Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Editor: Cẩm Hi

"Nếu con tới sớm một chút là có thể..." Cha cô thở dài nói, "Thôi, dù sao ngày mai con cũng có thể nhìn thấy!" Nếu như có thể cùng Bắc Bình Viên gia liên hôn thì quá tốt, Viên gia có thực lực hùng hậu của Thượng Hải này làm chiến tuyến, Thượng Hải lại càng có thể lùi về hậu phương kiên cố phòng thủ.

Huống hồ hiệu suất bom tấn của chiến cơ màu đen, càng làm Tổng tư lệnh đối với Viên Trần cực kỳ vừa lòng.

Đinh Kha không rõ tâm tư của cha cô, tò mò đi qua kéo cánh tay Tổng tư lệnh, hắn từ trước đến nay đối với đứa con gái này sủng ái có thêm, ngay cả bộ tư lệnh Thượng Hải cũng phải mở của cho cô bất cứ lúc nào. Đinh Kha tò mò nhìn cha cô, "Nhìn thấy ai ạ?"

Chính văn nước suối róc rách

Tác giả có lời muốn nói: Ô oa... Tố Ảnh mãnh liệt yêu cầu cất chứa, không thích, không để lại bình luận, không cho phép đi ~~

Tổng tư lệnh đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên tò mò đánh giá con gái của mình, hôm nay cô lại ngoan ngoãn hiếm có, như thế nào bỗng nhiên dịu dàng ngoan ngoãn chạy tới bộ tư lệnh như vậy, "Sao con lại tới đây? Sẽ không lại gặp phải rắc rối nữa đi?"

Đinh Kha nghe cha cô hỏi như vậy thì cuống quít suýt cắn phải lưỡi, rồi lại vui cười mong chờ, "Nào có chuyện gì, là con gái chờ cha cùng nhau trở về ăn cơm!" Tổng tư lệnh nghe cô nói như vậy, khuôn mặt nghiêm nghị dần dần giãn ra, Trần phó sĩ quan đứng ở một bên đã không nhịn được nữa xì cười, sáng nay chính hắn nghe điện thoại của Đinh Kha, hắn há có thể không biết cô đánh cái chủ ý quỷ quái gì.

Tổng tư lệnh đối với cô con gái này cực kỳ cưng chiều, nhưng thật ra Đại phu nhân từ trước đến nay quản giáo nghiêm khắc, hơi phạm sai lầm thôi sẽ bị phạt, Tổng tư lệnh biết rõ chính mình là ô dù tốt nhất, lại như cũ cam nguyện bị con gái nịnh đến vui vẻ.

Đinh Kha một mình ở trong văn phòng tư lệnh đùa nghịch với bồn hoa thật là nhàm chán, "Tư lệnh còn đang họp, cháu đợi thêm một lát nữa!" Đinh Kha cười gật gật đầu rồi chạy đến trước mặt Trần phó sĩ quan, "Chú Trần, Đinh Kha có chuyện này nhờ chú!" Trần phó sĩ quan đối với những việc tinh linh cổ quái của nha đầu đã quá quen thuộc, sớm biết cô hôm nay chạy tới bộ tư lệnh là khẳng định không có chuyện tốt, nếu lại giống như ngày trước muốn học bắn súng, muốn vào bộ tư lệnh học phiên dịch mật mã, vậy hắn thật không thể nề hà.

"Ngừng! Sáng nay cho cháu đi không chừng lát nữa phu nhân sẽ mắng tôi đây!" Đinh Kha bĩu môi với Trần phó sĩ quan, vẫn muốn nói tiếp, "Chú Trần, lần này cháu bảo đảm không gây chuyện cho ngài nữa, cháu nha, chỉ muốn hỏi thăm ngài một người!"

Trần phó sĩ quan thấy bộ dáng ngồi nghiêm chỉnh của cô, đôi mắt lập loè khẩn cầu thật sự khó có thể cự tuyệt, "Nói đi, lần này là muốn hỏi thăm Nguyệt Cung của Hằng Nga hay là nơi ở của Chung Quỳ*?" Đinh Kha cười khanh khách đến phong tình vạn chủng, "Chú Trần, ngài cũng thật hài hước, cháu là muốn hỏi..." Đinh Kha vừa muốn hỏi, cửa "Phanh" một tiếng bị đá văng, "Ông đây thật sự là bận rộn mà, ngay cả việc du học đánh rắm cũng đến phiên ông đây tự mình sàng lọc?"

(*) Chung Quỳ (鍾馗) là vị thần diệt yêu trừ ma trong truyền thuyết dân gian Trung Hoa. Từ xưa, những câu chuyện giáng yêu trừ ma của Chung Quỳ được nhiều người biết đến.

Tư lệnh rống giận một tay đem bảng biểu thành tích trong tay ném xuống đất, không hề nghi ngờ tính tình táo bạo của Đinh Kha là kế thừa của cha cô, Tổng tư lệnh tức giận dùng đôi giày quân đội dẫm lên bảng biểu văng khắp nơi, Trần phó sĩ quan mặt tức khắc không biểu tình đứng đến thẳng tắp, thời thời khắc khắc chờ đợi tư lệnh lên tiếng.

"Trần phó sĩ quan, cậu phụ trách sàng lọc ra mười tên trước, sáng mai đem bảng biểu đặt trên bàn tôi!" Đinh Kha nhìn cha cô gác chân lên mặt bàn, cởi bỏ ba chiếc cúc đầu tiên có thể mơ hồ thấy được vết thương ở trước ngực, hắn đốt một điếu xì gà phân phó Trần phó sĩ quan.

Đinh Kha lại cảm thấy đưa người sang trường quân đội nước Mỹ huấn luyện chính là chuyện lớn, vì Thượng hải đúc ra nhân tài quân sự, cha cô đành phải tự mình chọn lựa, nhưng lại không dễ làm mặt phản bác, cô biết cha cô chán ghét nhất phụ nữ can thiệp chính sự, nên chỉ khom lưng đi giúp Trần phó sĩ quan cùng nhau nhặt bảng biểu lên.

Một tờ giấy chứng nhận nền trắng chữ đen thình lình xâm nhập vào mắt cô, Đinh Kha chấn động toàn thân, đầu ngón tay chạm vào từng đường nét góc cạnh rõ ràng trên ảnh chụp rồi khó mà dời đi được, mày kiếm mắt như ngọc.

Là hắn!

Thời gian phảng phất cũng yên lặng ở lúc đó, đi hắn bước xuống từ Hắc Sắc Phích lịch, hắn giống như cây tùng xào xạc tiếng gió, nhẹ nhàng và dài lâu.

Tên họ: Thẩm Tông Tuyền, tuổi: 17 tuổi... Thế nhưng cùng tuổi với mình! Đinh Kha run rẩy đọc nhanh như gió hận không thể đem toàn bộ bảng biểu kia khắc vào đáy lòng.

"Đinh Kha, đi, về nhà thôi!"

Đinh Kha nắm chặt bảng biểu, đầu ngón tay lướt qua ảnh chụp đen trắng kia, thẳng đến khi trang giấy bị Trần phó sĩ quan cầm đi cô mới hồi phục lại tinh thần, hắn quả nhiên là thuộc hạ của cha cô!

Đinh Kha từ nhỏ đã ra vào bộ tư lệnh Thượng Hải, theo cha cô từ sân bay quân sự đến nghi thức duyệt binh, nhưng tại sao, tại sao cô chưa từng gặp qua hắn!

Hay là nói cô chỉ bởi vì màn biểu diễn phi cơ mà đối với hắn khâm phục mê luyến.

Những hạt mưa đập vào kính tạo thành một hình elip nhỏ trong suốt, sương mù dần dần bao phủ khắp đường phố bên ngoài, một giọt nước hình bầu dục rơi xuống rồi lại một giọt, thẳng đến cuối cùng hóa thành những giọt mưa lớn trầm trọng rơi xuống, rơi vào màn đêm đen nhánh vô tận.

Mà trong con mắt của Đinh Kha lại chỉ có ba chữ Thẩm Tông Tuyền.

"Còn không phải chỉ là đi xem cái trận đấu phi cơ, đến mức này sao?"

"Không phải là vấn đề không tốt lắm! Tôi xem con bé căn bản là bị ông chiều hư! Sớm hay muộn muốn gặp phải rắc rối lớn!"

"Được rồi, câm miệng cho tôi!"

Tư lệnh cùng Đại phu nhân lớn tiếng khắc khẩu, trong căn nhà chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch, Đinh Kha nằm ở trên giường ngửa đầu nhìn chiếc đèn thủy tinh luân hồi chuyển động đến phát ngốc. Mẹ an bài cho cô hôm nay học đàn dương cầm, cô lại chạy đi xem trận đấu phi cơ. Mẹ cô là một người phụ nữ truyền thống, bà tuyệt đối không cho phép con mình làm trái với ý nguyện của mình, tuy nói cha cô là cọng rơm cứu mạng của cô, nhưng cô vẫn không muốn nhìn thấy cha mẹ khắc khẩu.

Đối với họ, dù sao đây cũng là thời điểm tốt nhất để có một cuộc hôn nhân chính trị lâu dài. Đinh Kha nghĩ như vậy rồi chuyển sang nằm nghiêng, cô không nhịn được cắn cắn đầu ngón tay, tấm ảnh trên bảng biểu kia lại chặt chẽ khắc sâu ở trong lòng cô, vứt đi không được.

Buổi sáng hôm sau, nhà ăn bận rộn thành một mảnh, Đại phu nhân tuy đã ở tuổi trung niên nhưng do được bảo dưỡng kỹ lưỡng nên vẫn duy trì được nét đẹp như cũ, bà ung dung quý phái liếc nhìn đồng hồ xa xỉ, đó là một người phụ nữ Thượng Hải thông thái và quyến rũ, đôi môi đỏ mọng tương tự Đinh Kha, nhưng lại nhiều hơn vài phần thành thục và quý phái, "Dì Ngô, mau đi nhìn một chút, đã giờ này rồi, sao Đinh Kha còn chưa dậy!"

Khi nói chuyện bà lơ đãng xẹt qua Tổng tư lệnh đang ngồi trên bộ ghế sô pha kiểu châu Âu, ánh mắt kia giống như mang theo gai nhọn, phảng phất như đang nói đều tại ông cả ngày nuông chiều con bé, đã giờ này rồi còn chưa dậy nổi!

"À, đây là Viên Trần đi?" Đại phu nhân bỗng nhiên bắt chuyện bằng chất giọng Thượng Hải bén nhọn.

"Tư lệnh, phu nhân!" Viên Trần luôn ôn tồn lễ độ trước mặt trưởng bối, hơn nữa dung mạo tuấn tú, nhưng không phải là loại thư sinh trắng nõn suy nhược, mà là quân nhân mạnh mẽ khí phái, nói chuyện lại không thiếu hài hước nhạy bén, tự nhiên Tư lệnh và Đại phu nhân liền sinh hảo cảm.

"Mau đi giúp Đinh Kha trang điểm xinh đẹp chút, chớ mất lễ nghĩa, còn có mau mau thúc giục con bé xuống đây!" Đại phu nhân nhỏ giọng lẩm bẩm với người hầu ở bên cạnh, một bên tư lệnh vẫn đang cùng Viên Trần hàn huyên.

"Nghe nói Viên Trần năm trước mới du học trở về?" "Vâng, học ba năm tại trường không quân của Mỹ." "Khó trách cháu so với những phi công chuyên nghiệp của Thượng Hải chúng ta còn giỏi hơn! Ta lần này cũng dự định đưa một đám người trẻ tuổi đến trường không quân của Mỹ học, không biết khi nào cháu có thời gian tới giảng cho bọn họ một buổi, dù sao cháu cũng coi như là học trưởng của bọn họ!" "Chú Chung Ly nói quá lời rồi, Viên Trần có tài đức gì!" Hai người khách sáo trò chuyện, từ cục diện chính trị rung chuyển trong nước đến thiết kế kiến trúc phủ đệ vẫn còn chưa hết chuyện.

Đại phu nhân còn đang thất thần, chỉ còn chờ Đinh Kha xuống lầu, bà đối con gái của mình rất có tự tin, mặc kệ như thế nào ít nhất cô cũng là một vưu vật thiên kiều bá mị hiếm thấy.

"Thiếu soái, Bắc Bình có điện khẩn!" Phó sĩ quan cuống quít đánh gãy cuộc nói chuyện của bọn họ, Viên Trần đứng dậy ý bảo xin phép nghe điện thoại, tư lệnh cùng Đại phu nhân lại hai mặt nhìn nhau, tại sao điện khẩn lại gọi tới phủ đệ của bọn họ phủ.

Chính văn bên ngoài tô vàng nạm ngọc

Tác giả có lời muốn nói: > Cầu cất chứa! Đi dạo ngang qua chớ bỏ lỡ! Bộ truyện dân quốc hoàn mỹ, cất chứa đi! Ha ha ~~~

Viên Trần lại bình tĩnh lạ thường, tay hắn nắm chặt microphone cũng không nói một lời, chỉ ừ hai tiếng, nhưng sự bình tĩnh của hắn lại bức người khác sợ hãi hít thở không thông, bất quá nói qua mấy câu hắn liền dứt khoát tắt microphone, ngược lại khi nói ra lại khiến mọi người sợ ngây người: "Anh trai bị bắn chết, hiện tại không thể ở lâu, thứ cho Viên Trần bất đắc dĩ, lần sau lại đến thăm!"

Bị bắn chết!

Giống như núi Thái Sơn gục ngay trước mắt mà không kinh, hắn đến lông mày cũng chưa từng nhăn lại, hắn an tĩnh đáng sợ giống như súng đã lên đạn chỉ chờ bắn.

Tư lệnh cùng phu nhân nhìn theo những bước hữu lực của hắn ra khỏi phủ đệ, sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại là hắn phải trở về Bắc Bình!

"Ô, kia không phải là chiếc xe quân sự tới từ Bắc Bình sao?" Thanh âm ngọt lịm ôn nhu lướt qua bên tai, Đinh Kha từ phía sau tư lệnh ló đầu ra.

"Sao con bây giờ mới xuống?" Đại phu nhân tức giận quay đầu lại trừng mắt với con gái, "Cả ngày cọ tới cọ lui!" Đại phu nhân gào thét như vậy nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn theo chiếc Rolls-Royce màu đen đã đi xa.

Tư lệnh cũng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Đinh Kha lại khẩn trương không thôi, nghĩ đến hôm nay tới bộ tư lệnh, may mắn ỷ vào thân phận đại tiểu thư, có thể một đường thuận lợi tiến vào văn phòng của cha cô, cô biết mỗi tờ bảng biểu kia đều đại biểu cho một vận mệnh và tương lai của quân nhân, chỉ tùy ý thay đổi bảng biểu cũng sẽ làm thay đổi cả cuộc đời của bọn họ!

Thế nhưng cô lại trắng đêm không ngủ, cô sẽ tới Bắc Bình học tiếp sau khi tốt nghiệp trung học, cô sẽ tuyệt đối không thể nhìn thấy phi công Hắc Sắc Phích lịch ở nước Mỹ xa xôi, cùng cô ngăn cách bởi đại dương, cô thậm chí còn chưa từng cùng hắn nói chuyện qua.

Đinh Kha thừa nhận chính mình ích kỷ tùy hứng, nhưng cô chính là muốn quật cường đem Thẩm tông tuyền lưu lại như vậy, giữ tại bên người mình!

Thật vất vả mới căn được thời gian chạy về nhà, lại bị dì Ngô ép buộc trang điểm, nói là muốn gặp một vị thiếu gia đến từ Bắc Bình, Đinh Kha đối với việc mẹ cô liên tiếp an bài xem mắt rất phản cảm, càng không cam lòng trở thành vật tế phẩm cho liên hôn chính trị, đó là tín niệm của cô. Thật vất vả chịu đựng đến khi cái vị thiếu gia kia đi rồi, lúc xuống dưới lại thấy chiếc Rolls-Royce kia đã đi xa, ngày ấy tài xế của chiếc xe kia ương ngạnh vẫn làm cô canh cánh trong lòng, nói vậy chủ của chiếc xe này cũng bất quá cũng là ăn chơi trác táng thôi.

Cha ngồi xuống ôm chầm lấy trưởng nữ Đinh Kha, ý cười dạt dào, "Tôi nói Viên gia nhị công tử này chết thật là biết chọn thời điểm!" Đại phu nhân bưng tách hồng trà châu Âu lên giận dữ nói: "Nói bậy bạ cái gì đó!" Tư lệnh lại rất hứng thú sờ sờ cái trán của Đinh Kha, như thể cô vẫn còn là một đứa trẻ, "Nơi nào nói bậy, Viên gia bọn họ xuất thân là thổ phỉ, đứa con trai lớn của Viên soái chết trận từ khi còn trẻ, con thứ hai vẫn luôn lộng quyền quân vụ, hiện giờ hắn bị bắn chết, vừa lúc vị thiếu soái này vừa du học về nước, hắn tuy không phải là trưởng tử, nhưng cũng là huyết mạch duy nhất của Viên gia bọn họ! Về sau chúng ta gả Đinh Kha qua đó sẽ là Bắc Bình tư lệnh phu nhân chân chính!"

"Bắc Bình tư lệnh phu nhân?"

Quả thực giống như sét đánh giữa trời quang, đem cô đang giống sờ sờ ra hủy diệt, mang theo đau đớn đem cô phá tan thành từng mảnh.

"Sẽ có ngày Đinh Kha của chúng ta trở thành Bắc Bình tư lệnh phu nhân!" Đại phu nhân cười đến run rẩy, ở trong mắt Đinh Kha lại trở nên mơ hồ dữ tợn.

"Tôi đã nói đứa nhỏ Viên Trần này không tồi rồi mà, lớn lên tuấn tú không nói, ông còn nhớ không, thầy bói kia nói Đinh Kha của chúng ta mệnh thủy, cái gọi là thủy đến với thổ, ông xem Viên Trần, Viên, Trần có hàm nghĩa là thổ!"

Tư lệnh lại cười như chuông đồng, "Bà xem lại bà kìa, một người phụ nữ hiện đại, tại sao cũng đi tin vào mấy trò bói toán đó!"

"Thà rằng tin là có còn hơn không, tôi chỉ có một đứa con gái này, có thể không cẩn thận sao?" Đại phu nhân khuôn mặt vẫn mang ý cười như cũ, lại một lòng tính toán xem làm sao để đem con gái gả đi Bắc Bình làm tư lệnh phu nhân.

Đinh Kha không muốn nghe tiếp, đột nhiên đứng bật dậy trước mặt cha mẹ, "Không được! Ta không muốn gả đến Bắc Bình!" Trong phòng một mảnh tĩnh mịch, tư lệnh cùng phu nhân kinh ngạc nhìn cô, chờ đợi cô nói tiếp, Đinh Kha lại cứng ngắc, không biết nên nói gì tiếp.

Nói trong lòng cô đã có phi công Hắc Sắc Phích lịch?

Trăm ngàn lần không thể, hắn thậm chí còn chưa từng gặp mình, chính mình lại đã thay đổi vận mệnh của hắn, không thể nói ra thân phận và tên của hắn, nếu không cha cô tuyệt đối sẽ không để hắn sống sót!

Đinh Kha không khỏi run lên, tuy là ngày mùa hè trên người mặc một chiếc váy lam nhưng lại lạnh đến run rẩy, cô cắn chặt răng thẳng đến khi đem môi dưới cắn ra một loạt dấu răng chỉnh tề mới mở miệng, "Hiện tại đã dân quốc, con mới mười bảy tuổi không thể lấy chồng sớm như vậy được!"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Niễn Ngọc Thành Trần

BÌNH LUẬN FACEBOOK