Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Editor: Cẩm Hi

Đinh Kha chán ghét quay đầu đi, móc ra một khẩu súng lục Browning sang trọng, họng súng chống ngay trước trán Vương sư trưởng, phía sau thị vệ sôi nổi giơ súng lên nhắm vào Đinh Kha, Vương sư trưởng tức khắc sợ tới mức run rẩy.

"Vương sư trưởng, ngài sẽ không thể không biết chữ cái trên khẩu súng này chứ?" Vương sư trưởng vội vàng nhìn chằm chằm nòng súng ở trên trán, trong khoảnh khắc đó cả con mắt cũng muốn lác luôn, trên thân của khẩu súng lục Browning thình lình hai chữ được khảm bằng những viên kim cương màu xanh ngọc: Chung Ly.

Chung Ly?

Vương sư trưởng đầu tiên là sửng sốt, hận không thể quỳ xuống gọi chị Đinh Kha, toàn bộ Thượng Hải ai dám đắc tội với người của Chung Ly gia chứ!

Hắn ta quay lại cười ý bảo thị vệ buông súng xuống, "Thì ra cô là nữ nhân của Chung Ly tư lệnh!" Vương sư trưởng nói chuyện rồi chậm rãi dịch ra khỏi khẩu súng của Đinh Kha.

Đinh Kha thiếu chút nữa cười ra tiếng, mệt cho hắn ta nghĩ ra được, cư nhiên đem mình trở thành nữ nhân của cha, nhưng mà hình như cũng phải nói, Chung Ly gia chỉ có hai người đàn ông, một người là Chung Ly Khâm đang ở Mỹ du học, một người khác chính là cha rồi!

"Bất quá." Vương sư trưởng lại tiến sát lại Đinh Kha, cô ghê tởm nhanh chóng lùi lại một bước, nhưng phát hiện ra phía sau lại là bàn gỗ, "Chung Ly tư lệnh hiện giờ đang ở Giang Chiết, hoàng đế đang ở xa, cô nói xem có đúng không?"

Đinh Kha tức giận đến hận không thể tát cho hắn ta một cái, thủ hạ của cha cô cư nhiên còn có loại người này, bảo sao khó có thể chỉnh đốn được binh sĩ, nhưng cô hiện giờ lại là cá trong chậu, không có chỗ trốn.

Mắt thấy Vương sư trưởng như lang như hổ, Đinh Kha khẩn trương vươn tay sờ loạn trên bàn gỗ, trong lúc vô tình đụng vào một tờ báo, trên mặt báo có in một gương mặt lạnh lùng với một dòng chữ to đùng dường như có thể che luôn toàn bộ trang báo.

Đinh Kha hướng về phía Vương sư trưởng nhoẻn miệng cười, tràn đầy quyến rũ, "Vương sư trưởng, Chung Ly tư lệnh là hoàng đế đang ở xa, khi hắn trở về sống không thấy người chết không thấy xác, ngài khẳng định sẽ có vạn lý do để thoái thác, nhưng tiểu nữ làm sao có thể cùng ngài ấy đấu lại đây!"

"Ha ha, lời này rất đúng!" Vương sư trưởng thấy cô ngoan ngoãn như thế, cho rằng mỹ nhân dễ như trở bàn tay, đang muốn ôm vào lòng, ai ngờ cô lại bồi thêm mộ câu, "Bất quá, Vương sư trưởng có biết Vương Doãn hiến tặng Điêu Thuyền?"

Khi nói chuyện, Đinh Kha móc chiếc đồng hồ quả quýt trong túi quân trang của Vương sư trưởng ra, cô liếc nhìn thời gian, "Cũng không biết sau đó sẽ là Đổng Trác hay Lữ Bố!"

"Không cần phải quanh co với ông đây nữa, hiện tại ông đây sẽ mang cô về!"

Đinh Kha mắt thấy Vương sư trưởng động tay động chân, hét lớn một tiếng, "Thật to gan!"

"Đinh Kha tôi đây đã được Chung Ly tư lệnh chuẩn bị đưa cho Bắc Bình thiếu soái Viên Trần, há có thể để ông tùy tiện chạm vào?"

Chính văn mỹ nhân

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ! Tình tiết đang nóng dần ~~

Bắc Bình thiếu soái Viên Trần?

Vương sư trưởng không phải đồ ngốc, trong phủ thiếu soái Bắc Bình hiện giờ chỉ có Viên Trần là người có quyền chấp chưởng to nhất, hắn lần này đến Thượng Hải, ngay cả Chung Ly tư lệnh cũng vội vã từ Giang Chiết trở về, tin tức hắn đến Thượng Hải hôm nay cả nước đều đã biết.

"Cô gái à, đều là đôi mắt chó này của tôi bị mù!" Vương sư trưởng cuống quít quỳ trên mặt đất cầu tình, "Tôi làm sao dám chạm vào người phụ nữ của thiếu soái chứ!"

Đinh Kha nhìn hắn ta ôm lấy hai chân mình, càng thêm chán ghét, "Cút!"

Vương sư trưởng đang muốn chạy trốn bỗng nhiên lại cảm thấy có cái gì đó không đúng, ngược lại xoay người cẩn thận nhìn chằm chằm Đinh Kha từ dưới lên trên, "Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau cút đi?" Đinh Kha có chút không đủ tự tin, sợ cái tên Vương sư trưởng này coi lời nói của mình là nói dối.

Nhưng hắn cố tình chần chờ một lát, giống như cảm thấy cứ đào tẩu như vậy thì có chút mất mặt, vì vậy bước đến bên cạnh Đinh Kha, "Khụ khụ, tôi nói này cô gái, chỉ bằng một khẩu súng này trong tay cô, tôi liền tin cô là người phụ nữ của thiếu soái?"

Đinh Kha hơi cúi đầu nhanh chóng cân nhắc xem nên đáp lại thế nào, mắt thấy Vương sư trưởng híp mắt vươn tay tính chạm vào người cô, "Nếu như cô gạt tôi, thì thể diện sư trưởng của tôi vứt ở đâu đây?"

"Không tốt, sư trưởng!" Phía sau bỗng có một binh lính trẻ tuổi xông tới, hắn hấp tấp bộp chộp đụng trái đụng phải, đôi giày quân đội dưới chân tức khắc phát ra tiếng vang hữu lực, Vương sư trưởng xoay người dùng chân đá lên người binh lính trẻ tuổi kia, "Không nhìn thấy ông đây đang bận à!" Đinh Kha đứng ở một bên nắm chặt khẩu súng, tay đã sớm vã đầy mồ hôi, nếu không đến thời khắc khẩn cấp cô sẽ không muốn cùng cái tên sư trưởng này liều mạng.

Tên binh lính trẻ tuổi lập tức từ trên mặt đất bò dậy, hữu lực hô lên: "Báo cáo, xe của thiếu soái Bắc Bình đang đỗ ở dưới lầu!"

"Cái gì?" Vương sư trưởng kinh hô một tiếng, Đinh Kha cũng nhíu chặt lông mày, sẽ không khéo như vậy chứ!

"Có phải nhìn lầm rồi không?" Vương sư trưởng cuống quít ghé vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trên đường phố phồn hoa bên ngoài rạp hát có một chiếc Rolls-Royce đang đỗ, không hề nghi ngờ, chiếc xe này trên thế giới cũng không mấy chiếc, trong nước trừ bỏ Bắc Bình thiếu soái Viên Trần ra thì tuyệt đối không có người thứ hai có nó.

"Thật sự là hắn!" Vương sư trưởng sợ tới mức suýt nữa đứng không vững, hắn ta nơm nớp lo sợ nhìn chằm chằm Đinh Kha một câu cũng nói không nên lời, Đinh Kha không biết hắn nhìn thấy cái gì ngoài cửa sổ, ngược lại bị ánh mắt sợ hãi của nhìn đến nhút nhát, "Tôi..." Vương sư trưởng chỉ cảm thấy chính mình đã chọc phải người không nên dây vào nhất, cuối cùng nói không ra lời đành phải cất bước chạy trốn ra cửa sau.

Nhìn Vương sư trưởng chạy trối chết, Đinh Kha thật sự không rõ nguyên do, cái tên Bắc Bình thiếu soái này cư nhiên so với người cha Chung Ly tư lệnh còn dùng được hơn?

"Thiếu soái, nghe nói rạp hát này rất nổi tiếng, có muốn đi vào ngồi không?" Phó sĩ quan cầm tay lái, giảm tốc độ đem xe dừng lại trước cửa rạp hát, Viên Trần dựa lưng vào ghế, hắn ngước mắt liếc nhìn tấm biển trên cửa rạp hát: Rạp hát Hồng Nhạn.

"Đầu năm nay ai còn tới xem diễn chứ, đi thôi!" Thanh âm của Viên Trần lạnh băng không hề có tình cảm, "Nghe nói rạp hát này có tuyệt sắc danh linh, phòng khiêu vũ cũng không náo nhiệt bằng nơi này!" Phó sĩ quan chậm chạp không chịu di chuyển, hiển nhiên cũng có chút tò mò, chỉ hy vọng Viên Trần có thể đáp ứng đi vào nhìn vị tuyệt sắc danh linh kia một cái.

Hừ, Viên Trần phát ra một tiếng hừ lạnh, không hề nói một lời cũng đã lạnh thấu xương, phó sĩ quan lập tức thức thời khởi động chân ga rời đi.

Bên trong rạp hát, ông chủ Lý mắt thấy nhóm người Vương sư trưởng đã đi rồi, mới tiến lên đánh giá Đinh Kha, "Giác nhi của tôi, ngài không có việc gì chứ?" Đinh Kha mắt nhìn dưới lầu, bên ngoài rạp hát có một chiếc xe màu đen đang chậm rãi rời đi, dần dần dung nhập vào trong màn đêm đen nhánh, Đinh Kha nghi hoặc lắc đầu rồi cầm lấy tờ báo kia bước ra khỏi cửa.

"Giác nhi, ngài ngàn vạn lần đừng quên hôm thứ sáu tới đấy, lễ kỷ niệm hai mươi năm rạp hát của chúng ta đều dựa cả vào ngài..." Ông chủ Lý hướng vào trong bóng đêm hét lớn, sớm biết người đã đi mất, lại vẫn bày ra một bộ bộ dáng ti tiện.

Xe kéo dừng lại ở chỗ ngoặt, Đinh Kha giống như con cá từ cửa sau chui vào, phía sau cách cửa có một cô gái từ trong bóng tối bước ra, giống như một cảnh trong mơ, "Đại tỷ!"

"Suỵt!" Đinh Kha đặt ngón trỏ lên môi, dắt Chung Ly Huyền từng bước đi về phía sân viện.

"Chị không có việc gì thì đừng chạy tới rạp hát nữa, nếu để mẹ cả biết, còn không đánh chết chị!"

Đinh Kha ừ một tiếng, cầm lấy một miếng bánh quy trong khay bạc rồi tiếp tục xem báo, Chung Ly Huyền cũng biết chỉ cần là chuyện Đinh Kha cảm thấy thú vị, thì như thế nào cũng không ngăn cản được, chính mình ngược lại không thấy thú vị, "Này, thật hiếm lạ, chị bắt đầu xem báo từ bao giờ thế? Ở nước ngoài luyện thành thói quen à?"

Đinh Kha ngó nghiêng liếc cô một cái, hai năm rưỡi không thấy Tam muội, lớn lên càng thêm thanh tú cổ điển.

Lại nghĩ đến chính mình đã hai mươi tuổi, cư nhiên còn có thể bị mẹ lừa từ Mỹ trở về xem mắt, vốn tưởng rằng mẹ bị bệnh nặng, ai ngờ bỏ lại Thẩm Tông Tuyền để trở về nước, mẹ cư nhiên đã an bài cho cô gặp mặt vị công tử Ân Mộ Tiêu của Lưỡng Quảng quân phiệt gia, Đinh Kha vô cùng tức giận, nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái liền phất tay áo bỏ đi.

Ai ngờ Thượng Hải vừa trở sẽ không thể đi tiếp, mẹ cô suốt ngày lấy bệnh ra uy hiếp, cô không đi xem mắt mẹ cô sẽ bắt đầu đe dọa bị bệnh, thật thật giả giả thật sự không thể nhìn rõ, nhưng chung quy lại không thể làm mẹ cô thương tâm, cô đành phải mỗi ngày ứng phó cho có lệ, so với đi học còn mệt hơn, mỗi ngày đều phải gặp mặt vài vị công tử thiếu gia.

Đinh Kha vì điều tiết tâm tình nên mới chạy tới rạp hát và trở thành danh linh nổi tiếng, mỗi thứ sáu đều phải lên sân khấu xướng một đoạn, mà Đinh Kha không thèm quan tâm tới chuyện muốn giấu diếm công việc này, làm cho Chung Ly Huyền sợ tới mức muốn mệnh, ai bảo tất cả những gì Đinh Kha diễn đều là do cô ấy dạy chứ.

"Sao mấy báo xã Thượng Hải cứ thích vuốt mông ngựa như thế chứ!" Đinh Kha đưa tờ báo cho Chung Ly Huyền xem, Chung Ly Huyền liếc mắt một cái, "Ồ, đây không phải là Bắc Bình thiếu soái sao? Người thật so với ảnh chụp còn tuấn lãng hơn nhiều!"

Đinh Kha nhìn ảnh chụp đen trắng mơ hồ không rõ kia, giống như quân lâm thiên hạ*.

(*) Quân lâm thiên hạ: Đăng cơ làm vua ấy.

Người thật so với ảnh chụp còn tuấn lãng hơn nhiều?

Đinh Kha lắc đầu không tin.

Chung Ly Huyền cười nheo lại đôi mắt đẹp, "Tin hay không từ chị, chờ hắn tới cùng chị xem mắt, khi đó tốt nhất chị hãy nhìn kỹ một lần đi!"

Đinh Kha tức giận đến nhảy dựng lên đuổi theo Chung Ly Huyền, "Chị thấy em là tình nhân trong mắt cũng hóa Tây Thi đi? Dứt khoát để hắn xem mắt cùng với em mới đúng!"

Chung Ly Huyền cũng không buông tha, "Đừng có nói bậy, ai là tình nhân, Chung Ly Đinh Kha!" Hai người truy đuổi đùa giỡn trong phòng, tức khắc trở thành tỷ muội tình thâm.

Trên tờ báo có in tiêu đề "Bắc Bình thiếu soái Viên Trần đến thăm Thượng Hải." Phía dưới một mực đem cả cuộc đời hắn giới thiệu ra hết:

Bắc Bình thiếu soái Viên Trần là con trai của Bắc Bình tư lệnh, năm nay mới hai mươi sáu tuổi, thời trẻ tang mẫu, tốt nghiệp tại trường quân sự không quân của Mỹ, huynh trưởng chết sớm, huynh thứ Viên Uân ba năm trước đây bị ám sát bỏ mình, Bắc Bình tư lệnh thương tâm quá độ bệnh nặng, giữa lúc muôn vàn khó khăn, tư lệnh không thể không tuyển dụng Viên Trần đứa con do trắc phòng sinh ra, mà Bắc Bình thiếu soái nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy...

"Em đã nói với chị bao nhiêu lần rồi, chị không thể tiếp tục tới rạp hát!" Chung Ly Huyền tức giận đến cầm lấy gối ném về phía Đinh Kha, Đinh Kha lại nghiêng người nhanh nhẹn tránh đi.

Đinh Kha vẫn mặc sườn xám như cũ, "Được được được, chị bảo đảm đây là lần cuối cùng!"

"Lần nào chị cũng nói là lần cuối cùng!"

"Không có biện pháp, hôm nay chính là lễ kỷ niệm hai mươi năm thành lập của rạp hát Hồng Nhạn, chị đã sớm đáp ứng với ông chủ, chị bảo đảm sau này sẽ không bao giờ đi nữa!"

Chung Ly Huyền nghe Đinh Kha bảo đảm, bất đắc dĩ thở dài một hơi, đành mặc kệ cô.

Đi nốt lần này, sau đó sẽ an tâm ở nhà chờ Thẩm Tông Tuyền trở về, tưởng tượng đến hắn Đinh Kha liền bất giác dạt dào ý cười, hết nửa năm hắn hẳn là sẽ nhanh chóng tốt nghiệp về nước!

"Ông chủ Lý?" Bên trong hậu trường là một mảnh tĩnh mịch tối om, Đinh Kha bước trên giày cao gót suýt nữa thì vấp vào dây điện trên mặt đất, "Ai u, ông chủ Lý, chưa thấy nơi nào nhỏ mọn như vậy, đến đèn cũng không bật?"

Vừa dứt lời, trong phút chốc hậu trường bỗng nhiên sáng choang, Đinh Kha cuống quít dùng tay che lại hai mắt, dưới luồng sáng chói mắt mọi thứ dần dần trở nên rõ ràng, hậu trường hỗn độn còn ông chủ Lý cùng tiểu nhị thì bị trói lại với nhau, ông chủ Lý nhìn thấy Đinh Kha thì ô ô kêu lên, nhưng miệng bị bịt lại nên thể phát ra âm thanh. "Đinh Kha tiểu thư!" Đinh Kha vội vàng chạm vào khẩu súng lục Browning ở trong túi, mắt thấy phó sĩ quan mặc một bộ quân trang, huân chương trước ngực có khắc một chữ Kinh, người này tới từ Bắc Bình?

Tay Đinh Kha đặt ở trong túi, cô thấy phó sĩ quan cười khanh khách đi tới, nhìn như ôn hòa lại mang theo cảnh giác, "Đinh Kha tiểu thư, hôm nay thiếu soái chúng tôi đã bao trọn rạp hát chỉ vì muốn nghe ngài xướng một khúc!"

Thiếu soái?

Hai chữ này giống như cảnh tỉnh, Đinh Kha trong miệng thầm mắng cái tên hỗn đản Vương sư trưởng này, cư nhiên thật sự đem thiếu soái tới đây tạo áp lực!

Lời đã nói ra chính là bát nước đổ đi, trời biết cái tên thiếu soái này đánh cái chủ ý gì, vạn nhất đem lời nói của cô thành thật sự, thì lần biểu diễn cuối cùng này của cô thật sự có đi mà không có về, khí tiết tuổi già khó mà bảo toàn!

"Đinh Kha tiểu thư?"

"A?" Đinh Kha lấy lại tinh thần rồi đạm nhiên cười, "Ngài trói bọn họ thì ai hoá trang cho tôi đây? Nói là nghe tôi xướng một khúc mà sao lại nghiêm túc như vậy?" Phó sĩ quan gật đầu ý bảo thị vệ thả người, nhưng ánh mắt hắn nhìn Đinh Kha dị thường cẩn thận, Vương sư trưởng có nói qua rằng cô có mang theo súng bên người.

"Run cái gì run?" Đinh Kha nổi giận mắng tên tiểu nhị hóa trang, hiển nhiên hắn đã bị dọa đến ngây người.

Cô ngồi đấy tùy ý để người khác hoá trang, đi một bước tính một bước, nếu thật sự không được nữa thì cùng lắm chạy, chẳng lẽ Bắc Bình thiếu soái hắn còn dám ở Thượng Hải hô to gọi nhỏ với cô?

"Giác nhi của tôi, ngài hôm nay..." Vừa nghe ông chủ Lý gọi cô là Giác nhi, Đinh Kha liền bực bội đến choáng váng, hiểu, hiểu, hiểu!

Đơn giản chính là ông chủ Lý muốn cô đừng gây chuyện, phải hầu hạ Bắc Bình thiếu soái cho tốt.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Niễn Ngọc Thành Trần

BÌNH LUẬN FACEBOOK