Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Editor: Cẩm Hi

"Viên Trần sao lại không cẩn thận như vậy chứ, mang con ra ngoài còn để chân con bị thương thế này!" Đại phu nhân ở một bên lẩm bẩm, nhị phu nhân thì đảo mắt, cùng nhị tiểu thư Chung Ly Mị nở nụ cười, "Tôi đã nói cái vị thiếu soái này không phải là người tri kỷ mà! Chị xem, báo chí đều nói hắn gần đây thông đồng với một con hát Thượng Hải đấy!"

Khi nói chuyện nhị phu nhân phá lệ cường điệu hai chữ con hát, sợ người khác không biết tam phu nhân xuất thân từ con hát, mà bà ta còn rằng chính mình có thể sánh ngang với đại minh tinh, nhưng nói đến cùng cũng chỉ là con hát mà thôi.

Nhưng đại phu nhân xuất thân cao quý đã mở miệng trước, "Lão nhị, bà nói ít thôi!"

Nhị phu nhân không chiếm được tiện nghi, liền cầm quà tặng rồi cùng con gái rời đi.

Đinh Kha vội vàng cởi bỏ váy ra thay bằng một bộ sườn xám, vì chân bôi thuốc nên cô không dám mang giày cao gót nữa, đành phải kiếm một đôi đế giày bằng để đi ra ngoài, thừa dịp sắc trời tối tăm, tất cả mọi người đều đang lo ăn mừng Chung Ly Khâm trở về, cô nhanh như chớp chặn lấy một chiếc xe kéo, chạy đến nhà Trần phó sĩ quan.

Sau nửa năm cô nói bóng nói gió, nghe ngóng được Thẩm Tông Tuyền và mẹ hắn đều ở tại nhà người cậu Trần phó sĩ quan, xe kéo một đường chạy như điên, nhà của Trần phó quan vốn không xa nhưng đối với cô lúc này lại xa như ngàn dặm, cũng không biết là tư lệnh đánh cái gì chủ ý, cư nhiên để cô đi bồi Viên Trần, vì thế nên mới bỏ lỡ dịp đi tới bến tàu nghênh đón Thẩm Tông Tuyền.

Đinh Kha hồi tưởng ra đủ loại tình huống gặp lại Thẩm Tông Tuyền, cô nên cười như thế nào, mỗi câu nên nói cái gì, bồi hồi đứng trước cửa nhà Trần phó sĩ quan hồi lâu, cuối cùng cũng ấn chuông cửa, không nghĩ tới lại là sấm sét đánh giữa trời quang.

"Tông Tuyền, nó vừa trở về nên quá mệt mỏi, đã đi ngủ rồi, nếu không đại tiểu thư ngày mai lại đến đi?" Trần phó sĩ quan vừa ôn nhu hỏi thăm, vừa lạnh nhạt cự tuyệt.

Đinh Kha khập khiễng chậm rãi rời đi, cô bỏ xuống hết thảy để tới tìm hắn, cô sợ hắn không cao hứng nên đã thay sườn xám, cô không màng tới chân bị thương, chỉ vì muốn gặp hắn một lần, ai ngờ lại nhận được câu trả lời này.

Liên tục mấy ngày Đinh Kha tới, đều đổi lấy được đáp án như cũ, "Tông Tuyền ra ngoài rồi." Có khi là Trần phó sĩ quan, có khi là mẹ của Thẩm Tông Tuyền, có khi là hạ nhân, nhưng thứ không thay đổi duy nhất là không thấy hắn.

Có khi cha muốn cô bồi Viên Trần ra ngoài đi dạo, cô tức giận đến hét to, "Hắn tại sao còn chưa trở về Bắc Bình!" Hắn đã ở chỗ này ngây người ba tuần rồi, trừ bỏ Thẩm Tông Tuyền ra ai cô cũng không muốn gặp!

Đinh Kha ngồi ở đầu đường từ sáng sớm đến tận tối mịt, có lúc đến WC cô cũng không dám đi, cô sợ vừa rời khỏi sẽ bỏ qua Thẩm Tông Tuyền, nhưng chung quy chờ không được bóng dáng của hắn, cô mới bắt đầu tin tưởng rằng đây chỉ là một âm mưu!

Hắn căn bản là không muốn gặp cô!

"Con là cái đồ không biết cố gắng, mấy ngày nay sao lại không đi tìm thiếu soái?" Nhị phu nhân ở trong phòng kéo tai nhị tiểu thư Chung Ly Mị.

Chung Ly Mị ồn ào kêu đau, mẹ cô ta vẫn không chịu buông tay, "Sao con lại không đi tìm chứ, con mỗi ngày đều đi, nhưng hắn đến cửa cũng không cho con vào!"

Nhị phu nhân tức giận đến phủi tay ngồi xuống sô pha, hừ lạnh nói: "Rốt cuộc chính là muốn cưới đứa con ruột thịt kia!"

Mọi người đều biết thiếu soái tới Thượng Hải là do phụng mệnh cưới đại tiểu thư ruột thịt Đinh Kha kia, "Vậy phải làm sao bây giờ, lần trước đem đế giày của cô ta cắt ra cũng không khiến cô ta bị gãy chân, hiện giờ còn có thể có biện pháp nào chứ?"

Nhị phu nhân khẽ chuyển động đôi mắt hẹp dài, hung tợn nói: "Đem chuyện cô ta mỗi ngày đi tới nhà Trần phó sĩ quan nói cho tư lệnh! Xem mẹ cô ta còn không đánh chết cô ta!"

Chung Ly Mị ở bên tai tư lệnh lẩm bẩm, tư lệnh sắc mặt hơi tối lại, nhưng cũng không có quá nhiều biểu tình biến hóa, hiển nhiên đã sớm biết những việc này.

"Cha!" Ngước mắt thấy Đinh Kha đang đi đến, chân cô vốn cũng không nghiêm trọng, mấy ngày liền khôi phục nhanh nhẹn trở lại.

Chung Ly Mị nhìn thấy cô, cuống quít xoay người rời đi, "Cha, Thẩm Tông Tuyền ở đâu?"

Tư lệnh bỗng nhiên ngẩng đầu, không dự đoán được cô sẽ nói chuyện trực tiếp như thế, đi thẳng vào vấn đề chính là Thẩm Tông Tuyền, "Con tìm hắn làm gì?"

Đinh Kha trong mắt kiên định dị thường, "Hắn ở đâu?"

Tư lệnh đã sớm biết được việc này từ miệng Trần phó sĩ quan, hắn cũng biết Đinh Kha tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ cuộc, chi bằng sớm nói ra, để cô đỡ phải cả ngày lăn lộn, "Ở quân bộ!"

Đinh Kha sau khi nghe xong nắm chặt đôi tay, lao ra khỏi cửa, đại phu nhân tức giận muốn tiến lên ngăn cô, lại bị tư lệnh phất tay ý bảo không cần.

"Ông ngăn tôi làm gì? Ông có biết nó muốn đi tìm ai không?" Đại phu nhân tức giận đến dậm chân, tư lệnh lại dựa vào sô pha không hé răng, "Nó chính là muốn đi tìm Thẩm Tông Tuyền! Là cháu trai ngoại của Trần phó sĩ quan đó!"

Tư lệnh buồn bực cầm điếu thuốc lên, hướng đại phu nhân lớn tiếng nói: "Tôi so với bà còn rõ hơn!"

"Rõ hơn? Ông rõ cái gì? Cậu của hắn chỉ là một phó sĩ quan, nhà hắn lại nghèo như vậy, nếu không phải lúc trước ông đưa hắn đi du học, làm sao sẽ xảy ra loại chuyện này!" Đại phu nhân một hơi đem oán khí của bản thân với tư lệnh đều nói ra, bà đã không quản được chồng mình, hiện giờ đến đứa con gái ngoan ngoãn cũng quản không được.

"Được rồi! Việc này tôi đã có an bài, bà cứ việc yên tâm."

Đại phu nhân nghe tư lệnh nói như vậy, cũng không tiếp tục hỏi nữa, nhưng vẫn bất mãn lẩm bẩm, "Có nói gì sai đâu chứ, cố tình gọi là Thẩm Tông Tuyền, biết rõ Đinh Kha mệnh thủy, mà hắn cũng là mệnh thủy, vẫn là nên cách xa hắn ra một chút!"

Đại phu nhân đối với Thẩm Tông Tuyền trên dưới đều nhìn không thuận mắt, đến cả tên cũng muốn hắn thay đổi.

Chính văn tim như bị dao cắt

Quân bộ to như vậy, mỗi người đều cung kính với Đinh Kha, cô một đường rẽ trái rồi rẽ phải vội vàng chạy, lối đi nhỏ vừa hẹp dài vừa âm u, lại thấy Thẩm Tông Tuyền đang đứng trước cửa sổ một mình, một đốm lửa được kẹp giữa hai ngón tay hắn.

Hắn vậy mà lại hút thuốc?

Cô chưa bao giờ thấy hắn hút qua!

Đinh Kha chỉ cảm thấy chua xót khó nhịn, hận không thể xông lên nhào vào trong lòng hắn, nhưng hắn lại vẫn đứng bất động như một bức tượng điêu khắc.

Bốn vách tường bao quanh hành lang dài tối tăm và lạnh lẽo, Thẩm Tông Tuyền mặc quân trang màu kaki đứng trước cửa sổ, chạng vạng gió lạnh thổi quét qua má hắn, đôi mắt hắn tối tăm cất dấu không rõ, một mình hắn đứng đó, giống như ánh lửa lập loè, lấy hoàng hôn làm bạn càng khiến người ta cảm thấy chua xót.

Như nghẹn lại ở cổ họng, Đinh Kha nức nở lại nói không ra một câu.

Thẩm Tông Tuyền bỗng nhiên di chuyển ánh mắt rơi xuống trên người cô, giờ khắc này giống như đã từng, đến thời gian cũng dừng lại, "Đinh Kha!" Một tiếng gọi phảng phất như xuyên qua ngàn năm, cho dù là cách một tầng người cô vẫn có thể liếc mắt một cái là tìm được bóng dáng của hắn! Khi đó cô không màng tất cả chạy xuống boong tàu, chỉ vì hắn là Thẩm Tông Tuyền!

Mà hiện tại hắn lại chăm chú nhìn Đinh Kha một hồi lâu, thế nhưng lại buột miệng thốt ra: "Chung Ly tiểu thư!"

Chung Ly tiểu thư?

Hắn cố tình vẽ ra cho bọn họ một con mương không thể vượt qua!

"Tại sao đã trở lại mà không gặp em?" Cô cười hỏi hắn, nhưng lại ngăn không được nước mắt ồ ạt chảy ra, cô khóc nhưng vẫn luôn mở to hai mắt, nước mắt rơi xuống không ngừng lướt qua gương mặt, đau đớn như vậy khiến cho đôi mắt đang nhìn của hắn không khỏi run lên.

Thẩm Tông Tuyền không thể tiếp tục nhìn không thể nhìn nước mắt của cô thêm được nữa, lại tiếp tục quay đầu hướng ra bên ngoài cửa sổ, ngón tay búng vào thân điếu thuốc, tàn thuốc mang theo những đốm lửa nhỏ li ti vẽ ra một hình cung rơi xuống.

"Cho dù là bạn bè thì cũng nên nhìn mặt chứ, không phải sao?" Đinh Kha bước thêm một bước đến gần, cô không tin hắn đối với mình đến một tia tình cảm cũng không có!

Đinh Kha dần dần tới gần hắn, cô thậm chí có thể ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt ở trên người hắn, cùng hắn đứng ở phía trước cửa sổ hứng gió, ánh hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt cô, tóc đen sườn xám làm tôn lên da thịt nõn nà đến rung động tâm hồn của cô, đôi mắt lại giống như chiếc lá xanh, hiện lên những tơ máu rõ ràng, lan tràn những phiền muộn vô tận.

Thẩm Tông Tuyền hạ trán, khuôn mặt của Đinh Kha nhẹ nhàng nâng lên, khóe môi giơ lên phảng phất như đang chờ đợi hắn ngầm đồng ý. Hắn chỉ là đang chăm chú nhìn vào đôi mắt nhắm chặt của Đinh Kha, lông mi dài dính những giọt nước mắt trong suốt, gương mặt hắn dần dần tới gần, hô hấp như có như không lan tới, Thẩm Tông Tuyền lại bỗng nhiên đẩy cô ra, sau đó xoay người nhanh chóng rời đi.

"Thẩm Tông Tuyền, anh thích em! Đúng hay không?" Câu nói kế tiếp của Đinh Kha đã biến thành khóc nức nở không đủ tự tin, nhìn hắn không hề quay đầu lại, đôi giày quân đội mạnh mẽ đạp xuống sàn, lại kiên quyết như thế.

Hành lang dài trống vắng chỉ còn lại một mình Đinh Kha, bên cạnh bên cửa sổ còn lưu lại rất nhiều điếu thuốc lá đã hút, Đinh Kha đưa tay ra, dùng đầu ngón tay lướt qua những điếu thuốc còn chưa kịp tắt, phảng phất như chúng có một lực hút nào đấy, gắt gao trói chặt lấy linh hồn của cô.

Đi ra khỏi quân bộ, bên ngoài đã lất phất mưa, Đinh Kha không gọi xe kéo mà cũng cự tuyệt luôn xe quân quan, một mình đi giữa đường phố Thượng Hải, mưa càng lúc càng lớn, thẳng đến khi sườn xám trên người cô ướt nhẹp toàn bộ, Đinh Kha đạp phải phiến đá xanh ở trên đường mà không hề hay biết, người đi đường giống những chú thỏ nhanh chóng biến mất, trong màn mưa chỉ còn lại duy nhất một mình cô đang chầm chậm bước đi.

"Thiếu soái, đó có là Đinh Kha tiểu thư không?"

Vừa nghe đến hai chữ Đinh Kha, tựa như một chút đỏ rực giữa trời tuyết năm đó, Viên Trần không chút do dự đẩy cửa xe nhảy xuống, mưa to tầm tã từ mái hiên đổ xuống, nước mưa ở trên đường phố tích tụ lại thành từng dòng suối nhỏ, hắn xuyên qua màn mưa đi tới trước mặt cô.

Đinh Kha run rẩy ngồi xổm trên mặt đất, đem đầu chôn thật sâu ở giữa hai tay, Viên Trần duỗi tay nâng khuôn mặt cô lên, nước mưa theo những sợi tóc của cô chảy qua gương mặt, hai tròng mắt sáng rỡ của cô nay lại ảm đạm thất sắc, đôi mắt ngập nước mắt cùng nước mưa lẫn lộn.

Phó sĩ quan cầm chiếc dù màu đen đứng ở sau che cho hai người bọn họ, Viên Trần lại không đành lòng nhìn bộ dáng của cô, cuống quít đem cô ôm vào trong lòng đỡ lên xe.

"Gọi điện thoại cho Chung Ly tư lệnh, nói Đinh Kha ở chỗ tôi, để hắn đừng quá lo lắng." Viên Trần khi nói chuyện cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lo cúi đầu lấy khăn giúp Đinh Kha lau đi nước mưa ở trên trán.

Phó sĩ quan nhìn Đinh Kha tiểu thư có một đám bác sĩ chăm sóc, Viên Trần lại luyến tiếc không rời nửa bước. Hắn ta đành phải gọi điện thoại đến phủ tư lệnh, nhưng tư lệnh vừa nghe nói con gái đang ở chỗ Viên Trần, cư nhiên hỏi cũng không thèm hỏi liền vui tươi hớn hở cúp điện thoại.

"Cơn sốt của phu nhân đã lui rồi ạ." Bác sĩ thấy Viên Trần cẩn thận như thế, cho là phu nhân của hắn nên mới đáp như vậy.

Viên Trần gật gật đầu, lúc tiễn bác sĩ ra ngoài mới phát hiện quân trang của mình cư nhiên đã sớm ướt đẫm, lúc này mới rút ra thời gian đi thay quần áo.

Trong bóng đêm chỉ có một chút ánh sáng mỏng manh phát ra từ chiếc đèn ở đầu giường, Viên Trần lại ghé vào mép giường, nhìn chằm chằm khuôn mặt bất động của cô, có khi cô hơi chau mày lại, Viên Trần cuống quít xoa tay cho nóng lên, thẳng đến khi đầu ngón tay không còn lạnh lẽo nữa, mới dám duỗi tay khẽ vuốt lông mày của cô.

Ngón tay thô ráp của hắn giống như những nút thắt không gọn gàng, chậm rãi vuốt ve mày liễu đang nhíu lại thành một đoàn của cô, thật cẩn thận sợ hô hấp cũng sẽ đánh thức cô.

"Em ở trong mộng cũng không vui sao?" Thanh âm của Viên Trần nhỏ giống như muỗi kêu, dường như là đang lẩm bẩm.

"Tông Tuyền!" Đinh Kha lẩm bẩm không biết là đang nói cái gì, Viên Trần nhanh chóng cúi đầu cẩn thận nghe, lại nghe thấy rõ ràng, "Tông Tuyền" "Tông Tuyền", những tiếng gọi được lặp lại giống như thâm tình, lúc cao lúc thấp, liên miên không ngừng, người nghe được đau đến thấu tim.

Viên Trần cả người chết lặng giống như bị điện giật, trong mắt mang theo hận ý chợt lóe lên.

"Khụ khụ..." Nghe được tiếng ho khan, Viên Trần lập tức hốt hoảng ngồi dậy giúp Đinh Kha dịch dịch chăn, ánh bình minh xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu lên khuôn mặt cô, làn môi khô nứt của cô giống như đóa hoa héo tàn, chờ đợi sự ôn nhu che chở.

Viên Trần chỉ cảm thấy tim đập gia tốc, nhịn không được cúi đầu đem môi mình dần dần gần sát cô, hô hấp mỏng manh cuộn theo mùi hương dịu nhẹ, Đinh Kha lại đột nhiên mở mắt ra, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau.

Viên Trần vội vàng ngồi thẳng dậy tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mặt trời chói mắt chiếu vào mắt cô, trong nháy mắt cô hướng tới Viên Trần cười sáng lạn, đôi mắt cong lên, tràn đầy sự quyến rũ vô tận, "Tông Tuyền?"

Trái tim nóng cháy tức khắc trở nên lạnh lẽo, chia năm xẻ bảy thật khó có thể lành lại, dần dần hiện lên dưới ánh mặt trời, hình dáng Viên Trần hiện ra rõ ràng, thì ra không phải Thẩm Tông Tuyền!

Đinh Kha lập tức rũ mắt xuống, lại dấu không được vẻ ảm đạm thê lương, ánh mắt của cô biến hóa quá nhanh, vì quá nhanh nên cô không thấy được sự tan nát cõi lòng của Viên Trần.

"Cảm ơn thiếu soái đã chiếu cố, Đinh Kha xin cáo từ!"

Viên Trần đứng dậy đi tới trước cửa sổ, đôi tay chắp ở sau lưng, cũng không để ý tới lời nói của Đinh Kha, mà cô cũng không hy vọng hắn sẽ trả lời.

"Đinh Kha tiểu thư, tôi lái xe đưa ngài trở về?" Phó sĩ quan có ý tốt tiến lên hỏi, Đinh Kha lại lắc đầu cự tuyệt.

_________ (✿"‿")

Cẩm Hi: Tuần này bận quá, nên mới không ra đều đều được. Mọi người thông cảm:(((

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Niễn Ngọc Thành Trần

BÌNH LUẬN FACEBOOK