Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Editor: Cẩm Hi

"Có thuốc lá không?" Hắn thấp giọng hỏi, nhưng đôi mắt lại phủ kín một tầng sương mù nhàn nhạt.

Phó sĩ quan cuống quít đưa điếu thuốc cho Viên Trần, hắn ta biết Viên Trần không thường hút thuốc, hắn hút thuốc hơn phân nửa chỉ có hai loại tình huống, nếu không phải nôn nóng suy nghĩ thì tất là đau xót, giống như niết bàn* phượng hoàng tái sinh, rơi nước mắt trong đau đớn, hò hét rồi lại trầm mặc.

(*) Niết bàn: là một trạng thái tâm linh hoàn toàn thanh thản, giải thoát khỏi mọi đau khổ của cuộc đời.

"Mấy ngày hôm nay tâm tình anh không tốt sao?" Đinh Kha thận trọng hỏi, Thẩm Tông Tuyền vẫn như cũ không nói lời nào rồi cố rút tay mình về. Đinh Kha giằng co, cố ý cắn răng cầm chặt tay hắn một khắc không buông, Thẩm Tông Tuyền hơi hơi nhíu mày, ngũ quan đẹp đẽ bị ép chặt vào nhau, nhưng một khắc kia khi chạm vào ánh mắt của Đinh Kha, hắn đã bỏ cuộc, đành tùy ý để cho cô túm tay mình.

"Có phải em làm anh khó chịu không?" Đinh Kha thật cẩn thận thả lỏng tay hắn.

Thẩm Tông Tuyền dường như đã hạ quyết tâm không nói chuyện với Đinh Kha, ái muội lần đầu gặp đã bay mất không thấy tăm hơi, hắn lúc nóng lúc lạnh lại càng làm cho Đinh Kha tâm thần thác loạn.

Tuy là chủ nhật nhưng nhà bảo tàng nghệ thuật Birmingham cũng không nhiều người, nhà bảo tàng nằm ở trung tâm thành phố, nhưng lại rất yên tĩnh, hoàn cảnh u nhã, vốn được sửa lại từ giáo đường, bên trong nhà bảo tàng hoa lệ, những bức tranh và điêu khắc được kết hợp với đá cẩm thạch thuần khiết, đem hắc ám, trang nghiêm và sắc thái thần bí phát huy đến mức tận cùng.

"Có phải chocolate sữa bò em làm rất ngon không?" Đôi mắt của Đinh Kha trong vắt như làn nước mùa thu, giờ phút này mang theo cầu xin và ủy khuất, bất giác khiến cho trái tim lay động.

Nhắc tới chocolate, khóe miệng Thẩm Tông Tuyền thế nhưng hơi mang theo ý cười, ôn nhuận như ánh mặt trời rực rỡ tháng ba, lúc mở giấy thiếc ra khó có thể phân biệt được đây là chocolate, không nghĩ tới Đinh Kha khẩn trương đến lòng bàn tay nóng rực, khiến cho chocolate bị tan chảy thành một hình dạng buồn cười.

Thẩm Tông Tuyền nghĩ đến đây, hơi hơi mỉm cười rồi lập tức thu liễm lại, Đinh Kha thấy hắn cười khẽ rồi lại trở nên hờ hững, trái tim lên đến cổ họng ngay lập tức rơi xuống.

"Em mời anh ăn bò bít tết nhé?" Đinh Kha mặc kệ hắn có đồng ý hay không, chỉ cần có thể giữ hắn ở lại bên người lâu hơn một khắc cũng đủ rồi.

"Món bò bít tết của nhà hàng này ăn ngon nhất Alabama đấy!"

Thẩm Tông Tuyền lại kỳ tích nói được một câu: "Đối với tôi, bò bít tết ở đâu cũng như nhau cả thôi."

Ít nhất hắn đã chịu mở miệng nói chuyện với cô, Đinh Kha ý cười dạt dào cuống quít tán đồng khẳng định, cố tình nói hùa theo câu trả lời của hắn.

Lúc này sớm đã qua giờ cơm trưa nhưng lại chưa tới thời gian cơm tối, trong nhà hàng tương đối vắng vẻ, chỉ còn lại vài vị khách đang nói chuyện phiếm hoặc thưởng thức cà phê sau bữa ăn, Đinh Kha cùng Thẩm Tông Tuyền ngồi xuống một góc yên tĩnh của nhà hàng, ngăn cách với những chen chúc ồn ào ở bên ngoài, đối với Đinh Kha mà nói, có thể trộm đi nửa ngày nhàn nhã để ngồi với hắn thật sự là một chuyện xa xỉ.

Hồi lâu không nói gì, Đinh Kha có hơi xấu hổ, rồi đột nhiên đứng lên, "Em đàn tặng anh một khúc nhé?"

Tuy là dùng giọng điệu dò hỏi, thế nhưng đã tự quyết định đứng dậy, Thẩm Tông Tuyền nhìn cô vững bước đi lên trên đài của nhà hàng, chiếc dương cầm màu đen phản chiếu với bóng dáng đỏ tươi của cô, lại hết sức mê người.

Mặc dù đại sảnh nhà hàng không tính là lớn, nhưng lại cung cấp nhiều không gian riêng tư cho khách hàng bởi các tấm ngăn cách, mà mỗi gian đều có thể nhìn thấy bục sân khấu cao nằm ở trung tâm, thiết kế cực kỳ thông minh, nhà hàng bày trí thỏa đáng ngăn lại cái lạnh lẽo bên ngoài đường phố.

"Thư gửi Elise." Mặc dù mọi người trong tiệm nghe không hiểu tiếng Trung nhưng đều quay lại nhìn, ánh đèn rực rỡ chiếu lên người cô, tựa như viên minh châu xinh đẹp, vô luận thế nào cũng khó có thể che dấu được thứ ánh sáng đó, "Hôm nay dành cho Thẩm Tông Tuyền!" Khi nói chuyện, trước sau cô đều chăm chú nhìn Thẩm Tông Tuyền, chọc cho ánh mắt của mọi người trong tiệm đều hướng về phía hắn.

Bên trong một gian, Viên Trần đang cùng vị đại sứ nước Mỹ nói gì đó, bỗng nhiên nghe được động tĩnh trên đài cũng quay đầu lại nhìn, ngay lập tức tay liền khẽ run rẩy, rượu vang đỏ bên trong ly thủy tinh lay động nhộn nhạo nhìn hết sức ái muội.

Bóng hình xinh đẹp lay động dưới ánh đèn, ánh sáng lờ mờ phác hoạ ra khuôn mặt và bờ vai thanh tú, làn váy trắng tinh khôi trên đường phố đá xanh ở Thượng Hải, một chút đỏ tươi giữa trời tuyết ở nước Mỹ, thì ra trái tim hắn cũng sẽ trầm luân, nở rộ và rơi xuống, như giấc mộng mở màn bị vạch trần.

Thư gửi Elise, hắn biết đó là một bản nhạc khúc lãng mạn hiếm có của Beethoven, ông ấy viết nên vì một người trong lòng, chiếc dương cầm thương cảm biểu diễn lần cuối cùng vì Elise, nhưng giai điệu cảm động lại vẫn như cũ chú định cho Beethoven một cái kết cục cô độc.

Mà lúc này cô nói "Dành cho Thẩm Tông Tuyền!", năm chữ này không thể nghi ngờ đã phán tử hình cho Viên Trần, chỉ là tương ngộ* chứ không phải quen biết.

(*) Tương ngộ: gặp lại.

Ngón tay thon dài di chuyển trên phím đàn đen trắng, chữ A ở đầu bản sonata A nhẹ nhàng và thân mật, đầu ngón tay nhảy lên lướt qua phím đàn.

"Ồ, khúc này tôi đã từng nghe thiếu soái đàn rồi." Bên trong một gian, phó sĩ quan lẩm bẩm nói, nhưng thanh âm của hắn ta ngược lại bị âm nhạc bao trùm lấy.

Chính văn một bộ sườn xám

Tác giả có lời muốn nói: Cầu cất chứa, tình tiết hơi chậm nhưng về sau sẽ sôi động hơn ~

Nhạc khúc nháy mắt chuyển sang điệu trưởng C, tâm trạng tức khắc trở nên trong sáng lên, giai điệu trữ tình nhẹ nhàng đột nhiên trở nên mãnh liệt theo chuyển động của tay trái, nghiêm túc nói hết không có nửa phần nghi ngờ, tình cảm phảng phất kiên định mà trong sáng càng thêm cố chấp, âm độ liên tiếp nhanh chóng, lại lần nữa trở về đoạn A, ba giai điệu tạo thành một câu, giống như tình cảm nóng cháy trước người yêu, sau đó giai điệu chuyến về bán âm, lại đem nhạc khúc dẫn trở lại đoạn A, nhạc khúc kết thúc trong tiếng thì thầm tuyệt đẹp và dịu dàng.

Khi đàn tấu, đôi mắt của Đinh Kha vẫn không chịu rời khỏi Thẩm Tông Tuyền, từ đầu đến cuối Viên Trần chỉ yên lặng ngóng nhìn, giống như một người xa lạ chưa từng quen biết.

Cô thong dong hoàn thành một chương nhạc, đứng dậy trước cây đàn dương cầm nhìn về phía Thẩm Tông Tuyền, kiên định nói: "Just for You!"

Just for You!

Chỉ vì anh!

Lời thổ lộ thẳng thắn, trong nhà hàng tiếng vỗ tay vang lên như sấm, có khâm phục cũng có hâm mộ.

"Thật đúng là một mỹ nhân!" Phó sĩ quan của Viên Trần kiến thức rộng rãi, nhưng khi nhìn thấy Đinh Kha vẫn nhịn không được mà cảm thán một tiếng. Bên trong gian, Viên Trần đôi mắt hơi lóe lên, cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, đôi mắt không thấy rõ cũng mê hoặc như rượu vang đỏ này.

Đinh Kha khẩn trương đã sớm ngây người, không ngờ đến chính mình cư nhiên sẽ to gan như vậy, chỉ xấu hổ hướng về phía Thẩm Tông Tuyền nhoẻn miệng cười, đẹp như hoa nở sớm mai.

Ai ngờ trước mắt chợt lóe lên một luồng sáng, một tiếng "Tách" vang lên, trong nháy mắt ánh sáng trắng đâm vào mắt cô biến thành một màu đen kịt.

Ra là một vị nhiếp ảnh gia người Mỹ nhịn không được trước vẻ đẹp của cô, không mất thời gian cô ấy đã chụp được một bức ảnh, dưới ánh nến lay động của nhà hàng Tây, một cô gái Á Châu xinh đẹp đứng trước cây dương cầm thẳng thắn thổ lộ, này hết thảy đều như một bộ phim nhựa.

"Em đàn có dễ nghe không?"

Đôi mắt Đinh Kha đã sớm rót đầy chờ mong, chỉ cần hắn chịu nói một câu dễ nghe, cho dù chỉ là nói cho có lệ cô cũng thỏa mãn.

"Nghe không hiểu." Đáp án khiến cho trái tim đau đớn, cô chuyên chú tình thâm đàn tấu lại chỉ đổi lấy ba chữ như thế, "Tôi vốn không thích những thứ Tây Dương này."

Móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay nhưng Đinh Kha không cảm giác được nửa phần đau đớn, Thẩm Tông Tuyền vẫn không chịu buông tha, hắn quét mắt từ trên xuống dưới nhìn bộ váy đỏ tươi của Đinh Kha, buột miệng thốt ra lại là: "Hy vọng Chung Ly tiểu thư nhớ kỹ một câu: Âu phục mặc trên người, lòng ta như cũ hướng về Trung Quốc."

Chung Ly tiểu thư?

Bọn họ đã xa lạ đến như vậy?

Bộ quân phục không quân màu xanh lam của Thẩm Tông Tuyền giống như vết mực nở rộ ở trong tuyết, thân ảnh rời đi kiên nghị mà lạnh nhạt. Đinh Kha một mình đứng lặng ở đầu đường, gió lạnh như ngàn vạn con dao găm vào trên mặt và cơ thể cô.

Tuyết trắng giống như những con bướm màu ngọc bích, tựa như đang nhảy múa trong cơn say, chợt tan chợt tụ, nhẹ nhàng chậm rãi.

Đinh Kha chỉ cảm thấy có thứ gì đó mấp máy ở trên mặt, cô đưa tay lên sờ mới phát hiện đầu ngón tay ướt át, là tuyết hay nước mắt, cô đã không phân biệt nổi.

Thì ra hèn mọn cầu xin, hắn cũng không chịu bố thí cho cô nửa phần tình cảm.

Âu phục mặc trên người, lòng ta như cũ hướng về Trung Quốc.

Vì một câu của hắn, Đinh Kha cả ngày điên cuồng tìm kiếm sườn xám, nếu là tại Thượng Hải thì kiểu sườn xám Trung Quốc chỗ nào cũng có, nhưng tiếc rằng nơi này dù sao cũng là nước Mỹ.

"Ôi mệt chết chị rồi, nhìn xem chị mang tới cho em bất ngờ gì này." Hành Tố vội vàng chui vào phòng ngủ của Đinh Kha, phòng ngủ ở trường nữ giáo hội đều là phòng đơn nhỏ, bên trong lại chất đầy các vật phẩm được gửi tới từ Thượng Hải.

Trong Hành Tố là một chiếc sườn xám màu xanh lá, cổ tay áo được trang trí bằng rất nhiều họa tiết, phần vai thanh lịch có hơi nhăn.

"Đây là của một bạn nữ cùng lớp ở Chiết Giang gửi tới, chị thấy cũng tương tự với dáng người của em, bất quá em gầy hơn cô ấy một chút, chị đã cho sửa lại rồi, mau thử xem như thế nào?"

Đinh Kha kích động không nói nên lời, bảo mẹ gửi sườn xám qua bưu điện vẫn chưa tới, mấy ngày nay không thấy Thẩm Tông Tuyền đã sớm kìm nén không được. Hành Tố sinh ra ở cô nhi viện nước Mỹ, may mắn được một đôi vợ chồng Hoa kiều nhận nuôi mới dạy cho cô ấy thuần thục tiếng Trung, bất quá cô ấy chưa từng về nước mà đã mượn được sườn xám.

Sườn xám màu xanh lá phác hoạ ra đường cong quyến rũ phập phồng của Đinh Kha, Hành Tố đem vạt áo co lại đến đầu gối, lộ ra một đoạn cẳng chân trắng nõn như ngọc, hay phải nói là phong tình vạn chủng không hết.

"Trước kia từng thấy Tam muội mặc, chính mình lại là lần đầu tiên mặc sườn xám, có phải hơi kỳ lạ hay không?" Đinh Kha xoay một vòng trước gương, vòng eo nhỏ nhắn tinh xảo, nhảy múa cùng bóng nguyệt, một thân thanh lịch uyển chuyển nhẹ nhàng, sườn xám mặc trên người cô cũng trở nên kiều mị không xương, diễm lệ ba phần.

Hành Tố nhìn mà không biết nên cảm thán kỹ thuật may vá của mình cao tay, hay là đường cong lả lướt của Đinh Kha, "Ngày khác chị về nước cũng phải mặc một bộ mới được."

"Chị phải về nước?" Đinh Kha đang thử đôi giày cao gót màu đen đế hồng, cũng không ngẩng đầu lên hỏi.

Hành Tố một thân âu phục đen nhánh không thay đổi, khoanh tay trước ngực, "Đương nhiên phải về chứ, đi qua nhiều quốc gia như vậy, quê hương vẫn phải quay về thôi."

"Được rồi, chờ chị về nước, nhất định phải đến Thượng Hải đấy! Em sẽ chiêu đãi chị thật hoành tráng!" Đinh Kha nói rồi cầm lược lên chải tóc cho mình.

"Em sẽ không định mặc ít như vậy chứ?"

Hành Tố không thể tin được nhìn Đinh Kha, ngoài cửa sổ và hành lang dài đều bị một tầng tuyết thật dày bao trùm, cô lại chỉ mặc một chiếc sườn xám mỏng manh mà đã muốn ra ngoài, Hành Tố vội vàng cầm chiếc khăn choàng nỉ màu vàng bọc lên người cô.

Thẩm Tông Tuyền vẫn lạnh nhạt với Đinh Kha như cũ, mỗi lần muốn gặp được hắn Đinh Kha đều phải hỏi Chung Ly Khâm trước, nhưng nói đi nói lại Chung Ly Khâm vẫn theo thường lệ đi hẹn hò với các cô gái vào chủ nhật, thẳng đến cuối cùng Đinh Kha thật sự tìm không ra nguyên nhân để hẹn nữa, dứt khoát trực tiếp đem hắn và Chung Ly Khâm đều hẹn ra đây.

"Đều đã tháng hai rồi mà sao vẫn còn lạnh như vậy?" Đinh Kha bị đông lạnh đến run cầm cập, phía dưới chỉ mặc một chiếc quần tất mỏng dính, căn bản không thể chắn được gió lạnh.

"Lại một năm nữa qua đi, chị lại già thêm một tuổi rồi!" Hành Tố cảm khái làm Đinh Kha bất giác xì cười ra tiếng.

Tuy nói Hành Tố năm nay đã hai mươi sáu tuổi, nhưng nhìn thế nào cũng thấy khuôn mặt này cũng giống sinh viên, vì vậy Hành Tố thường xuyên nhận được không ít thư tình và hoa hồng của các nam sinh trường không quân.

Đang nói Hành Tố bỗng nhiên bất động, cô ấy liếc mắt nhìn bên đường một cái, "Em đi trước đi, chị sẽ lập tức tới ngay!"

"Làm sao vậy?" Đinh Kha cũng theo ánh mắt Hành Tố nhìn lại, phố phía đối diện có một người đàn ông tóc vàng, hắn có một đôi mắt màu lam trong veo và nụ cười mê người.

Hành Tố lại không giải thích nhiều hơn, chỉ vội vàng nói ra bốn chữ liền chạy đi, "Chồng trước của chị!"

Chồng trước?

Đinh Kha đã sớm biết khi Hành Tố còn đi du lịch qua các quốc gia có từng kết hôn hai lần, một người là người chồng giàu có người Pháp, người còn lại là tay đua xe người Mỹ, nói vậy chính là người đối diện rồi.

Người đàn ông người Mỹ dựa vào chiếc xe máy màu đen, chiếc áo da trên người bó sát làm hiện rõ thân hình vạm vỡ hoàn hảo, thấy Hành Tố tiến lại hắn ta tiến lên mơn trớn bả vai cô ấy, Hành Tố lại dùng sức hất tay hắn ra, khàn cả giọng gào thét gì đó.

Đinh Kha đành phải một mình đi tới quán bar cách đó không xa, trong quán bar này hơn phân nửa là nam sinh trường không quân, ngẫu nhiên cũng sẽ có nữ sinh của trường nữ giáo hội đi cùng bạn trai đến đây.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Niễn Ngọc Thành Trần

BÌNH LUẬN FACEBOOK