Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Editor: Cẩm Hi

"Em là vợ tôi, em nói tôi muốn làm gì?" Lời này đủ để làm cho hai chân Đinh Kha nhũn ra, cô dùng hết sức để đẩy cửa, Viên Trần lại một chân đá văng cánh cửa, Đinh Kha sợ tới mức lảo đảo lui về phía sau vài bước.

"Viên, Viên Trần, tôi nói cho anh biết, anh dám chạm vào tôi..." Đinh Kha lời còn chưa dứt đã bị hắn cứng rắn đánh gãy, "Tôi chính là muốn chạm vào đấy, rồi sao?" Viên Trần giống như phát điên, đột nhiên tiến lên đem Đinh Kha ấn ngã xuống giường, tầng tầng màn lụa mềm mại rũ xuống tản ra một mùi hương hoa lan dễ chịu.

"Anh buông tay!" Đinh Kha vặn vẹo cơ thể cố gắng giãy giụa, Viên Trần lại giống như tảng đá vững vàng đè ở trên người cô, "Em hãy nhớ cho kỹ, em là người của Viên Trần tôi!" Hắn bắt lấy hai cổ tay của cô đặt trên đỉnh đầu, đem cô ép chặt ở dưới thân, tuy đã kết hôn hai tháng, hắn vẫn không ngừng dung túng cô, đến chạm cũng chưa từng chạm qua cô, hiện giờ thế nhưng lại khơi dậy dục vọng nóng rực của hắn.

Viên Trần đưa đầu lưỡi cưỡng bách cạy mở hàm răng của cô, cúc trên sườn xám lại khó mở, hắn cũng không chịu nổi rườm rà như vậy, dứt khoát trực tiếp đem sườn xám trên người cô xé rách, "Xoẹt" một tiếng tơ lụa liền bị Viên Trần xé nát, "Cút, đừng có chạm vào tôi, anh cút cho tôi!" Đinh Kha kêu la liều mạng chống cự, nhưng đôi mắt đen nhánh của hắn ở trong bóng đêm lại càng khó phân biệt.

Quần áo bị Viên Trần ném ra khỏi màn lụa, da thịt nóng bỏng nháy mắt chạm vào bầu không khí lạnh băng, Đinh Kha nhịn không được bật ra một tiếng rên rỉ, bản thân mãnh liệt phản kháng lại biến thành câu dẫn đối với hắn, thân thể lại là không tự chủ được mà nóng lên, Viên Trần lại không chịu buông tha cô, làn môi nóng rẫy của hắn lướt qua trên mỗi một tấc da thịt của cô, xông thẳng vào trái tim cô, bá đạo mà cuồng dã bức bách cô...

Từ sáng sớm Viên Trần đã không có ở đây, bên gối hơi lành lạnh, nếu không phải khắp nơi đều là những mảnh sườn xám bị xé rách, cô chắc chắn sẽ cho rằng hắn chưa từng tới đây. Trên chăn bông trắng tuyết là vết máu đỏ tươi có thể dễ dàng thấy được, giống như lá chắn cuối cùng bị nứt toạc, đau đến tê tâm liệt phế.

"Tiểu thư?"

Đinh Kha tuy đã gả cho □, nhưng dì Ngô từ nhỏ đã hầu hạ cô, càng quen thuộc với hai chữ tiểu thư, cũng chưa từng sửa đổi xưng hô, sáng sớm nay bà dậy làm bữa sáng, thì nhìn thấy Viên Trần đã một mình lái xe rời đi, bà vốn còn đang thắc mắc sao hôm nay lại dậy sớm như vậy, gõ cửa phòng Đinh Kha, lại truyền đến tiếng hét đầy giận dữ, "Cút!"

Dì Ngô sợ tới mức vội vàng rời đi, Đinh Kha ngày thường đối xử với người khác rất nhiệt tình, tức giận đến như vậy cũng không biết là vì sao, bà chỉ có thể đoán rằng ước chừng là có liên quan tới thiếu soái.

Lò bạc chạm rỗng tỏa ra hương lan quanh quẩn, trong phòng tắm tràn ngập sương mù càng thêm mông lung, đèn treo thủy tinh lay động thấy không rõ ánh sáng, bức rèm cửa khép chặt, tấm gương ở đối diện cũng không còn thấy rõ người nữa, Đinh Kha nằm ở trong bồn tắm dựa vào thành sứ, trong sương mù lại có thể mơ hồ thấy được ánh lệ ở nơi khóe mắt.

Đinh Kha vốc nước lên làm ướt đôi mắt, nửa mỉm cười nửa nuốt nước mắt vào trong, như say như si, trên thành bồn tắm có đặt một chai rượu nho, cô vẫn chưa dùng tới ly, chỉ là giống như muốn chuốc say chính mình, bên cạnh chai rượu là Thọ Sơn Thạch Phương Chương, lúc này đã bị sương mù làm ướt.

Cô cầm chai rượu lên hung hăng rót xuống cổ họng, rồi đột nhiên đem chai rượu ném về phía chiếc gương ở đối diện bồn tắm, âm thanh bén nhọn trong sương mù đánh vỡ sự yên tĩnh của tòa nhà, trong khoảnh khắc cả bình rượu lẫn gương đều vỡ nát đầy trên mặt đất, mùi rượu vang đỏ lập tức bao trùm lấy phòng tắm, cô lại cười một cách si ngốc.

Dì Ngô duỗi tay muốn gõ cửa, nhưng bàn tay đến giữa không trung lại chần chờ, bà xưa nay đã biết Đinh Kha vốn nóng tình, hiện tại gõ cũng chỉ là đổi lấy một trận mắng chửi, đành phải từ bỏ.

Thẳng đến khi sắc trời dần tối Viên Trần mới rảo bước vào nhà, "Phu nhân đâu?" Hắn vừa vào cửa liền hỏi dì Ngô, "Ai u, thiếu soái ngài cuối cùng đã trở lại rồi, tiểu thư suốt một ngày nay vẫn chưa ăn cơm, vẫn luôn nhốt mình ở trong phòng tắm!" Viên Trần chau mày trách cứ nói: "Tại sao có thể ở trong phòng tắm suốt cả ngày, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì!" Viên Trần cuống quít chạy lên trên lầu, "Tiểu thư không cho tôi vào, cứ cách một giờ tôi đều tới gõ cửa, hẳn là không có chuyện gì đâu?" Dì Ngô giải thích nhưng cũng phá lệ nôn nóng.

Chính văn ngọc nát đá tan

Viên Trần vừa lên tới trên lầu thì ngây ngẩn cả người, trong phòng Đinh Kha có một phòng tắm, mà giờ phút này nước theo khe hở cửa phòng từ từ chảy xuôi xuống cầu thang, Viên Trần ngẩn ra rồi vội vàng đá cửa xông vào, đừng nói là phòng tắm, ngay cả bên trong phòng ngủ cũng tràn ngập sương mù.

"Đinh Kha? Đinh Kha?" Viên Trần bước vào trong phòng tắm, giữa bầu không khí mông lung lại nhìn thấy khắp nơi đều là thủy tinh, có vài mảnh gương nhỏ đã chặn lại ở cống thoát nước, Đinh Kha đang dựa vào bồn tắm nặng nề chìm vào hôn mê, gò má đỏ ửng, nhìn không ra tiều tụy, hai vai trắng nõn hơi lộ ra khỏi mặt nước, vòi nước trong bồn tắm vẫn còn đang chảy.

Viên Trần vội vàng túm lấy khăn tắm ở bên cạnh, đem Đinh Kha ở trong nước kín mít bao lại kín mít, khiêng lên vai rồi đi tới thư phòng ở cuối hành lang, dì Ngô nhìn thấy sợ tới mức lẩm bẩm không ra hơi.

"Đinh Kha?" Viên Trần thật cẩn thận dịch chăn giúp cô, lò sưởi trong tường ở ngay bên cạnh nhưng vẫn sợ cô bị lạnh, "Lẽ ra tôi nên trở về sớm hơn!" Hắn lẩm bẩm tự trách, lại không quên lấy khăn lông chà lau mái tóc ẩm ướt giúp cô.

"Đừng chạm vào tôi!" Cô bỗng nhiên mở mắt ra đối diện với hắn, rồi lông mi dài như lông tơ lại khẽ cụp xuống, cố gắng mở mắt ra thế nhưng chỉ để nói một câu như vậy, ánh mắt Viên Trần tức khắc đông cứng lại, trái tim lại không có biện pháp ngừng đập.

"Nếu anh lại chạm vào tôi." Cô nằm ở trên giường nhìn hắn, khi nói chuyện hàm răng cắn chặt lại, giống như hận không thể cắn nát hắn, "Nếu anh lại chạm vào tôi, tôi, tôi sẽ giết anh!"

Trái tim Viên Trần gắt gao co rút lại thành một đoàn, đau đến không thể hô hấp.

Cô gả cho hắn, lại ôm theo một trái tim ngọc nát đá tan, hắn lại thê lương như thế...

Sau khi Đinh Kha nói những lời kia, Viên Trần không còn trở lại tòa nhà này nữa, dì Ngô đã bốn năm ngày không thấy bóng dáng hắn đâu, trong khi đó Tô Khinh Mạn lại có đến thăm Đinh Kha một lần, nói là đến thăm lại không ngừng xúi giục Đinh Kha, thiếu soái khẳng định là đã đi tới chỗ ngôi sao ca nhạc Mai Hồng đó rồi. Nhưng đối với một bộ xem diễn ra sức xúi giục của Tô Khinh Mạn, Đinh Kha lại thật bình tĩnh, không chút nào để bụng tới việc Viên Trần đi đâu, chỉ cần không trở lại đây là tốt rồi.

"Tiểu thư, thiếu soái đối với ngài là tốt nhất đó, chỉ cần ngài nói hai câu dễ nghe là hắn sẽ trở về ngay thôi!" Dì Ngô ở một bên nói bóng nói gió, Đinh Kha lại không để ý tới ý tứ của dì Ngô, nhiều ngày nay trừ bỏ cưỡi ngựa thì là đi dạo phố, không có Viên Trần ở đây ngược lại rất thanh tịnh.

"Dì Ngô, đem thư phòng đằng kia dọn đi, ta muốn để đồ đạc vào đó!"

Dì Ngô mới vừa lo lắng khuyên nhủ xong, nghe xong lời này càng thêm tức giận đến không xong, "Tiểu thư, thiếu soái mới có mấy ngày không về nhà, ngài liền..." Dì Ngô vừa nghĩ vừa tưởng tượng, đem giường ở thư phòng dọn đi, thiếu soái trở về sẽ không có chỗ ngủ, không phải chỉ có thể cùng chung chăn gối với tiểu thư sao! Dì Ngô nghĩ như vậy càng thêm cao hứng, trực tiếp buông giỏ rau ra đi sắp xếp lại thư phòng.

Đinh Kha nhảy nhót từ trên lầu xuống, nhìn thấy dì Ngô mua một rổ trái cây, cô liền tùy tiện chọn mấy quả táo chuẩn bị mang đi rửa, lại phát hiện ở dưới đống trái cây hình như có một bức thư, đầu ngón tay của cô khẽ chạm vào tờ giấy, mấy quả táo trong lòng lập tức rơi xuống sàn nhà, một quả lại một quả bộp bộp vang lên.

Chữ nhỏ viết bằng bút lông vừa thanh tú lại lộ ra sự mạnh mẽ, tiêu sái lại ẩn chứa vài phần tuấn dật chi khí, đáy lòng Đinh Kha thế nhưng lờ mờ xẹt qua một tia sợ hãi, chữ của Thẩm Tông Tuyền?

"Tiểu thư!" Dì Ngô vừa kêu lên vừa từ trên lầu chạy xuống dưới, Đinh Kha lại nghiêng người né tránh dì Ngô, mở ra tờ giấy ra, một hàng chữ nhỏ lọt vào trong tầm mắt:

"5 giờ một khắc

Quán trà Tĩnh Nghi viên."

Đinh Kha theo bản năng ngẩng đầu lên liếc nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 5 giờ rưỡi, cô xoay người cầm lấy chiếc túi màu vàng lên rồi chạy ra ngoài, "Tiểu thư, ngài không thể đi!" Dì Ngô lòng nóng như lửa đốt kêu la, nhưng Đinh Kha làm sao hiểu được lo lắng bà, vẫn gắt gao đem kia bức thư kia nắm thành một đoàn ở lòng bàn tay.

Dì Ngô vịn vào cánh cửa, trơ mắt nhìn Đinh Kha khoác lên chiếc áo khoác màu đỏ như lửa bao bọc lấy một thân sườn xám trắng rời đi, "Ai, thật là làm bậy!"

Liên tục bốn năm ngày không thấy thiếu soái, cái người gọi là nhị tẩu Tô Khinh Mạn kia nhìn cũng không phải người tốt lành gì, cả ngày không có việc gì cứ thích lải nhải rằng thiếu soái đi tìm ngôi sao ca nhạc Mai Hồng, nhưng tiểu thư lại thản nhiên tự đắc, ngược lại đem dì Ngô gấp đến độ không xong, buổi chiều phân phó những người hầu khác xong, bà liền đi ra ngoài mua cho tiểu thư một chút trái cây.

Ai ngờ mới từ chợ bán thức ăn trở về lại đụng phải Thẩm Tông Tuyền, dì Ngô đã sớm nghe qua về người này, biết lúc còn ở Thượng Hải tiểu thư đã vì hắn mà nháo tới gà bay chó sửa, hiện tại hắn vậy mà dám công khai xuất hiện ở Tĩnh Nghi viên.

Dì Ngô liều mạng muốn tránh xa Thẩm Tông Tuyền, hắn lại một mực muốn dì Ngô hỗ trợ đưa tin tới cho Đinh Kha, dì Ngô thà chết không chịu, hiện giờ tiểu thư cùng thiếu soái đang đối chọi gay gắt, Thẩm Tông Tuyền chẳng phải là càng đổ thêm dầu vào lửa.

Nhưng nhìn Thẩm Tông Tuyền người mặc thường phục bộ dáng phong trần mệt mỏi, hiển nhiên là đã đứng ở trong gió rét một hồi rồi, hai mắt hắn lập loè gần như là khẩn cầu, dì Ngô chỉ cảm thấy ánh mắt Thẩm Tông Tuyền có thể so với những quả nho đen, làm người ta cảm thấy rất gần gũi nhưng đến rồi lại xa ở tận chân trời.

Dì Ngô không biết phải làm sao nữa, Thẩm Tông Tuyền lại đem bức thư nhét vào trong giỏ trái cây của bà, thanh âm hơi khàn khàn giống như sóng biển đánh đá ngầm, "Dì Ngô, cầu xin ngài đem tin tức giao cho Đinh Kha, còn có nói với cô ấy rằng, tôi vẫn sẽ luôn chờ cô ấy!"

Dì Ngô nhìn bức thư đầy rối rắm, đưa cho tiểu thư là không có khả năng, bà không thể huỷ hoại cuộc hôn nhân mỏng manh của tiểu thư với thiếu soái được, nhưng không cho Đinh Kha lại cảm thấy thực có lỗi với ánh mắt đầy phiền muộn của Thẩm Tông Tuyền kia, cứ tiến thoái lưỡng nan như vậy cho đến lúc Đinh Kha tự mình phát hiện ra bức thư trong trái cây.

Đinh Kha nôn nóng bước nhanh ra khỏi sân, ngăn một chiếc xe kéo lại rồi rời đi, "Sư phụ, làm phiền nhanh lên một chút! Lại nhanh thêm chút nữa đi!" Cô chỉ lo nhìn thời gian trên đồng hồ quả quýt, lại chưa từng chú ý tới phía sau có hai kẻ đang lén lút theo dõi cô.

"Tôi nói rốt cục người phụ nữ này cũng đi ra khỏi cửa, bằng không cả ngày cứ canh giữ ở cửa thế này chắc đóng băng mất!" Hai người theo sát chiếc xe kéo liên tục lải nhải, "Cũng đúng, nhưng mà anh nói xem phó sĩ quan để chúng ta đi theo người phụ nữ này làm gì?" "Mặc kệ nó, cứ có tiền là được rồi!" Khi nói chuyện, một người liền thúc giục sư phụ kéo xe tăng tốc độ lên, một bước không rời đuổi theo xe kéo của Đinh Kha.

Quán trà Tĩnh Nghi viên cách nơi ở của Đinh Kha cũng không xa, quán trà này cổ xưa thanh nhã, cũng tương tự như rất nhiều quán trà khác ở Bắc Bình, đặc biệt duy nhất chính là thiết kế không có bốn bức tường xung quanh, e sợ rằng trà hương không thể lan ra xa.

"Tông Tuyền?" Đinh Kha nỉ non, nhưng quán trà lại trống không, hắn đã rời đi rồi sao?

Đầu vai bị một tầng ấm áp đánh úp lại, Đinh Kha run rẩy thậm chí không thể tin được quay lại, theo những ngón tay đặt trên vai mình nhìn lại, chẳng sợ hô hấp tại một khắc này ngừng lại, trên khóe miệng hắn mang theo một nụ cười, ôn nhuận như ánh mặt trời rực rỡ ba tháng, đôi mắt vẫn sáng như ngọc, là hắn!

Nếu như đây chỉ là một giấc mộng, sau khi tỉnh dậy sẽ là hai bàn tay trắng, cô cũng không để bụng, ít nhất giờ phút này Thẩm Tông Tuyền đang ở trước mặt mình!

"Gần đây có tốt không?" Thẩm Tông Tuyền nhìn nước trà ở trước mắt đã bị gió thổi nguội, bóng dáng Đinh Kha đứng ở trong sương mù vẫn còn rõ ràng như lúc ban đầu.

Tốt?

"Hôn nhân không giống nhau, như người uống nước vậy, ấm lạnh tự biết thôi."

Chính văn phấn đấu quên mình

Tác giả có lời muốn nói: Ai, mọi người hãy ủng hộ nhiều hơn nhé ~! Về sau sẽ càng ngày càng hay đó~~

Cô như có như không trả lời, nếu nói Viên Trần đối tốt với cô, hắn quả thật là một người đàn ông tốt, đối với cô luôn chịu đựng sủng nịch, nhưng cô lại không thể đem hắn nhét vào trong lòng mình.

Vẫn trầm mặc một hồi lâu, ông chủ ngẫu nhiên tới thêm trà cho hai người, lại phát hiện nước trà bên trong chén đã sớm lạnh ngắt, hai người lại một ngụm cũng chưa uống, trong chén vẫn còn đầy nước trà.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, vào đông đường phố trở nên thê lương mà quạnh quẽ, gió lạnh theo đó chui thẳng vào bên trong quần áo của cô, Thẩm Tông Tuyền đứng dậy đem áo khoác của mình phủ lên người cô, Đinh Kha khẽ tựa vào bên eo hắn, phảng phất như chỉ có vậy mới có thể an ổn lại trái tim rách nát của cô.

Thẩm Tông Tuyền đứng ở một bên tùy ý để cô dựa vào, "Hắn có làm khó dễ em không?" Đinh Kha thân thể run lên, cũng không nói chuyện mà chỉ an tĩnh dựa vào Thẩm Tông Tuyền, cô không bao giờ muốn nhớ lại cái đêm nhục nhã đó nữa.

"Thiếu soái!" Phó sĩ quan liều mạng đè lại tay rút súng ra của Viên Trần, "Thiếu soái, Thẩm lữ trưởng tốt xấu gì cũng là người Thượng Hải, không thể xúc động!" Phó sĩ quan cũng không dám thả lỏng tay ra một chút nào, Viên Trần lại nhìn chằm chằm Đinh Kha cùng Thẩm Tông Tuyền ở cách đó không xa, nghiến răng đến quai hàm căng chặt.

Cẩm Hi: Gay cấn quá!!!!!!!!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Niễn Ngọc Thành Trần

BÌNH LUẬN FACEBOOK