ngoan ngoãn đền tiền, ngay lúc này, cô có rất nhiều rất nhiều tin xấu cũng không sao.

Phác Tuệ sợ hãi mà chạy theo, ngoài cửa sổ xe, nhưng lại không thấy rõ khuôn mặt của Lãnh Tang Thanh, kính thủy tinh của xe này đã trải qua quá trình gia công rất đặc biệt, cô chỉ có thể nhẹ nhàng gõ cửa,

"Tang Thanh, đừng làm loạn nữa, mau xuống xe đi." Vừa rồi, cô nhìn thấy rất nhiều bảo vệ đi lên, mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng, Tang Thanh nghìn vạn lần đừng gây ra chuyện gì, ngộ nhỡ chọc giận người đàn ông này sẽ đem cô đi trừ khử thì phải làm sao...

Vì tiền mà chết, rất không đáng!

Cửa sổ xe hạ xuống, khuôn mặt mang theo nụ cười giả tạo của Lãnh Tang Thanh lộ ra, "Phác Tuệ, yên tâm, tớ theo người này một chút sẽ không sao đâu." Nói xong, quay đầu nhìn Niếp Ngân, "Thế nào? Không hiểu sao? Anh là một đại nhân bận rộn, tôi chẳng qua là một tiểu nhân đòi bồi thường thôi."

Trên xe tài xế kinh ngạc quay đầu nhìn Lãnh Tang Thanh, nha đầu này từ đâu chui ra? Dám ngồi bên cạnh ông chủ?

Niếp Ngân sau khi nghe vậy nhàn nhạt cười, một tay ấn nút, cửa sổ xe chậm rãi nâng lên, che khuất không gian giữa Lãnh Tang Thanh và Phác Tuệ, "Cô thật sự không xuống xe?"

"Không xuống, trừ khi bây giờ anh chịu bồi thường cho tôi." Lãnh Tang Thanh cười khẽ, nghiêng đầu nhìn anh.

Dọa cô? Thật nực cười.

"Tốt." Niếp Ngân thấy thái độ cô hết sức kiên trì, hơi nhíu mày, quay đầu nhìn tài xế lạnh lùng ra lệnh, "Xuất phát."

"Dạ." Tài xế đạp ga.

Lãnh Tang Thanh có phản ứng trở lại, không ngờ anh thật sự cho xe chạy đi, khẽ lắc tay anh, "Anh, anh muốn đem tôi đi đâu?"

Niếp Ngân không mở miệng, đem cơ thể dựa vào ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lãnh Tang Thanh tức giận hét lên một tiếng, xe, nhanh chóng chạy đi...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Niếp Môn

BÌNH LUẬN FACEBOOK