Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Editor: Cẩm Hi

"Mẹ, con mới mười bảy tuổi, chưa muốn gả đến Bắc Bình, con muốn giống ngài đến học tại trường nữ giáo hội ở Mỹ. Hơn nữa Chung Ly Khâm bướng bỉnh như vậy, nước ngoài dụ hoặc và nguy hiểm cũng nhiều, nhiều người chiếu cố thì tốt hơn!" Đinh Kha nói ra thoại bản này cũng không ôm hy vọng gì nhiều, lấy tính cách nghiêm khắc của mẹ mình, cô sẽ không có nửa con đường sống, cô chỉ là muốn báo trước cho mẹ mình giống như một lời từ biệt, mặc kệ có đồng ý hay không cô cũng nhất định phải đi.

Có lẽ lời nói của cô mang theo thương cảm, làm cảm động được trái tim Đại phu nhân, đối với trường nữ giáo hội mang theo hoài niệm, hoặc là đối với con trai không yên tâm, trường đại học nữ bất trung lưu, để cho anh em bọn họ ở nước ngoài chăm sóc lẫn nhau cũng tốt.

Đại phu nhân thế nhưng ừ một tiếng đầy kỳ tích, chỉ là một tiếng này lại khiến cho Đinh Kha kích động ôm cổ mẹ mình hôn hôn ôm ôm.

Những lời sau đó Đinh Kha cũng không có nghe rõ, chỉ nghe được mẹ cô đang nói Bắc Bình hiện giờ hỗn loạn, đi học ở đó cũng không an toàn, chi bằng tới Mỹ gió yên biển lặng, huống hồ Viên gia đang làm tang sự, hiện giờ đem Đinh Kha đưa đi...

Mẹ cô ở bên người cha cô lầu bầu, nhị phu nhân mắt thấy thế lực cường đại của Đại phu nhân phải rời khỏi, bà ta càng vui vẻ vô cùng, nhanh chóng giúp đỡ khuyên bảo tư lệnh, lời nói của hai người giống như tiếng sấm liên tục đánh ở trên đầu tư lệnh, tuy rằng không muốn nhưng lại không thắng nổi một đám nữ nhân ríu ra ríu rít, đành phải an bài cho Chung Ly Khâm đi tới trường không quân của Mỹ ở Alabama trước, sau đó sẽ lập tức đưa Đinh Kha đi tới trường nữ giáo hội ở gần đó.

"Nhị soái bị bắn chết, mong Viên Trần nén bi thương, con gái Chung Ly Đinh Kha của tôi đi Mỹ du học, tạm thời sẽ không tới đại học Hối Văn Bắc Bình..."

Viên Trần không đọc hết những lời thao thao bất tuyệt trên tờ giấy, làn khói lượn lờ đã đem tờ giấy hóa thành tro tàn, hắn lại châm một điếu thuốc, đắm chìm trong làn sương khói màu xám, tựa như đang mê mang suy nghĩ.

Hắn ngồi được đến vị trí này, hắn có thể chi phối vận mệnh sinh tử của toàn bộ Bắc Bình, đối với người phụ nữ ngồi bên cạnh hắn là ai, sớm đã trở nên không sao cả.

Nhưng vì sao ở sâu thẳm trong ký ức, người con gái mặc váy trắng ở trên đường phố Thượng Hải phồn hoa, chiếc váy trắng tuyết ướt nhẹp dán chặt trên lưng cô, mái tóc quăn đen nhánh mang theo những giọt nước thẩm thấu vào vạt áo, cô không khỏi hơi co lại hai vai phảng phất như con thú nhỏ bị thương, vòng eo nhỏ bé yếu ớt chỉ một tay cũng có thể ôm hết.

Cô từng bước đi tới, phảng phất cùng hắn càng lúc càng xa, rồi lại không ngừng quấy nhiễu đến gần trái tim hắn.

Chính văn tới nước Mỹ

Phi cơ xuyên qua những tầng mây trùng trùng điệp điệp, Đinh Kha ghé vào cửa kính, tuy rằng không thể đồng hành cùng Thẩm Tông Tuyền, nhưng nghĩ đến có thể cùng hắn ở Mỹ ngây ngốc ba năm liền kiềm chế không được vui sướng

Alabama là một tiểu bang nằm ở phía đông nam nước Mỹ, hay còn được gọi là Tiểu bang Chim cổ vàng, những bông hoa sơn trà trắng như tuyết và hồng rực như lửa yêu diễm nở rộ khắp nơi, giao hòa tương thông. Hoa sơn trà trắng như tuyết tượng trưng cho tình yêu thuần túy không thể nghi ngờ, hoa sơn trà tươi đẹp rực lửa tượng trưng cho cách bạn có thể coi thường tình yêu của tôi!

Đinh Kha khép lại cuốn sách nhỏ, ngẫm lại những chữ cái tiếng Anh, tôi cho bạn tình yêu thuần túy không thể nghi ngờ, bạn tuyệt đối không thể coi thường tình yêu của tôi!

Đinh Kha khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nụ cười mang theo giảo hoạt và đáng yêu, nếu tôi cho bạn tình yêu thuần túy không thể nghi ngờ, bạn tuyệt đối không thể coi thường tình yêu của tôi! Alabama, thật là một vùng đất thú vị!

Đô thị phồn hoa với những tòa nhà cao chót vót, người nước ngoài mắt xanh tóc vàng ở khắp mọi nơi, Đinh Kha được xem như là kiến thức phong phú thế nhưng cũng phải cảm khái trước nước Mỹ.

Cuộc sống ở nước Mỹ không tốt đẹp như trong tưởng tượng của Đinh Kha, trường không quân trong vòng ba tháng sau khi khai giảng không được nghỉ phép. Cuộc sống ở trường nữ giáo hội cũng không ấm áp như mẹ cô miêu tả. Phân biệt đối xử xuất hiện ngay cả trong trường nữ giáo hội nơi mà vốn được coi là bình đẳng, người da trắng kỳ thị người da vàng và người da đen, người da vàng lại muốn phân ưu những sai lầm này, một khi học sinh Nhật Bản gọi học sinh Trung Quốc là này nọ, Đinh Kha sẽ không quan tâm mà liều mạng đánh nhau cùng bọn họ, cô tuyệt đối không cho phép những lời xúc phạm như vậy xuất hiện ở trước mặt cô.

Trường nữ sinh giáo hội lục đục với nhau, tuy nói trong trường học sinh Trung Quốc không nhiều lắm, nhưng lại đoàn kết lạ thường. Huống hồ Đinh Kha đã từng học võ, bất cứ khi nào cô gặp phải sự kỳ thị từ các bạn cùng lớp, cô sẽ giống như một con sư tử mà cắn xé khắp nơi, một chút huyết tinh sẽ khơi dậy khát vọng của cô, không ngoài dự đoán sau ba tháng những người kia cư nhiên kính nhi viễn chi* đối với cô.

(*) Kính nhi viễn chi: Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó.

Cũng may hiện giờ trường không quân đang trong kỳ nghỉ, trường không quân Alabama chỉ cách trường nữ giáo hội một con phố, các cô gái trong trường tự nhiên hoan hô nhảy nhót, trang điểm ăn diện lộng lẫy, đã không còn tâm tư đấu đá, Đinh Kha tự nhiên cũng không ngoại lệ.

Đinh Kha lần đầu tiên cảm thấy bồn chồn không yên, chiếc váy màu tím làm nổi bật nên những đường cong quyến rũ, môi anh đào, lông mày như họa, mềm mại tinh tế không nói nên lời. Chocolate nhỏ nhắn được làm thủ công nắm chặt ở lòng bàn tay, trên giấy thiếc màu vàng được in một dòng tiếng Anh màu nâu nhạt: Chocolate.

Mắt thấy những chàng trai sải bước ra khỏi cổng trường, ôm lấy bạn gái đang đứng đợi rồi chậm rãi rời đi, vì nước Mỹ cởi mở cho nên những cặp đôi yêu nhau đã lâu ngày không gặp nhịn không được mà ôm hôn ở ngay trên đường, nhưng những cô gái châu Á như Đinh Kha nhìn thấy cảnh này không khỏi đỏ mặt, cũng có không ít cô gái chủ động sôi nổi đem tặng chocolate do chính tay mình làm, khiến cho những chàng trai tươi cười ra mặt.

Ngoài cổng trường không quân nam sinh không mặc tây trang thì cũng là những bộ quân phục mạnh mẽ, Đinh Kha càng thêm khẩn trương khiến lòng bàn tay vã mồ hôi, mắt thấy từ trong cổng trường đi ra một chàng trai mặc một thân tây trang màu đen, khóe miệng hơi nhếch lên cười xấu xa, vẻ tuấn mỹ tản ra không kềm chế được, phảng phất như mặt trăng tỏa sáng trên bầu trời đêm.

Hắn vừa mới bước ra khỏi cổng trường lập tức có một đám nữ sinh lao đến như ong thấy mật, từ tóc vàng mắt xanh quyến rũ đến những thiếu nữ châu Á thanh tú đem hắn bao quanh, hắn hai tay ôm ấp người đẹp, làn da vốn trắng nõn đã phơi thành màu tiểu mạch, lại càng thêm phụ trợ cho ngoại hình tinh xảo của hắn, xán lạn như ánh mặt trời cao quý.

"Đi đi!" Hắn thuận miệng hướng Đinh Kha thét to một câu tiếng Trung, khoảnh khắc đó ánh mắt của cô gái bên cạnh như thanh kiếm phóng tới. Nhưng thật ra, màu da thay đổi như vậy lại khiến cho hắn nhiều hơn vài phần nam tính, ngược lại làm cho Đinh Kha suýt nữa thì không nhận ra.

"Chung Ly Khâm?" Đinh Kha thật sự có chút khiếp sợ, em trai sinh đôi của cô ở nước Mỹ thế nhưng vẫn được hoan nghênh như thế, thế nhưng chuyển miệng lại hỏi là, "Tông Tuyền đâu?" Nói ra hai chữ Tông Tuyền này lại khiến sắc mặt cô đỏ bừng, giống như rất quen thuộc với Thẩm Tông Tuyền vậy.

Nhưng Chung Ly Khâm hình như vẫn chưa phát hiện, hắn hôn lên cổ cô gái bên cạnh, có vẻ rât say mê, rồi cực không kiên nhẫn mở miệng gào một câu: "Đằng sau!"

Khó trách tại Thượng Hải được xưng là hoa hoa đại thiếu, nhìn dáng vẻ này của hắn dù đưa đi huấn luyện vài thập niên cũng khó sửa được bản tính! Đinh Kha cảm khái rồi chỉ có thể nhìn hắn trái ôm phải ấp người đẹp rời đi.

Ngoái đầu nhìn lại, trong nháy mắt chính là nửa sườn mặt lộ ra góc cạnh rõ ràng, đôi mắt đen nhánh lạnh lùng thâm thúy, tỏa ra một màu sắc mê người.

Là hắn!

Trái tim Đinh Kha hoàn toàn rối loạn!

Hắn cư nhiên đứng bên cạnh mình, cách cô chưa đầy năm tấc Anh!

Phảng phất như Hắc Sắc Phích lịch chỉ kém năm thước Anh liền rơi xuống biển, giống như một màn biểu diễn nuốt kiếm!

Lúc này, cảnh sắc như tái hiện lại ngày hôm qua, mà cô thật sự đã gặp được hắn!

Đinh Kha rụt rè đứng bất động, người đến người đi, giữa đám người hỗn loạn ấy, hắn đang ở bên cạnh mình, Đinh Kha chỉ cảm thấy ngay cả nhịp tim cũng đều trở nên dư thừa vào lúc này, mà đôi mắt của hắn nhìn quét qua, hình như vẫn chưa chú ý tới Đinh Kha bên cạnh.

Đinh Kha nói không ra lời, những lời nói đã chuẩn bị tốt tức khắc trở nên trống rỗng, đang muốn mở miệng thì bên tai đột nhiên truyền đến một trận mềm mại ngọt ngấy, "Đồng chí Tông Tuyền!" Tiếng Trung không quá thuần thục ở bên tai cô lại phá lệ chói tai!

Nâng cao chocolate đưa thẳng tới trước mặt Thẩm Tông Tuyền, cô gái mặc một bộ kimono màu hồng nhạt, chân mang guốc gỗ, dáng người nhỏ nhắn với đôi mắt mang theo ý cười, nhu tình như nước.

Cư nhiên là cô ta!

Có đánh chết Đinh Kha cũng sẽ không quên cô ta!

Vũ Nhân Phong Tử lớp bên cạnh, cô gái người Nhật Bản này đã từng nói xấu cô. Đinh Kha từng liều mạng cùng cô ta đánh nhau một trận, đem tóc của Vũ Nhân Phong Tử bứt xuống một đống, Vũ Nhân Phong Tử khóc lóc mắng cô thô lỗ, cô lại càng tức giận hơn, hét lên một tiếng rồi lao vào tiếp tục giật tóc, sau đó bứt ra một chùm lớn.

Đinh Kha cũng không quan tâm, cười cô ta cả ngày, làm thế nào mà cô ta lại gọi là Vũ Nhân Phong Tử, chẳng lẽ là một người phụ nữ điên? Mọi người khuyên Đinh Kha thoái nhượng một bước, nói rằng cô gái kia chính là một dòng họ quý tộc ở Nhật Bản, người thường không thể trêu vào. Đinh Kha ngược lại hét lên với bọn họ về họ Chung Ly của cô, hay chính là hậu duệ của Tống Vi Tử Khải*!

(*) Tống Vi Tử Khải: là vị quân chủ đầu tiên của nước Tống - chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

"Đồng chí Tông Tuyền, em thích anh!" Tiếng Trung từ trong miệng Vũ Nhân Phong Tử phát ra, Đinh Kha nghe xong chỉ nghĩ rằng cô ta bị điên rồi.

"Không cho phép thích hắn!" Đinh Kha đột nhiên gào lên.

Vũ Nhân Phong Tử chỉ biết một câu tiếng Trung kia, nên cũng nghe không hiểu cô nói cái gì, nhưng bỗng nhiên phát hiện Đinh Kha đứng ở ngay bên cạnh Thẩm Tông Tuyền, cô ta thế nhưng sợ tới mức run run.

Thẩm Tông Tuyền quay đầu lại chăm chú nhìn vào Đinh Kha, con mắt của hắn màu nâu, ẩn ẩn đầy kinh ngạc và ý cười.

Đinh Kha bỗng nhiên cảm thấy không biết nên làm thế nào cho phải, chân tay luống cuống cất bước muốn chạy, lại bị một bàn tay mạnh mẽ kéo vào một vòng ôm ấm áp, ánh sáng mặt trời yếu ớt trộn lẫn với hương vị ấm áp trên người, Đinh Kha chỉ cảm thấy trời đất u ám, bên tai ong ong, vì vậy nghe không rõ hắn đang cùng Vũ Nhân Phong Tử nói cái gì.

Cô cư nhiên ở trong ngực hắn, trời đất quay cuồng, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra!

Sau vài lời nói, Thẩm Tông Tuyền một bộ lạnh nhạt ôm Đinh Kha rời đi, lưu lại Vũ Nhân Phong Tử đứng ở tại chỗ khóc nức nở, đôi mắt của cô ta tràn đầy hận ý đáng sợ, cô ta trừng lớn đôi mắt mặc nước mắt lướt qua khuôn mặt, đôi đồng tử nhìn chằm chằm vào Đinh Kha giống như một loài bò sát, phảng phất như ngay sau đó sẽ lập tức lao vào cắn xé cô.

"Em..." Đinh Kha mở miệng, Thẩm Tông Tuyền lại ôn nhuận như ngọc cười nhìn cô.

Từ cổng trường quân sự đến cửa hàng kem, Đinh Kha không biết mình đã tới đó như thế nào, cả người vẫn như lọt vào trong sương mù, sa vào trong tình cảm ôn nhu của Thẩm Tông Tuyền, Đinh Kha muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói cái gì, mới vừa mở miệng thì đã bị một chiếc thìa bạc đựng đầy kem lấp kín.

"Sao em lại đáng yêu như vậy chứ?" Thẩm Tông Tuyền cười rút thìa bạc ra, lại xúc một thìa kem nhưng là đưa vào trong miệng chính mình, Đinh Kha mở to hai mắt rất giống búp bê sứ, đẹp đến chạm vào sẽ bị phá vỡ.

Hắn thật sự đút kem cho mình!

Thẩm Tông Tuyền nhìn đến phản ứng của cô thì cảm thấy hành động vừa rồi xác thật có chút không ổn, lộ ra một hàm răng chỉnh tề có chút xấu hổ.

"Em là..."

"Chung Ly Đinh Kha!" Hắn thế nhưng tiếp lấy lời của cô.

"Anh biết em?" Đinh Kha khẩn trương suýt nữa làm rơi thìa bạc trong tay xuống đất.

Thẩm Tông Tuyền lại cười, nheo lại đẹp đôi mắt, "Cậu anh là Trần phó sĩ quan thường xuyên ở bên cạnh tư lệnh, anh tất nhiên đã gặp qua em!"

"Ồ, là như vậy sao." Sự kinh ngạc trong mắt Đinh Kha lướt qua trong giây lát, tức khắc hóa thành ảm đạm mất mát, thì ra không phải là hắn cố tình hỏi thăm mình, mà là đã sớm nhận ra, mình đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả, lại còn kích động một phen nữa chứ.

Sau giờ ngọ (11h-13h), ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu lên khuôn mặt của Đinh Kha, hàng lông mi cong dài đổ bóng lên gò má hồng của cô, bộ váy màu tím lộ ra xương quai xanh nông sâu vừa phải của cô, đường cong mượt mà rõ ràng, càng làm nổi bật lên làn da mịn màng.

"Anh vừa rồi cùng người phụ nữ điên kia nói cái gì vậy?" Đinh Kha một tay cầm thìa bạc đảo kem ở trong ly, một tay chống cằm không dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Tông Tuyền.

"Người phụ nữ điên?" Thẩm Tông Tuyền sửng sốt, cười đáp lại, "Em nói Vũ Nhân Phong Tử? Tôi chỉ nói với cô ta về tình hình hiện giờ mà thôi."

Chính văn đạp tuyết tìm mai

Đinh Kha tò mò nhìn biểu tình ôn nhu của hắn, thế nhưng bên tai không khỏi nóng lên.

"Hiện giờ giặc Oa* đang có ý đồ chia cắt quốc gia của chúng tôi, chiến sự đang ở ngay trên bờ vực, tôi làm sao có thể chọn một cô gái Nhật Bản!"

(*) Giặc Oa: là cách gọi mà giới chức Trung Hoa dùng để gọi Nhật Bản cho tới thế kỷ thứ 8 (倭國, Uy quốc/Oa quốc/Nụy quốc).

Tôi làm sao có thể chọn một cô gái Nhật Bản?

Đây chính là muốn chọn một cô gái Trung Quốc?

Đinh Kha không khỏi vui sướng, ấn theo logic kỳ lạ của cô, hẳn là sẽ nắm chắc thắng lợi.

Thì ra Thẩm Tông Tuyền tuổi nhỏ tang cha, mẹ đem hắn giao cho cậu Trần phó sĩ quan quản giáo, hắn từ nhỏ đã ra vào phủ tư lệnh, nhưng mẹ Đinh Kha quản giáo cực nghiêm, suốt ngày bị buộc ở bên người giáo viên học tập, từ võ thuật đến dương cầm dường như không gì không biết. Cho nên Thẩm Tông Tuyền chỉ có mối quan hệ tốt với con vợ lẽ là Chung Ly Huyền, thế nhưng chưa từng cùng Đinh Kha tiếp xúc qua.

Mà Vũ Nhân Phong Tử là quý tộc Nhật Bản, Thẩm Tông Tuyền từng cùng cô ta gặp qua một lần, ai ngờ cô ta biết được hắn tới nước Mỹ, thế nhưng cũng theo đuôi đến đây.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Niễn Ngọc Thành Trần

BÌNH LUẬN FACEBOOK