Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Cẩm Hi

Viên Trần cuống quít nhảy khỏi xe, phó sĩ quan cũng sợ tới mức vội vã đuổi theo, nhưng mắt thấy cô □ lại dần dần điều khiển lại con ngựa, Đinh Kha giống như một tiên tử hoàn thành một loạt các động tác xuất sắc, bọn họ nhìn thấy mà kinh tâm động phách, "Hu!" Cô thít chặt lấy tuấn mã, hai chân trước của con ngựa nhảy lên, còn hai chân sau thì chống đỡ lấy thân và lưng của cô, trong nháy mắt "Tháp" một tiếng rồi chợt hạ xuống mặt đất.

Viên Trần chắp tay sau lưng, đứng ở trước mặt Đinh Kha, hắn cần một người phụ nữ có thể cùng đứng ngang hàng với hắn, sánh vai với hắn chinh phục thiên hạ, mà cô lúc này đang mặc một bộ kỵ trang ngồi ở trên ngựa nhìn xuống, đây chính là người mà hắn đã tìm kiếm lâu nay!

Chính văn gặp lại Tông Tuyền

Đinh Kha lại mang theo tiếng cười như chuông bạc, một tay chống ở trên lưng ngựa, xoay tròn một cái nhảy xuống ngựa, chiếc ủng vẽ lên một nửa hình vòng cung đầy khí khái, "Thật đúng là xinh đẹp!" Vì là khen kỹ thuật cưỡi ngựa của cô, Đinh Kha liền cười khanh khách đáp lại, "Con ngựa Anh thuần chủng này cũng nhập gia tùy tục rồi cơ đấy, vậy mà có thể nghe hiểu tiếng Trung!"

Viên Trần yêu quý vuốt ve bờm con hắc mã, trong chuồng ngựa có mấy chục con tuấn mã, nhưng chỉ có con này là khơi gợi lên hứng thú cưỡi ngựa của anh, mà hôm nay cô lại lựa chọn nó, với cái tính tình hoang dã của nó khi ở trước mặt Đinh Kha thế nhưng lại ngoan ngoãn lạ thường, Viên Trần khóe miệng hơi cong lên, con ngựa này cũng thật giống với chủ nhân của nó!

"Không nghĩ tới kỹ thuật cưỡi ngựa của Thiếu phu nhân lại tốt như vậy!" Phó sĩ quan ở một bên nhìn, vẫn chưa lấy lại tinh thần, Đinh Kha liền ném roi ngựa trong tay xuống, đôi ủng dưới chân đạp lên sàn nhà phát ra tiếng vang, "Hôm nay sao lại trở về sớm như vậy?"

"Sao vậy, không muốn tôi về sớm à?"

Đinh Kha cũng lười để ý tới hắn, kỵ trang cũng chưa thay liền đi thẳng tới trước lò sưởi, Viên Trần trái lại cảm thấy buồn cười, "Mọi người cưỡi ngựa xong sẽ đều cảm thấy nóng, em lại sợ lạnh?" Đinh Kha đứng ở trước đống lửa để xua đi cái lạnh, "Không có biện pháp, phương bắc này thật sự quá lạnh!"

Phía sau phó sĩ quan ôm một chồng hộp tiến vào, hắn đem hộp theo thứ tự bày ra, khi mở ra thì tất cả đều là những đôi giày cao gót tinh xảo.

"Anh mua nhiều giày như vậy để làm gì?"

Viên Trần lấy ra một đôi giày cao gót màu đen đế đỏ, muốn đích thân giúp cô mang vào, phó sĩ quan cười rồi nhanh chóng lui ra ngoài, Đinh Kha lại vẫn như cũ không chịu mang.

"Không phải tôi đã nói sẽ đưa cho em mười đôi giày à!" Viên Trần nói khẽ ở bên tai, trái tim Đinh Kha trong nháy mắt run rẩy, khi đó ở trấn nhỏ Thames, chân mình bị thương, hắn liền đem chiếc giày còn lại bẻ gãy gót, Đinh Kha lúc ấy có kêu rằng đôi giày này rất đắt! Hắn lại cười nói, "Trở về tôi sẽ đưa cho em mười đôi!"

Một câu nói đùa lúc trước, không nghĩ tới hắn lại làm thật!

Đinh Kha nhìn Viên Trần đích thân mang giày cao gót vào cho mình, bàn chân nhỏ nhắn của cô nằm trọn trong lòng bàn tay ấm áp của hắn, dốc lòng mà săn sóc, trên mái tóc đen của Viên Trần có một loại mùi hương nhàn nhạt ập đến, làm người ta bất giác trầm mê trong đó. Hắn đột nhiên ngẩng đầu liền đụng phải ánh mắt của cô, Đinh Kha cuống quít rũ mắt xuống, hắn nửa quỳ trên mặt đất, từ dưới nhìn lên thấy được chiếc cằm nhòn nhọn của cô, cần cổ thon dài, dùng một loại thanh âm giống như là đang lẩm bẩm: "Không cần trốn tránh tôi!"

Đối với đôi mắt đen nhánh thâm thúy sâu không thấy đáy của hắn, mà cô lại giống như một người chết đuối, rất khó để có thể bắt lấy bất luận là một cây gỗ nào.

Đừng sợ, có anh ở đây!

Không cần trốn tránh tôi!

Đêm khuya tĩnh lặng, Đinh Kha nằm ở trên giường, tay phải nắm chặt lấy Thọ Sơn Thạch Phương Chương, chiếc nhẫn ở trên bàn tay trái lại vẫn như cũ ánh lên ở dưới ánh ánh trăng.

Khoảnh khắc người đàn ông bước xuống khỏi Hắc Sắc Phích lịch, dáng người cao lớn giống như cây tùng, một bộ quân phục phi công màu xanh lục giống như những tiếng xào xạc của lá cây trong gió, thật nhẹ nhàng mà dứt khoát.

Thẩm Tông Tuyền...

Đinh Kha giống như con tằm cuộn tròn lại nằm trong kén, phun ra từng sợi tơ mỏng dần dần đem chính mình bao quanh bao lấy, đến hô hấp cũng ngưng lại, nếu ba năm trước đây đã định sẵn là như vậy, thì cô phải làm thế nào mới có thể phá kén chui ra chứ?

"Có thể không đi không?" Đinh Kha năn nỉ, cô biết Viên Trần sẽ không thể chống đỡ được lời thỉnh cầu mảnh mai này của cô.

Viên Trần liếc mắt nhìn cô đang ở một bên ăn vạ không chịu di chuyển, "Tôi cũng không nghĩ sẽ để em đi đâu, nhưng hôm nay có người từ Thượng Hải tới, em không đi thì đừng hối hận!"

"Thượng Hải? Cha tôi? Thật hay giả vậy?" Đinh Kha kích động cuống quít cầm lấy áo khoác rồi theo Viên Trần đi ra khỏi cửa.

Suốt dọc đường đi, Đinh Kha cứ ríu ra ríu rít, Viên Trần lại vui vẻ nghe cô nói chuyện, "Tại sao lại mặc ít như vậy?" Đinh Kha nhìn quần áo của mình một cái cũng không hề hé răng, lúc trước chỉ vì một câu nói của Thẩm Tông Tuyền, từ đó về sau cô đều mặc sườn xám, cho dù thời tiết ở Bắc Bình rất lạnh, cô bất quá cũng chỉ khoác thêm áo khoác thôi, "Không sao, dù sao chút nữa cũng vào trong nhà!"

Nghe được tin Thượng Hải phái người tới, cô vốn muốn mời họ về nhà tiếp đãi, nhưng tiếc rằng còn có không ít quan viên Bắc Bình tới, ngày thường vốn chán ghét xã giao như cô cũng chỉ có thể cùng đi tới đây tham dự. Rolls-Royce màu đen dừng lại trước cửa khách sạn Bắc Bình, Viên Trần ôm lấy cô đi vào, đối mặt với sắc mặt nịnh hót của các quan viên, Đinh Kha chỉ nhẹ nhàng bám vào khuỷu tay hắn, khóe miệng cứng đờ cố gắng kéo ra nụ cười.

Vừa đến trước cửa, tươi cười trên mặt cô ngay tức khắc đọng lại, trái tim thế nhưng đập lỡ một nhịp!

Cách một tầng cửa kính xoay dày nặng, cô liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, Thẩm Tông Tuyền!

Tại sao lại là hắn?

Viên Trần đẩy cô đang trì độn đi đến trước mặt đối phương, đôi mắt của hắn cũng hơi lóe lên, không ngờ lại là hắn!

Đinh Kha nhìn Thẩm Tông Tuyền gầy yếu ở trước mặt, dưới chân mềm nhũn suýt nữa thì té ngã, may nhờ có Viên Trần kịp thời giữ lấy vòng eo của cô, cô lại thuận thế ngã vào trong lòng Viên Trần, tầm mắt Thẩm Tông Tuyền dừng lại ở bàn tay của Viên Trần đang đặt trên hông của Đinh Kha, trong mắt xẹt qua một tia hàn ý, hai người lại vẫn cười nói bắt tay, "Thiếu soái, đã lâu không gặp!" "Không nghĩ tới lại là Tông Tuyền huynh, quả thật đã lâu không gặp!" Bàn tay hai người nắm chặt, sức lực ngang nhau.

Đinh Kha chậm chạm giống như đang bước trên mây, mỗi một bước đi không phải ở trên sàn nhà, mà giống như đang ở trên bông, cả người cô đều trong trạng thái hoảng hốt, vài lần có lấy cái ly cũng lấy không xong.

Thẩm Tông Tuyền an vị ở đối diện Đinh Kha, mà Viên Trần lại dựa sát vào cô, trong phòng ánh đèn lập loè tỏa nhiệt, nhưng Đinh Kha lại cảm thấy rét run, đến cả đầu ngón tay cũng cứng đờ khó có thể cử động, cô nỗ lực dời đi tầm mắt, nhưng vừa ngẩng đầu lại vô tình đụng phải tầm mắt của Thẩm Tông Tuyền, trong ánh mắt tràn đầy thâm tình và thương tiếc, vẫn là cặp mắt mê người đó, chỉ là khuôn mặt gầy gò làm cho có chút tiều tụy.

"Viên phu nhân? Viên phu nhân?"

"A?" Đinh Kha vội lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện ra Thẩm Tông Tuyền đang gọi cô!

Hắn lại gọi cô là Viên phu nhân!

Ngày ấy ở trong bóng đêm, hắn miệng lưỡi cực kỳ kiên định, "Không sai, tôi không thích cô!" Hiện giờ hắn còn làm trò trước mặt mọi người gọi cô là Viên phu nhân, thật là châm chọc!

Thẩm Tông Tuyền cười rộ lên lộ ra một hàng răng trắng tinh, sáng lạn như ánh mặt trời, "Tư lệnh sai tôi mang một ít trà Long Châu mà phu nhân thích uống tới, hỏi phu nhân..."

Đinh Kha chỉ nhìn miệng Thẩm Tông Tuyền lúc đóng lúc mở, bên tai lại chỉ vang lên từng tiếng ong ong, căn bản là nghe không thấy hắn đang nói cái gì, chỉ cảm thấy đau lòng đến hô hấp cũng đều khó khăn.

"Tôi đi toilet!" Đinh Kha bỗng nhiên đứng lên đánh vỡ cục diện này, rồi đi ra khỏi sàn nhảy, để lại phía sau là ánh mắt sáng quắc của hai người đàn ông.

Đinh Kha đứng ở trên ban công, ban công khách sạn vẫn chưa được trang bị kính, gió lạnh ập tới xuyên qua lớp sườn xám của cô, cô lại mở miệng hít vào một ngụm khí lớn, giống như sợ đến cả quyền lợi hô hấp cũng bị tước đoạt.

"Không lạnh sao?" Thanh âm này mỏng manh run rẩy, lại giống như hồ nước mênh mông ập đến.

Đinh Kha rốt cuộc nhịn không được xoay người lại, nhìn chằm chằm vào cặp mắt mà cô đã chuyên chú theo dõi suốt ba năm qua, "Vì sao còn muốn tới đây?"

Một thân quân trang kaki thẳng tắp, ở trong mắt cô Thẩm Tông Tuyền vẫn đẹp đến kinh người như cũ, hai người đứng đối diện ở trong gió, hầu kết của hắn di động lên xuống, như bị mắc kẹt ở trong cổ, hồi lâu sau mới hơi mở miệng, nhưng thanh âm lại giống như bị gió thổi đi, "Bởi vì, bởi vì nhớ em!"

Bởi vì nhớ em?

Cái này đáp án này đủ để khiến cho trái tim cô trong nháy mắt vỡ tan thành vô số những mảnh nhỏ, mang theo thanh âm xé rách đau đến da tróc thịt bong.

Đinh Kha lại cười lạnh, cười đến vô cùng thê lương, trước khi lấy chồng cô đã dành ra chừng ba năm để đi yêu hắn, hắn lại lạnh nhạt cự tuyệt, hiện giờ cô đã nhịn đau một đao để cắt đi phần tình cảm này, hắn lại ngàn dặm xa xôi đến đây, thế rồi còn nói nhớ cô?

Chính văn công thành đoạt đất (18+)

"Đây là nhục nhã tôi sao?" Đinh Kha trừng lớn đôi mắt nhìn Thẩm Tông Tuyền, nơi đáy mắt lại tràn ngập bóng dáng của hắn, cô mở to hai mắt rơi lệ, người xem mà trong lòng tràn đầy đau đớn, hắn vươn bàn tay lạnh băng ra, đầu ngón tay tinh tế lướt qua gương mặt cô, chà lau đi nước mắt của cô, lại nghẹn ngào không nói ra lời.

Ở một phía khác, Viên Trần đang đứng ở cách đó một bức tường ban công, theo góc độ của hắn vừa lúc có thể thấy rõ ràng động tác của hai người, nghe thấy được cuộc đối thoại của hai người, hắn chịu đựng rồi lại chịu đựng, cuối cùng điếu thuốc ở trong tay hắn đã cháy gần hết, mang theo đốm lửa nhỏ bay ra ngoài vẽ ra một đường vòng cung.

"Phu nhân!" Một tiếng này lại giống như đóng băng ba thước, Thẩm Tông Tuyền cuống quít thu tay lại, lui về phía sau một bước, duy trì một khoảng cách vừa phải với Đinh Kha.

Hắn cũng chưa từng gọi cô như vậy, mà ánh mắt của hắn lúc này so với gió lạnh lại càng thêm rét thấu xương hơn, ở dưới bóng đêm nên càng không thấy rõ được đôi mắt đen nhánh của Viên Trần, nhưng tay Đinh Kha lại hơi hơi run rẩy, lần đầu tiên cô ý thức được chính mình cũng sẽ sợ hãi hắn!

Viên Trần túm lấy tay Đinh Kha kéo về hướng ngược lại, Thẩm Tông Tuyền nhìn thấy hắn lôi kéo Đinh Kha, đôi tay không khỏi nắm chặt thành quyền đầy run rẩy, "Tông Tuyền, lần này là ta gạt tư lệnh để an bài cháu tới Bắc thượng, cháu ngàn vạn lần đừng gây ra nhiễu loạn gì đấy, tới đó nhìn đại tiểu thư một cái rồi nhanh chóng trở về!" Lời cữu cữu nói hãy còn quanh quẩn ở bên tai, Thẩm Tông Tuyền chung quy chỉ có thể đấm lên tường, chỉ hừ lạnh một tiếng, thế nhưng trên mu bàn tay và bức tường trắng đều là máu.

Bên trong sàn nhảy ánh đèn lay động, khuôn mặt của Thẩm Tông Tuyền ở dưới ánh đen nhấp nháy chợt tối lại, khi thì rõ ràng khi thì mơ hồ, Đinh Kha đang khiêu vũ ở trong lòng Viên Trần, nhưng đôi mắt lại không ngừng nhìn phía Thẩm Tông Tuyền, "Đủ rồi!" Viên Trần lạnh băng nói với Đinh Kha, cô cúi đầu nhìn dưới chân, nhưng Viên Trần lại càng nhảy càng nhanh, bàn tay nắm ở trên eo cô sức lực cũng dần dần lớn hơn.

Hắn nắm chặt tay cô khiến cô phát đau, theo góc độ xoay tròn mà ánh đèn đan xen, Đinh Kha tránh né muốn rời đi thì lại bị Viên Trần túm trở lại trong ngực, Viên Trần thuận thế đem tay cô cố trụ lại ở sau lưng, môi lại bá đạo hôn xuống, Đinh Kha ô ô giãy giụa thế nhưng trốn không thoát khỏi cái ôm của hắn, ở giữa dàn nhảy Viên Trần giống phát điên liều mạng hôn cô.

Thẩm Tông Tuyền rốt cuộc không kiềm chế được đố kị trong lòng nữa, cư nhiên xông vào trong sàn nhảy đánh cho Viên Trần một quyền, "Đừng chạm vào cô ấy!" Thẩm Tông Tuyền tê tâm phế liệt hét lên, Đinh Kha đối với hắn mà nói giống như một khối pha lê mỏng manh dễ vỡ, hắn trân ái cẩn thận che chở như vậy, mà người này lại đối xử với cô như thế!

Đinh Kha bị hành động này của Thẩm Tông Tuyền làm cho sợ tới mức thét chói tai, mọi người sôi nổi nhìn phía bọn họ, Viên Trần lại một tay vững vàng tiếp được nắm đấm của Thẩm Tông Tuyền, "Cô ấy là vợ tôi, liên quan gì tới cậu!" Đôi mắt của Viên Trần thâm, đen nhánh làm người ta không thấy rõ được hàn ý.

Cô ấy là vợ tôi, liên quan gì tới cậu!

Thẩm Tông Tuyền nao nao, tay nắm chặt thành quyền phát ra những tiếng thanh thúy của khớp xương, đôi mắt giăng đầy tơ máu tràn đầy thống khổ, chung quy lại chỉ có thể lui về phía sau một bước nhìn cô rời đi.

Cô hiện giờ là ai?

Thiếu soái phu nhân!

Cô bất quá chỉ là một mối tình lãng mạn của mình mà thôi!

Đinh Kha vẫn còn đang nhìn chằm chằm Thẩm Tông Tuyền, cô còn chưa kịp bước thêm một bước nữa thì cảm thấy được đau đớn từ cánh tay truyền đến, Viên Trần đã gắt gao cầm lấy tay cô, trên da thịt trắng nõn bị bàn tay hắn nắm tới đỏ lên, lại chỉ có thể nhìn theo bóng lưng rời đi của Thẩm Tông Tuyền...

"Em là một cô gái hiện đại, tôi cũng không yêu cầu em phải tam tòng tứ đức gì đó, nhưng ít nhất em phải biết rằng như thế nào là nữ tắc!"

Đinh Kha đứng ở tầng hai của cầu thang xoắn ốc, cười lạnh, "Bất quá cũng chỉ nói hai câu, thiếu soái đã phải lập tức giảng nữ tắc với ta?" Cô đối với Viên Trần đã chán ghét tới rồi cực điểm, đến nhìn cũng không muốn nhìn thêm dù chỉ một cái.

"Chỉ là nói chuyện? Chuyện em cùng hắn ở nước Mỹ đừng tưởng là tôi không biết!" Viên Trần dẫm lên gạch lát màu trắng đi đến bên cạnh cô.

Đinh Kha biết tình cảm của mình đối với Thẩm Tông Tuyền tất cả mọi người đều biết, cô cũng không sợ Viên Trần nghe được cái gì, chỉ là thái độ từ trên cao nhìn xuống này của Viên Trần thật khó có thể chịu đựng được, Đinh Kha hừ lạnh một tiếng xoay người vào phòng liền đóng cửa lại.

"Anh muốn làm gì?" Cánh cửa lại bị Viên Trần dùng tay chặn lại, Đinh Kha chỉ cảm thấy trong lòng khẩn trương, bộ dáng của hắn giống như là vận hết sức lực chỉ chờ phát tác, cánh cửa đã bị mở ra một khe hở nên cô đang cố dùng sức chống đỡ, hắn lại lạnh băng chăm chú nhìn cô, lực tay giữ ở trên cửa cũng không thả lỏng, hai người cứ giằng co như vậy, nhìn thấy một nửa khuôn mặt của hắn hiện ra rõ ràng, Đinh Kha chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Niễn Ngọc Thành Trần

BÌNH LUẬN FACEBOOK