Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Editor: Cẩm Hi

Ông chủ Lý sợ tới mức khóc không ra nước mắt, "Tiểu nhân thật sự không biết! Hiện giờ mọi người đều đi phòng khiêu vũ, nào còn có ai đến nghe diễn nữa, tôi đang tính đóng cửa rạp hát, ai ngờ cái cô gái gọi là Đinh Kha kia chạy tới, cô ấy nói muốn xướng hồng toàn bộ Thượng Hải, tôi vừa hỏi tên thật của cô ấy thì cô ấy liền lôi súng ra uy hiếp tôi, tôi sợ đến mức khế ước cũng chưa kí với cô ấy nữa! Lại nói cô ấy sau đó thật sự rất đỏ, cứ đến thứ sáu là rạp hát đều chật ních, vì vậy tôi cũng không hỏi nữa, dù sao thì Giác nhi tới xướng đều là giúp tôi kiếm tiền mà!"

Vừa hỏi tên thật của cô ấy thì cô ấy liền lôi súng ra, hát tuồng múa kiếm rồi phi kiếm về phía hắn, Viên Trần bưng ly Vodka lên uống một hơi cạn sạch, vết thương bị cắn ở khóe miệng vẫn còn đau đớn như cũ, cô cư nhiên còn mạnh hơn so với rượu này!

"Thiếu soái, chiếc sườn xám này xuất xứ từ cửa hàng may vá tốt nhất Thượng Hải, theo cửa hàng may vá thì số đo là do phó sĩ quan bên người tư lệnh Thượng Hải đưa tới."

Quả nhiên là có quan hệ với tư lệnh Thượng Hải!

Mặc kệ cô là tình nhân của tư lệnh Thượng Hải, hay là lễ vật, hắn đều phải đoạt lấy!

Viên Trần duỗi tay vuốt ve chiếc sườn xám màu ngà treo ở trên giá, đóa sen màu đen nở rộ trên tơ lụa, nghĩ đến cô múa kiếm xong còn chưa kịp thay quần áo, vẫn mặc nguyên bộ diễn bào bỏ chạy, Viên Trần bất giác hơi giương lên khóe miệng.

Phó sĩ quan thấy Viên Trần nhìn chiếc sườn xám rồi bật cười, càng thêm nghi hoặc.

Phó sĩ quan lái chiếc Rolls-Royce màu đen, qua kính chiếu hậu nhìn Viên Trần mặc một bộ đen tây trang màu đen, còn không quên nhìn kính chiếu hậu chỉnh lại cà vạt của mình, phó sĩ quan thấy thế liền trêu ghẹo nói: "Thiếu soái, ngài đã như vậy rồi, còn chú trọng đến dáng vẻ nữa thì chúng tôi phải sống như thế nào đây?"

Viên Trần lại bất giác buồn cười, vẫn nghiêm túc bày ra tư thế oai hùng như cũ, "Quân nhân thì nên đoan chính nghiêm túc, đừng để mất thể diện của Bắc Bình chúng ta!"

Phó sĩ quan vâng một câu, nói cái gì mà đoan chính nghiêm túc chứ, cả ngày tìm cái danh linh kia đến nổi điên, tư lệnh Thượng Hải vì hắn mà mở tiệc chào mừng, sáng sớm hắn đã hỏi xem bộ tây trang nào thì thích hợp, phó sĩ quan lần đầu tiên phát hiện Viên Trần lại để ý ăn mặc như vậy, bộ mới này có thể làm mất đi sự uy nghiêm của quân nhân Bắc Bình chúng ta không, cái này có phải quá nghiêm túc hay không? Cái này có phải quá hài hước hay không...

Bên trong phủ đệ của tư lệnh Thượng Hải, sau khi Viên Trần cùng Chung Ly tư lệnh hàn huyên hỏi thăm một phen, hắn liền bắt đầu nhìn trái nhìn phải để tìm người trong lòng, ánh đèn trong sàn khiêu vũ xoay tròn, lay động khiến hắn càng thêm tâm thần không yên.

"Đây là thiếu soái đi?" Một dáng người quyến rũ xà vào trong lòng tư lệnh, tư lệnh cười giới thiệu, "Con gái thứ hai, Chung Ly Mị." cô gái trang điểm dày cùng với môi đỏ yêu dã, đôi mắt câu hồn đoạt phách nhìn chằm chằm vào Viên Trần, lại không khỏi hiện ra vài phần tục tằng, "Con gái thứ ba, Chung Ly Huyền!" Chung Ly Huyền mặc một bộ sườn xám màu xanh nhạt, thanh nhã linh tú như dòng nước uốn lượn, nhưng chung quy lại không phải là người Viên Trần muốn.

Chính như lời tư lệnh năm đó nói, Đinh Kha là hoa mẫu đơn tuyệt mỹ, sắc đẹp ấy có thể làm lu mờ các loài hoa khác, nhưng từ trong xương cốt lại có thể so với sự háo thắng của đàn ông, nhìn như vưu vật thiên kiều bá mị hiếm thấy, kỳ thật lại là dã thú khó có thể thuần phục. Dung mạo của Chung Ly Huyền cũng không quá thua kém Đinh Kha, là một thung lũng trống rỗng đẹp mà không hào nhoáng, quyến rũ mà không tầm thường, ba ngàn trượng kiều diễm như họa.

Nhưng hắn duy nhất không đề cập tới cô con gái thứ hai, chỉ vì cô con gái thứ hai Chung Ly Mị tuy đẹp, nhưng nhìn qua sẽ lập tức quên lãng, so với vưu vật như đại tỷ hay thanh nhã như tam muội, thật sự là quá mức bình thường.

"Đại tỷ con đâu?" Tư lệnh nói chuyện với đứa con gái thứ hai cũng không có hòa khí như vừa rồi, "Làm sao con biết được!" Chung Ly Mị lẩm bẩm một câu nhưng không dám lớn tiếng, tư lệnh hiển nhiên đối với này hai cô con gái này cũng không quá kiên nhẫn, quát: "Mau đi gọi đại tỷ của con lại đây!" Cô con gái thứ hai Chung Ly Mị tức giận đứng dậy rời đi, cô nàng bày ra một bộ dáng quyến rũ rồi ngoái đầu lại cười với Viên Trần, Viên Trần đã sớm bực bội bất an, căn bản là làm lơ sự tồn tại của cô nàng.

Chung Ly Mị mới vừa rồi thấy Đinh Kha đi xuống lầu, Đinh Kha nói là không thích không khí trong phòng khiêu vũ, buồn đến phát hoảng nên muốn tới trong viện một chút, cô nàng cũng tự biết phàm là ai đã từng gặp qua Đinh Kha đều sẽ liên tục ca ngợi cô ấy, vừa nghe Đinh Kha nói không tới cô nàng ngược lại mừng rỡ vui vẻ, nhanh chóng chạy tới nhìn Bắc Bình thiếu soái một chút, người mà chỉ cần chạm tay một cái cũng có thể bỏng, ai ngờ lại chạm vào một cái mũi hôi, cha cư nhiên sai cô nàng đi tìm Đinh Kha, tất nhiên là cô nàng sẽ không nghe theo, quyến rũ xoay người đi đến bên cạnh Lưỡng Quảng thiếu gia Ân Mộ Tiêu.

Viên Trần lòng nóng như lửa đốt, mắt thấy tư lệnh lại tính toán đem con gái lớn của mình ra giới thiệu, danh linh thì không thấy đâu, càng nghĩ càng thêm khó chịu liền lấy cớ đi toilet để đến trong viện đi dạo, phủ đệ tư lệnh được sửa lại từ phủ đệ vương hầu thời nhà Thanh, nhưng đã được sửa mới hoàn toàn pha trộn giữa phong cách Trung Quốc và Phương Tây.

Đình đài lầu các như họa, những dòng nước vây quanh lấy ngọn núi như mê cung, Viên Trần nhìn mà thấy choáng váng, ánh chiều tà hắt lên cảnh vật, một hồ hồ nước xanh vắt nhộn nhạo, những viên đá cẩm thạch dưới hồ phá lệ lạnh lẽo, ánh chiều tà soi xuống mặt hồ tựa như một chiếc gương được mạ vàng, Viên Trần vẫn yên lặng hút thuốc, chẳng lẽ thật sự phải đợi thêm ba năm nữa mới có thể gặp lại cô?

"Ai!" Một tiếng thở dài uyển chuyển truyền đến, cách một tầng sương khói lượn lờ hắn đưa mắt nhìn về nơi xa, lại là cô!

Cô an tĩnh dựa vào lan can, bộ sườn xám ngắn phác hoạ lên dáng người ưu nhã, trong nháy mắt như quả cầu lửa bay lên không trung, ánh mắt dừng lại nơi ráng chiều thấp thoáng.

Điếu thuốc của Viên Trần lóe lên rồi rơi vào trong hồ nước, trong mắt nháy mắt quang ảnh muôn vàn, Đinh Kha theo trực giác cảm thấy bên tai nóng lên, nghiêng đầu nhìn lại thì ngẩn ra, ngay lập tức cất bước bỏ chạy.

Viên Trần thấy thế liền cuống quít đuổi theo, nhưng cô mang giày cao gót làm nào là đối thủ của hắn, vừa mới kịp bước thì cả người đã bị ôm vào trong ngực, hắn thở gấp đôi tay siết lấy eo không cho cô giãy giụa, Viên Trần gắt gao ôm lấy cô từ phía sau, cúi xuống đặt cằm lên vai cô, hơi thở ấm áp theo đó phả vào cổ cô, ngược lại khiến cô có chút ngứa.

Hắn lẩm bẩm giống như khẩn cầu, "Đừng rời khỏi tôi nữa, được không?"

Lời nói của hắn nhu tình như nước, nhấn chìm khiến người ta không thể hô hấp, trái tim Đinh Kha không khỏi mềm nhũn, nhưng nghĩ lại: Hắn là điên rồi hay là nhận sai người?

Nghĩ vậy cô thế nhưng cô cũng không quan tâm nhiều như vậy, dùng hết sức giẫm mạnh xuống, Viên Trần dường như đã sớm đoán được cô sẽ làm như thế, quả nhiên chân đã vừa vặn lui ra sau một bước, ngược lại giày cao gót của Đinh Kha lại bị đập thật mạnh xuống sàn nhà, tự làm đau chính mình.

Viên Trần có chút mềm lòng, nhanh chóng buông lỏng cô ra, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay cô không rời, sức lực bàn tay của hắn giống như kìm sắt, làm cô không thể phản kháng một chút nào.

"Anh thật to gan, còn không buông tôi ra!"

Viên Trần quay đầu lại, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, Đinh Kha tức khắc bị động tác của hắn làm cho hoảng sợ, hoảng thần ngây ngẩn cả người, "Đừng lo lắng, tôi sẽ mang em đi gặp tư lệnh, tôi nhất định sẽ khiến hắn đưa em cho tôi!"

Đưa?

Anh cho Chung Ly Đinh Kha tôi là thứ gì? Nói đưa là đưa?

Nhưng tưởng tượng đến nếu đi gặp tư lệnh, chuyện cô tự mình chạy tới làm danh linh bị mẹ đã biết, cô không bị đánh chết mới là lạ đó.

"Anh biết tôi là ai sao?" Đinh Kha đối diện với đôi mắt nóng bỏng của hắn.

Chính văn y hương tấn ảnh

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ! Cảm ơn!

"Mặc kệ em là tình nhân của tư lệnh hay là di thái thái, tôi đều phải mang em đi!" Viên Trần cũng không quan tâm mà chỉ nắm chặt tay cô đi về phía trước.

Tình nhân của tư lệnh hay là di thái thái?

Trời ơi, cô chính là trưởng nữ ruột thịt được sủng ái nhất của tư lệnh đó!

Đinh Kha muốn mở miệng nhưng cứ nghĩ đến sự tình bị bại lộ, ánh mắt hung thần ác sát của mẹ cô, phỏng chừng cô sẽ khóc đến ngay cả mạng sống cũng không còn.

"Tôi không đi! Cứu mạng a! Cứu mạng!" Viên Trần dùng sức túm lấy cô đi phía trước đi, Đinh Kha tức muốn hộc máu liều mạng lùi về phía sau, hai người cứ giằng co như vậy, giày cao gót của Đinh Kha mài trên mặt đất vẽ ra một đường ngân tuyến.

"Viên Trần?"

Một tiếng này khiến cả hai người trong phút chốc ngây ra như phỗng.

Không biết là do âm thanh cầu cứu quỷ khóc sói gào của Đinh Kha quá lớn, hay là tư lệnh thấy Viên Trần hồi lâu chưa trở lại, vì vậy mới đi tìm.

Ai ngờ lại thấy hai người bọn họ tay nắm tay, tư lệnh cũng tức khắc ngây ngẩn cả người, xấu hổ nhìn bọn họ.

Viên Trần trước sửa sang lại vạt áo, lộ ra một hàng răng chỉnh tề, "Chú Trần, vị này..." Viên Trần chỉ vào Đinh Kha trốn ở sau lưng hắn, đang muốn mở miệng, ai ngờ tư lệnh lại cười trước, "A, đây là trưởng nữ Chung Ly Đinh Kha!"

Chung Ly Đinh Kha?

Cô cư nhiên họ Chung Ly?

Khi đó tư lệnh phu nhân ở một bên nhỏ giọng thúc giục người hầu, "Mau đi giúp Đinh Kha trang điểm xinh đẹp chút, chớ có mất lễ nghĩa, còn có nhanh chóng thúc giục nó xuống đây!"

Năm đó phó sĩ quan cười trêu ghẹo: "Nghe nói đại tiểu thư ruột thịt của tư lệnh này có tiếng là mỹ nhân!"

"Nhị soái bị bắn chết, mong thiếu soái nén bi thương, con gái Đinh Kha sang Mỹ du học, tạm thời sẽ không tới đại học Hối Văn ở Bắc Bình..."

Hắn thế nhưng chưa bao giờ chú ý tới, Đinh Kha, Đinh Kha, tuyệt mỹ ngọc giác.

Thì ra chính là cô!

Hắn và cô đã bỏ lỡ hết lần này đến lần khác!

"Đinh Kha gặp qua thiếu soái!" Chung Ly Đinh Kha trong khoảnh khắc từ mới vừa rồi còn kêu la trở nên điềm tĩnh có lễ.

Viên Trần nhất thời chưa kịp lấy lại tinh thần, cô tới Mỹ học hắn đã từng gặp qua, nhưng vì sao mấy ngày trước đây lại biến thành danh linh?

Tư lệnh cố ý đi trước, để Đinh Kha và Viên Trần đi theo sau, "Tôi cảnh cáo anh: Nếu anh dám nói ra chuyện ở nhà hát, xem tôi có xé rách miệng anh không!" Đinh Kha ở phía sau nhỏ giọng lẩm bẩm, sợ cha cô nghe được.

Xé rách miệng hắn?

Phóng nhãn cả nước, đừng nói ở Bắc Bình, ngay cả quân phiệt phi dương* của Hà Nam - Tô Sâm Trạch ương ngạnh cũng không dám nói với hắn như vậy!

(*) Phi dương: Bay (lên cao).

Viên Trần cũng không bực, ngược lại đạm nhiên cười, "Còn xem biểu hiện của em nữa!"

"Anh!" Đinh Kha duỗi tay chỉ vào hắn, hận không thể cùng hắn so cao thấp.

"Đinh Kha, con ở phía sau lẩm bẩm cái gì đấy?"

Ha hả, Đinh Kha lập tức cười khẩy, một bộ ngoan ngoãn ngọt ngào đáp: "Con đang giới thiệu cho thiếu soái về cấu tạo phủ đệ, đây chính là chuyên môn thiết kế của cha!"

Vừa nói đến phủ đệ, tư lệnh xem như có tinh thần, hắn vẫn luôn lấy thiết kế cả tòa phủ đệ này của mình làm niềm tự hào, lại không nghĩ tới mọi người đều oán trách, phủ đệ quá phức tạp nên thường xuyên bị lạc đường, chỉ có Đinh Kha là cười làm lành tán dương cha cô.

Viên Trần sửng sốt, trừng lớn đôi mắt nhìn Đinh Kha, cấu tạo phủ đệ cái gì?

Đinh Kha xoay đầu đi phớt lờ hắn, mặc kệ hắn cùng tư lệnh đĩnh đạc nói chuyện.

"A, đúng đúng, tôi thấy ngôi nhà này không giống bình thường, thì ra là do tư lệnh tự mình thiết kế..." Đinh Kha hừ lạnh một tiếng, thật là vua nịnh nọt, liền ngẩng đầu đi trước, ném Viên Trần với cha cô đang đàm luận lại phía sau.

"Con quen thuộc với Viên Trần từ khi nào vậy?"

Dưới ánh đèn xa hoa lay động, rượu trong ly lay động, ăn uống linh đình, phóng nhãn nhìn lại toàn là y hương tấn ảnh*, đối mặt với câu hỏi của tư lệnh, Đinh Kha quay đầu lại trùng hợp đụng phải ánh mắt của Viên Trần, hắn ở trong đám người cách đó không xa nâng chén lên mời, tầm mắt băng qua sàn nhảy nhìn thẳng về bên này.

(*) Y hương tấn ảnh: miêu tả sự lộng lẫy đẹp đẽ của phục sức trên người, cũng có ý ám chỉ phụ nữ hoặc chỉ những thứ hay thấy ở những yến hội xa hoa.

"Con không quen hắn!" Đinh Kha quật cường xị mặt xuống.

Đúng lúc vào giờ phút này, âm nhạc trên sân nhảy tức khắc biến thành một nhạc khúc vui tươi, các chàng trai sôi nổi mời mỹ nhân lên sân khấu, tư lệnh đứng ở bên cạnh Đinh Kha, không ít người muốn thăm dò nhưng lại không dám tiến lên.

"Nha đầu này." Tư lệnh muốn mắng, nhưng lại sủng ái Đinh Kha, liền thở dài nói: "Cùng Viên Trần nhảy một điệu đi!"

"Hắn cũng không mời con!" Đinh Kha không đáp lại mệnh lệnh của cha, vừa xoay người đi thì thấy một bàn tay đưa ra trước mặt mình, "Không biết có thể mời Đinh Kha tiểu thư nhảy một điệu không?" Hắn một thân tây trang đứng dưới ánh đèn, hơi khom người vươn tay ra, giống như một vương tử bước ra từ bức tranh sơn dầu, khiến người ta bất giác hoảng hốt.

Tư lệnh ở phía sau đẩy Đinh Kha một cái, Đinh Kha không lưu tâm nên lảo đảo một cái ngã vào trong lòng Viên Trần, mặc hắn nắm tay bước vào giữa sàn nhảy.

"Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Đinh Kha tức giận bắt đầu khiêu vũ với Viên Trần.

Trong sàn nhảy, các cô gái đều mặc váy dạ hội, tà váy tung bay, Đinh Kha một thân sườn xám ngược lại có chút không thích hợp lắm, trước kia cô cũng không bao giờ mặc sườn xám, nhưng vì một câu kia của Thẩm Tông Tuyền, tôi vốn không thích những thứ Tây Dương, cô dường như không hề chạm vào âu phục nữa.

Viên Trần bước chân trái lên, Đinh Kha lùi chân phải về phía sau, bước nhảy tiêu sái tự nhiên, hắn một tay ôm lấy eo Đinh Kha, "Tôi đã nói rồi, tôi muốn mang em đi!"

"Chỉ bằng anh?"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Niễn Ngọc Thành Trần

BÌNH LUẬN FACEBOOK