Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Editor: Cẩm Hi

Liên tục mấy ngày trốn ở trong phòng nhìn thân ảnh gầy yếu của Đinh Kha ngoài cửa sổ, cô ngày ngày đến gõ cửa lại không biết hắn trước sau vẫn ở phía sau cửa sổ ngóng nhìn cô. Cô bất ngờ xuất hiện ở quân bộ, nhưng hắn phải chịu đựng đau lòng mà gọi cô là Chung Ly tiểu thư, không ngừng đẩy cô ra xa và cự tuyệt cô, thậm chí đầu cũng không dám quay lại, chỉ cần quay đầu lại cô sẽ thấy nước mắt của hắn, chỉ cần quay đầu lại hắn sẽ mềm lòng.

Nhận được thư tay của cô, hắn một lần nghĩ tới việc từ bỏ hết thảy, nhưng cậu đã là người có công dưỡng dục hắn, hắn đành phải nói rằng: Chung Ly tiểu thư, gả cho thiếu soái là lựa chọn tốt nhất đối với ngài!

Thẩm Tông Tuyền buộc chính mình phải hét lên rằng tôi không thích cô! Nhưng hắn sao có thể không thích cô, xinh đẹp ưu nhã đáng yêu kiên cường, thậm chí tính tình cố chấp quật cường của cô, từ năm tám tuổi cho đến bây giờ chính mình chưa từng có một khắc nào quên!

Nhìn Đinh Kha ngã xuống bể bơi, hắn liều mạng bơi về phía cô, hắn thậm chí nghĩ nếu có thể chết ở bên cạnh cô cũng đủ rồi.

Nhưng Đinh Kha lại khắc phục lực cản trong nước, đột nhiên kéo thân thể hắn lại gần, thế nhưng hắn lại ghé sát miệng lại gần, cuối cùng thâm tình hôn lên, hắn phát hiện thì ra chính mình đã rơi xuống vực thẳm, căn bản đã không còn đường lui.

Cô chấp nhất yêu hắn, hắn lại lần lượt đem giấc mơ của cô hủy diệt, tư lệnh đem hắn nhốt lại, hắn thật vất vả mới chạy trốn được tới nhà ga, nhưng rèm cửa chỉ lộ ra một khe hở, cô mặc váy cưới tay cầm khối Phương Chương kia, tuy là gần trong gang tấc, nhưng tấm kính chống đạn dày nặng kia lại ngăn cách tiếng hét tê tâm liệt phế của hắn.

Chung Ly tiểu thư, gả cho thiếu soái là lựa chọn tốt nhất đối với ngài! Cuối cùng cô cũng vì một câu nói của hắn, lao người vào lò lửa, trái tim cũng bị thiêu đốt, hóa thành tro bụi bay tới bắc bình!

Cuộc đời này chính là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược!

Hắn một thân nhiệt huyết, có thể yêu tổ quốc, yêu gia đình, lại duy độc không thể yêu cô!

Chính văn ngày đại hôn

Tư lệnh nhân thuận lợi đem Đinh Kha đưa tới Bắc Bình, vì muốn thưởng cho Thẩm Tông Tuyền nên đã đề bạt hắn làm lữ trưởng, nhưng mẹ Thẩm Tông Tuyền thấy hắn không hề có nửa điểm vui sướng, ngược lại cả ngày không nói trông càng thêm tiều tụy, bà nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng đành phải mở miệng.

"Tông Tuyền, con còn nhớ rõ trận đấu phi cơ ba năm trước không?"

Thẩm Tông Tuyền cũng không hé răng, giống như cái gì cũng không nghe được.

Mẹ hắn lại tiếp tục nói, "Năm đó con mười bảy tuổi, đại diện cho Thượng Hải điều khiển chiếc phi cơ màu trắng, còn thiếu soái Bắc Bình thì điều khiển chiếc phi cơ màu đen, ngày đó, Đinh Kha tiểu thư cũng ở đấy!"

Thẩm Tông Tuyền nghe thấy hai chữ Đinh Kha thì lập tức ngẩng đầu lên, mẹ hắn do dự rồi vẫn nói tiếp, "Khi đó mẹ cũng không nhận ra cô ấy là Đinh Kha tiểu thư, chỉ là sau trận đấu thì con đi lái thử chiếc phi cơ màu đen của thiếu soái, mẹ liền chờ con, mà Đinh Kha tiểu thư lúc ấy lại ở bên cạnh mẹ!"

Thẩm Tông Tuyền ngừng thở, hắn nhớ rõ ngày ấy cậu hắn phụ trách canh gác phủ tư lệnh, lúc ấy cậu còn cười trêu ghẹo, nói Đinh Kha tiểu thư bị đại phu nhân nhốt ở trong phòng, không cho đi xem trận đấu phi cơ, nhưng cô ấy có thể bị nhốt ở nơi nào.

"Khi đó cô ấy vẫn luôn nhìn theo chiếc chiến cơ màu đen, mẹ nói đó là con trai tôi, Thẩm Tông Tuyền!"

Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ giống như núi lở, Thẩm Tông Tuyền chỉ cảm thấy chính mình đã rõ ràng hết thảy.

Lúc ấy, chiến cơ màu đen biểu diễn biểu diễn xuất sắc tuyệt luân, mọi người đều thấy, căn bản không ai có thể so sánh được, hắn cũng là xuất phát từ tò mò, vì thế nên mới lớn mật tiến lên với hy vọng có thể lái thử chiếc chiến cơ của thiếu soái.

"Đinh Kha tiểu thư lúc ấy lẩm bẩm một câu: Thì ra hắn chính là phi công Hắc Sắc Phích lịch! Mẹ nghe rất rõ ràng, nhưng còn chưa kịp giải thích, thì cô ấy đã đi mất rồi."

Chỉ cảm thấy giống như sét đánh giữa trời quang, Thẩm Tông Tuyền suýt nữa thì đứng không vững, hắn lảo đảo vịn lấy cái bàn, mẹ hắn sợ tới mức cuống quít đứng dậy, hắn lại xua xua tay ý bảo không sao.

Trận đấu phi cơ ngày đó, lúc Viên Trần bước xuống khỏi chiếc chiến cơ màu đen, phóng viên sôi nổi chụp ảnh, báo chí cả nước đều dùng ảnh chụp Viên Trần đặt ở đầu đề, mà Đinh Kha lại rất ít khi đọc báo.

Thì ra cô hiểu lầm như vậy?

Khó trách lúc còn ở Mỹ, trong lúc vô tình cô đã từng tán dương Thẩm Tông Tuyền điều khiển phi cơ rất xuất sắc, khi đó Đinh Kha chỉ là nghe được tin tức từ báo chí, khi tham gia trận đấu phi cơ hắn chỉ mới mười bảy tuổi, căn bản chưa từng được huấn luyện chính quy, hoàn toàn là dựa vào cậu đề cử mới có thể lên sân khấu, vì kỹ thuật cũng không được thành thạo nên hắn thậm chí còn cảm thấy xấu hổ, khi đó ai có thể làm lu mờ đi chiếc chiến cơ màu đen nổi bật của Viên Trần được chứ, cho nên hắn vẫn chưa từng nói qua với Đinh Kha.

"Tông Tuyền, con nghe mẹ khuyên một tiếng đi, lúc trước Đinh Kha tiểu thư nhận sai con thành thiếu soái, khi đó mẹ cũng chưa từng để bụng, ai ngờ cô ấy lại cùng con đi Mỹ, hiện giờ cũng đã xác định là gả tới Bắc Bình rồi, sớm hay muộn cũng sẽ phát hiện ra hiểu lầm năm đó, con tội gì phải như vậy chứ?"

Tội gì? Tội gì?

Làm sao mới có thể không đau khổ đây?

Một trận đấu lại gây ra hiểu lầm như vậy, cô thưởng thức khâm phục, trái tim của cô rốt cuộc thuộc về nơi nào?

Chuyến đi ngàn dặm, xuyên qua địa bàn ba tỉnh Hà Nam của quân phiệt Tô thị tiến thẳng tới Bắc Bình, tuyết mùa đông dần dần đọng lại trên của kính tạo thành một tầng hơi nước mỏng, bên trong xe vẫn ấm áp như lúc ban đầu, ngón tay thon dài khẽ lướt trên mặt kính, từng nét chữ Thẩm Tông Tuyền dần hiện ra, xuyên qua chữ viết có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài cửa sổ, thậm chí cũng xẹt qua dung nhan ốm yếu của cô.

"Tiểu thư, cuối cùng tới rồi!" Dì Ngô cẩn thận giúp Đinh Kha buông tấm lụa trắng xuống trước trán, cẩn thận trang điểm lại thật hoàn hảo rồi mới dẫn cô xuống tàu.

Giày cao gót màu trắng đạp lên những mặt sàn màu đen, khoảnh khắc khi bước xuống tàu đột nhiên có một trận gió lạnh giống như hàng ngàn lưỡi dao sắc bén quét qua, khiến cô không khỏi run rẩy, nghênh đón là một trận vỗ tay như sấm rền vang vọng, bên ngoài cửa xe đã sớm bị vây kín bởi đám người đến nghênh đón, bọn họ đều mặc nhung trang bên ngoài thì khoác áo khoác quân phục dày nặng, còn da thịt trắng nõn của cô cách một lớp váy cưới mỏng, căn bản không có cách nào che chắn được gió.

"Đứng ngốc ra đấy làm gì, còn không mau tiến lên đỡ vợ cậu đi!" Tiếng hét vừa vang lên, Viên Trần cũng đồng thời bị đẩy một cái, Viên Trần xấu hổ cười rồi vươn tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ dài của Đinh Kha.

Cha của Viên Trần - đại soái tự mình tiến lên nghênh đón, mọi người càng thêm nịnh hót đối với vị tân nương này hơn, hắn xuất thân từ thổ phỉ, từ trước đến nay cũng không để ý nhiều như vậy, mắt thấy con trai mình cưới được mỹ nhân về, tất nhiên là vội vàng nôn nóng.

Viên Trần thân sĩ vươn tay ra nắm lấy tay Đinh Kha, nhưng bao tay trắng thuần bằng tơ lụa lại mạnh mẽ đem tay hắn hất ra, nếu không phải tại hắn, cô làm sao có thể cùng Thẩm Tông Tuyền chia lìa, thân mình của Viên Trần vừa lúc chống đỡ, cho nên mọi người ở phía sau vẫn chưa nhìn thấy động tác này, nhưng dì Ngô đang đứng ở một bên không nghĩ tới tiểu thư lại không cho thiếu soái mặt mũi như thế.

Hắn lại khẽ cong khóe miệng, dang tay ra trực tiếp đem Đinh Kha ngang bế lên, lụa trắng từ trên cánh tay Viên Trần rơi xuống kéo dài trên mặt đất, "Thật đúng là con trai của lão tử!" Đại soái cười lớn một tiếng, mới vừa rồi mọi người nhất thời sửng sốt đã vội vàng ồn ào trở lại, Đinh Kha ở trong lòng Viên Trần giãy giụa, ngược lại nhìn như thế nào cũng thấy giống một tân nương đang ngượng ngùng.

Thảm đỏ phủ kín lối ra của nhà ga, lại hơn mười dặm hồng trang, một hàng dài ô tô xếp từ đầu phố đến cuối phố, ngay ngắn trật tự, chiếc xe đầu tiên và cuối cùng có màu trắng, ngụ ý là tân hôn hòa hợp đến đầu bạc giai lão, những cửa hàng bên đường cũng trưng bày vô số hoa hồng, gió lạnh cuốn theo hương hoa đâm thẳng vào Đinh Kha, ngay cả những hàng cây cũng được trang trí bởi vô số những dải lụa đỏ, bên đường đều có những binh lính duy trì trật tự, đám người kích động nối liền không dứt, đông nghịt, ai ai cũng kiễng chân ngẩng đầu hết cỡ với hi vọng có thể tận mắt chứng kiến hôn lễ trăm năm khó gặp này.

Đinh Kha rúc vào trong ngực Viên Trần, bị một đám người làm cho choáng váng đầu óc, cũng không biết từ chỗ nào chui ra một nhóm phóng viên, ánh đèn flash chói mắt lóe lên không ngừng, Đinh Kha chỉ cảm thấy trước mắt trắng bệch cái gì cũng nhìn không rõ, vì vậy đành phải quay đầu cuộn tròn ở ngực Viên Trần, hắn lại hướng về phía phóng viên cười đến sáng sủa.

Viên Trần ôm Đinh Kha ngồi vào trong xe hoa, một đường bị hoa tươi và những dải lụa rực rỡ vây quanh, Đinh Kha vốn đã lạnh đến run bần bật, không nghĩ tới đại soái cha của Viên Trần lại một lòng muốn làm nổi bật, thế nhưng đã chuẩn bị chiếc xe mui trần vì muốn để cho người khác có thể chứng kiến con của hắn đã ôm được mỹ nhân về, đây chính là đại tiểu thư của tư lệnh Thượng Hải, lại không nghĩ tới Đinh Kha đã bị những thứ này làm cho đầu óc phát ngốc, hết thảy những ầm ỹ này có thể so với phố xá sầm uất.

Đinh Kha không chịu nổi cái lạnh này, cô không khỏi rụt người lại trong ngực Viên Trần, Viên Trần vốn đang chào hỏi đám người ở hai bên, lúc này mới chú ý tới □ hai vai Đinh Kha đang phát run, "Không cần vòng qua thành phố, lập tức đi tới giáo đường!" Viên Trần ra lệnh một tiếng, vốn dĩ là phải chạy một vòng rồi mới tới cử hành hôn lễ, nhưng bây giờ đành phải đổi hướng chạy về phía giáo đường.

"Có khá hơn chút nào không?" Viên Trần cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người Đinh Kha, cô rụt rụt cổ, giống như một con mèo nhỏ an tĩnh, cũng không hé răng mà chỉ dán lên người hắn như cũ rồi gặt gật đầu, hắn đem Đinh Kha dán sát lại lồng ngực nóng bỏng của mình, lại ngăn không được tiếng tim đập điên cuồng.

"Sao nhanh như vậy đã đến rồi?" Người bên trong giáo đường cuống quít chạy ra đón tiếp, đại soái hiển nhiên là cau mày, "Còn không phải là tiểu tử kia sợ vợ nó bị đông lạnh sao!" Người phụ nữ mặc áo tím nói xong liền cười miệt thị, "Còn chưa vào cửa đã săn sóc như vậy rồi!"

Người phụ nữ áo tím đó là cháu gái của quân phiệt ba tỉnh Hà Nam, tên là Tô Khinh Mạn, cũng chính là Viên gia nhị thiếu phu nhân, chị dâu của Viên Trần, chỉ tiếc là gả tới chưa đầy hai tháng, chồng là nhị thiếu Viên Uân đã bị Nhật Bản bắn chết, không chồng không con khiến cô ta mất đi thế lực, chỉ có thể dựa vào việc lấy lòng đại soái để ở lại Viên gia, nhưng khi nhìn thấy vị nữ chủ nhân Bắc Bình mới tới này, trong lòng cô ta tự nhiên không phục.

Khi nói chuyện, Viên Trần nhanh nhẹn nhảy xuống xe, hắn cẩn thận ôm Đinh Kha vẫn đang cuộn tròn ở trong áo khoác ra, mặt mày lại không ngăn được vui sướng, Tô Khinh Mạn nhìn mà tức đến cắn răng, lúc trước hôn lễ của mình căn bản cũng không long trọng bằng cô, cô vừa tới đã được đại soái và thiếu soái sủng đến như thế, chính mình về sau làm sao còn có chỗ dừng chân ở Viên gia đây.

Tô Khinh Mạn lại ra vẻ nhiệt tình tiến lên giúp Đinh Kha cầm áo khoác, một bộ váy cưới tuyệt mỹ phác hoạ ra dáng người lả lướt của Đinh Kha, Viên Trần đem tay cô đặt vào trong khuỷu tay mình, đạp lên thảm đỏ bước vào trung tâm giáo đường, khách khứa bên trong cũng đồng thời trở nên yên tĩnh.

Đại soái lúc trước từng vào rừng làm cướp, sau đó hắn ta xuất binh đi đánh hạ quân nhà Thanh và ba tỉnh quanh Bắc Bình, hắn vốn đề xướng hôn lễ kiểu Trung Quốc, nhưng suy xét đến việc Viên Trần và Đinh Kha đều đã từng sống ở nước ngoài, sợ tư tưởng cổ hủ này của mình sẽ khiến người khác không thích, nên mới đáp ứng cử hành hôn lễ kiểu Tây.

Mục sư niệm từng câu từng chữ, Viên Trần nhìn người bên cạnh dịu ngoan, sợ cô lại chịu lạnh, vì thế đột ngột đánh gãy lời mục sư nói, "Đủ rồi, câm miệng!" Mục sư cùng mọi người đều sửng sốt khó hiểu, Viên Trần lại nhấc màn che khuôn mặt của Đinh Kha lên, nâng gương mặt tinh tế đoan trang của cô lên.

Chính văn mặc áo mà ngủ

Mi mày như họa, tóc đẹp như mây, đặc biệt là một đôi mắt sáng ngời như sao băng, liếc mắt đưa tình thoáng qua, cắt đứt một tia sáng dập dờn như làn nước mùa thu, lập loè ra phong tình vạn chủng và mị lực làm say lòng người.

Đại soái đang ngồi dưới đài cũng sửng sốt, đã sớm nghe nói trong ba cô con gái của Chung Ly gia, có đại tiểu thư Chung Ly Đinh Kha lớn lên diễm tuyệt nhất Thượng Hải, sau đó lại nghe phó sĩ quan đem vị Đinh Kha tiểu thư này khen đến ba hoa chích choè, hắn chỉ cho là đang nói quá sự thật, hỏi con trai của mình rốt cuộc thì tướng mạo thật sự như thế nào, Viên Trần lại trả lời: ""Khi một người phụ nữ tức giận, tức giận này cũng không bằng Chung Ly Đinh Kha!"" Hắn thế nhưng lại lấy sắc đẹp của Triệu Phi Yến ra để hình dung về cô, lúc trước còn không cho là đúng, hiện giờ nhìn quả thật là không tầm thường!

"Có phải quá hồ ly tinh rồi hay không?" Tô Khinh Mạn biết đại soái một lòng muốn tìm một người con dâu hiền huệ để xử lý chuyện nhà, mỹ nhân như vậy rất dễ dàng gây hoạ, cô ta còn đang ở một bên xúi giục, nhưng đại soái lại dường như là không nghe thấy, chỉ lo nhìn cô con dâu này, lúc trước sao mình lại không tìm được một mỹ nhân như vậy để cưới về làm bát di thái!

"Tôi nguyện ý!" Viên Trần căn bản là mặc kệ mấy lời niệm của mục sư, cầm lấy nhẫn ở trong chiếc khay thị vệ đang bưng, bá đạo túm lấy tay cô, Đinh Kha dùng sức từ chối không chịu vươn tay ra, nhưng căn bản không lay chuyển được sức lực của Viên Trần, trực tiếp bị chiếc nhẫn kim cương tinh xảo tròng lên, kim cương bao vây bằng vàng trắng sáu cạnh, 58 vết cắt rõ ràng phản chiếu ra ánh sáng rực rỡ đến chói mắt, bên cạnh viên kim cương chính còn được đặt vào một viên kim cương nhỏ, dường như ở trên ngón tay lộ ra những tia kỳ lạ.

Viên Trần dường như đã biết trước Đinh Kha sẽ không chịu đeo cho hắn, vì vậy dứt khoát tự mình đeo nhẫn lên.

"Đời này kiếp này, Viên Trần tôi chỉ có một vợ!" Hắn cười nhìn xuống các bàn khách quý, bên dưới lập tức ầm ầm lên, nào có quân phiệt nào mà không có tam thê tứ thiếp chứ, đây này không thể nghi ngờ chính là một lời tuyên thệ trước mặt mọi người, Tô Khinh Mạn cắn chặt răng muốn xé nát khăn lụa ở trong tay.

Đinh Kha cũng cả kinh, mới vừa rồi khi nhìn vào mắt Viên Trần, hai tròng mắt của hắn giống như kính vạn hoa thay đổi liên tục, nhìn không ra nửa điểm cảm xúc, duy độc có nhu tình là nhiều đến suýt nữa tràn ra, trái tim Đinh Kha hơi dao động, Viên Trần lại nâng khuôn mặt cô lên.

Tỉ mỉ miêu tả lại hình dáng khuôn mặt, đôi mắt giờ phút này lại tựa như một hồ nước trong vắt, trái tim Viên Trần không nhịn được run rẩy, lại không đành lòng tiếp tục nhìn cô nữa, vì thế chỉ đành hôn xuống, giống như chuồn chuồn lướt qua, chỉ là trong nháy mắt cọ qua, vừa mới chạm vào môi cô được một khắc hắn giống như bị điện giật, nhanh chóng rời đi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Niễn Ngọc Thành Trần

BÌNH LUẬN FACEBOOK